Jealous

Nguyên buổi họp cổ đông đó, Danielle chẳng tập trung vào nội dung nổi. Chị chỉ toàn nghĩ đến hình ảnh Kang Haerin cùng với thằng con trai em gọi với cái tên Beomgyu gì gì đó thân mật với nhau. Chị còn tưởng tượng hẳn đến cảnh hai người đó hôn nhau trước mặt chị luôn rồi. Ôi chị ghen điên lên được. Đến nỗi khi cuộc họp cổ đông đã kết thúc, chị vẫn còn suy tư đến tận 3' sau khi có người nhắc thì chị mới rời đi. Trong khi trở về công ty, chị còn luôn miệng chửi thầm. Nào là "Kang Haerin là cái đồ vô tâm, không dỗ mình", "Kang Haerin nói yêu mình mà còn thân thiết với người khác". Mà Kang Haerin lúc ấy lại đang làm lễ tổng kết, có biết cái gì.

Tối ngày hôm đó, sau khi đi làm về, Kang Haerin ngay lập tức chạy xe đạp sang nhà của Danielle để dỗ bé nhà mình. Hôm nay là ngày gì mà quán đông thế không biết. Làm hại Kang Haerin ngoại trừ viết order và chạy bàn ra thì không thể làm được gì hơn thậm chí là cầm cái điện thoại lên nhắn cho bé cưng của mình một tiếng cũng không thể. Cứ tưởng người ta sẽ như mọi ngày mà đến, ai mà dè cả ngày hôm nay ở quán cà phê, em cứ ở quầy mà ngồi trông ngóng chị để xin lỗi mãi. Thế nhưng có chờ đến hết ca làm chị vẫn không đến. Em hết cách đành chạy qua nhà chị.

Phía Danielle cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, chị cũng nhớ em đến phát điên đi được, nhưng biết sao giờ, giận thì giận cho trót. Ai bảo Haerin thân thiết với người đàn ông khác trước mặt chị? Dani cũng biết ghen mà, chị quyết định rồi. Dù có nhớ tới thế nào thì cũng phải gồng mình lên mà giận em, cho tới khi nào em chịu xuống nước mà xin lỗi mình thì thôi.

Danielle chờ em từ lúc đi làm về là 6h, về nhà tắm rửa xong lại tiếp tục làm việc đến tận 9h luôn mà vẫn chẳng thấy bóng em đến. Chị giận vô cùng, đến lúc định đem theo cơn giận ấy đi ngủ luôn thì chuông cửa lại vang lên. Điện thoại cũng reo lên một tin nhắn, là bé mèo nhà chị đến.

haerin_kang: Daniuoi, xuống mở cửa
cho em với :((

Danielle đang nằm trên giường thấy tin nhắn của em liền ngồi bật dậy.

"Hứ, giờ này mới chịu đến, cho em ở dưới mà đợi" Chị ngồi trên giường, mặc dù cũng vui vui hơn khi thấy em đến dỗ mình, chị đã chuẩn bị sẵn tâm lý nguôi giận luôn rồi, nhưng chị nghĩ lại và vẫn muốn để em đợi. Cho chừa cái tật đào hoa của em. Em nhắn thêm một hai câu nữa nhưng không thấy ai kia rep, em chỉ biết đứng đó rồi tiếp tục đợi, mà Danielle cũng không thèm seen.

Để em ở dưới được hẳn 30' rồi, Danielle mới chịu mở điện thoại lên đọc tin nhắn. Chị bỗng nhận ra, có cái gì đó sai sai. Vì Danielle biết và thấy nhiều lần lắm, thường giờ này thì em mới online, lúc nào cũng vậy. Cứ đúng 8h30 là em sẽ online để seen tin nhắn này nọ. À phải rồi, hình như là giờ này em mới tan làm mà. Thôi đúng rồi, sáng giờ Haerin tối mặt tối mũi đi làm nên mới không đến dỗ mình. Vậy mà bản thân cứ nghĩ là em bỏ mình. Haizz, Danielle June Marsh đúng là hết thuốc chữa mà.

Nghĩ tới chuyện đó, Danielle tá hỏa mà chạy xuống nhà, trời này lạnh nên chắc nhóc con của chị ở dưới đã run cầm cập rồi đây. Đúng là vậy thật, lúc chị xuống mở cửa nhà, hình ảnh một con mèo nhỏ chỉ mặc có cái áo sơ mi trắng mỏng tanh cùng với cái quần đen dài đang lạnh run người đứng dựa vào bức tường trước cửa nhà, quay lưng lại mà đợi chị. Trên tay em còn cầm theo ly nước ép cà rốt mà chị yêu thích, ly nước ép trên tay em cầm gần 30' còn chẳng tan đá, đủ hiểu bên ngoài giá lạnh đến mức nào. Vậy mà Kang Haerin vẫn một mực đứng đợi chị giữ cái tiết trời này. Em không ngừng hà hơi vào bàn tay mình mà xoa xoa cho nó bớt lạnh, em lạnh đến tê hết cả tay rồi. Hình như em không để ý là chị ra khi nào thì phải. Trên tay em cứ cầm cái điện thoại mà đợi chị trả lời tin nhắn. Ôi trời ạ! Danielle June Marsh chơi dại thật rồi. Chị nhanh chóng đi đến ôm lấy em từ sau. Kang Haerin có hơi bất ngờ nhưng cũng để yên cho chị ôm, em lạnh quá, em cần Danielle sưởi ấm cho mình.

Thân thể em lạnh buốt, làn da trắng nay vì lạnh mà lại càng trắng bệch. Ngay khi Danielle ôm lấy em, một luồng khí lạnh như băng ngay lập tức đánh vào người chị, trái ngược hoàn toàn với hơi ấm mà nãy giờ chị ngồi trong nhà ấm áp nãy giờ.

"Dani ah~ em lạnh lắm, cho em vào nhà với" Em nói trong khi vẫn còn tận hưởng cái ôm ấm áp của chị. Danielle nghe xong liền mềm nhũn cả tim. Giọng em vì ở ngoài trời lạnh mà trở nên khàn khàn, em còn nói bằng giọng mũi nữa thì ai mà chịu cho được. Chị nhanh chóng kéo em lên phòng, ôi cục cưng của chị. Thật tội lỗi mà. Danielle để em đi vào phòng tắm rồi ngoan ngoãn ngồi yên mà chờ đợi, trên miệng là ly nước ép cà rốt mà khi nãy em mang theo. Uống hết ly chị liền nhào vào phòng tắm chung với em, may là em tắm xong rồi nên chị không thấy gì xa hơn hết. Cả hai cùng nhau vệ sinh cá nhân.

Đến lúc đi ra rồi liền chị liền quàng tay qua cổ em, dụi dụi mặt vào đó mà hít hít ngửi ngửi, lâu lâu thì hôn lên nó mấy cái. Chị còn chơi ác hơn, cắn vào cổ em mấy cái tạo thành mấy vết hickeys, một mảng ở cổ em bị chị hôn cắn đến đỏ hết lên rồi. Có lẽ là vì nó là nơi ấm nhất trên người em bây giờ. Tuy đã tắm xong rồi nhưng mà cái lạnh ngoài trời khi nãy đã thấm vào người em rồi, mặt mũi thì đã hồng hào hơn khi nãy một chút, nhưng mũi em thì vẫn còn đỏ vì lạnh. Haerin ngồi ở trên giường để yên cho chị hít ngửi. Tuy em hơi nhột với tê nhưng em cũng mặc kệ, Danielle thích là được rồi. Chỉ là đôi lúc em cảm thấy chị thật giống con nít, cứ quấn lấy em mãi.

"Haerinie ah, chị xin lỗi đã để em bên ngoài nãy giờ. Chị xin lỗi" Chị hôn lên sườn mặt em, cái xương quai hàm sắc sảo này cũng là một phần chị yêu thích trên gương mặt em. Mắt chị rưng rưng như sắp khóc vì xót đến nơi, em thấy thế mới hốt hoảng mà dỗ dành chị.

"Không sao mà, cũng tại em làm chị ghen mà. Em xin lỗi nhé, đúng ra em nên giải thích rõ ràng hết với chị chứ không phải im lặng. Em bị vậy cũng đáng, không sao hết." Em hôn lên trán chị, tất cả lỗi là do em, chỉ cần Danielle giận thì tất cả lỗi lầm đều là do em cả. Em sẽ xin lỗi hết.

"Nhưng em còn phải đi làm mà, đâu có rảnh đâu mà giải thích với chị" Dani tận hưởng sự êm ái trong vòng tay em, chị rướn người lên hôn vào má em.

"Em bận thì có bận, nhưng dỗ dành chị cũng là chuyện em cần làm mà. Dani đừng giận em nữa nhá" Em đè chị ra giường mà hôn lấy hôn để lê khắp gương mặt chị. Danielle cũng rất tận hưởng mà nằm yên để em hôn, chị đồng thời cũng xoa xoa hai bên má em, mềm lắm cơ.

"Mà cái tên đấy là ai hửm? Sao lại thân với em tới vậy?" Sau cùng khi em dừng hôn chị rồi, Danielle mới ngồi bật dậy kéo theo cả em, chị cất giọng hỏi.

"Đó là anh họ của em, Choi Beomgyu, anh ấy thích skinship lắm nên hay vậy. Em cũng có nói mấy lần nhưng anh ấy cứ vậy à" Em lâu lâu lại hôn lên má chị, làm má chị đỏ ửng hết một mảng, trông yêu chết được.

"Không giận em nữa nhá?" Em thấy Danielle chỉ im lặng mà gật đầu, bản thân lại hỏi thêm lần nữa cho chắc.

"Ừm, lần này chị bỏ qua đấy. Còn lần sau nữa thì biết tay chị" Danielle cuộn tay thành nắm đấm giơ lên trước mặt em, em chỉ cười nhẹ rồi hôn lên bàn tay chị, gỡ từng ngón tay đang cuộn chặt lại ra rồi đan thật chặt bàn tay mình vào đó.

Cả hai cùng ngã xuống giường. Em ôm Danielle gọn trong lòng, để yên cho chị cầm lấy điện thoại mình mà xem gì đó tùy ý. Cả hai nằm yên ở đó, chị thì xem điện thoại em, em thì ngắm chị cả buổi. Cho đến lúc Danielle vì buồn ngủ mà ngủ quên mất, điện thoại vẫn còn sáng đèn, nhưng Danielle đã ngủ mất rồi. Em cầm điện thoại mình để qua một bên, tắt đèn và hôn chị một cái trước khi bản thân cũng đi vào giấc ngủ.

_______________
Mấy bồ ơi tui đậu du học rồi ahhhhh. Hổm giò tui lo muốn chết luôn, nên không có tâm trạng để viết luôn á.

Mà sao càng viết càng nhạt vậy các bồ??? Hay là mình cho drama nhá 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top