Gió quấn đi nỗi buồn
Có vẽ tôi nhận ra mình càng ngày càng già hơn tuổi, cái vẻ già dặn này thật không thể chấp nhận được.
Bước nhanh ra phía công viên, tôi vẫn luôn mong muốn mình có một trang trại riêng, sống theo kiểu mà mình muốn, hưởng thụ hết cuộc đời này cho đến lúc không còn làm gì được nữa.
Chán thật, chuyện của tôi nó nhạt như ốc vậy ấy.
Làn gió mát thổi qua khiến tôi tỉnh hẳn, giống như một cơn gió biển vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top