2.


Sau một đêm ăn uống no say , sáng nay hai đứa dậy trễ suýt nữa thì không lên được tuyến xe bus tới trường cũng may xe vừa lăng bánh thì cả hai vừa chạy tới chứ để hôm đầu tiên mà đi muộn thì mất mặt biết mấy . Do lên xe sau cùng , Haerin và Minji phải đứng không có ghế ngồi tại vì xe đã chặt ních , hên lợi thế chiều cao khá tốt hai đứa cũng với tới cái tay cầm trên cao , Haerin đứng hướng ra cửa kính ngắm nhìn cảnh vật suốt chặng đường đến trường , đường bờ biển dài như vô tận , những chú mồng biển đậu khắp nơi có con mới bắt được mồi , bên ngoài còn có học sinh những trường khác đạp xe đạp hay chạy xe điện khung cảnh nhộn nhịp cho buổi sớm ngày đầu em tới đây .

"Này họ Kang , lát đến trường nhớ đi theo tao nha , không thì lạc mất công đi tìm nữa"

"Mi làm như tao là con nít ý , sáng chưa ăn gì giờ đói rã họng đây này"

"Tao có đem theo hộp sữa nè , uống hong?"

"Giỡn mặt hả , tin bố đấm cho không ?"

"Ừ quên bạn không uống được sữa "

Xe bus đã ngừng lăn bánh , cổng trường tuy ở cùng quê nhưng khá hoành tráng học sinh đến từ tấp nập vì là trường nữ sinh nên nơi đây có vẻ khá để hoà đồng với nhau , nhìn họ cười bói vui vẻ em cũng muốn nhanh chóng kết bạn . Cùng nhau xuống xe , chắc do khuôn mặt mới mẻ nên nhận được sự chú ý từ mọi người xung quanh , đoạn dốc vào cổng trường trồng rất nhiều cây đào , giờ lá còn xanh nên chưa có sắc hồng đẹp đẽ , đi ngang tần đất cao ngắm nghía các vòm cây cao che bóng mát gió lộng từ phía biển , nói thật Haerin chưa bao giờ có trải nghiệm học một ngôi trường mà tay trái là biển lớn , tay phải là đường đi dành cho học sinh , vừa mới lạ vừa hào hứng chưa gì Haerin đã tưởng tượng ra khung cảnh mình ra sao rồi đó .

Dọc hành lang , tận dụng địa phận nhà trường thiết kế riêng các hành lang chỉ có mái che mà không có tường để học sinh có thể ngắm trọn cảnh biển phía đằng xa , tranh thủ chụp vài bức ảnh lưu vào máy , không ngờ việc bỏ thành thị về đây lại vô cùng đúng đắng , em yêu nó mất thôi . Ngó xuống thẻ tên , để coi lớp 2-3 sẽ như thế nào , vì là ngày đầu nên có chút bỡ ngỡ dặn lòng chắc sẽ ổn thôi mà .

Minji tung cửa khiến những người bên trong giật nảy mình , hên là giáo viên chưa vô không thôi cái tính cà rỡn của cậu ta sẽ bị phạt ngay lập tức .

"Làm gì vậy má , đang sơn móng tay lệch luôn rồi nè ! " Bạn ngồi cạnh cửa sổ cằn nhằn người ta đang sơn móng tay mà nhỏ vào muốn rớt cái hồn ra ngoài .

"Ai biểu ngựa chi , cho dừa" nữ sinh bàn trên quay xuống gõ đầu bạn mình một cái , mới sáng bày đặt sơn móng tay màu đen , khùng hay gì ?

"Ah , hic không chịu đâu Minchon không thương tớ nữa , đau lắm đó"

"Eo ơi nín dùm đi nổi óc cục luôn á họ Yu kia" Phạm Ngọc Hân giơ nắm đấm hù doạ , rồi biết hai chúng mi yêu nhau rồi , Minjeong thì bình thường không nói , cái con Mèo sĩ họ Yu kia lúc nào cũng khoe khoan , quá trớn rồi đó xích lên đi bạn Yu97 .

"Thôi , hôm nay lớp chúng ta có bạn mới nè ! "

"Ai vậy Minji ? " Bạn nữ bàn cuối cùng trông đặc biệt vì bạn ấy là con lai , mái tóc xoăn bồng bềnh màu nâu hạt dẻ và tất nhiên là trường cho phép nhuộm tóc nhưng có quy định phải tối màu , không được quá nổi bật . Bạn ấy đang mặc cái óc cardigan len nâu sậm đồng phục thứ hai của trường , không thắt cà vạt đổi lại là cái nơ nhỏ nhắn mảnh khảnh vừa nhìn thôi đã có người hoá đá .

Kang Haerin đứng yên như pho tượng , bắt buộc Minji phải kéo em vào bục giảng giới thiệu với mọi người , nãy giờ vẫn không hoá giải nổi lời nguyền , chả hiểu lý do nhưng từ lúc nhìn người bạn đó tim em như có cái gì đó xẹt ngang .

"Giới thiệu với mọi người , đây là Kang Haerin vừa chuyển về từ Seoul cậu ấy hay vậy lắm nên mọi người đừng thấy lạ nha"

"Trời ơi tội nghiệp ghê người đẹp mà bị khờ" Yu Jimin thì thầm vào tai người phía trên tỏ lòng thương xót , mà cái tên Jimin này có hiểu vấn đề không vậy hay đang tìm cái trêu Kim Minjeong ?

"Hồi tớ đánh mày khờ luôn đó , lo làm bài tập đi kìa , lát tớ kiểm , mày mà không làm xong lo mà chuẩn bị cái mông"

"Hả ? Thôi mà , cậu đánh mông tớ hoài hong chán sao chứ tớ đau lắm rồi đó " bĩu môi giận dỗi , ai làm gì mà giận ?

"Giờ Haerin xuống tìm chỗ ngồi đỡ đi ha , lát giáo viên chủ nhiệm vào hãy sắp chỗ sau"

Mười lăm phút đầu giờ hầu như học sinh đã có mặt đầy đủ , chỗ ngồi được lấp đầy người ánh mắt em phải tìm tới tìm luôi mới tìm thấy bàn trống cuối cùng cảnh cửa sổ , là bàn của cô bạn con lai không phải gì đâu nhưng chẳng còn cách khác , tiếp cận chỗ ngồi thôi tay chân em cứng đơ không dám thở mạnh là con gái nhưng nhát gái hơn đàn ông em không hiểu thì ai hiểu được ? Treo cặp bên hông bàn , ngồi xuống ghế gì chứ tay đổ mồ hôi như suối , bị hồi hợp và Minji ngổi cách hai bàn cũng thấy , bạn bè chơi với nhau không lẽ nhìn không biết ? Cái tính đó của Haerin làm cậu có trò để trêu rồi .

"Chào tớ là Danielle rất vui được làm quen"

"À ừ chào cậu , tớ là Haerin" mỉm cười đáp trả hơi không thoả mái cớ sao bạn cùng bàn của mình có gì đó rất lạ , vừa gặp cảm xúc có chút dậy sóng chắc là vì ngũ quan không chút sai lệch nhìn từ xa chẳng có gì nhưng càng gần cô càng thấy xinh đẹp , mắt Danielle long lanh đoán là do nàng sống gần bờ biển nắng rọi khiến những hạt lấp lánh như thu gọn vào đáy mắt .

Giáo viên đã vào , cô giáo Park không nói gì về chỗ ngồi cứ cho Haerin ngồi đó vì chẳng còn nơi trống . Suốt tiết học lâu lâu em lại thầm ngó sang nàng rồi dừng lại thật lâu , biết tại sao không ? Nắng sớm rực rỡ phản chiếu qua ô cửa kính làm rõ ràng màu mắt hổ phách trong sáng mang đầy vẻ ngây thơ chăm chú làm bài cứ ít phút lại bôi bôi xoá xoá điều đó làm em phì cười . Suốt cả buổi học vì bài khá dễ không cần nghe giảng cũng nắm được hết , không giấu gì hồi còn học trên Seoul em thân là hội trưởng câu lạc bộ toán học từng giành cho trường giải cấp quốc gia , nhưng không vì thế mà tự cao khi về đây em đã thầm nói phải hết bình thường không khoa trương để khỏi rước họa vào thân .

"Rồi , bài này còn em nào không hiểu nữa không ? " Cô Park chỉ tay lên bài toán trên bản , toàn chữ và các con số vừa chứng minh một hình không gian .

Học sinh mà , có đứa nào dám đứng lên nói không hiểu đâu thế là hồi chuông hết tiết vang lên giờ giải lao đã tới , học sinh thì đổ xuống cantin , Haerin lên tiếng nhờ vả đứa bạn mình đi mua ít bánh lót dạ còn mình thì nằm ra bàn tội hôm qua thức quá khuya . Em vì lười không muốn đi , vậy còn Danielle ? Nàng vẫn đang miệt mài giải toán , bảng đen ghi toàn chữ không nhìn kĩ chắc tưởng đang luyện bùa , vò đầu bứt tai hình học không gian vẽ được cái hình thôi đã khó huống chi nhìn vào và giải quyết.

"Ais..đúng là , nếu có group anti bộ giáo dục mình sẽ trở thành đội trưởng cho coi"

"Huh , không làm được hả ?" Nghe nàng nói vậy cũng ngóc đầu dậy ngó xem , ra đang gặp khó khăn với toán hình .

"Ừm , bài này khó quá à tớ nghĩ nát óc cũng không giải được "

"Để tớ chỉ cho , đầu tiên cậu chứng minh cạnh đầu tiên đi"

"À"

Chỉ bài nhau mà , ngồi gần mới chỉ được chứ cự ly gần thế này Danielle có thể ngửi được mùi thơm từ mái tóc đen xoã dài óng ả , hay cái thoang thoảng phát ra từ cổ áo người bạn mới , đặc trưng một mùi hương dịu nhẹ nịnh mũi không quá nồng hắc nghe rất quen hình như nó là hoa loa kèn trắng hèn gì thơm một cách đầy tinh tế cho mùa hè nóng nực nàng hay bị khó chịu bởi mấy cái hương nồng nàn , còn Haerin trái ngược nước hoa cậu ấy dùng là gì ?

"Haerin à , chỗ này tớ cũng chưa hiểu"

"À để đó tớ giúp cậu , tiếp theo phải làm thế này nè"

Ngồi sát nhau thế họ có cảm thấy gì không ? Có , Haerin nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh nhưng không phải của mình , vốn sinh vào cái tháng cuối mùa thu nên tính cách em điềm tĩnh không ai bằng , còn Danielle giờ chả khác củ cà rốt là bao tuy ngại ngùng vẫn chăm chú nghe cô giảng bài , người gì đâu vừa học giỏi vừa điềm đạm giọng nói nghe thật êm tai , lúc người xao lãng nàng tranh thủ liếc nhìn vài lần , từ góc này trông Haerin sắc sảo , tóc đã búi gọn vì trời về trưa khá nóng ,

"Nè ăn đi quỷ nhỏ , mua cho mi đó" đưa cái bánh cho bạn mình , Minji vừa nhai mấy viên kẹo dừa mà Hanni tặng mình không biết mà uống thêm ngụm nước đá làm nhai muốn méo mồm , kẹo gì mà cứng dữ vậy trời .

"Cảm ơn , ít ra mày còn tình người"

"Ủa chứ đó giờ không có hả ?"

"Vừa trả lời luôn rồi đó "

"Bạn bè gì cái loại mày nữa "

"Ừ tao cũng cảm ơn à "

Tình bạn cảm lạnh nhất quả đất , phũ phàn mà ít khi đánh nhau cũng cảm ơn vì đã mua cho cô cái bánh làm từ sữa , ủa ?

"Ê Kim Minji kia aiss nói tới mày là muốn đánh mày à , hả mua cái gì đây !?" vả chát chát vào vai Minji rõ đau , biết không uống được sữa và không ăn được cái gì làm từ sữa mà hay giỡn mặt .

"Ah ah ! Đau quỷ , đùa thôi cái này tao mua cho Hanni , đưa nhầm cho mày đó" lấy lại bịch bánh , đưa cái khác cho Haerin là bịch bim bim vị cà chua món khoái khẩu của cô , ngày nào không ăn là mất nửa cuộc đời , Haerin thích cà chua lắm thậm chí trên giường , ghế sofa còn có quả cà chua bằng bông khổng lồ , nói đâu xa , mớ hôm qua khi đi mua đồ , cô còn mua 2kg cà chua về ăn dần .

"Biết điều đấy hứ !"

"Đau chết cụ tao rồi nè"

"Ai biểu !"

______



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top