Chương 1: Quay về bên anh

Trịnh Tiểu Kỳ cầm ly rượu mạnh nốc cạn 1 hơi như để thỏa nỗi buồn lòng
Đã 1 tháng kể từ khi Ngô Hữu Trí để lại cho cô 1 bức thư rồi rời đi không từ biệt. 30 ngày qua, cô đều sống trong nỗi dằn vặt , khổ tâm. Ban ngày cô vẫn vui vẻ đến công ty, sau giờ làm lại vào đây uống đến đêm rồi về nhà ăn một hộp mỳ cho đỡ đau dạ dày. Đã bao lần cô tự nhủ phải dừng việc hành hạ bản thân lại, bỏ qua khóa khứ, quên nó đi và sống tiếp, nhưng mỗi khi rời công ty, hình bóng a đứng đợi cô tan, cười tươi ôn ấp, hỏi han cô lại hiện về. Trên khắp các nẻo đường trong thành phố đều chất chứa những kỉ niệm của anh và cô, những kỉ niệm đẹp nhất cứ đeo bám cô ngày ngày.
Cô chỉ là một cô gái lớn lên trong trại trẻ mồ côi, biết rõ hoàn cảnh của mình nên luôn cố gắng vươn lên, học tập, làm việc tốt để có cuộc sống ổn hơn.
Mùa đông năm ấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top