Chương Một
Viết bởi onetimelessdesire
Độ dài: Nhiều chương, mỗi chương ~10,000 chữ
Giới hạn độ tuổi: Từ 16 tuổi trở lên
Nhân vật: NCT Lee Jeno/Na Jaemin; và một tổ hợp NCT và idol khác =))
Thể loại: Xàm xí sến súa ba xu – công thức thường thấy mỗi khi tôi lên cơn não tàn...
Cảnh báo: Quá xàm xí, chỉ vậy thôi =))))) À, và khá nhiều chửi thề cùng các từ tiếng Anh, được dùng để hợp với context truyện, chứ không phải tôi không biết nghĩa của từ đó ạ =))
Tóm tắt: "Chín năm qua ăn học điên cuồng, giờ mơ về Jeno." trích bài Mời anh đến thăm quê tôi, cải biên bởi Na Jaemin, trưởng ban chế nhạc của câu lạc bộ Tân Nhạc Việt Nam (chưa chính thức, nhưng cậu sẽ thuyết phục được Jeno một ngày nào đấy sớm thôi). AU.
Ghi chú:
— Reference RẤT NHIỀU nhạc Vàng và nhạc Đỏ Việt Nam, vì một tình yêu Tân nhạc Việt Nam! :D Mình sẽ cố gắng chú thích ở từng chương các bài hát mình sử dụng, nhưng nếu quá nhiều thì... hy vọng các bạn sẽ nghe dòng nhạc này để nắm context truyện tốt hơn.
— Tựa được lấy từ lời bài hát Tình bơ vơ, của cố nhạc sĩ Lam Phương.
— Nằm trong Tặng Sồi Toàn Tập :D cảm ơn những đêm quẩy cùng em iu hihi
Chương Một
Mọi chuyện bắt đầu vào thời gian Donghyuck đang vật lộn với thi giữa kỳ; dù chỉ mới học Đại học được mấy tháng, nhưng cậu đã nghiệm ra một chân lý rằng tất cả rắc rối dường như đều nảy sinh vào thời điểm mấy kỳ thi bắt đầu bám lẵng nhẵng theo cậu như một con đỉa phiền phức. Và ác độc hơn nữa, mọi chuyện lại bắt đầu vào ngày duy nhất mà Donghyuck cho phép mình nghỉ giải lao, tẩy rửa đầu óc khỏi những loại lý thuyết Cơ sở văn hóa rối rắm. Nó đến với hình hài một con người, ở chung phòng ký túc xá với cậu, ngay ở giường tầng trên, học chung trường Đại học Nghệ thuật với cậu, ngôi trường mà Donghyuck đã nghĩ là nơi có những sinh viên tỉnh táo nhất thành phố Sài Gòn này (vì cậu là một người rất tỉnh táo, ô kê chưa), tên là Na Jaemin.
Nó bắt đầu như thế này: Buổi tối hôm ấy, Donghyuck vứt cuốn giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam vào xó phòng, rủ Yangyang vào ngồi trong giường mình để xem phim. Jaemin, hoặc là quá khôn lanh với bộ óc học quản trị truyền thông liệu việc như thần, hoặc là may mắn canh giờ cực chuẩn, đã ló đầu xuống ngay trước khi Donghyuck nhấn chọn xem phim mà cậu và Yangyang vừa thống nhất. Jaemin ngó xuống, mái tóc xanh mới nhuộm lắc lư liên tục. "Ê, tụi bây yêu Cách mạng không?"
Donghyuck đực mặt. Cậu tưởng câu hỏi này, với ai đã từng chinh chiến qua địa ngục Triết và Những Nguyên lý Cơ bản của Chủ nghĩa Marx Lenin (phải, Donghyuck đã ám ảnh đến mức dù đã qua môn, cậu vẫn nhớ như in tên của cuốn giáo trình đó), thì cũng thừa biết câu trả lời rồi cơ. "Rất yêu, vô cùng yêu." Donghyuck trả lời ngay tắp lự, và cũng chẳng ngạc nhiên gì nữa. Thằng quỷ giường trên thường có lắm ý tưởng điên rồ lắm, đây có lẽ cũng chỉ là một bài khảo sát của cậu ta—
"Thế tụi bây có muốn lập một câu lạc bộ về Cách mạng không?"
—mà thôi.
Câu hỏi của Jaemin làm cả Donghyuck và Yangyang quên ngay bộ phim mình đang định xem. Cả hai ngẩng phắt đầu lên nhìn Jaemin chăm chăm, người lúc này đã bắt đầu leo xuống với điệu bộ hớn hở? Donghyuck chẳng hiểu thằng quỷ bạn trọ này đang hớn hở vì cái gì.
"Lần cuối tao nhớ," Yangyang hắng giọng và nói nhỏ nhẹ hết mức có thể. "mày đã khiến cả phòng thức trắng vì la hét nguyên đêm trước ngày thi Marx Lenin."
"Cả phòng bên cũng thức nữa." Donghyuck đế vào. "Anh Doyoung còn hấp tấp gõ cửa tưởng phòng mình hô hoán có trộm nữa mà..."
"Dĩ vãng rồi các bạn ơi." Jaemin xua tay. Cậu chen người vào trong khoảng trống còn lại trên chiếc giường đơn của Donghyuck, mặc kệ hai thằng bạn mình rên rỉ vì giường đã chật thì chớ, giờ còn phải cưu mang tận ba thằng sinh viên lớn tướng. Thôi thế là tạm biệt luôn buổi xem phim còn chưa tải được giây nào. "Ngày đó là do tao chưa thấm đẫm tinh thần Đảng, và chưa giác ngộ được sự đúng đắn trong đường lối của nghệ thuật thời bấy giờ. Giờ thì tao đã thấm!"
"Yangyang, mày xem hộ giùm tao trên trần nhà giường thằng Jaemin có bị thấm nước mưa không?" Donghyuck vờ vịt hỏi một cách ảo não. Để phụ họa thêm cho vở kịch, Yangyang còn vờ thò đầu ra và ngước lên thật, rồi lại la oai oái khi bị Jaemin vỗ cho một cái bép ngay đùi.
"Nói nghe này." Cậu thở dài. "Tao đang thực sự nghĩ tới việc thành lập một Câu lạc bộ về Tân nhạc. Tao đã điểm qua một lượt các hội nhóm ở trường rồi. Câu lạc bộ Văn chương? Câu lạc bộ Nghiên cứu? Câu lạc bộ Khởi nghiệp? Sao lại có một câu lạc bộ dành cho khởi nghiệp tại trường Đại học Nghệ thuật vậy?" Càng thống thiết hơn, Jaemin còn đấm tay vào ngực, điệu bộ không khác gì một tướng quân yêu nước cắt ruột cắt gan vì nỗi nước nhà. "Phải tìm cách để nghệ thuật của đất nước luồn lách vào ngôi trường này. Phải đem được hương hồn của tiếng Việt và giai điệu lịch sử trong từng ngóc ngách trường. Phải cho sinh viên thấy, Tân nhạc Việt Nam không chỉ là một hình thức, mà là một hệ tư tưởng."
"Câu cuối là văn mẫu của Cơ Thiếu Hoàng đấy à?" Donghyuck ngờ vực. Nhưng mà nói thật, trong lòng cậu cũng có một chút xiêu xiêu.
Ừ thì sinh trưởng tại vùng đất này, mười tám năm ăn lúa nước và bánh mỳ, đặc sản mà bất kỳ người dân nào đều có trong quá trình nuôi dưỡng lớn lên chính là nhạc Việt. Hay cụ thể hơn, là nhạc Đỏ: giọng ca trữ tình của Trọng Tấn, nhạc phẩm của Nguyễn Đình Thi, mấy cái đĩa CD tổng hợp các ca khúc Việt Nam Quê hương tôi của nhiều ca sĩ; hoặc là nhạc Vàng: tình khúc Trần Thiện Thanh, bàn tay phổ nhạc của ông lớn Phạm Duy, hay là những tiếng hát mê mị của Thái Thanh, Thanh Tuyền... Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Donghyuck cũng nhận ra rằng: lớn lên cùng những nhạc phẩm và con người này là một chuyện, còn hiểu chúng, hay lan rộng chúng lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Không phải là cậu không muốn vỗ ngực tự hào kể một lèo về những địa danh được nhắc đến trong Nhớ về Hà Nội, nhưng mà ai sẽ nghe? Câu lạc bộ Khởi nghiệp? Cho cậu xin.
"Nhưng mà..." Yangyang chầm chậm lên tiếng, có vẻ là đã đắn đo một lát rồi mới nói. "mày có dám chắc mày xin nổi trường cho thành lập không? Đừng nói là xin trường, xin cái Hội Sinh viên thôi đã là một chuyện dài dằng dặc rồi. Có khi đến lúc đơn mày được duyệt thì mày sắp tốt nghiệp mẹ."
"Tao hiểu." Jaemin ủ ê dài giọng. "Nhưng mà không thử thì không biết được, phải không? Cái tao lo chỉ là... tao không tìm được thành viên tham gia. Với cả chi phí duy trì nữa. Phải là một kế hoạch đường dài lắm luôn á."
Căn phòng trọ A702, ở tòa A của khu ký túc xá trường Đại học Nghệ thuật, ban đầu vốn chỉ có Donghyuck, học ngành Quan hệ Quốc tế, và Jaemin, sinh viên Quản trị Truyền thông. Cả hai đều là sinh viên mới cóong và đều có gốc tỉnh lỵ. Chỉ có Liu Yangyang là người Hoa có hẳn một cái biệt phủ ở Quận Năm thì không hiểu sao lại khăn gói vào ký túc xá, vì đăng ký tận đợt bổ sung sau nên mới nhập bọn sau. Căn phòng thì chật, vào mùa khô thì vừa nóng vừa bức bối, nhưng Yangyang vẫn nhất mực nói đây là chốn thiên đường và là quyết định sáng suốt thứ hai cậu chọn trong đời, chỉ sau cái lựa chọn học đồ họa tại đây.
Kể từ lúc đủ ba người thì hầu như ngày nào tại A702, theo thiên kiến của Donghyuck, đều xứng đáng chuyển thể thành sitcom cả: Yangyang đãng trí quăng luôn cái móc áo vào máy giặt, hay Donghyuck ban đêm phải nghe truyện ma để cày bài đêm báo hại hai người còn lại thức luôn cùng cậu; còn Na Jaemin thì có biết bao sự kiện có thể kể, nhưng tất cả đều bị giây phút này gạt hết mà lên ngôi liệt kê đầu tiên: thành lập Câu lạc bộ Tân nhạc Việt Nam, thật sự là vô tiền khoáng hậu chưa từng thấy.
"Thôi được rồi, lại đây bạn hiền." Cuối cùng, Donghyuck giơ tay ra và lúng túng vỗ đại lên vai của Jaemin. "Từ ngày bước vào đây và kết nghĩa đào viên, tao đã biết là anh em sống chết có nhau. Ngày đó bạn cứu tôi tiền nhà, nên bây giờ tôi lăn xả cùng bạn."
"Tao luôn." Yangyang hăm hở giơ tay. "Tân nhạc là âm nhạc. Âm nhạc là nghệ thuật. Ở đâu có nghệ thuật, ở đó có công lý! Tao cũng giúp mày luôn."
Giây phút cảm động diễn ra với Jaemin, mắt tròn xoe và môi líu ríu những lời lẽ cảm động mãi là anh em vừa mới được khoảng năm phút, thì ba đứa lại tiếp tục đáp đất hiện thực khi cùng chụm lại vào cái laptop của Donghyuck, căng mắt lên đọc quy trình xét thành lập Câu lạc bộ do chính Hội Sinh viên đăng tải trên website nhà trường. "Sao mà rắc rối quá vậy?" Donghyuck lẩm bẩm. "Làm việc với Ban Thư ký, rồi xây dựng đề án, rồi thuyết trình với Chủ tịch Hội? Rồi còn phải thưa thốt với Ban Giám hiệu nhà trường? Sao mình không chỉ là quăng mẹ một cái proposal lên thẳng Hiệu trưởng?"
"Mày tưởng Hiệu trưởng có thời gian mà đọc hả? Dễ như vậy thì bọn sinh viên đã đệ đơn ùn ùn." Jaemin nói, nhưng cậu lúc này cũng vò đầu bứt tóc không kém. "Thôi được rồi, để làm rõ ra mọi thứ cần chuẩn bị. Muốn ăn phải lăn vô bếp. Ba tụi mình cần phải chia việc ra. Rồi dần dần sẽ húp được Hội Sinh viên."
Với đầu óc của một người đã có kinh nghiệm làm Ban Chấp hành ở trường cấp ba, lại còn học Quản trị, Jaemin nhanh chóng phân loại được những công việc cần làm cụ thể sau khi rà soát kỹ bài đăng của Hội. Cậu sẽ đảm nhận xin các mẫu giấy tờ và soạn chúng để trình cho Hội và nhà trường. Trong khi đó, Donghyuck sẽ tận dụng siêu năng lực ESFP và cái friendlist ba ngàn bạn bè của mình để dò la xem có cách nào ôm chân Hội nhanh và tiện không. Còn Yangyang sẽ phụ trách thiết kế logo cho Câu lạc bộ, cũng như các ấn phẩm thị giác khác để dành cho trang Fanpage sau này.
Công việc nghe dễ như bỡn. Vào cuối ngày, Jaemin đã thảo xong một sheet Excel chi tiết về kế hoạch cũng như các cột mốc thời gian tiên đoán cho các bước, thậm chí còn điền một câu cổ động rất đậm tính đa cấp: Quyết cùng nhau chinh phục KPI! Nghe không khác gì sáu chữ vàng sắp in thành cờ tới nơi. "Chúng ta sẽ cùng nhau hồi sinh lại nền Tân nhạc Việt Nam cho Đại học Nghệ thuật Sài Gòn!" Cậu nhấn mạnh, với một ý chí kiên định, thấm nhuần lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần bất khuất của thế hệ con Rồng cháu Tiên ngàn năm lịch sử.
Hoặc ít nhất là, thời điểm đó, theo như lý thuyết gọi là khâu tiền kỳ, lúc nào cũng là giai đoạn dễ dàng nhất. Còn phác thảo công việc và dòng thời gian cho dự án, lúc nào cũng là thứ hoang tưởng chỉ nằm trong giấc mơ con người nhất.
Sau khi tham khảo các bậc tiền bối khóa trên, thậm chí là còn thảo mai tớ cậu với một vài người quen trong Hội Sinh viên, Donghyuck cuối cùng cũng tóm được một đối tượng tra thông tin tiềm năng, không ai khác chính là Kim Doyoung, anh sinh viên năm ba tử tế phòng bên đã bị đoạn trường tân thanh của Jaemin dọa cho hết hồn. Doyoung không phải là người trong Hội, nhưng anh có kinh nghiệm hoạt động trong Câu lạc bộ Thanh nhạc, và quan trọng nhất là có người yêu từng nắm chức Chủ tịch. Quả là một đối tượng tuyệt vời để điều tra tin tức, nên Donghyuck không ngần ngại hẹn ngay một buổi tối lân la qua hỏi thăm, còn kèm theo hai ly trà sữa Thái xanh để bày tỏ lòng thành.
Doyoung thì hoàn toàn chân thành và dễ chịu, nên anh chẳng khó khăn gì mà chia sẻ ngay cho Donghyuck những điều cần lưu ý.
"Điều số một: Nhớ lấy một bộ giấy tờ mẫu nào mà được duyệt rồi ấy, rồi bắt chước kiểu viết của người ta, vậy cho nhanh và chính xác, đỡ mất thời gian chỉnh sửa. Điều số hai: Em phải tìm cách mà tiếp cận đánh tiếng cho bên trên luôn từ đầu. Chứ cái tổ Thư ký của Hội Sinh viên nói thật là muôn đời nát." Anh chép miệng, vẫy tay rủ Donghyuck leo lên giường ngồi chung. Đợi cho cậu hậu bối khoanh chân ngay ngắn rồi, Doyoung mới kể tiếp. "Vừa lâu vừa thiệt cho tụi em. Xét duyệt cũng lười nhác chậm trễ. Có khi đến tai Hội trưởng thì qua mẹ hai đời Chủ tịch rồi cũng nên, còn tụi bây thì cũng có bằng mà rời trường."
"Em cũng có nghe điều đó rồi." Donghyuck gãi đầu. "Nhưng mà tụi em cũng không có quen biết người trong Hội Sinh viên nhiều. Làm sao để đánh tiếng đây ạ? Không lẽ kết bạn với người ta rồi ngày nào cũng chia sẻ nhạc Đỏ nhạc Vàng trên tường nhà."
"Cái thằng nhóc này." Doyoung cốc đầu cậu, nhưng giọng cũng mềm đi. "Tụi em thật sự muốn lập Câu lạc bộ về Tân nhạc thật đấy à?"
Donghyuck gật đầu. Cương quyết và kiên định, vì lúc nào nghe thấy hai chữ Tân nhạc, cậu cũng cảm thấy tự hào. Một phần vì dòng máu Lạc Hồng (dĩ nhiên rồi), một phần vì đó thật sự là đứa con tâm huyết trong căn phòng A702 những tưởng chỉ có mấy trò cười sitcom. Thế mà nay đã có một sáng kiến mà cậu chắc chắn có thể làm khuynh đảo ngôi trường này.
"Vậy thì để anh tiết lộ thông tin mật cho chú mày." Doyoung nói nhỏ, mặt ra vẻ nghiêm trọng; tuy nhiên, trên môi anh lại nở một nụ cười toe toét. "Chủ tịch Hội Sinh viên mới lên vài tuần trước, hiện đang học chung ngành với em, chỉ trên em một khóa thôi. Là bạn của Taeyong đó. Anh có thể xoay sở kiếm thông tin liên lạc của cậu ta cho tụi em."
"Thật hả anh?" Donghyuck mừng rỡ nhích sát vào người anh tiền bối, đầu gối họ chạm vào nhau hòa vào ga giường bên dưới thành một dãy âm thanh loạt soạt nhỏ xíu. "Đâu, mớm cho em đi. Rồi em sẽ đi liên lạc thử ạ."
Và đó là cách Lee Donghyuck, tự hào học ngành Stalk, à không, Quan hệ Quốc tế, tìm ra thông tin của Tân Chủ tịch Hội Sinh viên trường năm nay. Lee Jeno, lớn hơn bọn cậu một tuổi, hiện đang học năm Hai chung ngành với Donghyuck, hệ Chất lượng cao. Cái tên Lee Jeno chưa phổ biến ở trường này, nhưng với những đứa học chung ngành, thậm chí là thế hệ hậu bối như Donghyuck, thì quá quen tai; học bổng toàn phần, vừa mới vào trường đã ghi điểm ngay bằng một suất trợ giảng ban đêm cho các lớp Thạc sĩ, hoạt động cực kỳ năng nổ trong mỗi buổi học và dĩ nhiên, bảng điểm cũng không khác gì khuôn mặt của anh ta, sáng sủa, triển vọng, thiếu điều soạn cả văn mẫu Ngọc thụ lâm phong kiểu Châu Tinh Trì và sắc phong thành truyền thuyết đô thị của ngành. Tài khoản Facebook của Lee Jeno, ngược lại, lại vô cùng khiêm tốn và không mấy hào nhoáng; hình đại diện là ảnh kỷ yếu của anh hồi cấp Ba có kèm khung của chương trình văn nghệ sắp tới của Hội, ảnh bìa thì là hình Batman (sao mà xì trây thế không biết, Donghyuck vừa tặc lưỡi vừa kéo xuống stalk, không, quan hệ quốc tế tiếp), thông tin cá nhân thì chỉ ghi đơn giản học tại Đại học Nghệ thuật, từng học tại trường chuyên thành phố, và tham gia Facebook vào năm hai ngàn không trăm mười sáu. Giời ơi, thậm chí thông tin Quan điểm chính trị còn ghi Nhan dan la Nhat, chắc từ lúc lập tài khoản tới giờ chưa mở ra sửa lại lần nào. Chắc chắn là loại chỉ hoạt động nếu Hội có thông tin gì cần chia sẻ.
Dù vậy, Donghyuck vẫn nhất định không bỏ cuộc. Ấn nút kết bạn xong, cậu bèn thông báo cho Jaemin ngay về phát hiện của mình. Lúc này, Jaemin đã xin được bộ đơn mẫu để điền từ Phòng Công tác Sinh viên, còn Yangyang thì đã phác họa sơ sơ được logo của CLB.
"Sao mà nhìn nó búp sen xanh quá vậy bạn?" Donghyuck về phòng đúng lúc Jaemin đang phản hồi về thiết kế của Yangyang, trên tay là mẫu đơn đã điền được một nửa. "Tao nghĩ nên kiếm một cái ký hiệu nào đó về Tân nhạc, sau đó mình tối giản hóa nó lại. Bỏ mấy cái rườm rà như tên trường đi. Ê nhưng cái này mà mang đi họp Quốc hội chắc đẹp bá cháy bọ chét..."
"Ý mày là bố làm hình quá hành chính đúng không?" Yangyang vặc lại, nhưng cũng rê chuột ẩn cái layer ruy băng ghi tên nhà trường đi. "Đây, xong rồi. Tao tham khảo mấy logo của CLB kia, tưởng cái này bắt buộc. Không có thì cảm ơn luôn."
"Alo, anh đã về đây các em yêu." Donghyuck thông báo rồi khép cửa phòng lại. "Anh bước tới đem luồng gió mới đây."
Wowy thì tới chơi, nhưng Donghyuck thì quả là đem tin mới thật. Jaemin khi nghe thấy thông tin về Lee Jeno và các kinh nghiệm về quy trình nộp đơn từ Doyoung trông hoan hỉ hẳn. Trong lúc Donghyuck ngồi trên giường, thì cậu ngồi dưới sàn với chiếc bàn con, tay vẫn hí hoáy điền mấy mẫu đơn liên tục. "Vậy thì mày ráng làm thân với Lee Jeno giúp tao. Tao nghĩ tối nay sẽ xong đơn, và mai thì lên được proposal cho dự án. Tao sẽ nộp cho bên Thư ký, rồi song song mình cố gắng đánh tiếng cho Jeno. Như vậy là xong cả đôi đường!" Khoái chí, Jaemin còn rung rinh đầu vừa hát nghêu ngao. "Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bềnh bồng, tôi lại nộp xong đơn..."
Thậm chí Yangyang đang ngồi điên đầu sửa thiết kế cũng bùi tai mà thuận miệng chế theo. "Ngày gió mưa không còn, nên hình làm thật nhiều, nhưng duyệt thì mơ đi..."
"Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ khoe prô-pô-giô, vui một thuở lênh đênh..." Donghyuck láu lỉnh tiếp lời, thay vì hát với giọng bình thường, cậu cố tình bẻ giọng cho nó chói lên, Trịnh Lâm Ngân mà nghe được thiếu điều bóp cổ phong sát cậu khỏi nền hát hò nước nhà. Thậm chí, khoái chí hơn nữa, Jaemin còn nấu luôn cho cả ba một nồi mì cay khuya, kèm thêm mấy miếng trứng ốp la nóng hổi thơm lừng, gọi là thưởng cho công lao của cả đám trong vòng một ngày làm việc vừa qua. Sáng kiến dĩ nhiên không thể đạt được nếu thiếu đi tấm lòng và nhiệt huyết, nên đây chính là phần thưởng dù hơi đơn sơ, nhưng rất xứng đáng.
Đêm hôm đó, phòng A702 rộn ràng tiếng nhạc Người Hà Nội của Trọng Tấn, nghe rất hào hùng tiếp lửa thêm cho ba thằng sinh viên chạy cho xong những giấy tờ cần thiết cho dự án. Có lẽ vì tiếng nhạc và giọng ca của Trọng Tấn thúc giục đoàn quân Việt Nam đi, nên không hiểu sao chiến sĩ Na Jaemin đã xong hết giấy tờ, thậm chí đã làm bản kế hoạch được một nửa, còn Yangyang với sự trợ giúp thẩm mỹ từ Donghyuck cũng đã gần hoàn thành logo. "Tao sẽ chia tạm thời CLB ra thành ba Ban nhé." Jaemin thông báo. "Ban Nội dung này, ban Truyền thông, và ban Hành chính."
"Bỏ mẹ mày, tên gì mà nghe nhà nước thế?" Donghyuck tròn mắt, nhưng cũng không phản bác gì. "Thế còn ban Chế nhạc? Ban meme? Những sáng kiến sáng tạo của tôi ở đâu trong ba ban này?"
"Rồi sau này sẽ có, được chưa? Nhà nước còn non trẻ chưa vững vàng, tiền ít mà hít đồ ngon à?"
"Ôi bạn ơi thế là ba chúng ta cũng kiêm ba Ngôi luôn à?" Yangyang vừa hỏi vừa ấn tiếp tổ hợp Ctrl S. Bên cạnh cậu, Donghyuck đã nằm gà gật trên giường của Yangyang, có vẻ đã sắp vào giấc tới nơi rồi và không cự gì thêm nữa.
Trời đã hai giờ sáng, còn điện thoại Jaemin thì đã bắt đầu nghêu ngao bài Thành phố sau lưng, khiến Jaemin không kiềm nổi mà lẩm nhẩm theo lời bài hát: Khi vũ trụ lên đèn, thành phố ngả nghiêng... Cậu tạm dời mắt khỏi màn hình máy tính với những trang PowerPoint còn chưa hoàn thiện mà đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời ngoài kia vẫn còn mịt mù, chưa tảng sáng. Đêm nay tuyệt không có mây, cũng không trăng, nhưng cảnh đẹp vẫn khó hững hờ. Vì ngọn lửa trong lòng cứ khiến cậu thao thức, và sự phấn khởi về một đứa con đầu lòng sắp được thành hình và đi vào hoạt động. Thế nên là, cảnh tượng này có thể mạn phép cải biên lại: người ngắm ước mơ ngoài khung cửa, còn ước mơ nhòm khe cửa để ngắm ba đứa sinh viên dù bồng bột, nhưng chẳng ai đánh thuế những giấc mơ.
"Ừa." Cậu mơ màng trả lời. "Mày và bộ óc hài hước của mày sẽ làm nội dung. Donghyuck thì lo chạy fanpage và đối ngoại. Còn tao sẽ ôm mớ giấy tờ và làm việc với Nhà trường, với cái người tên Jeno kia... kiểu vậy. Tạm thời vậy. Thể nào tới công chuyện ba đứa chẳng nhảy vào làm chung."
"Ừm, tôi xin một suất mở bát với Phạm Duy nhé. Nhà tôi ba đời nghe Con Đường Cái Quan đến nát cái máy nghe nhạc."
"Tự nhiên đi. Tao cũng thích ông ấy." Jaemin chống cằm, đầu đã bắt đầu thành hình từng lời nhạc hào hùng của bản trường ca. "Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa... mày có thấy thật kỳ diệu không? Làm sao mà từ những bài ca dao dân ca, ông ấy lại viết được những lời hay như thế? Lần nào tao nghe, tao cũng thấy mừng ấy."
"Mừng hả?"
"Ừ. Vì... tiếng Việt có những lời hay như vậy. Và nhạc Việt cũng có người có tâm mà phổ nó thành nhạc."
Cả hai im lặng trong phút chốc, lòng bỗng dấy lên nhiều ưu tư. Còn nhớ một lần Phạm Duy còn tự nhận rằng, nếu không trải qua những nổi trôi trong đời, hẳn sẽ không có cái tên Phạm Duy trong lịch sử. Hẳn là phải kinh qua nhiều sóng gió, thương đau, niềm vui, ngần ấy hỉ nộ ái ố mới có thể khiến ông viết được những lời nhạc như vậy. Một người Việt từng trải, đã hiểu quá rõ đắng cay cũng như vui thú của đời. Đó là một cái giá vừa lâu, vừa đau lòng để đánh đổi được cái tên ghi danh vào lịch sử.
"Tao với mày hẳn sau này cũng sẽ chết mà chẳng được thành danh." Mãi một lúc sau, Yangyang mới lên tiếng. Cậu đang quay lưng lại với Jaemin mà một mực hướng về phía máy tính vẫn đang di chuyển chuột liên tục quanh phần mềm Photoshop, nên Jaemin chỉ biết nhìn tấm lưng đó lom lom. "Nhưng nếu đây là một khoảnh khắc huy hoàng chúng ta được cháy sáng... thì tao chấp nhận. Đệ Xuân Diệu kính bút."
Jaemin phì cười.
Có thể bên cạnh làm những gương mặt diễn viên tiềm năng cho sitcom hài, họ còn có thể là nhiều hơn thế. Đệ Xuân Diệu. Những người trẻ đem nền Tân nhạc Việt Nam đến cho ngôi trường này. Và chỉ cái ý nghĩ được tổ chức nhiều sự kiện, có thể mang quy mô lớn hơn chỉ là khuôn viên trường về âm nhạc của Phạm Duy, hay Trần Thiện Thanh, hay Trầm Tử Thiêng, cậu lại nuôi nấng trong trái tim mình nhiều quyết tâm hơn. Những lời ca đẹp và trong sáng ấy đang chờ bọn cậu. Nhiêu đây giấy tờ cũng chỉ là ruồi là muỗi so với ước nguyện cao cả của họ thôi.
Ấy vậy mà, ruồi muỗi chẳng phải là thứ sinh vật khó xử, khó diệt, khó tuyệt chủng nhất trên đời hay sao?
Chỉ mất thêm một ngày nữa, là Jaemin đã chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ nộp cho phía Thư ký Hội. Cuộc đời những ngày tiếp theo tưởng như sẽ thật tuyệt vời: Người tên Lee Jeno kia phản hồi tin nhắn của Donghyuck, thân thiện thì Được rồi, dự án rất tuyệt vời, mình sẽ xử lý hoặc lạnh lùng thì OK thôi cũng được; Ban Thư ký nhận bộ giấy tờ của Jaemin, bản mềm lẫn bản cứng, và cho một hạn xử lý cụ thể; rồi một tuần trôi qua sau khi họ hoàn thành kỳ thi giữa kỳ và trở lại, thì giấy tờ được thông qua và câu lạc bộ mà ba chàng ngự lâm quân A702 ôm mộng sẽ được thoát xác.
Nhưng mà, còn tuổi nào cho đứa con tinh thần của họ? Tri nhân tri diện bất tri tâm, cả ba việc trên chỉ có đúng công việc thứ ba, tức kỳ thi giữa kỳ, là có thật. Còn lại thì đều tan tác theo mây gió.
"Ố chàm, quan liêu, chậm trễ, lề mề, thiếu chính trực, cứng nhắc, kiểu cách, câu nệ, khùng điên..." Donghyuck vừa lầm bầm tất cả các từ loại cậu có thể nghĩ ra trong đầu, vừa bất lực thoát khỏi hộp thư của Lee Jeno, lúc này tin nhắn cậu gửi hơn một tuần qua vẫn nằm trong tình trạng đợi chủ tài khoản kia phản hồi. "Còn cái tên Lee Jeno này thì low tech quá vậy? Tao quyết rồi, ai không duyệt dự án này là người đó chống đối nền âm nhạc nước nhà."
Ở giường kia, Yangyang vẫn đang ngồi ở mép giường, trên tay là một tô mỳ Hảo Hảo ăn vội cho bữa tối. Cậu vừa húp, vừa bồn chồn nhìn về phía cửa vài phút một lần. "Jaemin đi đâu lâu quá vậy? Tao nhắn mà nó không trả lời."
Nhóm Zalo tên Ba người dùng với ba biệt danh Quý (Yangyang), Tiểu Long (Jaemin), Hạnh (Donghyuck) vẫn đang hiện tin nhắn cuối cùng từ Quý, còn cẩn thận @ Tiểu Long và hỏi bao giờ cậu về. Tuy nhiên, tin nhắn cũng chỉ bất lực nằm ở trạng thái Đã gửi, còn cái người biệt hiệu Tiểu Long kia thì biến đâu mất từ sáng. "Tao dám chắc là hôm nay nó chỉ có hai lớp thôi," Donghyuck khăng khăng. "vì cứ thứ Tư là cái báo thức bảy giờ của nó làm tao mất ngủ. Chẳng hiểu sao hôm nay đi mất dạng luôn, khó hiểu vờ lờ."
"Có khi nào nó tới công chuyện với Hội Sinh viên thật không?" Yangyang gợi ý. "Biết đâu nó đến trước văn phòng xong hát toáng lên Bùng cháy, khắp phố ta ơi cũng nên. Ai chứ thằng Jaemin thì dám lắm."
"Nó mà như thế thì tối nay hương hồn các ông về cảm tạ nó thật đấy." Donghyuck lẩm bẩm. "Tao chưa thấy ai vì đắm say nhạc Việt mà làm hẳn một Câu lạc bộ. Gặp tao tao cảm động bỏ ngang đường đầu thai trồi lên cảm ơn."
Đến khoảng mười giờ, thì nhóm Ba người dùng mới có cập nhật mới. Lúc này, Yangyang vừa đi rửa xong tô mỳ, còn Donghyuck thì đang ngáp ngắn ngáp dài lướt Facebook. Đột nhiên một tiếng ting vang lên từ điện thoại của cả hai, và không cần ai nói ai, họ cũng có ngay đáp án là bên nào vừa gửi tin nhắn đến.
Tiểu Long: Tao đang ở dưới sảnh KTX
Tiểu Long: Xuống đây không, có mồi nè
Ký túc xá được thiết kế như một khu chung cư, là một loại xã hội cỡ nhỏ để sinh viên trải nghiệm trước khi vào đời. Ở khuôn viên rộng rãi hiu hiu gió đêm mát mẻ cũng được thiết kế cây xanh và lối đi hẳn hoi, thậm chí còn đầu tư cả cửa hàng bán đồ ăn tiện lợi hoạt động xuyên ngày đêm. Về đêm, khu ký túc xá vẫn còn khá náo nhiệt, duy chỉ có cái góc mà Jaemin chụp hình hướng dẫn cả hai cách tìm ra cậu lại khá vắng vẻ. Đó là dãy ghế đá ở đằng sau khuôn viên, nhìn ra được con đường ngoại ô vắng người vãng lai và um tùm cây cối mọc dại ít khi được chăm sóc.
Khi Yangyang và Donghyuck mò xuống, Jaemin đang ngồi khoanh chân trên chiếc ghế đá, bên cạnh là một túi đồ ăn vặt mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó. Không thèm lo đồ dơ, Yangyang ngồi thẳng xuống đồng cỏ bên cạnh Jaemin, nhường chỗ trống trên ghế cho Donghyuck, giọng vang lên ân cần. "Ê quỷ. Đi đâu mà giờ mới thấy ló mặt vậy?"
"Tao phải lo vài chuyện." Jaemin thở dài. Cậu mò tay vào trong túi, rồi lôi ra một cái lon nước lạnh. Donghyuck nheo mắt nhìn một hồi cái lon, rồi đằng hắng.
"Sao mày lại uống bia?" Cậu hỏi.
Nghe thấy câu hỏi đó, Yangyang cũng thôi mơ màng nhìn ngắm trời trăng mà quay sang liếc Jaemin. Đúng là kể cả bóng tối khiến khung cảnh xung quanh họ mờ ảo, thì cũng không thể không nhìn ra cái lon thấp và mập mạp trong tay Jaemin là lon Heineken vẫn còn chảy nước vì lạnh, chắc là mới mua từ cửa hàng ra ít lâu. Jaemin lại thở một hơi dài khác rồi lần ngón tay gầy bật mở cái lon ra. Lon bia vang lên một tiếng cạch, âm thanh bọt nước vang lên rất nhỏ, rồi tan biến khi Jaemin đưa lon vào miệng và tu một ngụm dài.
"Chuyện gia đình." Cậu giải thích, sau khi nuốt hết ngụm bia kia vào họng. Rồi cậu đẩy cái bịch đồ ăn về phía Donghyuck. "Ăn đi."
Donghyuck im lặng nghe theo, và quơ đại một bịch Poca, xé ra rồi đưa cho Yangyang ngồi dưới một miếng. "Ông già lại gọi mày nữa à?"
"Ừ. Bảo là có lẽ Tết năm sau ổng không về với mẹ con tao được, mà sẽ về trước rồi đi trước khi mẹ con tao về." Jaemin thủng thẳng trả lời. "Bảo là giờ cũng không còn tình nghĩa gì nữa, nên không muốn chạm mặt. Mà mày hiểu không, đơn ly dị thì vẫn chưa thủ tục xong. Nhà dưới quê cũng mới biết đến đoạn nhà tao ly thân thôi. Tự dưng bây giờ Tết người về trước người về sau, xem có khó coi không?"
Yangyang đưa một tay lên vỗ nhẹ vào đầu gối của Jaemin, rồi giữ nguyên nó trên đó và lên tiếng an ủi. "Chuyện như vậy rồi, tao nghĩ mày cũng nên đánh tiếng cho ông bà dưới quê đi. Đơn thì chỉ chậm ở Tòa án, chứ ý người thì đã quyết hết. Sao mà cứu vãn được nữa?"
"Mày không biết đâu." Jaemin lại tu thêm một ngụm bia, giọng đã bắt đầu ngà ngà. Thốt nhiên, Donghyuck tự hỏi đây có phải là lon đầu tiên của cậu trong ngày hay không, xác suất câu trả lời là không hoàn toàn cao và tiềm năng.
"Ba tao, là người đã cho tao nghe Tân nhạc từ nhỏ."
Gió đêm vi vu thổi quanh ba gã sinh viên, dường như không hề để tâm đến những lời tỉ tê của Jaemin mà thổi ngang thật vô tình và lạnh lẽo. Khung cảnh trước mặt tối đen, rậm rạp cây cối, có lẽ thiên nhiên cũng không quá trữ tình như họ nghĩ. Có lẽ, thiên nhiên cũng có lúc vô tâm vô tình thế này, chẳng đồng cảm được với những gì cậu đang kể. "Tết nào về quê cũng bật nhạc Cách mạng. Đi đường mất ba ngày cũng là nghe chống Mỹ được một trăm lần. Ở nhà cuối tuần cũng bật nhạc Trọng Tấn Anh Thơ. Đợt Elvis Phương về quê tao hát cũng tranh vé cho bằng được để đi xem. Lớn lên chút nữa thì đi họp lớp, được nghe các cô chú đàn hát Trịnh Công Sơn. Tao thích dòng nhạc này một phần là nhờ ba mẹ tao. Bây giờ thì..." Cậu liếm môi, bật cười khẽ. "nghe không khác gì một trò đùa. Hát Lam Phương lúc này chẳng khác gì tự hành xác."
"Chuyện gì rồi cũng sẽ xảy ra, Jaemin à." Donghyuck lặng lẽ nói. "Mọi thứ đều xảy ra vì nó có nguyên nhân và nó sẽ có kết quả. Tao biết là mày đang buồn, nhưng mà bây giờ, điều tốt nhất mày làm là tôn trọng ba mẹ mày thôi."
"Rồi ai sẽ tôn trọng tao?" Jaemin hỏi lại. "Thậm chí đến quyền nuôi con tao cũng không có can thiệp được. Nói rằng tao chưa đủ lớn? Thế nào là lớn trong mắt của người lớn vậy? Khi nào cưới được vợ, có được con, đi làm ra lương ra sự nghiệp mới là lớn hả? Nhưng mà kể cả tao không lớn..." Cậu khịt mũi, rồi co chân lại bấu vào mép ghế đá, ngồi co cụm lại thành một khối nhỏ. "Tao có là con nít, thì tao cũng là người. Cảm xúc của tao cũng có phần quan trọng chứ."
"Jaemin à," Yangyang gọi nhỏ, tay siết nhẹ mắt cá của thằng bạn. "có tụi tao đây."
Gương mặt Jaemin nghiêng nghiêng, khiến mái tóc đen xõa xượi hơn, nhưng Donghyuck mơ hồ nhận ra một nụ cười nhàn nhạt trên môi cậu. "Ừ. Còn cái gánh hài tụi mày."
Yangyang mỉm cười và đấm vào mắt cá của Jaemin một cái dịu dàng. "Hay quá ha. Anh em toàn là tầng lớp nghệ sĩ làm chủ nền nghệ thuật nước nhà trong tương lai, mắc gì gọi gánh hài?"
"Hôm nay mày có kiểm tra với phía Thư ký không?" Donghyuck ngập ngừng, nhưng cũng nhân cơ hội mà tiện đà đổi chủ đề, hy vọng sẽ kéo được Jaemin ra khỏi nỗi đau lòng hiện tại.
"Có ba." Trái với dự đoán của Donghyuck, Jaemin gật đầu, giọng lại càng nặng nề hơn. "Vẫn im re. Sốt cả lòng mề. Mẹ cuộc đời. Sao cuộc đời này nhiều khi tươi sáng, nhiều khi cũng xấu xa vậy ta?" Cậu xoa nhẹ mái tóc của Yangyang bên dưới, và Yangyang để mặc cậu tùy nghi. "Tao sẽ tiếp tục hối bên đó. Phải làm cho mọi người khi nghe Tân nhạc đều có những ký ức và trải nghiệm đẹp đẽ. Bản thân kỷ niệm thì không có lỗi."
Mà hẳn là, chính lòng người mới có lỗi nhiều nhất.
"Bạn hiền, phải nhớ lấy tôn chỉ của nghệ thuật. Nghệ thuật thì làm lòng người trong sáng." Yangyang trầm tư nói. "Đừng để hiện tại ảnh hưởng đến những gì đẹp đẽ đã qua. Sau này khi mày gặp lại các cô chú bạn bè của ba mẹ mày, thì mọi người vẫn có thể tấu nhạc Trịnh vui vẻ như thường. Chỉ là... con người cần thời gian để chữa lành và tiếp tục chuyển mình thôi."
"Đúng vậy, nên bây giờ tao tuyên bố sẽ bắt đầu chuỗi ngày chữa lành đầu tiên cho mày, ngày đầu: đi gặp ban Thư ký và tới công chuyện với bọn họ." Donghyuck nhấm nhẳng. "Tụi mình sẽ đi san phẳng cái văn phòng Hội đó và ăn vạ tới khi nào hồ sơ được duyệt thì thôi."
Jaemin húng hắng tiếng gì đó không rõ trong cổ họng, nhưng không có ý phản đối. Cứ thế, họ lim dim trong màn đêm lạnh lẽo, người thì say men bia, người thì vẫn lặng lẽ ăn rộp rộp mấy miếng snack. Một lát sau, có vẻ men đã ngấm vào, Jaemin lại bắt đầu một đêm nhạc nhỏ lẻ, với những tiếng nhạc rè rè, khô khan, mà Donghyuck sớm nhận ra đó là của Lam Phương.
Yangyang không còn ngồi thẳng nữa, mà thay vào đó dựa hẳn vào bên chân của cậu, lặng lẽ nghe cậu hát. Càng nhìn em, yêu em hơn và yêu em mãi, ban đầu cậu còn hát khá nhỏ. Càng về sau, Jaemin càng mạnh mẽ nâng âm lượng lên, cho đến lúc hát điệp khúc thì đã nghe đủ lớn và đủ vang trong không gian hiu quạnh của lưng ký túc xá.
Đợi đến khi Jaemin dừng lại để lấy hơi, thì Donghyuck mới chồm qua lấy cái lon bia từ tay Jaemin. "Uống cái này nữa thì không lên nốt cao nổi đâu nha." Cậu cảnh cáo, nhưng Jaemin bật cười và vẫy vẫy tay ra hiệu cứ uống thoải mái.
Thế là Donghyuck uống một ngụm. Bia Heineken khá đắng và nặng, người không quen nhậu nhẹt như cậu vừa làm một hớp đã hơi choáng đầu. Cậu chuyền tiếp cho Yangyang uống, và lon bia cuối cùng lại luân chuyển về tay Jaemin. Tuy nhiên, khi vừa nhận lấy lon bia, Jaemin đã đứng thẳng dậy, rồi lảo đảo rời khỏi chỗ ghế đá. Donghyuck và Yangyang đứng dậy, Yangyang còn vội quơ tay cầm túi mồi, và bám theo thằng bạn mình.
Thay vì về lại ký túc xá, lần này Jaemin lại mơ màng đi quanh lối hành lang của từng căn nhà, diễu hành như một người say. Người say, như Trần Thiện Thanh từng viết, thì không biết buồn, nhưng mà Donghyuck lại nghe thấy tiếng hát ngông nghênh, say xỉn và to rõ của Jaemin một nỗi đau. Cậu lại quay về câu đầu tiên của Tình bơ vơ, và bình thản đi ngang qua những sảnh, phòng họp và khuôn viên còn nhiều người vãng lai, ai ai cũng ném cho bọn họ một ánh mắt dị nghị.
Hoặc là men say trong Donghyuck thắng thế, hoặc là chính Jaemin khởi xướng đã tiếp thêm động lực cho cậu. Sau khi cậu tót lên bám lấy vai Jaemin, Yangyang cũng làm tương tự, và đơn ca giờ đã thành tốp ca. Từng lời nhạc sầu muộn của Lam Phương viết cho người tình của mình, về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, xiêu vẹo rải khắp các dãy hành lang mập mờ sáng đèn, kéo lê lết đằng sau là một nỗi buồn cố vứt lại, nhưng nó vẫn cố bám theo dai dẳng như một thây ma. Một số sinh viên ở trong các phòng tự học đang làm bài thì dừng bút để ngó qua cửa sổ, ngơ ngác nhìn ba gã sinh viên lạ hoắc đang hát lung tung, biến bản tình ca thành một tổ hợp say mèm và không biết xấu hổ, rêu rao suốt từ đầu dãy A cho đến dãy C chưa xong hết được khổ đầu.
Đâu đó, hình như là đến đầu dãy D, Jaemin bèn tách ra khỏi Donghyuck và Yangyang mà tựa người vào lan can, cặp mắt bơ phờ nhìn ra ngoài sân Ký túc xá. Hai tay cậu chống lên tay vịn, miệng vẫn tiếp tục sầu ca điệp khúc của bài nhạc, trời đất trước mặt có phần chao đảo và chếnh choáng. Sân ký túc xá vẫn còn nhiều người qua lại, chen chúc với những bồn cây rậm rạp, ghế đá lúc có người ngồi lúc không; đêm đen phủ lên họ một lớp bóng tối huyền hoặc, chẳng nhìn rõ được ai. Tâm tư của ai cũng ẩn giấu đi, trở thành một bí mật bọc trong một lớp vải đen kín đáo.
Đã vậy thì nguyện làm người say nốt đêm nay, không thèm tơ tưởng đến tình nghĩa lý lẽ gì trên đời nữa. Bất cứ quy tắc chuẩn mực nào trong đời đêm nay cũng phải lùi bước trước những cảm xúc cuồn cuộn và trái tim nóng hổi được bia rót thêm vào mà rực cháy này. Cậu bèn lấy hết sức bình sinh mà hát thật to ra sân ký túc xá, từng chữ to rõ như thể đứng ở quảng trường Ba Đình mà tuyên ngôn: "NGÀY MÌNH YÊU! ANH ĐÂU HAY TÌNH TA GIAN DỐI!"
"Đờ mờ Na Jaemin..." Đằng sau, Donghyuck vừa kêu tên thằng bạn mình một cách không thể tin được, vừa ôm mặt. Rồi xong, kiểu gì ngày mai bản mặt của cả ba cũng sẽ được vinh hạnh có mặt trên Confession và nhóm Facebook của ký túc xá cho mà xem. "Má nó, mày sáng nhất đêm nay rồi con ạ!"
Yangyang lắc đầu, song lại vỗ vai Donghyuck một cái. "Để nó yên đi. Cho nó trút nốt đêm nay." Đêm nay, chỉ có mỗi Jaemin là trút hết tấm lòng ra, trước vô vàn bí mật và riêng tư khép nép trong từng cá nhân ở khu ký túc xá này. Âu như vậy cũng là một cách cậu tự an ủi mình sau một ngày nhiều biến cố.
Trang confession thì, họ có thể chịu chửi chung sau. Đời sinh viên ngắn ngủi và đong đếm bằng phút chốc, còn biết bao giờ mới có thể điên cuồng như thế này một lần nữa? Bây giờ nếu có nắm lá ngón trong tay, chắc Yangyang cũng vứt đi để đổi cây Guitar mà đàn cho Jaemin biến nơi này thành sân khấu Paris by Night luôn. Chẳng cần phải kiêng nể nữa, vì đó là nhiệm vụ của cả một đời người dài sắp tới rồi.
Jaemin hát muốn khan cả cổ, nhưng lạ thay cậu lại cảm thấy lòng mình nhẹ đi hẳn. Cặp mắt cậu ráo hoảnh, tìm kiếm một điểm nhìn trong màn đêm mà ai cũng như ai. Cuối cùng, cậu chọn đại một người đang ngồi ở phía ghế đá cách họ không xa, bởi vì cậu ta đang cầm một cái điện thoại còn phát sáng màn hình, là một trong những đốm sáng hiếm hoi nổi bật trong màn đêm. Và màn hình đó đã bị cậu ta bơ đi từ lâu; bây giờ, cậu ta cũng đang nhìn lại Jaemin, có vẻ đã bị giọng ca oanh vàng của cậu thu hút nên cứ nhìn về phía cậu đau đáu.
Em khóc cho đời viễn xứ, Jaemin cố gắng dài chữ ứ ra, nhưng bất lực vì một cơn ho cắt ngang. Âm thanh chết yểu đó khiến cậu con trai ngồi ở ghế đá kia run vai, và màn hình điện thoại lập lòe phản quang một hàm răng toe toét. Là đang cười cậu hay sao? Jaemin tự hỏi, nhưng cậu không lấy làm ngượng hay bực dọc. Bia làm cậu mất đi mọi giác quan cảm xúc ấy, mà chỉ chừa lại độc một sự mạnh dạn không xấu hổ. Cậu nheo mắt cố nhìn kỹ hơn, cuối cùng cũng quan sát thêm được vài chi tiết trong thứ ánh sáng yếu ớt đó; một cặp mắt híp như trăng khuyết, và một sống mũi cao. Hội lại thì... ừ, cũng khá bắt mắt đó.
Quỷ thật. Jaemin tự cốc đầu mình một cái. Nhưng cốc xong, cái miệng cậu vẫn đi một nẻo, vẫn tiếp tục hát Tình bơ vơ, như thể đêm nay, toàn bộ khu Ký túc xá này chỉ là cái sân khấu cho tour diễn của cậu mà thôi.
Tuy nhiên, nếu cậu có nhìn thấy ánh mắt của người con trai lạ mặt ấy lấp lánh, và nụ cười kia tươi rói theo từng tiếng hát say sưa và càng lúc càng méo xệch của mình, thì giây phút hậu chấn sau đó, khi cậu đã về đến A702 và ngủ thẳng cẳng vì mệt và say, hình ảnh ấy cũng mơ hồ phân rã trong trí nhớ mà không chắc chắn còn sống được đến ngày mai.
Rồi từng đêm, từng đêm nhịp bước cô đơn. Nhưng nhạc sĩ Lam Phương nào biết, lần này là tự Jaemin khóc cho duyên cuộc đời mình lên voi xuống chó, rồi cũng tự cậu chết trong mộng về một người lạ không những không kỳ thị cậu, mà còn cười theo từng lời mà cậu cất lên.
—
Jaemin có hai thằng bạn Đại học tuyệt vời nhất trên đời.
Số một là Lee Donghyuck, mười tám tuổi, giọng hát hay như Elvis Phương thời trai trẻ, học ngành Thanh nhạc và thần tượng Trịnh Công Sơn, hát Tuổi Đá Buồn hay đến mức đá nghe chắc cũng hết cả buồn; và sủi cậu luôn buổi sáng cậu dùng để đi gặp Ban Thư ký Hội sinh viên.
Một số một khác nữa là Liu Yangyang, cũng mười tám tuổi, giọng hát thì không đến nỗi nào, cả đời tôn sùng Trần Thiện Thanh, chế nhạc về Triết học Marx Lenin trên nền nhạc Next Level để cả ba ôn vấn đáp; cũng sủi luôn cậu bằng tiếng ngáy khò khò không chịu tỉnh dậy.
Phải, Jaemin có hai thằng bạn quá tuyệt vời, hứa hẹn sẽ cùng nhau san phẳng Ban Thư ký, nhưng bây giờ cậu một mình đứng trước văn phòng của Hội Sinh viên, đơn thân độc mã, trong lòng cảm thấy tình cảnh này không khác gì cả hội cùng nhau hô nhào lên combat, xong chỉ có một mình cậu nhào lên còn cả team rút về vậy.
Miệng méo xệch, nhưng thiết nghĩ tình hình chiều học cả ngày, chẳng có thời gian đến gặp Hội, Jaemin đành bấm bụng vào hang cọp một mình, và sẽ nhắn tin chửi hai đứa Quý và Hạnh đáng ghét kia sau. Hôm nay phiên trực Thư ký đã là người khác, không phải là cô gái lãnh cảm với giọng nói như robot chỉ biết lặp đi lặp lại một câu Bên mình nhận hồ sơ rồi, đã nộp cho bên trên, sẽ trả kết quả cho bạn sớm khi Jaemin hỏi thăm về tình trạng bộ giấy tờ của cậu.
Lần này là một tên con trai, tóc đen khá dài và dày, nuôi đến qua cả gáy. Lúc Jaemin bước vào, cậu ta đang cúi xuống viết viết gì đó trong một cuốn sổ dày cộp, nên không để ý có người đang đến viếng thăm văn phòng. Jaemin đứng trước cậu ta một lát, hy vọng mình sẽ không phải lên tiếng để cậu ta ngẩng lên. Nhưng mãi một hồi người kia vẫn tập trung viết sổ, hoàn toàn không hay biết gì đến sự tồn tại của cậu.
Cậu đành ho một tiếng thật nhỏ và lịch sự, và thành công ở bước đầu tiên: Cậu con trai kia đã dừng bút.
Cậu ta vừa đóng cuốn sổ lại, gác nó qua một bên vừa nói nhanh tới mức chữ quíu cả lại vào nhau. "Xin lỗi nha mình đang bận một chút—" Cậu ta ngẩng đầu lên, cặp mắt vừa ghi nhận được sự hiện diện của Jaemin, cũng vừa là lúc giọng nói hấp tấp ấy lặng đi.
Một vài giây trôi qua, mà tên con trai kia vẫn không nói tiếng nào. Jaemin nghiêng đầu, cặp mắt khó hiểu nhìn cậu ta đăm đăm, mong chờ cậu nói hết lời. Cậu thanh niên này trông khá trẻ và có một vẻ đẹp lạ mắt. Nhìn qua thì vẫn thấy cậu ta là một người châu Á – mắt to và sáng, mũi thẳng và nhọn, quai hàm góc cạnh và cứng cáp, nhưng rồi nhìn đi nhìn lại sao bỗng có cảm giác lai lai. Rồi lại nhìn một hồi lại thấy vẫn là nét châu Á. Chẳng hiểu người này lai lịch thế nào, trong khi mắt nhìn người của Jaemin có tiếng là nhìn qua sẽ ghi nhớ đoan chắc được từng đường nét của một người.
"Ừm..." Cậu lúng túng, cuối cùng cũng đành lên tiếng trước. "Mình xin lỗi. Mình có đến sớm quá không ạ?"
"À không." Cậu thanh niên nọ hít vào một hơi rồi thở ra, hai bờ vai cũng thả lỏng đi. Jaemin không hiểu cậu ta phải cứng người làm gì, trong khi cậu mới là người yếu thế ở đây. "Xin lỗi, mình mất tập trung. Mình có thể giúp gì cho bạn đây?"
"Mình có nộp cho Hội Sinh viên một bộ hồ sơ xin xét duyệt thành lập Câu lạc bộ." Jaemin trần thuật, bỗng nhiên cảm thấy ngượng nghịu trước ánh mắt sáng kia vẫn đang nhìn cậu không rời. "Nhưng mà không hiểu sao chờ mãi không thấy kết quả. Hỏi ban Thư ký thì Thư ký cứ kêu là đã nhận và chuyển qua cho bên trên rồi..."
"Hồ sơ thành lập Câu lạc bộ?" Người thanh niên kia hỏi lại với giọng khó hiểu. "Hồ sơ nào? Bạn nói cụ thể để mình nhớ nha. Do mình không hay trực ở bàn Thư ký ấy."
Jaemin nhìn người thanh niên kia với vẻ khó tin. Không lẽ bây giờ phải đi mô tả bộ hồ sơ đó tròn méo ra sao, bìa màu gì có khổ như nào? Nghĩ ngợi một hồi, cậu bèn giải thích theo hướng mà cậu thấy là ổn áp nhất. "Bộ đó đứng tên đăng ký là tên mình luôn, Na Jaemin. Xin xét duyệt Câu lạc bộ Tân nhạc..."
"Câu lạc bộ Tân nhạc?" Người thanh niên kia lặp lại, một bên khóe môi chợt nhếch lên. Bây giờ thì Jaemin càng cảm thấy ngượng hơn nữa; không hiểu sao bao nghiệp vụ truyền thông cậu từng trải qua, bây giờ bỗng chốc tan biến sạch sành sanh, chỉ để lại một mình cậu bơ vơ với bản năng ngần ngại người lạ chưa qua tôi luyện.
Và rồi, câu tiếp theo thực sự là một đòn chiêu cuối khiến Jaemin muốn đào hố mà ném mình vào, chưa sẵn sàng cho con sông quê chảy ào ạt vào đầu ngày như thế này.
"Thật xin lỗi, nhưng có phải bạn là người hôm qua hát Tình bơ vơ ở hành lang khu ký túc xá D không ạ?"
Jaemin hơi run người, và cố nặn ra một nụ cười e ngại. Cậu chắp tay ra sau lưng, toàn thân lắc lư, còn chẳng biết mang tai bây giờ có đỏ lên không. Và thế là hết, ôi con sông quê con sông quê, VTV xin giới thiệu phim truyện Người nhà quê, Quê hương anh nước mặn đồng chua— "Ừ... là mình." Cậu xác nhận, và lùi một bước ra sau, nỗi bách nhục này làm sao mà khiến cậu đủ thể diện đứng ngang nhiên trước mặt người kia nữa. "Mình lỡ uống say quá nên làm náo loạn ký túc xá hôm qua. Trời ơi không biết nói sao nữa, nhưng mà..."
"Không sao." Người kia lắc đầu, rồi vừa mở lại cuốn sổ vừa cười. Đột nhiên Jaemin bỗng có cảm giác quen thuộc kỳ quặc; cái nụ cười híp mắt này hình như cậu thấy ở đâu rồi thì phải? Nhưng não cậu lắc đầu và không trả ra được một ký ức nào. "Mình thấy dễ thương đó chứ. Không phải ai cũng làm như bạn hôm qua được đâu." Cậu cúi đầu xuống, cây bút đã cầm chắc trong tay. "Bạn đọc lại tên, và cung cấp cho mình mã số sinh viên và email nhé. Mình sẽ lưu thông tin và báo lại cho bạn thông tin về bộ Hồ sơ của bạn sau."
"Mình là Jaemin. Na Jaemin." Jaemin trả lời, giọng lí nhí mất hết tự tin. Nói không sao được rồi, sao tự dưng còn thêm từ dễ thương vậy? Cậu hôm qua say rượu làm loạn cả khu ký túc xá bằng ca khúc nhạc Vàng bi thương, dễ thương ở chỗ nào? "Mã số sinh viên là 212342. Mail là ."
"Mình đã ghi nhận." Người kia gật đầu. "Cảm ơn bạn nhé. Thông tin sẽ được báo đến bạn trong vòng ba ngày làm việc. Nếu được Chủ tịch Hội Sinh viên duyệt thì..." Cặp mắt người nọ lại híp lại và môi lại toét ra một nụ cười niềm nở, song Jaemin cứ có cảm giác nó còn chứa một ý vị gì đó cậu không đọc ra được. "bạn sẽ tiếp tục trình hồ sơ đó cho Ban Giám hiệu. Hy vọng dự án của bạn sẽ nhận được tin tốt."
Nụ cười đó phần nào làm nguôi ngoai trái nhãn nhục trong lòng Jaemin, thậm chí còn làm cậu cảm thấy hơi khó thở. Cậu xoay sở một nụ cười đáp lại, rồi vẫy tay chào cậu Thư ký nọ, ra hiệu đã đến lúc mình phải đi. Cho đến lúc quay lại Ký túc xá, Jaemin vẫn cảm thấy thật khó tin, rằng làm thế nào mà một ngày hôm qua mất đến vài tiếng đồng hồ để làm việc với bạn nữ Thư ký kia mà chẳng có kết quả gì, thì hôm nay lại được một Thư ký khác xử lý công việc vừa nhanh vừa đơn giản như thế.
Khi Jaemin trở về A702, hai thằng bạn quý hóa của cậu vẫn ngủ say, chẳng ai có dấu hiệu dậy. Lắc đầu, cậu đặt túi vải qua một bên, rồi mở máy tính lên, dự định sẽ làm nốt bài luận để nộp trước deadline cho khỏe người. Nghĩ đoạn, cậu bèn mở tủ lạnh, lấy một quả táo ra và cắn một miếng thật to, nhai ngồm ngoàm nhanh cho bữa sáng. Quay đi quay lại làm chút việc vặt – đổ rác, bao túi rác mới, rửa tay, cất đồ, thay quần áo, rồi Jaemin mới về được với cái sàn nhà quen thuộc bên giường Donghyuck và cái bàn làm việc mini của mình.
Thế nhưng, khi cậu mở máy tính ra và làm điều đầu tiên mà mọi sinh viên gương mẫu hay làm – mở hòm thư sinh viên, ý định hoàn tất bài luận của cậu liền tan ra theo mây khói.
Từ: .
Ưtf. Mắt cậu mở to cố gắng đọc thật kỹ tựa đề của thư mới nhất hiển thị trên cùng trong hòm thư, được in đậm và tô bằng màu nhạt hơn so với các thư đã đọc bên dưới, khung giờ gửi đến chỉ vừa vài phút trước.
Ưtf lần thứ hai trong ngày, Jaemin mở thư ra, và cậu thiếu điều muốn kéo Donghyuck và Yangyang tỉnh người sau cơn mê mà chứng kiến giây phút lịch sử này, giây phút khải hoàn cho chuỗi ngày vinh quang sắp tới đang kéo đến, và cậu làm như vậy thật; cậu lay ngay người xui xẻo nằm kế bên là Donghyuck một cách mạnh bạo, khiến khuôn mặt yên bình say giấc của Donghyuck nhanh chóng nhăn lại, và giọng lè nhè nhặng xị ngay. "Mẹ mày, Na Jaemin, để bố mày ngủ cái đi làm ơn đó—"
"Banh mắt mày ra đi Donghyuck ơi!" Jaemin kêu lên, rồi đẩy Donghyuck về phía màn hình laptop đang để mở trên bàn. "Thời tới rồi con ơi là con! Cách mạng đã đến rồi mà còn ngủ đếch gì nữa?"
Cặp mắt lờ đờ của Donghyuck mất ít lâu để xử lý được cái màn hình kia, rồi từ từ từng chữ đang hiển hiện trên đó làm thần hồn cậu tỉnh rụi ngay. "Ư đờ phất," Donghyuck lẩm bẩm. "Sao tao ngủ dậy đúng cách quá vậy? Cái này là mơ phải không?"
Từ:
Đến: ; ;
Cc: ;
Chủ đề: Thông báo triển khai dự án thành lập Câu lạc bộ Tân nhạc Việt Nam – Đại học Nghệ thuật
Approve.
@Jung Jaehyun, nhờ anh proceed next step và hướng dẫn các bạn sắp xếp một buổi trình bày cùng Ban Giám hiệu giúp em nhé.
Regards,
Lee Jeno
Ho Chi Minh University of Arts
President, HUOA Student Council
Mobile phone:
Email address:
Facebook:
"Đấm vào mặt tao đi," Jaemin lẩm bẩm, vẫn không thể tin nổi thậm chí là đã một tiếng trôi qua và đã đọc đi đọc lại email lần thứ có trời mà biết. "tao chỉ mới thưa lên lần hai mà đã được duyệt rồi? Có phải Phạm Duy và các ông đang phù hộ chúng ta từ chín suối không?"
"Mà không chỉ gửi lại email." Donghyuck chìa điện thoại ra cho Jaemin, trên màn hình đã mở sẵn ứng dụng Messenger, với khung chat đề tên Lee Jeno. "Chủ tịch còn nhắn tin trả lời tao rồi nè. Trời ơi lòng ngài rộng bao la như biển Thái Bình..."
Cặp mắt Jaemin liếc qua màn hình của Donghyuck, và điều tiếp theo khiến cậu hết hồn thứ hai trong buổi sáng định mệnh này, chính là ở hình đại diện đang được đặt kế bên tên Facebook của Lee Jeno. Jeno trả lời nguyên cái tâm thư của Donghyuck chỉ bằng một dòng vỏn vẹn Mình đã trả lời, và Jaemin thề cái cung cách này dù qua tin nhắn, cũng quen đến mức, xin thề, xin thề—
"Mày mở trang Facebook Jeno giùm tao với." Cậu lẩm bẩm, và Donghyuck nghe theo. Không mất quá lâu để Facebook tải lên trang cá nhân của Lee Jeno, lúc này thì hình đại diện không còn là một chấm tròn nữa, mà giờ đã bày biện full HD cho cậu, cậu muốn kích thước nào nó cũng chiều.
Ưtf lần thứ ba, bây giờ thì trái nhãn nhục bỗng trở nên ngọt trở lại, và con sông quê tự dưng cũng đầy ắp nước; Jaemin run rẩy cầm lấy điện thoại của Donghyuck, ấn vào hình đại diện đó, như vẫn muốn thử cho thị giác mình thêm một lần nữa.
Khuôn mặt này. Cặp mắt híp, đôi môi cười rạng rỡ, mái tóc đen và dày, sống mũi cao ráo ngang tàng, và chính cảm giác kỳ cục về một khuôn mặt không định rõ trong giác quan của Jaemin là thuần Á hay lai lai, mới khiến Jaemin tiếp tục tấu lên điệp khúc con sông quê trong lòng, mà chắc là sau này sẽ còn tấu lên nhiều nữa, vì hình như cậu không chỉ có duyên với Lee Jeno mỗi lần này.
Bây giờ thì bài Tình bơ vơ không còn nghe thắm thiết quá với Jaemin nữa, nó vang vẳng trong đầu cậu lúc này không khác gì chòng ghẹo cậu và ướp cho trái nhãn nhục này thêm ngọt. Này thì càng nhìn em, yêu em hơn và yêu em mãi; này thì ngày mình yêu, anh đâu hay tình ta gian dối; này thì em khóc cho đời viễn xứ, có mà Jaemin bây giờ khóc cho đời nhà quê của cậu thì đúng hơn—
"Trời ơi là trời." Jaemin lẩm bẩm. Bây giờ thì đào hố chôn mình hay độn thổ khỏi trường chắc vẫn chưa đủ lấp hết cái sự xấu hổ này; chắc cậu phải nhét mình vào một phi thuyền tên lửa nào đó rồi phóng ra khỏi Trái Đất, mãi mãi không quay lại đây mới hết được nỗi bách nhục này mất.
"Sáng nay tao đã gặp Chủ tịch Hội Sinh viên, nhầm cậu ta là Thư ký Hội, và cậu ta biết tao hôm qua tấu hài cho cả cái khu Ký túc xá."
[còn tiếp]
Ghi chú: Danh sách các bài hát được nhắc đến trong chương truyện này:
— Tình bơ vơ, sáng tác bởi cố nhạc sĩ Lam Phương
— Người Hà Nội, sáng tác bởi cố nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi
— Qua cơn mê, sáng tác bởi nhóm nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân
— Thành phố sau lưng, sáng tác bởi nhạc sĩ Hàn Châu
— Trường ca Con Đường Cái Quan, sáng tác bởi cố nhạc sĩ Phạm Duy
— Mùa đông của anh, sáng tác bởi cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top