Chap 5: Rắc rồi + nút thắt
Vương Hi Thành đang ngồi trong thư phòng thì bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, ông vội đặt tờ báo đang đọc dở xuống mà vui vẻ kêu người kia bước vào
Cứ nghĩ là Duệ Hi ai ngờ khi cánh cửa mở ra là cả đôi vợ chồng người kia, khiến nụ cười của ông dần tắt hẫn
- Con chào bố ạ!
Cả Vương Duệ Tông và Hồng Mỹ Lâm cùng lên tiếng chào ông
- Có chuyện gì? Nói nhanh đi
Dường nhưng ông chẳng có chút kiên nhẫn nào với hai vợ chồng Vương Duệ Tông
Chưa kịp để Duệ Tông lên tiếng, Hồng Mỹ Lâm bên cạnh đã giành mà nói trước
- Tụi con muốn nói với bố về việc đi làm của Duệ Hi, Duệ Hi không thể nào làm giáo viên ở ngôi trường đó được
Hồng Mỹ Lâm bộ dạng khẩn trương gấp gâp vô cùng
- Tại sao lại không được? Cháu tôi đâu phải kẻ mua bằng
Vẻ mặt của Vương Hi Thành đã trở nên vô cùng khó coi
- Cô ấy nói đúng đấy bố, con cũng không đồng ý về việc Duệ Hi đi dạy.... Chẳng phải công việc ở công ty đang quá tải hay sao, nó lại không biết phụ giúp mà đi ra ngoài làm mấy cái chuyện dở hơi
Nghe dứt câu của người kia khiến Hi Thành tức đến mức mặt mày đỏ bừng lên, đập mạnh xuống bàn mà quát
- Vương Duệ Tông rốt cuộc anh có xứng để Duệ Hi kêu là bố không vậy hả? Anh vốn biết nguyên nhân thằng bé không muốn về công ty phụ giúp là do ai mà, nó không về công ty cũng chỉ là vì không muốn tranh chấp với thằng Duy Tông, không muốn làm tôi với anh khó xử để rồi bây giờ anh ở đây nghe theo lời người ngoài mà buông mấy lời đó với con mình
Vương Hi Thành vốn cũng không nghĩ con mình có thể là người nhẫn tâm đến thế
- Bố sao bố lại nói con là người ngoài, dù sao con cũng là dâu của nhà họ Vương, là mẹ của người kế thừa sản nghiệp nhà mình
Hồng Mỹ Lâm liền đáp lại
- Cô mở miệng ra là thừa kế sản nghiệp cô nên biết vị trí mình ở đâu đi chứ? Vốn dĩ đứng được ở đây tới ngày hôm nay là tôi nể tình Duy Tông là con cháu nhà họ Vương... Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ chấp thuận việc cô là con dâu nhà này, nhà họ Vương này tôi chỉ có một người con dâu duy nhất là Khả Vi mà thôi......
Vừa nghe tới tên người kia vẻ mặt của Vương Duệ Tông cũng cứng đờ, chẳng biết nói gì chỉ biết ôm đầu
Định sẽ tiếp tục mắng cho hai người một trận để tìm ra nguyên nhân hà cớ gì mà đùng đùng kéo đến làm khó cháu ông, thì từ bên ngoài vú Dương đã hớt hãi chạy vào mà thông báo
- Lão gia, ông chủ....Duệ Hi... Duệ Hi bị cướp, bị đánh nhập viện rồi
Vú Dương khó khăn lắm mới nói hết câu
- Cái gì.....Hi Hi
Cả Vương Hi Thành cùng Vương Duệ Tông nghe xong tin đấy liền lo lắng mà bật dậy chạy ngay đi tìm Duệ Hi
- Duệ Tông chuyện của Duy Tông còn chưa giải quyết mà
Hồng Mỹ Lâm níu tay người kia mà nói
- Cô bị điếc hay sao, Hi Hi thằng bé đang ở bệnh viện đó
Vương Duệ Tông liền hất tay người kia ra rồi vội tìm chìa khoá xe mà rời đi
Khi cả nhà đang rối tung cả lên vội vàng lấy xe đến bệnh viện thì cậu đã đứa hai cha con nhà họ Phan đưa về tới nơi
Xuống phòng khách thấy ngay cảnh cháu mình đầy thương tích khiến Vương Hi Thành lo lắng không thôi
- Sao lại ra nông nỗi này hả con? Đau chỗ nào nói nội nghe, nội đưa con vào bệnh viện
Hi Thành nhìn một lượt rồi xót xa hỏi han
- Chẳng phải con vừa từ đó về sao, vẫn khoẻ mạnh đứng đây còn gì
Cậu nở nụ cười thật tươi mà đáp lại ông mình
- Giờ này mà còn cười được nữa hả? Biết ông lo cho con lắm không hả
Vừa nói ông vừa cùng Vĩ Văn dìu tên nhóc này ngồi xuống ghế
- Cảm ơn Vệ Phong đã đưa Duệ Hi nhà tôi về, chú cũng cảm ơn cháu luôn nhé Vĩ Văn
Thấy con mình bình an người làm cha như Duệ Tông cũng thở phào, liền thay con mình cảm ơn hai người kia
- Đừng khách sáo dù sao tôi cũng xem Duệ Hi như con mình
Vệ Phong cười rồi đáp lại bạn mình
- Thôi trễ rồi bố con cũng về đây ạ, còn chào ông, cháu bác
Vĩ Văn thấy cũng chẳng còn sớm nên liền muốn về vì sợ vợ con mình lo lắng
- Được để ta tiễn hai cha con
Vương Hi Thành liền đứng dậy mà nói
- Thôi bố ở đây với Duệ Hi, để con tiễn Vệ Phong
Vương Duệ Tông liền tranh phần vì nếu ở đây cũng chẳng biết làm gì cho con mình, chỉ thêm khó sử
-------------------------
Ngày Hôm Sau
Hoàng Nghiên Hân sau hai tiết dạy liền bước ra khỏi phòng học với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Cũng may là trống tiết này để nghỉ ngơi nếu không chắc người này sẽ chịu không nổi mất
Cả đêm qua dường như Nghiên Hân thức trắng đêm để nghĩ tới tên kia nên mới có bộ dạng mệt mỏi này. Nói mệt mỏi thế thôi nhưng nàng vẫn cố mà đi tìm Vĩ Văn ở phòng giáo viên mà hỏi thăm tình hình
- Vĩ Văn hôm nay cũng trống tiết hả? Tụi mình nói chuyện chút đi
Nghiên Hân vừa bước vào đã bỏ cặp xách qua một bên ngồi xuống bàn mà hỏi
- Có chuyện gì sao Nghiên Hân?
Vĩ Văn đang ăn sáng nghe thế thì cùng liền quay sang nói
- À chỉ là muốn hỏi thử Duệ Hi đã ổn hơn chưa
Gương mặt của Nghiên Hân có chút nôn nóng mà hỏi
- Đừng có nói nguyên đêm qua cậu mất ngủ chỉ vì Duệ Hi nha ?
Thấy bộ dạng kia Vĩ Văn liền nghi ngờ hỏi
- Ừ thì......
- Thôi không ép cậu đâu, nhìn thôi cũng đủ biết câu trả lời rồi. Mà cậu hỏi tớ làm gì chẳng phải hỏi tên kia sẽ thực chất hơn sao?
Người này làm sao mà chẳng biết được, sẵn cơ hội để tên kia có cơ hội mà trò chuyện với nàng
- Đùa à, tên đó còn nằm ở viện sao tớ hỏi được......
Biết người kia đang là cố tình nên nàng liền đỏ mặt mà hỏi
- Cậu không có số điện thoại của nó à, Duệ Hi vẫn xài số cũ nếu ngại thì cậu thử nhắn tin đi
Phan Vĩ Văn thản nhiên mà ăn nốt tiếp phần ăn sáng lỡ cỡ, nữa chữa cũng không chịu trả lời
- Số.... điện thoại của Duệ Hi tớ xoá mất rồi, mấy phương thức liên lạc cũng chẳng để lại
Nàng ngại ngùng mà trả lời
- Cũng đúng biền biệt mười năm giữ lại làm gì, vậy cậu cứ gặp trực tiếp nó hỏi nó khoẻ chưa là được rồi
Vĩ Văn đứng dậy sau khi ăn xong, nhẹ nhàng vỗ vai người kia
- Mà tớ còn có tiết dạy không tới được bệnh viện
Nàng vừa khó xử vừa lo lắng mà chẳng biết làm sao
Đang khúc căng thẳng từ đầu bên ngoài cừa bước vào bóng hình quen thuộc, khiến Vĩ Văn thì cười đắc ý còn Nghiên Hân thì ngạc nhiên không tin người kia đang đứng trước mặt
- Vĩ Văn lát mày chở tao về nhà giùm nhen....Ụa...em cũng ở đây sao Nghiên Hân?
Vừa vào phòng đã định nhờ vả tên kia nhưng thấy người thương nét mặt liền thay đổi mà tươi cười hớn hở
- Anh có biết là bản thân đang bị thương hay không hả? Không ở yên trong bệnh viện mà tới đây làm gì hả.... Anh là muốn chết lắm đúng không mà lại chẳng quan tâm đến sức khoẻ của mình chỉ biết làm người khác bận tâm lo lắng cho mình thôi vậy đồ ích kỉ.....
Cũng chẳng hiểu lí do tại sao nàng đứng trước người kia tát một cái thật mạnh rồi lớn tiếng
Cái tát rõ đau khiến Duệ Hi phải ôm một bên mặt bị đỏ ửng. Vĩ Văn đứng bên cạnh cũng chẳng nghĩ tới cảnh này liền đứng giữa mà cản lại
- Nghiên Hân , Duệ Hi là đang bị thương vì cậu đó.... Sao lại tát nó như thế nó có làm gì đâu
Nghe mấy lời kia khiến Nghiên Hân chợt giật mình, mình chẳng phải là cố ý tát người kia..... Chỉ là nhớ lại cảnh hôm qua người kia một thân mình đầy vết thương năm trên giường bệnh giờ lại đứng đây mà chẳng chịu nghỉ ngơi khiến nàng vừa xót vừa giận mà chẳng hiểu sao bản thân lại nổi nóng.....
Hoàng Nghiên Hân nàng ghét tên Vương Duệ Hi kia, bao năm rồi nhưng khi vừa gặp lại đã khỉesn cuộc sống nàng hỗn độn như thế này, cảm xúc bao năm cố kiềm nén chỉ gặp tên này là bộc phát ra, biết bao nỗi nhớ nhung lời trách móc qua bao năm bây giờ cứ trào trực
Thấy bản thân khoé mắt đã cay xoè, đứng đây có thể sẽ chẳng kìm được cảm xúc nên liền vội quay lưng mà rời đi. Nhưng khi vừa đi ngang qua người kia thì liền bị níu lại
- Nghiên Hân, anh xin lỗi
Vương Duệ Hi vốn chẳng làm gì lại còn bị người kia tát một cái rõ đau nhưng cậu biết bao nhiêu năm qua Hân Hân của cậu đã phải trải qua những gì, những điều này thì có xá chi
- Tôi còn có tiết dạy nên mong thầy Vương đây đừng làm phiền
Nghiên Hân gạt tay người kia ra khỏi tay mình rồi rời đi thật nhanh chẳng có chút lưu luyến gì
Duệ Hi lúc ấy cũng chỉ biết chôn chân tại chỗ mà nhìn theo bóng lưng người kia
" Rốt cuộc là em hận anh đến thế nào cơ chứ, anh phải làm sao thì mới có thể xoa dịu đi nỗi đau của em đây Nghiên Hân "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top