CHƯƠNG 1: Khi chúng ta yêu như những đứa trẻ Phần 1: Nhà Mới
Hai năm trước...
" Aida, còn mỗi hai thùng nữa là xong"
Cô dọn đến nhà mới, nơi cô nghĩ sẽ giúp tình yêu của họ tốt hơn. Long khệ nệ bưng một thùng to xuống dưới tầng, cô chạy đến bưng phụ: " Đi tập để làm gì, có cái thùng thôi cũng mệt mỏi". Long đặt thùng xuống, thở hổn hển:" Anh chỉ mới vừa đi tập có mấy ngày chứ có phải lâu đâu. Phụ em dọn nhà mà cũng bị chê, sao không kêu bồ em đi."
Cô cười phì: " Em xin lỗi nha, Long là giỏi rồi, chứ ai như Quang, mang tiếng bạn trai mà lúc dọn nhà chả thấy mặt mũi đâu hết". Cô nhớ ra từ lúc về đến giờ vẫn chưa gọi cho anh. Mặc kệ đống đồ ấy, cô cuống cuồng tìm điện thoại.
- Anh đang ở đâu rồi, còn cả núi đồ đợi anh phụ đây
- Anh xin lỗi, anh chuẩn bị qua đây. Đợi anh nhé. Anh yêu em
- Ừ nhanh nhé! Bye bye.
Cô hí hửng như một đứa trẻ sắp được quà. Cô chạy lên gác gom lén vài nguyên liệu để chuẩn bị bữa tối đầu tiên tại nhà mới.
Cô thuê được nơi này tất cả là do Long.Trước đó, cô phải ở nhà của một bà da màu khó chịu, hà khắc. Lúc nào cũng bắt cô dọn dẹp, rửa bát rồi đến khi cô không chịu làm thì đuổi cô đi. Thời gian gấp rút, cô may mắn tìm được một căn nhà mà ở đó tới sáu người ở chung. Khi chuẩn bị tới ngày dọn ra thì chủ nhà ấy dễ thương bảo là không muốn cho cô ở nữa. Thật, số cô đen đủi. Cô đành dày mặt năn nỉ bà chủ cho ở thêm vài ngày để tìm được nhà. Đêm đó cô nhớ Long từng bảo, dưới tầng 1 bà chủ nhà cho thuê với giá $900 hai người, có cả bếp và hai phòng ngủ. Cô phải năn nỉ ỉ ôi Quang thì anh ấy mới chịu dọn ra sớm với cô. Đối với người khác, đó đâu phải là nhà, chỉ là phòng và bếp ở dưới tầng thôi. Đối với cô thì khác, chỉ cần có anh thì đó là nhà.
Cô chỉ xin Long cho cô một bó bắp cải, miếng thịt và ít gạo;còn gia vị cô sẽ tự lấy . Cô hỏi Long: " Anh có biết canh bắp cải cuộn thịt không?".
" Chưa bao giờ nghe đến"
" Thế Hà Nội không có món đó à"- Cô cảm thấy vừa buồn cười lại vừa khó hiểu. Một cái món đơn giản mà ngon như thế mà lại không có món đó, thế mà Quang cứ luôn miệng nói là Hà Nội là nhất Việt Nam, cái gì cũng có.
Quang là người con trai Hà Nội. Cô 16, anh chỉ hơn cô có một tuổi nhưng bạn bè cô cứ nghĩ anh đã hai mươi mấy. Có thể vì cơ thể khỏe khoắn với nước da rám nắng, khuôn mặt anh khá lạnh và có vẻ trầm tư cộng thêm giọng nói trầm như giọng của một người đàn ông chững chạc thì những hiểu lầm đó cũng là điều đương nhiên. Cô là đứa con gái của Sài Gòn. Anh từng nói, đây là lần đầu tiên anh yêu một cô gái Sài Gòn như em. Cô lí lắc hỏi:" Thế yêu con gái miền Nam khác gì so với yêu con gái miền Bắc?" . Anh xoa đầu cô bảo:" Tất nhiên là khác rồi! Con gái miền Nam dễ thương, đơn thuần và rất trẻ con..." Cô mỉm cười đắc chí:"Tất nhiên rồi!"
"...nhưng em đâu có dễ thương! Em béo ị, em ăn lắm, em nhõng nhẽo, em chảnh chó, em như con 10 tuổi ý"
Cô nhăn mặt nũng nịu:" Em có béo đâu, công nhận là em ăn nhiều nhưng em đâu có béo! Với cả, em chảnh chó hồi nào cơ?"
Anh cười:" Em nhớ lúc đầu tiên gặp anh không! Em chào một cách khinh bỉ, anh nghĩ con này chảnh cờ hó"
Cô hét vào mặt anh:"Này nhé, cho anh nói lại ý, đứa nào chảnh trước? Lúc gặp anh, em chào anh còn anh thì bơ em còn bảo với Khánh: Con này con nào đây?". Anh vờ xị mặt xuống, giả vờ hối hận:" Anh xin lỗi My mập đáng yêu của anh ạ, anh sai rồi"
"Ngoan ngoan, trẫm miễn lễ, khanh cứ quỳ"- Cô cười hả hê
Đối với mọi người, trông anh có vẻ chững chạc, lạnh lùng và nghiêm túc; nhưng đối với cô, anh là một nhà biến hóa tài ba. Lúc ở với mọi người, anh tao khoảng cách với mọi cô gái, anh khó gần vì anh không muốn làm cô ghen, không muốn làm cô buồn. Khi ở bên cô, anh như một đứa trẻ mới lớn, cũng chẳng khác gì cô. Tuy nhiên, lúc cô yếu đuối và cần anh; đứa con nít to xác ấy trở thành một con người hoàn toàn khác. Một con người ân cần, ấm áp và đáng tin cậy. Có thể nói, trong cả trăm bọn đàn ông giống nhau thì anh là con người khá khác biệt và cô cảm thấy may mắn khi có anh.
" My, lại phụ anh một tay nào"- Long hối thúc. Tay anh lại đang bưng một thùng khá cồng kềnh.
Kết thúc hồi tưởng, cô chạy lại phía Long, giúp anh bê đồ. Điện thoại của cô reo lên, cô vứt thùng đó cho Long. Là anh.
" Em nghe"
" Em bảo Long qua phụ anh chuyển đồ giùm"
Nhà của anh đang ở không xa mấy chỗ tôi. Chỉ vượt qua hai cái dốc là tới. Cô bảo với Long qua phụ Quang xách đồ qua, còn đồ đạc ở đây, cô tự dọn là được. Long mệt mỏi, thở dài:" Mệt quá à!"
Nhà chỉ còn mình cô.
" Tại sao không cho một tí âm nhạc nhỉ". Cô lôi ra bộ loa mà khá lâu rồi cô chưa đụng đến. Cô loay hoay tìm ổ cắm may thay cũng có một cái gần bếp , cô kết nối với điện thoại và tìm xem không biết nên bật bài gì. Cô để chế độ " Tự động" thì bài hát đầu tiên vang lên
" Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ về một giấc, thức giấc chung một giờ.."
Cô ngạc nhiên rồi cười. Hôm nay mọi thứ đối với cô thật tuyệt vời. Cô ngắm hết cả tầng. Rồi đến phòng ngủ, bất giác có gì đó rộn ràng trong tim cô. Đây sẽ là phòng của anh và cô. Đây sẽ là nhà của cô.
Cô định giở thùng đồ ra nhưng chợt nhớ là sắp 7h rồi, chắc Quang cũng đói rồi. Cô lấy tạp dề màu tím nhạt, vải trơn treo gần tủ lạnh và tự trấn an bản thân:" Lâu rồi cũng chưa nấu, nhưng không sao, cũng sẽ nuốt được thôi"
Tối nay, cô làm thịt viên chiên và canh bắp cải cuộn thịt. Quang từng bảo anh rất thích thịt chiên ( thật ra Quang thích thịt, chỉ cần là thịt nhất định anh sẽ ăn)
Một sự thật khá đau lòng: đây là lần đầu tiên cô nấu hai món này, nhưng cô tin dù nó không đẹp nhưng sẽ rất ngon. Hồi còn ở Việt Nam cô là người hay nêm canh cho nhà, ai cũng tấm tắc khen ngon. Đó có thể là một ưu điểm của cô chăng?
Khi cô đang ướp thịt thì nghe tiếng gõ cửa. Cô mở cưa. Anh đứng trước mặt cô, người lấm tấm mồ hôi, mặt cau lại khó chịu
"Mệt bở cả hơi tai"
Cô âu yếu, kéo vali của anh vào:" Anh cất đồ của anh vào đi rồi phụ em nấu cơm này"
Anh ném cho cô ánh nhìn nguy hiểm:" Cái con này, để anh thở tí được không?". Cô hối lỗi:" Dạ, em xin lỗi. Anh vào ngủ đi, xong thì chỉ việc vác xác ra mà ăn thôi. Được chứ?".
Anh gật gật đồng ý, vác cái vali to đùng vào phòng rồi nhảy lên giường nằm.
"Đồ lợn béo.Chỉ biết ăn rồi ngủ"- Cô lèm bèm.
" Anh còn chưa bằng em đâu nhé. Em còn béo hơn anh kìa"-Tiếng nói từ trong phòng vọng ra.
" Ngủ đi, người ta nói nhỏ thế mà ráng lắng tai nghe lỏm người khác".
Cô tiếp tục nấu ăn. Lâu lâu cô nhìn vào phòng. Anh nằm trên giường nghịch điện thoại, lâu lâu thấy nhoẻn miệng cười. Trông anh thật đáng yêu. Đây là cuộc sống mơ ước của cô.
Một tiếng sau, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô treo tạp dề lên chỗ cũ. Bước vào phòng, thấy anh đã ngáy khò khò. Cô nhẹ nhàng tới cạnh anh và cù vào bàn chân anh. Anh giẫy giụa như heo bị cắt tiết, miệng cứ la
" Thôi, thôi đừng cù nữa. Anh nhạy cảm ở chân. Anh xin lỗi anh sẽ không giả vờ ngủ nữa!"
" Tốt. Vậy đi ra ăn nhanh lên còn dọn dẹp"
Anh uể oải bước ra ngoài. Miệng ngáp, mắt thì nhíu lại. Vừa đến bàn ăn, mắt anh sáng rực, hít một hơi dài, trầm trồ khen
" Aida, bạn gái của anh nấu là ngon nhất"
Cô vờ cào lấy mặt anh:" Đừng xạo, chưa ăn tẹo nào mà khen. Đúng bọn con trai Hà Nội. Khéo mồm,khéo miệng. Lấy muỗng đũa đi, em bới cơm"
Anh khịt mũi:"Thìa, không phải là muỗng; " xới" không phải là "bới"
Cô đạp anh một phát:" Cút! Tôi người Nam không muốn mất gốc"
Anh vờ xoa mông:" Cô lấy chồng Hà Nội mà không nói tiếng Hà Nội à?"
Cô bận rộn bới cơm nhưng vãn đáp trả:" Mắc gì phải theo anh. Mai mốt cưới xong, anh phải vào Sài Gòn mà sống, tôi không đủ sức theo anh ra Bắc đâu"
Anh ôm lấy cô từ đằng sau,đặt cằm anh lên đầu cô, bảo:" Thế em muốn mọi người nghĩ anh là chàng rể ăn bám nhà vợ à? Hay là chúng ta ở Seattle đi, không cần phải bị các truyền thống ràng buộc?"
Nghe nói đến đây cô phì cười, bỏ bát cơm đang bới dỡ xuống,quay lại ôm lấy anh.Mùi cơ thể của đàn ông thật khó cưỡng lại được.Cô thích được áp vào lòng anh. Cô nhỏ nhắn, anh cao to. Vùi vào lòng anh, cô cảm thấy mình rất an toàn, cơ thể nhỏ nhắn được anh che chở, dù tháng ngày sau khó khăn với cô thế nào,chỉ cần bên anh, cô không sợ gì cả.
Buổi tối đầu tiên tại "nhà"mới thật ấm cúng.Bàn ăn có đôi trẻ đang yêu nhau cười nói vui vẻ và hạnh phúc.
Sau bữa tối, cô đùn đẩy trách nhiệm rửa bát đĩa cho anh, vì cô ngại bẩn. Bản thân anh là con một nên ở nhà chẳng phải làm gì.Công việc rửa bát cũng khá khó khăn cho anh, nhưng vì cô, anh làm mọi thứ. Cô xem facebook trên giường, dáng vẻ thảnh thơi nhàn rỗi. Kiểu ăn no xong chỉ nằm thôi. Tay cô bấm, miệng cô kêu:" Quang ơi,nhanh lên vào xem Running Man với em nàoo"
Từng ngoài vọng vào:" Thế thì phụ anh một tay, đừng nằm ì đó mà kêu ca"
Cô đáp:" Thế thôi không cần xem đâu, em ngủ trước đây"
Anh bên ngoài chỉ biết lắc đầu bó tay với cô bạn gái lừoi của anh. Anh chưa thấy ai mà trẻ con, vô tư như cô.Thùng đồ còn chưa mở ra hết, quần áo văng tứ tung. Anh thầm nghĩ, anh đang sống chung với một con heo lừoi chứ không phải là bạn gái của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top