I love you, but I can't have you

Đã gần một tuần rồi, sao Haerin cứ làm lơ chị mãi? Mặc kệ cho Danielle có cố tiếp cận em vẫn một mực xem chị như người vô hình. Phải kể đến có một lần chị vô tình gặp em ở phòng tập gym do bạn chị làm chủ. Chị vẫn hỏi em câu hỏi cũ, em lại chẳng thèm trả lời chị, chỉ ngoảnh mặt bỏ đi, trên mặt đầy vẻ khó xử. Hỏi ra thì mới biết em vừa nhận hợp đồng thuê PT ở đây để kiếm thêm. Chị mới thắc mắc em rốt cuộc phải làm bao nhiêu mới đủ trang trải cho cuộc sống. Haerin của chị đã làm hai công việc rồi bây giờ lại làm thêm việc này nữa là ba, rốt cuộc em phải khó khăn đến mức nào?

Gần một tháng sau đó, ngày nào Danielle cũng để lại cả đống công việc cho Hyein giải quyết giúp, bản thân mình thì dành ra một chút thời gian để đến quán Sunshine, chủ đích không phải để ngắm em như thường lệ, mà mỗi lần đến, mà mỗi lần chị lặp lại câu nói.

"Tại sao lại bơ chị?"

Nhưng lần nào cũng bị Kang Haerin lơ thật, tuy nhiên chị rất kiên nhẫn, nói thật thì chưa bao giờ chị kiên nhẫn đến thế với một người.

Hôm nay cũng vậy, đúng 6h tối chị liền đi đến quán Sunshine. Chị vừa mới đi gặp đối tác xong, trong người có một chút rượu khiến chị cảm thấy lâng lâng. Nhưng lâng lâng kiểu này khiến chị có nhiều dũng khí hơn khi đối mặt với em.

"Xin chào quý khách" Vẫn như thường lệ, có một Kang Haerin ngồi ở quầy mà đón khách.

"Quý khách muốn dùng gì?"

"Tại sao lại bơ chị?"

"Chị muốn dùng gì?" Kang Haerin không biết trả lời thế nào cả, đã mấy lần Danielle hỏi em câu đó rồi?

"Trả lời chị!"

"Em..."

"Em như nào? Nói chị nghe xem" Chị xoa lấy bàn tay đang để dở trên máy tính của em. Em vội rụt lại.

"Không có gì, nước ép cà rốt đúng không? Chị ra bàn đi" Em cúi gầm mặt không nhìn lấy chị. Em quay vào trong gọi một ly nước ép cà rốt cho chị, nhưng lại bị chị từ chối.

"Không cần, hôm nay chị đến gặp em, không muốn uống nước"

"Vậy để khi khác đi, em bận rồi"

"Thôi được rồi, cho chị nước ép đi" Chị chìa tấm thẻ đen ra cho em rồi quay ra bàn ngồi. Nhìn mặt em là đã thấy không muốn trả lời, Danielle cũng thật là kiên nhẫn quá đấy.

Lần này Haerin thậm chí còn không mang nước ra cho chị, em nhờ Eunchae mang đi. Nó cũng hoang mang, bình thường cứ thấy Danielle là em sẽ giành mang nước đi, vậy mà hôm nay lại đùn đẩy cho nó.

"Nước của chị đây ạ" Eunchae đặt ly nước xuống bàn rồi quay đi, nhưng ngẫm lại một hồi thì liền quay lại nói nhỏ với Danielle.

"Chị là Danielle June Marsh đúng không ạ?"

"Đúng là tôi, có gì sao?" Chị cũng hơi thắc mắc, chị có quen biết gì cô bé này à?

"Em không biết giữa chị với Haerin bạn em có chuyện gì, nhưng mà nếu được, xin chị hãy an ủi nó, dạo này nó buồn lắm rồi"

"Ý em là sao? Buồn chuyện gì?"

"Thì còn cái gì ngoài tên chồng của chị chớ? Lần trước anh ta hành nó ra bã, nó đã buồn rồi, vậy mà hôm trước còn ghé đây sĩ vả nó không ra con người cũng chỉ vì chị. Anh ta mặc kệ bạn em đã cố tránh xa chị vẫn đến đây mà chửi nó, em là bạn với nó từ trước tới giờ em xót chứ. Em chỉ mong nếu được, thì chị hãy an ủi nó một chút thôi. Em cảm ơn" Eunchae giải bày hết rồi cúi đầu chào chị, cuối cùng định quay đi thì bị chị nắm tay kéo lại.

"Vậy bữa giờ... Haerin mặc kệ chị là tại anh ta à?"

"Dạ... có lẽ vậy, em thấy mỗi lần nó lơ chị nó cũng buồn lắm ạ"

"Được rồi, cảm ơn em nhiều lắm, nếu chị và Haerin thành đôi, chị sẽ không bạc đãi em đâu" Danielle Đứng lên vỗ vai Eunchae mấy cái rồi quay lại chỗ Haerin.

"Hanni ahhh" Chị kêu vọng vào trong quầy pha chế. Nếu có ai hỏi chị định làm gì, thì câu trả lời là bắt em đi luôn. Cứ thế này mãi cũng không có kết quả.

"Dạ, em nghe" Hanni ở trong quầy pha chế chạy ra.

"Nay cho chị mượn Haerin nha, lát cuối giờ chị đưa ẻm về luôn, chị sẽ đền bù" Chị đi thẳng vào quầy, nắm lấy tay em mà kéo đi.

"Vâng, chị đi đi ạ, hôm nay quán cũng vắng" Hanni gật đầu không chần chừ.

"Khoan đã, em đã đồng ý đâu" Haerin ngớ người, tự dưng bị bắt đi như thế à?

"Mặc kệ em chứ" Danielle kéo em xềnh xệch đi ra xe, mặc cho em vùng vẫy. Chị thừa biết Haerin sẽ không mạnh tay với chị đâu. Chị đẩy em vào xe, nhanh chóng rời khỏi quán cà phê. Chiếc Rolls-Royce chạy ra khỏi quán, một đường đi đến dinh thự của chị.

Ngồi trên xe

"Chị biết mình đang làm cái gì không hả? Cho em xuống, em không muốn đi" Em vùng vẫy, tự tay mở thắt dây an toàn.

"Em ngồi yên xem, em bị cái gì vậy Kang Haerin?" Máu nóng dồn lên não, Danielle bực bội giữ em bằng một tay, tay còn lại vẫn tiếp tục lái xe. Chân chị đạp ga nhanh hơn.

"Tôi bị cái gì hả? Chị mới là người bị cái gì đó. Tại sao năm lần bảy lượt chị cứ đến gần tôi vậy?" Em bực bội quát thẳng vào mặt Danielle. Em không biết mình phải làm gì mới đúng nữa rồi.

"Em..." Danielle bị em quát đến ngớ ngẩn mặt mày, xe cũng chầm chậm dừng lại, nhưng sau đó lại tiếp tục chạy đi, và nhanh hơn cả khi nãy.

"Em quát chị á?" Mắt Danielle ngấn nước, tầm nhìn bị nước mắt che mất, thì ra cảm giác bị người mình yêu quát là thế này. Đau! Đau lắm! Đau trong tim ấy.

"Tôi...thì cũng tại chị hết đó thôi. Chị cứ làm như vậy làm sao mà tôi... tránh xa chị được?" Em cũng buồn lắm, cũng muốn khóc nhưng phải cố kiềm lại. Em không muốn rơi nước mắt trước mặt người khác chút nào.

"Tại sao hả? Tại sao lại tránh xa chị? Chị đã làm gì mà em lại như vậy?" Khi chiếc Rolls-Royce đỗ vào bãi đậu xe ở nhà chị, cũng là khi nước mắt chị một lần nữa theo gương mặt mà rơi xuống. Chị lại khóc rồi...

"Tôi..." Em rất khó xử, chưa bao giờ em phải đứng giữa hai ngã rẽ như thế này. Em yêu chị, nhưng em lại không mang lại hạnh phúc được cho chị. Em đã tự trách mình tàn nhẫn trong suốt một tuần qua vì đã bỏ rơi chị. Nhưng em phải làm gì bây giờ?

"Em nói đi. Nói hết đi. Coi như chị xin em một lần duy nhất em nói ra hết đi rồi hai chúng ta sẽ là người lạ. Em có biết là cả tháng nay ngày nào chị cũng khóc vì nhớ em hết không hả? Em không còn thường xuyên đi chơi với chị nữa, không nhìn lấy chị một lần khi chị đến gọi nước, em thậm chí còn chẳng thèm bắt máy khi chị gọi tới. Em biết chị sợ sấm nhưng mỗi khi mưa chị gọi thì em lại chẳng thèm trả lời. Em thừa biết chị yêu em bao nhiêu mà Haerin. Vậy mà em lại phũ phàng như vậy... Em xem thường tình cảm của chị tới vậy hả? Em không thấy mình quá tàn nhẫn với chị hả Kang Haerin?" Chị xoay về phía em, dùng bàn tay nhỏ đánh thùm thụp vào người em, chị đánh rất nhẹ. Nửa muốn đánh em cho thỏa lòng, nửa lại xót xa mà không dám đánh mạnh. Tại sao em chịu đựng nhiều như vậy vẫn không chịu nói ra cho chị chứ? Chị không đủ sức để bảo vệ em sao?

Haerin thấy có lỗi lắm. Em cũng yêu chị, cũng muốn đáp lại tình cảm ấy. Nhưng làm sao bây giờ...Em và chị là hai thế giới, ngay từ đầu cả hai đã không thể sánh bước cùng nhau rồi. Là em cố chấp bước vào thế giới của chị mặc dù thừa biết bản thân mình không thể với tới. Em phải kiềm chế lại, ngăn không cho bản thân mình ôm lấy tấm lưng nhỏ bé đầy cô đơn ấy. Nhưng em không làm được, em vòng tay ôm lấy Danielle vào lòng.

"Em...em xin lỗi Dani ah" Em hôn lên mái tóc chị, tình yêu em dành cho Danielle nhiều vô kể, dường như là không gì có thể miêu tả được nó, em yêu chị nhiều lắm.

"Em là đồ tồi Kang Haerin!" Chị khóc, bờ vai trong lòng em run rẩy không ngừng, chị khóc ướt vai áo phải của em. Bàn tay đánh thùm thụp vào lưng em không ngừng. Kang Haerin không đau, tim em còn đau hơn cả thế khi thấy chị khóc.

"Em tồi lắm, phải em tồi lắm Dani ah. Em sai rồi Dani ah...em sai rồi" Em cũng khóc, nhưng em vội lau đi, một mình chị khóc thôi là đủ lắm rồi.

"Tại sao? Tại sao chứ Haerin ah..." Chị nằm trong lồng ngực em, không ngừng lập lại câu hỏi đó. Câu hỏi mà chị vẫn chưa nhận được câu trả lời.

"Em xin lỗi...em cứ nghĩ là điều đó tốt cho chị. Nhưng em sai rồi... Em nghĩ rằng anh ta nói đúng, em không thể với tới chị nên em mới làm vậy, em sai rồi Dani ah" Em hôn lên trán, rồi từ từ chuyển xuống mắt, mũi, nhưng em không dám chạm vào môi. Nó không dành cho em đâu đúng không?

"Yah Kang Haerin, em thừa biết chị không quan tâm đến anh ta. Càng không quan tâm đến gia ảnh em như thế nào. Em biết chị yêu em mà Kang Haerin, em biết mà đúng không?" Chị áp hai tay lên má em, nhìn thẳng vào mắt em. Haerin không dám nhìn thẳng, nhưng hai bàn tay to lớn vẫn cầm lấy cổ tay chị.

"Nhưng mà...chúng ta không th..." Em chưa nói hết câu, môi đã bị chị chặn lấy. Chị hôn lấy em, hai tay từ bên má vòng qua cổ em, kéo nụ hôn vào sâu hơn. Không biết có gì thúc đẩy mà chị liều hơn hẳn. Haerin bất ngờ, môi em bị chiếm lấy mà em không thể phản kháng. Nụ hôn đó là từ người em yêu, nó khiến em mềm nhũn người, sự cứng rắn từ nãy giờ đều bị một nụ hôn dập tắt. Em quàng tay qua eo chị, kéo sát chị vào người mình thêm một chút. Nụ hôn tiếp tục kéo dài đến tận 3' sau đó.

Hai đôi môi rời nhau ra, cả hai cùng thở dốc để lấy lại không khí. Chị dựa vào ngực em, cái hôn đó lấy hết năng lượng của chị. Em để yên cho chị dựa, môi thuận lợi hạ lên mái tóc chị thêm một cái hôn nữa. Em ôm lấy thân hình nhỏ bé của Danielle.

"Haerin ah~ chúng ta yêu nhau đi. Có được không?" Chị nằm trong lòng em, thủ thỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top