18.


Tuyết vẫn cứ rơi , người vẫn cứ đợi . Người đợi gì , người chờ gì , chờ ban mai chan hoà thế gian , chờ nó đập tắt muộn phiền đau khổ dày vò đến tàn tạ , trời đông năm nay đau đớn lắm , Danielle nhận ra mình đã yêu em quá nhiều trót lỡ dại khờ đem lòng tương tư , nhưng xin đừng yêu em người ơi , em mệt mỏi lắm rồi , thân xác em hiện tại như đè nén bởi trăm nghìn quả tạ nghìn cân chứa toàn u uất , trái tim bị trói buộc bởi hằng chục xích sắt em như gục ngã trước bình mình , chỉ cần bước thêm bước nữa em sẽ chạm tới ánh sáng nhưng chẳng thể nữa rồi . Hết đêm nay nữa thôi cuộc sống của em sẽ là chuỗi ngày đen tối sâu thẩm , là lòng đại dương buốt giá lạnh lẽo nơi những tia nắng mặt trời không thể với tới .

"Haerin à , cậu có thể nào mở lời được không , tâm sự trong cậu đã đầy lắm rồi càng im lặng nó sẽ nổ tung , chã nhẽ tớ và cậu không đủ thân để chia sẽ sao ?"

"...tớ đã yêu , yêu sâu đậm , yêu một cách nồng nàn , yêu từ đôi mắt long lanh đến khuôn trang đẹp đẽ , hức...tình yêu là thế này sao ? Nó xinh đẹp đến mức tớ muốn tồn tại thật lâu để mưu cầu nó hức..!" Gục đầu lên vai nàng nức nỡ , cảm giác bất lực đến cùng cực không thể làm gì hơn . Nàng là nỗi buồn , nàng vừa là niềm hân hoan , biển dậy sóng là lúc ta thả cảm xúc mình trên từng ngọn sóng trôi dạt vào bờ , rồi thân xác ta , sức nặng của nỗi đau buồn sẽ nhấn chìm ta xuống đáy .

"Cậu đã yêu sao..?." Trực trào lệ mặn , Haerin đã biết yêu rồi kìa vui cho em , tiếc cho tình đơn phương của mình , nàng muốn cho em biết yêu là thế nào cơ mà ,  Sao giờ người em yêu lại chẳng nàng thế ?

"Đúng vậy , tớ yêu rất nhiều yêu như sắp chết đi , phải làm sao đây Danielle ưm.." nụ hôn bất ngờ hoà theo dòng lệ mặn đắng Danielle chỉ muốn nâng niu cánh hoa ấy trong vòng tay , để em không còn tủi thân u sầu , mạo muội trao em chiếc hôn đầu tiên trong đời , đôi môi chưa bao giờ trải qua cảm giác mới lạ này , ẩm ướt và mềm mại . Nàng biết cái hôn này sẽ chấm dứt sợi dây tình bạn của hai người , ngày mai thôi hoặc có thể là bây giờ tình bạn ấy sẽ không còn tồn tại .

Nhắm nghiền đôi mắt , chẳng dám mở ra thì ra đây là một phần của tình yêu sao ? Em muốn biết thêm về nó , rung cảm từ mọi giác quan , hôn mà nước mắt vẫn cứ tuông rơi chứng tỏ nỗi lòng em đã chất đống bấy lâu nay , nhiều đến nỗi hoá thành lệ trào vô kể. Dứt khỏi nụ hôn không quá dài , hai khoé mắt lấm lem xót xa trong lòng đưa bàn tay ôm lấy mái đầu kéo gần khẽ thơm lên khoé mắt nàng , nụ cười méo mó không một chút vui vẻ hiện trên môi em , tình yêu là gì , Kang Haerin là ai ? Ai mới thật sự là kẻ si tình , chẳng cần biết , nàng chỉ biết mình thương em .

"Đó có phải là yêu không ? Sao lòng tớ bồn chồn , bóng dáng câu quanh quẩn trong trí nhớ , cậu là nỗi buồn đẹp nhất  , là kiệt tác của tớ . Tớ đau lắm cậu có biết không , tình yêu tớ đáng chết thế nào , cứa rách tâm can không cách nào lành lại , tớ sợ ngày mai tớ sẽ chết , thứ tình cảm ấy cũng vì thế mà chôn vùi , hức...! " Từng làn ức nghẹn là mỗi lần thứ gì đó bóp chặt con tim , tim người giờ quặn thắt đôi mắt vì vậy mà moè nhoè sau lớp nước , chưa hề có cơn đau nào tệ hại như thế ngày , hằng chục vết mổ xẻ cũng không bằng một góc của nó , nghẹn ngào , vật nhọn tựa dao găm không ngừng ghim thẳng vào lòng . Buổi chiều hoàng hôn trong em đã lụi tàn , còn đâu hy vọng , còn đâu biển trời bao la dưới nụ cười rực rỡ . Ta với ta , một mình cùng uất ức chẳng cất nên lời .

"Tớ nghe hết mà , nghe trái tim cậu nói gì mà dù cậu có là ai , bị bất cứ căn bệnh gì , tớ cũng sẽ không ghét bỏ cậu đâu vì tớ yêu câu trong trí nhớ , yêu cậu trong từng mảnh linh hồn rời rạc tớ góp lại thành thứ tình cảm nhỏ nhoi hèn mọn . Đừng suy nghĩ lung tum , tiêu cực oan ức hãy sang sẽ với tớ đi mà tớ xin cậu đấy"

Uỷ khuất , bỗng chóc im bật Haerin buông lỏng vòng tay , lùi mình vào góc phòng co ro ôm lấy đầu khiếp sợ , miệng lẩm bẩm mãi một câu nói làm nàng chỉ biết bất lực không thể làm gì hơn , tội nghiệp em lắm , tội nghiệp mảnh tâm hồn bị cấu xé , tội nghiệp đôi mắt chẳng còn trong veo , tội nghiệp em , thế giới biến em thành bộ dạng nào rồi ? Nhớ ngày đầu ta gặp nhau dáng vẻ ấy khiến nàng động lòng yêu thương giờ cũng là dáng vẻ ấy đang bấn loạng trong miền cảm xúc của riêng mình , có phải em mệt lắm không ? Đau đớn cắn rức tâm can , mảnh tình treo trên đầu vì đâu mà biến mất ?

[...]

Mặt trời ló dạng đằng đông , bình minh lên rồi , bóng tối đã không còn dày xéo em theo từng giấc ngủ , nàng yêu em như bình minh rực nắng sớm dịu dàng dang tay ôm lấy biển cả mênh mông , vuốt ve mái tóc thuở xuân thì . Em ơi chỉ cần em còn sống , em sẽ thấy cuộc đời này đẹp xiết bao , bình minh sẽ gửi gắm lời chào , đêm xuống ánh sao vì em mà toả sáng , nàng ở đây chẳng phải thương hại hay nhất thời say đắm sắc đẹp em mang , nàng ở đây để kể em nghe , nói em biết em xứng đáng với bao điều yêu thương , chân tình thiếu nữ , nàng mong biển ngừng sóng dữ để tình mình tươi thắm đến vô ngần .

Lặng lẽ ngồi cạnh Haerin , chẳng biết nói gì , nắng lên sao cái buốt giá kia vẫn còn tồn tại mãi ? Suốt đêm thao thức Danielle mới hiểu cảm giác khó chịu , quặn thắt con tim , hơi thở như tắt nghẽn vì nếu không , cơn khủng hoảng nó ập đến bên mình . Lặng lẽ tựa đầu lên đôi vai gầy nhỏ nhắn , bình dị bên nhau thế này có phải vui hơn không ? Những cảm xúc đầu đời phải chi dòng hơi thở dài hơn em nhất định sẽ tận hưởng nó thật trọn vẹn đời người .

"Bình minh lên rồi sao...? Tớ cảm thấy nó chẳng ấm áp tí nào cả " Danielle chậm rãi bày tỏ .

"Đâu phải lúc nào bình minh cũng ấm , trái tim đã lạnh cho dù có chôn mình trong biển lửa cũng chẳng thấy nóng . Có người sợ nóng vẫn chọn cách tự thiêu đấy thôi , vì lúc đó tấm lòng họ đã lạnh tanh rồi "

"Tớ tưởng mùa đông năm này vui vẻ lắm chứ , sao lòng tớ đau quá " ngước ánh mắt lên nhìn em , góc độ này nàng có thể thấy rõ đôi mắt sưng húp đỏ âu đang kép hờ , không còn nghe tiếng sụt sùi em đã nín hẳn , suốt đêm mỗi lần nghe thấy tiếng em nấc nghẹn là mỗi lần tâm can nàng như bị tản đá đè nặng , đôi lúc muốn an ủi em nhưng nàng lại không đủ can đảm để chạm vào .

"Gì đã qua rồi thì cho nó qua đi , coi như đêm qua chỉ là giấc mơ . Hôm nay cậu vẫn là cậu , tớ vẫn là tớ " mỉm cười quay sang , xoa cái đầu thấp hơn mình đầy yêu thương , nụ cười có thế nào vẫn không thể che giấu nỗi niềm em mang , thôi thì hãy để nó sau màn đêm , bình minh ló dạng nó vì vậy mà tan biến .

Rướn người khẽ hôn lên đôi mắt người , liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất Haerin từng có , mặt trời trong em vì nụ hôn dãng dị ấy liền bừng sáng , sưởi ấm linh hồn đã hoá thành băng .

"Đúng nó chỉ là giấc mơ nhưng chuyện tớ yêu cậu là sự thật "

"Cậu vẫn muốn yêu tớ sao ? "

"Tình cảm tớ nhỏ nhoi thôi , không lớn bằng bầu trời hay biển cả , tớ yêu cậu bằng tất cả những gì tớ có...chỉ thế thôi Haerin à "

"Tớ muốn nghe thấy cậu gọi tên tớ thật nhiều , nhưng chắc sẽ đến thời điểm nào đó tớ sẽ không thể nghe nữa cậu đừng buồn tớ nha"

"Có những thứ ta không nên thành thật thì tốt hơn , cậu muốn giấu tớ cũng không hỏi làm gì "

"Dani này"

"Hửm ?"

"T-tớ muốn ăn cơm cuộn cậu làm" e ngại thều thào trong miệng món ăn đó một thời khiến em không thể nào quên , chính nó đã đưa hai ta sát gần nhau hơn chỉ lần khẩn cầu nho nhỏ bây giờ em không còn đủ can đảm để thốt lên nữa rồi .

"Cậu nói xem từ nay chúng ta là gì của nhau , nhìn tớ đây này Haerin"

"Chúng ta sao...? " Chẳng cần trả lời nàng bằng lời nói , em nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi đỏ thắm , ngọt ngào và chứa đầy tình cảm em để dành trao hết cho nàng , để vị thanh ngọt đầu môi khiến mọi giác quan như tê liệt , cái hôn càng sâu cả hai càng chìm đắm vào thứ tình yêu thuở non trẻ nồng nàn và mãnh liệt , nó là loại tình yêu khó mà lãng quên trong đời người .

"Chừng nào Kiều Mạch nở rộ , tớ sẽ hái cho cậu các nhành hoa trắng tinh khôi như tình mình , nó rực rỡ , tươi thắm , hoa sẽ là cậu , thân sẽ là tớ để ta có thể bên nhau trọn đời "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top