CHƯƠNG 2: Đau

Trời đổ mưa to
Mùa thu ở đây sao buốt lạnh thế?
Người cô run lên bần bật. Cô bấu chặt lấy thân cây gần đấy. Cô không nhớ mình đã ngồi đấy, thấm nước mưa bao lâu. Mí mắt cô nặng trĩu. Hình như càng nhớ đến những yêu thương của cô và anh, tim cô khóc, lí trí cô khóc nhưng mắt cô không rưng rưng nước nữa. Cô tổn thương nhiều,cô đau đớn nhiều, cô muốn hận anh, cô muốn hận cả thế gian đã đày đoạ cô thành thế này; nhưng cô biết, anh biết và cả thế gian này biết rằng: Cô không thể hận được bất kì ai.
Cô yếu đuối. Cô sợ khi cô hận ai đó, người ta sẽ tổn thương, nhưng cô đâu ngờ được, người tổn thương nhiều nhất là cô và ai đó cũng đâu quan tâm.
Cô thèm thuốc, cô thèm chất cồn dù cô không biết hút, dù cô rất sợ mùi rượu; nhưng đối với cô bây giờ,không có nỗi sợ nào bằng việc mất anh. Thật may mắn khi cô là một đứa con gái dù trong tình cảnh tệ hại đến đâu cũng không bao giờ nghĩ đến việc tự sát, cái có cũng chỉ là hình thức hù doạ đối phương.
Có một lần cãi nhau với anh. Cô lục tung túi thuốc của anh, dốc hết lọ thuốc cảm Xuyên Hương của anh vào mồm rồi lại chạy đi tìm chỗ nôn. Anh thì đứng đó cười chế giễu cô. Cô thắc mắc tại sao không ngăn em lại. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm cô, cô yêu hơi ấm của anh, cô ngả người vào lòng anh. Anh cười không dứt rồi bảo:"  Ngốc, ai đời tự tử bằng thuốc cảm bao giờ. Hết mẹ lọ thuốc cảm của anh rồi, aidaa"
Cô khúc khích, lấy cùi chỏ thục vào người anh:"Thế anh tiếc lọ thuốc cảm à? Còn em"
" Em thì có ở đây, chứ thuốc Xuyên Hương  phải về Việt Nam mua nên anh tiếc thuốc hơn"
Cô ném cho anh một ánh mắt cảnh cáo. Anh lại ôm cô chặt hơn:" Được rồi, anh sai, em là quan trọng nhất, kệ mẹ thuốc cảm, anh xin lỗi My của anh",cô vòng tay qua cổ  anh nhẹ nhàng đặt môi lên môi anh.Cô nghĩ, dù cô  và anh có cãi nhau như thế nào chỉ cần anh ôm cô, cô vẫn  cảm thấy an toàn và  hạnh phúc; bao nhiêu giận dỗi cho vào hư vô.
Cô tự nhủ với bản thân không được nhớ về anh.Thật khó.Vì cả thành phố này  đi đâu làm gì cũng đều có những hình ảnh  của anh và cô hạnh phúc đi qua. Cô ghét thành phố này. Thành phố  tràn ngập kỉ niệm của cô và anh.Thành phố biến cô từ một người vô tư vô nghĩ, hồn nhiên vui vẻ mà anh yêu,giờ đây thành một người chỉ biết lấy kỉ niệm và nỗi đau làm khổ mình; một người chỉ còn những cái cười đầy u ám và nhạt nhẽo nhưng những giọt nước mắt  mà hàng ngày lăn đều trên khuôn mặt tiều tuỵ,gầy gò, không còn sức sống thì là thật.
Dạo gần đây,cô  hốc hác và xanh xao  lắm. Mọi người ai nấy cũng từng nói chỉ cần một nụ cười của cô có thể khiến cả ngày xám xịt trở nên sáng chói và vui vẻ, trong đó có anh. Ai nấy đều ghen tị với da mặt trắng hồng láng mịn của cô,họ thích đôi mắt cười của cô,họ thích nghe tiếng cười tiếng nói của cô; mọi thứ đều đem cho họ cảm giác gần gũi và dễ chịu; và "anh" là trong "họ". Chẳng biết từ khi nào cô khiến anh chán ghét cô, cũng phải, niềm tin và  nỗi đau đã dần gọt bớt đi những thứ xinh xắn đẹp đẽ trên cô. Cô không còn là đứa con gái hồn nhiên mà anh dành cả tháng để theo đuổi. Anh thích tính cách ấy nhưng lại bắt cô phải người lớn hơn. Điều ấy quá khó  cho một đứa con gái đang lớn như  cô. Cô mặc kệ khó khăn,cô thay đổi vì anh và kết quả anh là người đạp đổ đi những cố gắng của cô.Anh nói cô không  còn cười nhiều,cô không còn vui vẻ nhiều như lúc gặp anh. Cô đã  thay đổi, cô trầm lặng hơn, cô suy nghĩ cho anh, cho tương  lai hai người nhiều hơn và họ  cãi  nhau nhiều hơn.Anh luôn cho rằng cô chưa  bao giờ thay đổi, cô vẫn là một đứa trẻ ham chơi, cô chẳng bao giờ biết nghĩ cho anh. Cô cảm thấy thật bất công,cô  đáp trả anh bảo cô kể ra những gì cô đã làm  cho anh nghe. Cô sững lại. Tại sao cô phải  kể cho anh? Anh  không thể cảm nhận được sao? Cô không mong anh có  thể hiểu hết, chỉ cần một vài điều nhỏ nhặt thôi mà anh cũng không biết. Cô cười đau khổ. Cô  chẳng  còn muốn nói chuyện với anh nữa. Anh bảo anh mệt rồi chia tay. Ngón tay cô dừng lại ở chữ cuối cùng dòng chữ" Em yêu anh" đang định gửi. Cô cười nhạt. Lí do chia tay gì vậy? Nực cười thật! Cô cũng cảm thấy mệt nhưng cô hiếm khi sử dụng bừa bãi từ " chia tay"; cô muốn ném vào mặt anh từ" ừ,chia tay đi "cho xong nhưng chợt tim cô lại không nỡ.Lí trí  lại thua trái tim. Cô níu kéo anh, bằng mọi  cách. Cô đau  khổ và không biết cô khóc  bao lâu.Anh xin lỗi.Tim cô dán một miếng urgo nữa. Cô lại vui vẻ chúc anh ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: