CHƯƠNG 3: Lạc

1h sáng
Cô còn lòng vòng bên ngoài.
Cô tìm một xó khá sạch sẽ và ấm cúng. Nằm co người lại để tránh bớt cái lạnh.
Họng cô đau rát. Mũi cô sụt sịt khó chịu.  Khỉ thật. Chắc là thấm mưa lâu rồi.
Sao cô lại ra nông nỗi này? Cô không muốn giận anh. Một phần đều do cô cố chấp và cứng đầu.
Cô  chỉ  là một đứa con gái chưa đến tuổi lớn. Cô yêu bằng tất cả tuổi trẻ. Có thể mọi người bảo cô còn quá nhỏ để hiểu cái gì là yêu. Cô không quan tâm. Tình yêu cô dành cho anh như một ngọn lửa lần đầu được đốt lên.Nó cháy rất mạnh mẽ, điên  cuồng,đốt sạch những thứ trước mặt mà không biết là có những thứ ở đằng trước sẽ dần dập tắt ngọn lửa ấy.Và cứ thế cô lao vào yêu anh.Tuy cách thể hiện vẫn hiện rõ một đứa  trẻ con tập tành yêu đương, tuy anh và mọi người mắng cô tính tình ngang bướng cố chấp. Chịu thôi. Là LỬA mà!
Cô nhớ anh. Cô nhớ anh nhiều lắm. Nỗi nhớ ấy cứ hàng ngày gặm nhấm trái tim đã đầy  sẹo của cô, nó chảy máu rất nhiều, và đến giờ chưa ai khâu và dán băng urgo lên nó.
Cô nhớ anh. Nhớ anh điên dại. Chỉ cần có ai đó nói đến anh hay chỉ vô tình nhắc tên anh trong ấy người  cô như hoá điên. Cô  hỏi hết người này đến người khác là anh sống có hạnh phúc không,anh đã có ai chưa. Tim cô luôn mong rằng anh vẫn đợi cô.
Cô ảo tưởng tình yêu của  anh, cô ảo tưởng những cái đẹp, cô sợ phải đối mặt với hiện tại, cô yếu đuối, cô trốn tránh.
"Thực ra ảo tưởng của phụ nữ là những thứ đơn giản lắm. Thậm chí còn hơi ngớ ngẩn. Giống như việc tôi thích tự tay mua trà hoa cúc đóng gói kiểu công nghiệp trong siêu thị và chỉ chọn những hộp được in ấn bằng Tiếng Anh. Anh sẽ bảo tôi sính hàng ngoại. Nhưng không phải. Tôi thích cảm giác tự mình hình dung ra ý nghĩa của từ "camomille" hơn là ai đó áp đặt rằng "đây là trà hoa cúc". Như một kiểu cố chấp trẻ con rằng từ "camomille" nó đẹp và lãng mạn chứ không phàm tục, đơn giản như ba từ "trà hoa cúc".-Người lớn cô đơn: Cà phê với người lạ- Phan Ý Yên
Trà hoa cúc vẫn là trà hoa cúc, dù cô không thể chấp nhận được nhưng nó vẫn như thế. Chỉ tại cô trẻ con chẳng bao giờ chịu đối mặt với sự thật cả.
Có người phụ nữ ăn mặc nhếch nhác,đầu tóc rũ rượi, người bốc mùi hôi , tiến lại gần chỗ cô. Cô ngồi dậy và chuẩn bị đủ mọi tư thế bảo vệ. Người phụ nữ ấy nhìn cô cười rồi lục lọi trong túi ra một  bao thuốc lá rồi chìa đến trước mặt cô
" Want some?" ( Làm vài điếu không?)
Cô lắc đầu từ chối. Cô không biết hút.
Người phụ nữ rít một hơi dài rồi ho sặc sụa.
Cô nhịn cười,nghĩ:" Team  không biết hút thuốc". Hình như bà ta biết cô cười nên khá là xấu hổ, dù ho đến chảy cả nước mắt.
"Khói thuốc là thứ độc hại. Cả thế giới đều biết rõ điều đó. Tình yêu cũng là một thứ độc hại. Hai phần ba thế giới có đôi ba lần trong đời nghĩ đến điều đó. Nhưng thuốc lá vẫn bán chạy dù có tăng giá. Và ai ai cũng muốn được đắm đuối trong yêu đương"- Phan Ý Yên
Tại sao có nhiều người không thể hút được thuốc lá lại cứ cố gắng thử nó rồi ho ra cả nước mắt?
Giống như tình yêu,biết là không thể yêu được nữa tại sao phải cố gắng lao vào rồi đau đến nỗi nước mắt không thể tuôn?
Đơn giản là vì " You Only Live Once".
Cuộc đời chỉ có một lần  và rất ngắn ngủi. Chẳng biết khi nào chúng ta chết.Vì thế họ bất chấp đau khổ mà dấn thân vào những thứ sẽ làm họ đau. Họ ngang ngạnh.  Họ cứ như con thiêu thân lao vào chỗ sáng để rồi chết đi.
Cô ngang ngạnh từ đầu đến cuối. Đến giây phút này cô  vẫn không từ bỏ anh dù anh có phũ phàng với cô như thế nào,nói những lời như hàng mũi dao nhọn đâm nát tim cô; nhưng cô vẫn một lòng yêu anh.
"Vào những ngày thời tiết xấu, tôi thường, tôi  lại lôi những vết rách trong tim ra, tỉ mẩn khâu lại, bởi vì anh  ấy ở trong đó, rất có thể sẽ bị ướt mưa"- Trương Gia Giai
Đến phút cuối  cô vẫn hiền lành và nghĩ cho anh.
Chẳng hiểu tại sao điếu thuốc ấy khiến cô thèm thuồng. Cô muốn thử. Cô muốn biết được cảm giác làn khói độc hại ấy sẽ khiến cô như thế nào
Cô chìa tay xin một điếu. Bà ta nhìn cô ngạc nhiên nhưng rồi bà cũng rút ra cho cô một điếu.
Cô ngậm điếu thuốc ấy trong miệng. Tim cô đập loạn xạ.Cô hồi hộp chờ đợi những điều sẽ xảy đến với cô.
Đầu thuốc được châm. Cô rít điếu thuốc. Làn khói độc ấy nó dần mòn "bay"xuống họng của cô. Nó đến thật nhanh.Cô không chuẩn bị đón kịp được nó. Cô ho sặc sụa.Nước mắt cô cứ trào ra.Có phải đây chính là cái thứ mà đa số mọi người dùng khi trong lòng bế tắc?
Đối với tôi, con gái hút thuốc không phải là hư. Đa số những cô gái hàng đêm cầm điếu thuốc phì phò trong tiếng nhạc xập xình, các loại rượu chất đống trên bàn, và cả tá đám đàn ông bu quanh ôm ấp thân mật đều là những gái ngoan. Họ đã từng yêu một người hết lòng, họ yêu bằng cả trái tim non nớt nhung  chân thật,họ dành cả tuổi trẻ để có một hạnh phúc bên người mình yêu; nhưng rồi người đàn ông ấy nhẫn tâm vứt bỏ họ.Họ níu kéo, họ đau khổ,họ sẵn sàng hạ thấp bản thân để giữ người đàn ông bên cạnh, rồi họ mệt mỏi ,dần trở nên chai lì và họ đã sa ngã vào cám dỗ.
Mỗi điếu thuốc họ cầm trên tay là những vết thương, những nỗi đau vẫn còn ầm ĩ trong lòng họ
Họ dễ dàng ngả vào lòng nhiều thằng đàn ông không phải vì họ lăng nhăng nhưng vì họ muốn tìm lại một hình bóng quen thuộc của người họ từng yêu rất nhiều.
Cô thầm nghĩ
Có khi nào
Một ngày nào đó
Cô sẽ chìm đắm trong khói thuốc
Cô sẽ nghiện chất cồn ma quỷ ấy
Cô sẽ trở thành một người đàn bà hư hỏng trong mắt mọi người khi hết lần này đến lần khác để bọn đàn ông háo sắc ôm ấp
Cô không ghét điều ấy nhưng cô sợ cô trở nên như thế
Dù gì cô cũng chỉ là một đứa trẻ con,
Người đã từng là ánh nắng của anh
Người đã từng là niềm vui của anh
Và người đã từng là phụ nữ của anh
Dù họ chia tay, cô vẫn sợ phải gặp anh trong những hộp đêm cám dỗ. Cô sợ anh thấy  cô. Cô sợ anh nghĩ cô là một đứa hư hỏng.Cô sợ sẽ nhìn thấy anh ôm những đứa con gái khác như những bọn đàn ông trong quán.
Nói chung cô vẫn nghĩ đến cảm giác của anh, dù chia tay nhưng cô sợ làm tổn thương anh.
Ngu dại đến phút cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: