Chap 3: Gặp lại !

Sáng sớm tinh mơ Vương Hi Thành cùng con trai mình đang ngồi thưởng trà ở thi phòng thì từ đâu Duệ Hi đã vội vội vàng vàng bước vào

- Duệ Hi sao không nghĩ ngơi thêm mà lại thức sớm thế con

Vương Hi Thành có chút ngạc nhiên khi thấy đứa nhóc này xuất hiện

- Có có chút việc con muốn thưa và nhờ nội giúp đỡ nên mới làm phiền nội thưởng trà ạ

Cậu chẳng quan tâm bố mình đang có mặt ở đó chỉ chăm chăm mà thưa chuyện cùng ông mình

- Không phiền, mau vào đây có chuyện gì con nói ta nghe

Nghe thế Duệ Hi liền tiến vào kéo ghế ngồi đối diện ông mình mà thưa chuyện

- Thưa nội, lần này con định sẽ về nước hẫn

Vừa ngồi xuống cậu liền thưa

Nghe tin này khiến cha con Vương Hi Thành ai cũng như mở cờ trong bụng. Nhưng chỉ có Hi Thành là bộc lộ niềm vui mừng bên ngoài, còn Duệ Tông vẫn một mặt không đổi

- Tốt tốt, về hẫn là tốt lão già nãy chờ câu này từ con lâu rồi đó

Ông cười đến tít mắt khi nhận tin

- Đã về ở hẫn thì cũng lo về công ty phụ giúp, đừng về đây suốt ngày ăn bám

Duệ Tông ý muốn con mình tiếp nối công việc ở công ty nhưng lần nào hệt lần nấy không ý nào nghe thuận tai

- Duệ Tông, bộ con nói chuyện đàng hoàng thì bị làm sao à?

Vương Hi Thành liền nhăn mặt vì câu nói kia

- Không cần bố phải lo, con quyết định về hẫn thì sẽ tự mình nuôi bản thân chứ không ăn bám nhà họ Vương. Dù sao suốt 10 năm qua bên ngoài con vẫn có thể sống không cần bố bận tâm

Vương Duệ Hi rõ là không chút nhường nhịn liền một mạch mà nói ra

- Duệ Hi à đừng giận bố con, nó không có ý gì đâu chỉ là muốn còn về thay ta và nó quản lí công ty mà thôi

Thấy không khí căng thẳng lão già như Hi Thành liền phải ra mặt mà can ngăn

- Nội không cần lo đâu ạ, nữa tháng qua con đã nộp hồ sơ tìm việc làm rồi. Vừa rồi mới nhận được thông báo được tuyển vào trường làm giáo viên toán rồi ạ

Mặc người bên cạnh Duệ Hi liền đưa ra hồ sơ nhận việc cùng giấy tuyển dụng cho ông mình xem

- Giỏi, giỏi... Đúng là Duệ Hi của ông. Ngôi trường này là trường trọng điểm điều kiện để được tuyển rất khó thế mà cháu đều đạt hết

Vương Hi Thành nhìn qua hồ sơ của cháu mình thì không khỏi tự hào, gật gù khen ngợi

- Bố à lỡ bên ngoài biết con cháu nhà họ Vương bên ngoài đi làm mấy công việc lặt vặt đó thì mất mặt lắm

Vương Duệ Tông liền phản bác

- Làm cái gì mà phải mất mặt, thằng bé là tự tay đi kiếm tiền đã vậy còn là giáo viên. Tôi thấy làm mất mặt nhà họ Vương là thằng Duy Tông con trai anh đó. Ăn sung mặc sướng chỉ có học hành cũng chẳng nên hồn

Vương Hi Thành liền bực dọc mà chỉnh đốn

- Thế Hi Hi muốn nhờ ông giúp gì cho con hả?

Hi Thành liền quay sang mà nói chuyện cùng cháu mình

- Chuyện là con muốn mua một chiếc xe để đi làm cho tiện nhưng vừa rồi con vừa đặt cọc mua nhà nên tài khoản có chút không đủ nên đành tìm ông để mượn một ít ạ

- Tưởng gì lớn lao, lát con đi cùng ta con thích xe nào ta mua xe đó cho con

Vương Hi Thành liền nói

- Tưởng làm gì nên hồn vừa về đã vay tiền

Vương Duệ Tông bên cạnh liền bày ra vẻ mặt khinh miệt

- Tiền con mượn ông nhất định con sẽ trả lại. Thêm nữa con cũng muốn nói với ông khi công việc của con ổn định con xin được phép ra sống riêng...

Mặc kệ những lời kia Duệ Hi vẫn dõng dạc nói tiếp

- Cái gì? Con muốn dọn ra ở riêng sao Hi Hi?

Cả hai người kia đều bị câu nói kia làm cho bất ngờ

- Vâng ạ !

- Không được, không được chuyện gì ta cũng có thể thoả hiệp với con nhưng chuyện này thì không. Khó khăn lắm ta mới có thể đón con về, vừa về mấy tuần con lại muốn bỏ lão già này

Hi Thành bày ra vẻ mặt có chút khó coi

- Con biết là nội thương con nhưng ở đây chỉ phiền mọi người

- Đây là nhà con, sao con lại sợ phiền cơ chứ?

- Sớm nhà họ Vương chỉ còn nội coi con là con trong nhà mà thôi, con hứa với nội sẽ không rời đi ngay mà nếu có dọn ra ngoài thì sẽ thường về thăm nội

- Hi Hi à con nhất quyết phải dọn ra riêng sao? Không còn cách khác sao con?

Hi Thành cố thuyết phục đứa nhóc này

Duệ Hi chỉ cười rồi nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó liền đứng dậy cuối chào ông mình mà rời đi

Vừa ra ngoài liền cậu liền nhận được tin nhắn từ bạn mình

" Mọi thứ xong xuôi hết rồi, khó khăn lắm mới xếp mày dạy lớp của Nghiên Hân đó, cố mà tận dụng cho tốt đừng để phụ lòng tao và thầy đấy! - Vĩ Văn "

Đọc xong tin nhắn khiến cậu bật cười, tay vô thức chạm vào chiếc nhẫn đeo ngay ở cổ của bản thân

" Nghiên Hân, mười năm qua do anh không tốt nên để em chịu thiệt thòi rồi, nhất định lần này Vương Duệ Hi anh có chết cũng sẽ không hèn nhát buông tay em nữa một đời bên em "

--------------------------------
MỘT TUẦN SAU

Trên dãy hành lang bất giác xuất hiện thân ảnh người con gái vô cùng nhẹ nhàng, thướt tha với bộ áo dài khiến không biết bao nhiêu người bị hút hồn

Trên sân trường chỉ cần Hân Nghiên đi ngang qua sẽ liền thu hút mọi ánh nhìn từ mọi người nhưng bất giác hôm nay dường như toàn bộ ánh mặt đều hướng về người khác

Nghĩ thầm trong bụng chẳng lẽ hôm nay có thần tiên gián trần hay sao mà cả trường chăm chú đến thế, bước tới gần đám học sinh lớp mình cô nàng liền hỏi

- Này mấy đứa có chuyện gì mà tụm ba tụm bảy ở đây chưa chịu vào lớp vậy hả?

Hoàng Nghiên Hân bước đến mà hỏi han tình hình

- Cô không biết gì hở, nay có giáo viên mới về trường mình đấy cô

Vì thường ngày nàng cũng thân thiết và được học sinh yêu quý nên cả đám học sinh ai thấy nàng cũng liền vui vẻ đáp lời

Nghe thế nàng cũng tò mò ngước nhìn xem thử ai lại khiến mọi người nôn nao đến thế. Vừa nhìn thấy tấm lưng kia nàng bất giác khưng lại có phần lúng túng

- Duệ Hi, là Duệ Hi sao không thể nào được chẳng phải....

Bờ vai kia run lên dường như nước mắt cũng bất giác mà rơi. Nàng phải cố kìm nén mà giữ nó trong lòng, trấn an lại cảm xúc của bản thân rồi vội vội vàng vàng rời khỏi đây

Đến khi tới văn phòng, ngồi vào chỗ của mình nàng liền vội vã trấn an mớ cảm xúc hỗn độn kia
----------------------
Lúc sau khi tâm lí dần ổn định hơn nàng mới có thể tự tinh xuất hiện trước mọi người, dùng ngữ khí hàng ngày để che đi xúc cảm bên trong

- Hôm nay Nghiên Hân đi cùng tôi tới văn phòng có chút chuyện nhé!

Thầy hiệu phó đi ngang liền nhắn nhủ Nghiên Hân

Nghe thế cũng chẳng nghỉ ngợi nhiều nàng vui vẻ để hoàn thành nhiệm vụ đã giao mà thôi. Tới khi bước phòng họp, ngồi vào chỗ của mình nhìn tập hồ sơ cùng cái tên khiến nàng tim như thắt lại trăm phần

- Xin chào mọi người, tên tôi là Vương Duệ Hi giáo viên mới nhận công ty ở trường ta. Nên mong rằng sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý thầy cô trong thời gian sắp tới

Vương Duệ Hi bước vào chào hỏi

- Sẵn tôi cũng xin thông báo với mọi người thầy Duệ Hi đây sẽ cùng thầy Vĩ Văn và cô Hân Nghiên chịu trách nhiệm chính ở lớp 12C trong năm học này

Thầy hiệu phó liền thông báo phân công nhiệm vụ mà chẳng bận tâm bên dưới là ánh mắt của hai người....

Dù có muốn hay không thì trong tình huống này tốt nhất vẫn là kìm nén để mọi người không nhận ra vấn đề giữa cả hai

- Cảm ơn thầy hiệu phó đã giúp đỡ tôi

Vừa ra khỏi phòng Duệ Hi đã tay bắt mặt mừng cảm ơn rối rít

- Chuyện nên làm cả thôi, giờ tôi có việc bận. Nên cậu cứ đi theo cô Hân Nghiên nhé, cô ấy sẽ hướng dẫn cho cậu sau

Dặn dò đôi lời rồi thầy hiệu phó cũng liền rời đi để lại không gian cho đôi trẻ

Đứng chờ thêm một lúc, Duệ Hi liền thấy người kia bước ra với lĩnh kỉnh đồ đạc nên cậu liền nhanh trí đến giúp

- Để anh giúp em một tay

Vương Duệ Hi liền hấp ta hấp tấp xách đồ giúp người kia

- Không cần, thêm nữa đây là trường học mong thầy Vương giữ cẩn trọng xưng hô không mọi người lại hiểu lầm thì không hay

Hoàng Nghiên Hân mặt vẫn lạnh băng mà nói

- Anh xin lỗi.....Mọi chuyện đều nghe em....

Vương Duệ Hi trong tim có chút hụt hẫng nhưng cũng đành thôi

Nghiên Hân dẫu trong lòng có muôn ngàn cảm xúc rối bời nhưng vẫn vờ không có gì xảy ra, bước từng bước thật nhanh đến phòng học của mình.... Từng bước từng bước dường như chỉ muốn cách Vương Duệ Hi thật xa

-----------------------------
- Cả lớp đứng!

Vừa thấy Nghiên Hân bước vào, cả đám học sinh liền ngoan ngoãn đứng dậy mà chào nàng

- Cả lớp ngồi !

Nàng nở nụ cười thật tươi nhìn học sinh của mình rồi liền ra dấu cho bọn nhóc ngồi xuống

Vương Duệ Hi đứng bên ngoài dường như chỉ chôn chân một chỗ mà ngắm nhìn người con gái ấy, nụ cười tươi ấy lại khiến tim cậu nhói lên bội phần

Bên trong lớp nàng phần bận rộn phát tài liệu, phần thì dặn dò học sinh mình về nề nếp, kỉ luật khi vào năm học mới. Vì mãi mê công việc mà nàng cũng chẳng để tâm con người đứng bên ngoài, chỉ tới khi cảm nhận được có ánh mắt ai đó cứ nhìn chầm chầm vào mình thì mới miễn cưỡng ngước nhìn ra bên ngoài. Bất giác lúc ấy cả hai ánh mắt kia chạm vào nhau, khiến cả tâm trí cả hai lại càng rối bời....

Nghiên Hân là người chủ động rời đi ánh mắt của mình trước rồi liền quay sang nói to với cả lớp của mình

- Giới thiệu với các em, hôm nay có giáo viên mới sẽ về phụ trách lớp mình. Cả lớp cho một tràng vỗ tay chào đón nhé!

Đứng bên ngoài Duệ Hi cũng hiểu ý nên liền bước vào ngay sau đó. Cố tình đứng gần bên cạnh nàng nhất có thể nhưng khi vừa định đưa tay khẽ nắm lấy tay nàng thì Nghiên Hân đã nép sang một bên, giữ khoảnh cách với người này

- Xin tự giới thiệu tên của tôi là Vương Duệ Hi, giáo viên toán mới chuyển về trường. Hôm nay rất vui vì được phân công chịu trách nhiệm lớp 12C trong năm học này. Mong các em và nhất là cô Nghiên Hân đây sẽ hỗ trợ và giúp đỡ tôi trong năm đầu công tác tại trường

Vương Duệ Hi dõng dạc nói với học sinh bên dưới nhưng vẫn không quên nhìn người bên cạnh

- Tụi em sẽ hỗ trợ thành hết sức mình, thầy cứ yên tâm nhé!

- Đúng rồi ạ, chỉ mong thầy Vương chiếu cố tụi em

Bên dưới ai cũng nhiệt tình chào đón khiến cậu cũng thấy vui. Đang vui vẻ thì bên dưới liền truyền tới câu hỏi khiến mặt mày cậu đỏ hết cả lên

- Thầy Vương đẹp trai như thế không biết đã có bạn gái chưa ạ?

- Không biết em có đủ tiêu chuẩn để về làm dâu nhà họ Vương thầy chưa ạ?

Bao nhiêu nữ sinh trong lớp liền hỏi vọng lên khiến mặt mày cậu đỏ bừng

- Mấy đứa lo mà tập trung học hành đi đừng có nghĩ mấy chuyện không đâu đó nghe chưa

Không biết là do lo lắng cho học sinh mình hay là ghen mà Hoàng Nghiên Hân liền lên tiếng

Hành động đó khiến cậu bên cạnh không nhịn được mà bật cười toe toét

- Thầy Vương chào hỏi xong rồi thì mời thầy ra ngoài đợi tôi, chứ đừng đứng mãi ở đây ảnh hưởng việc học của tụi nhỏ

Cũng chẳng hiểu làm sao nhưng trong lòng Nghiên Hân vốn đang rất khó chịu chỉ muốn người kia mau mau ra khỏi nơi này

- À được...được là cô Nghiên Hân nói nhé, tôi đứng ở ngoài đợi cô

Làm sao Vương Duệ Hi không biết được là nữ tử kia đang ghen nên liền cười vui vẻ như được mùa rồi ngoan ngoãn ra ngồi đứng đợi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top