15.


Sáng sớm , hai đứa nhóc đã bắt chuyến cao tốc đầu tiên để đến Seoul sầm uất chắc do thức sớm nên lên xe nàng đã tranh thủ tựa vào vai em chợp mắt đôi chút , Haerin từ khi lên xe đã để nàng ngồi phía trong , mình ngồi ghế bên ngoài vì tuyến tàu lúc nào cũng khá đông khách sợ ảnh hưởng đến nàng nên ngồi bên trong cho chắc . Ngồi Ngó ra cửa kính tuyết phủ trắng đường , chỉ qua một đêm thôi đã dày tận một lớp , đi qua các khu vực nhiều nhà dân còn trông thấy những đứa nhỏ đang nô đùa với bóng tuyết , nhìn cảnh ấy chợt nhớ lại ngày xưa , em gái Haerin con bé thích chơi nặn tuyết , lúc nào khi làm xong người tuyết khổng lồ cũng vòi em nặn cho một chú vịt con con để lên đầu tròn của người tuyết , con bé bảo " chú vịt này là em , người tuyết là Haerinie unnie nhìn chúng dễ thương quá đi" .

Nắm chặt tay em , hình như Dani đang cảm thấy lạnh , luồng tay sang ôm lấy vai gầy miết bàn tay bé nhỏ dùng đôi tay mình bao bọc lấy nó khi thấy nó đang đỏ ửng lên vì lạnh , hôm nay ra ngoài nàng bất cẩn quên mang găng tay mất rồi . Lục tìm trong túi áo khoác , lấy ra một đôi găng tay đeo vào cho nàng còn xa lắm mới đến Seoul , sẽ lâu nhưng có em đây sẽ không rét đâu mà .

...

"Haerin...chúng ta đến đâu rồi ?" Vươn vai lờ mờ mở mắt nhưng khi hoàn toàn nhìn rõ lại không thấy ai trả lời mình , cảm giác trống trải này là sao Haerin bên cạnh nàng suốt chuyến đi giờ mất dạng , Danielle hoảng hốt ngó nghiêng xung quanh tìm bóng dáng người nhưng từ cuối toa tàu không hề thấy , lo lắng và hoảng loạng định đứng dậy chạy đi tìm em .

"Cậu tìm ai vậy ? Tớ mới đi có chút việc với mua cho chúng ta ít đồ ăn này"

Nhìn thấy em , Danielle thở phào ôm chắp lấy em đột ngột bỏ đi thật khiến nàng thoát tim .

"Lần sao có đi đâu nhớ bảo tớ nha , tớ lo lắm vì mở mắt không thấy cậu bên cạnh"

"Ha..tớ xin lỗi , tớ hứa lần sau sẽ nói với cậu " vuốt lưng an ủi , chỉ là khi nãy Dani ngủ say em không nỡ đánh thứ vã lại mình cũng đi rồi về nhanh chóng , không ngờ vừa đi chút nàng đã tỉnh dậy liền đi tìm mình .

"Chúng ta đã đi bao lâu rồi ?"

"Gần đến rồi , nhìn xem đây địa phận của Seoul đó " chỉ tay ra ngoài cửa sổ đóng một lớp sương mờ nhưng không khoả lấp được những ánh đèn neon và sự nhộn nhịp của nơi đây .

"Oa..Haerin nhìn kìa đó là cái gì vậy ? " Hiếu kỳ hướng mắt tới toà tháp cao lớn , đã ba năm rồi nàng không đến thủ đô không ngờ lại mọc lên một toà tháp trọc trời như vậy , hùng vĩ và hiện đại không biết nó dùng để làm gì nhỉ ?

"À , đó là toà tháp Geumseong nơi đó là đài thiên văn theo dõi các vì tinh tú và các hành tinh trong hệ mặt trời . Cậu có muốn đến đó không ? Sau khi đến viện bảo tàng tớ sẽ đưa cậu tới vì tớ đã đến một lần , nó thật sự rất tuyệt"

"Thật hả ? "

"Tất nhiên rồi "

"Cậu hứa rồi đó nha "

"Dani không tin tớ hả ?"

"Phải hỏi lại cho chắc , nhỡ đâu cậu lừa tớ thì sao , ai mà tin con Mèo gian xảo nhà cậu" chạm nhẹ lên đầu mũi tinh ranh , ngón tay nàng sờ lên đôi mắt nghịch ngợm rờ xuống bờ môi mỏng hồng hào , em và Boo giống nhau thật từ mắt mũi cho đến miệng chả khác nhau chút nào . Càng nhìn càng say đắm , sự mềm mại ở đầu ngón tay tại sao em không ngăn Danielle lại cơ chứ ? Nàng không thể tự mình dứt khỏi em phải làm sao , mày bị làm sao thế Danielle June Marsh , mày và Haerin..là bạn kia mà ?

Ung dung cầm lấy cổ tay người , Haerin chẳng thể bài xích nó chính em cũng không thể nào suy nghĩ ra thứ cảm giác hiện tại , trước mắt là bức tường vô hình không thể đặt tên , bức tường ấy tạo cho hai ta khoảng cách mà chẳng biết cả đời nó có bị phá vỡ hay không .

Xin thông báo , chuyến tàu đã đến ga cuối cùng chúc quý hành khách vui vẻ khi đến với Seoul .

Mới đó đã tới ga , cả hai không mang hành lý nên nhanh chóng xuống khỏi khoang tàu , đúng như em nghĩ trạm cuối lúc nào cũng đông đúc vội nắm lấy vai Danielle sợ cả hai sẽ lạc mất nhau giữa chốn người và người , kéo nàng nép gần mình hơn , bản thân đã từng sống ở đây , nơi này phức tạp nguy hiểm ở khắp mọi nơi chỉ là người ta đang cố giấu nó dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo để không thứ gì có thể nhìn ra .

Họ cùng nhau bước khỏi khu vực tàu tốc hành , đường sá sầm uất nhộn nhịp ngày đông giá rét vì đây đã thưa thớt , Danielle hào hứng nhí nhảnh chạy nhảy ngắm nghía các cửa hàng trang trí đẹp mắt với rất nhiều đèn vàng đỏ . Trông người vui chưa kìa , họ Kang bỗng mỉm cười , nụ cười của hoàng hôn dần lặng xuống biển lớn nó bay bỏng và hiền hoà , thú thật người khác chỉ thấy sự nuông chiều , chang chứa một thứ gì đó lấp lánh hơn cả đá quý , có bao người sở hữu nụ cười ấy ? Chắc chỉ có tâm hồn nghệ sĩ lãng du cùng trái tim dần cảm nhận được sự ấm áp . Đường đi phía trước có trơn trượt , lạnh giá tàn nhẫn bao nhiêu , người hứa sẽ dùng cả lẽ sống nhỏ nhoi cuối cùng mà bảo vệ bóng hình ấy cho đến khi ngọn lửa linh hồn bị đập tắt mãi mãi  .

Chấp tay sau lưng chẳng dám gọi Danielle đang vui đùa phía trước , lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc mùa đông đầu tiên có người bên cạnh , chả biết được mấy mùa nữa nhưng em mong nó sẽ kéo dài đôi ba năm .

"Đi chậm thôi Danielle , đợi tớ với "

"Sao cậu đi chạm thế ? Mau mau tớ thấy viện bảo tàng thành phố rồi kìa , oa sao mà to dữ luôn á !"

"Rồi rồi , tớ đang nhanh đây nè , nhưng do cậu vừa đi vừa chạy chứ bộ"

"Nói thật cậu càng ngày càng giống Boo ở nhà , nó và cậu đều lười y chang nhau được cái nó thì ú nu , còn cậu thì hai cái má thịt không rồi này" nhéo hai cái má em nhẹ nhàng nhưng chắc do mỡ nhiều quá nên đau , khóc không ra nước mắt , người ta có mập đâu chỉ là hai cái má hơi béo thôi mà .

"Ah..as đ-đau tớ Dani tha cho tớ đi mà"

"Hong , nhanh lên thôi tớ háo hức quá rồi này " người bình thường sẽ cầm tay nhau mà kéo đi còn nàng thì cầm cái má Haerin mà lôi đi , ui cha chắc chảy xẹ mất quá .

Bảo tàng hôm nay chẳng mấy đông người , vừa vào đã có người chuyên hướng dẫn tiếp đón và giới thiệu về các hiện vật lịch sử còn sót lại . Hướng dẫn viên dẫn họ đi quanh một vòng , mắt nàng loé sáng cả lên vì tì mò và choáng ngợp , có rất nhiều bảo vật từ các triều đại khách nhau ở Hàn Quốc , Haerin bước kế bên giúp nàng trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi kia mà không hề có chút phiền lòng , dù cho Danielle có hàng trăm câu hỏi cần giải đáp đi nữa em cũng nhất định trả lời cho bằng hết .

"Hai em có thể nhìn đây là bức tranh về vị công chúa người con út của đời Vua thứ sáu thuộc thời đại Joseon , quý danh là Mo Jihye nàng là con của vị phi tần người ngoại quốc đầu tiên có xuất thân vô cùng cao quý "

Đứng hình , Haerin quay sang nàng rồi lại nhìn lên bức tranh treo trên tường , vị công chúa kia sao trông vô cùng giống Danielle như một cặp song sinh khác thời đại , từ nốt ruồi cho đến ngũ quan , sao lại có thể trùng hợp đến thế được ? Liệu khi chứng kiến cảnh tượng này những người không tin vào tiền kiếp có lung lay hay không ?

"Không ngờ em lại giống với bà ấy như vậy , nhưng tiếc thay cuộc đời bà tuy hồng nhan nhưng bạc phận . Vừa lúc tuổi tròn xuân xanh , bà ấy lại mất phải căn bệnh kì lạ mà không một ai có thể chữa trị được . Nhưng ông trời không triệt đường sống , có một vị lang y mệnh danh là thần y với tài chữa trị tài ba được nhà Vua đem kiệu đến rước "

"Câu chuyện này đã được ghi vào lịch sử vì tài năng của vị lương y ấy và câu chuyện giữa vị công chúa dưới triều đại phong kiến . Quay sang phía đối diện , bảo tàng chúng tôi đặc biệt treo hai bức tranh này đối diện nhau chủ đích muốn họ có thể ngắm nhìn và nhận biết sự hiện diện của nhau hằng ngày vì mối tình ngang trái và đau khổ họ . "

"Mẹ ơi mẹ , cái chị đó sao giống với cái cô trong tranh vậy ạ ? " Một đứa nhóc nắm lấy tay mẹ , nó chỉ về phía Haerin , đứng đối mặt với bức vị thần y có thật trong Triều đại Hàn Quốc , đặc biệt là đôi mắt mèo quyến rũ chiếc môi mỏng khuôn mặt luôn mang nỗi buồn không thể tả , mặc một chiếc áo truyền thống dành cho nam nhân thời ấy , mang màu xanh nhẹ nhàng vẫn toát lên vẻ nữ tính và điềm đạm đúng chất của người có trí thức hiểu biết sâu rộng . Chầm chầm vào dung nhan ấy , trí óc nhức mỏi không thôi , làm sao có thể trùng hợp tới thế ? Nếu như Danielle chỉ giống với vị công chúa nhưng đến cả em cũng vậy , một dấu chấm hỏi lớn xuất hiện trong đầu , câu hỏi cần lời hồi đáp trực tiếp nhưng không thể nữa vì người đã sống qua cả trăm năm .

"Vị lang y này danh là Kang Haerin , theo ghi chép nữ nhân này mắc một căn bệnh quái ác hơn cả công chúa mà không thể lý giải thành lời , cô ấy có thể chữa khỏi vạn người nhưng đối với bản thân thì hoàn toàn bất lực không thể tìm ra mình đang mắc phải thứ quái ác nào . "

"Do duyên số , khi nhà Vua đưa kiệu rước cô về Cung Xương Đức , trong khoảng thời gian chữa trị cho Mo Jihye , bà ấy đã phát sinh tình cảm với đối phương . Một số tài liệu đã bị mất nên vẫn không biết tình cảm có phải đến từ hai phía hay không nhưng vài năm sau Kang Haerin đã qua đời vì bệnh nặng , tin tức được truyền tới tai bà , quá đau buồn bà ấy đã khóc đến mù cả đôi mắt . "

"Vì sao tôi lại gọi Mo Jihye là 'bà' còn Kang Haerin là 'cô' bởi khi chết Haerin còn rất trẻ khoảng hai mươi tám tuổi , còn Jihye bà ấy tuy mù nhưng bệnh đã được trị khỏi và tiếp tục sống . Hằng năm đến độ đông về bà ấy lại cho thấp đèn sáng bừng ngọn núi để tưởng nhớ người mình thương . Tất nhiên điều ấy không một ai biết"

Nói xong , người hướng dẫn liền nhìn hai người một lần nữa , sao trên đời lại có thể xảy ra , thực sự quá đỗi giống nhau y như đúc chả nhẽ đây là luân hồi chuyển kiếp sao ?

"Có một điều mà sách không liệt kệ , đó chính là Kang Haerin đã từng thuộc đội vệ binh bảo vệ lãnh thổ nhưng sau đó không rõ lý do gì mà đã rút khỏi trở về làm thầy lang"

"Người trong tranh tên là Kang Haerin luôn sao ?"

"Đúng vậy , trông em rất giống cô ấy vậy tên em là gì ?"

"Kang Haerin "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top