Trêu quá đáng
Jiyong bước ra khỏi nhà với tâm trạng hậu hồn. Hôm nay cậu định qua nhà Seung Hyun chơi, ai ngờ vừa bước vào đã bị trêu cho một trận từng bốc.
"Jiyong, sao nhìn em vẫn trẻ con thế nhỉ? Để anh xem nào..." Seung Hyun đột ngột dẫn người tới, dẳn dà hài hước, đặt tay lên đỉnh đầu Jiyong và xoa nhẹ như trẻ con. "Lớn bảo lớn hoài, mà sao nhìn vẫn chẳng khác gì hồi cấp 3?"
Jiyong trán vửa giật tay ra, bực bội: "Anh bỏ cái tính trâu chó đi được không? Em đã 22 tuổi rồi đó!"
Seung Hyun khoanh tay, cười rồi nói : "Ồ, 22 tuổi mà vẫn nhí nhoét, nhìn này!" Anh ta chợp lấy chàng trai trước mặt, nhéo má không hề nặng tay. "Có cần anh mách bố mẹ em mua sữa cho uống không?"
Jiyong tức tím mặt, giật mạnh tay ra và húc một cú vào vai Seung Hyun, lớn tiếng: "Anh vô duyên vừa thôi! Em không nhỏ, cũng không cần uống sữa!"
Seung Hyun cười cả lên, vẫn chẳng để tâm: "Thấy chưa? Mỗi lúc em từ đó qua đây, nhìn chẳng khác gì con thỏ giận dỗi , vẫn còn trẻ con lắm, quá là nhỏ."
Jiyong lớn tiếng hơn, dán mạnh chữ: "SEUNG HYUN! EM KHÔNG PHẢI CON NÍT!" Rồi không nói thêm một lời, cậu quầy lưng bước đi thẳng, tác phát chân ra khỏi nhà Seung Hyun.
Seung Hyun nhìn theo bóng lưng kia, trong lòng khé chốc áy náy. Anh trâu chó thì trâu chó, nhưng chắc chưa bao giờ làm Jiyong giận thật như vậy. "Này... Jiyong?" Anh dợm một bước gọi theo, nhưng người kia đã biến mất từ lúc nào.
Seung Hyun vẫn giữ nụ cười trên môi khi thấy Jiyong giận đến mức mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng lại thoáng qua một chút hối hận. Anh vốn chỉ định trêu chọc một chút cho vui, không ngờ lần này lại quá tay.
Jiyong ném ánh mắt sắc như dao về phía anh, cắn môi dưới đầy tức tối, rõ ràng là đang cố nhịn để không phản ứng thái quá. Bình thường dù có bị trêu kiểu gì cũng sẽ đáp trả ngay, nhưng lần này lại im lặng bỏ đi thẳng.
Seung Hyun đứng yên một lúc, vẫn còn vương nụ cười nhưng đáy mắt lại có chút dao động. Anh tự hỏi, có phải mình đã hơi quá đáng rồi không?
—————————————
Quá đáng vl luôn anh☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top