Hurt

1 tháng sau đó, Kang Haerin và Danielle June Marsh ngoài giờ học tập và làm việc ra thì không rời nhau nửa bước. Hai người đã khắn khít hơn trước. Buổi trưa, cứ có thời gian thì Danielle sẽ đến quán em mà uống nước, lựa chỗ ngồi gần em nhất có thể và ngắm em thật kĩ. Những lúc bị em phát hiện đang nhìn đắm đuối thì Danielle sẽ ngại mà quay đi chỗ khác, nhưng rồi cuối cùng ánh mắt vẫn không tài nào kiềm chế được mà quay về phía em. Buổi tối cả hai sẽ cùng nhau đi chơi. Kang Haerin dường như quên mất Danielle đã có chồng, và cả hai cũng dường như không còn khoảng cách gì với nhau nữa. Thậm chí đã có lần Haerin định tỏ tình chị, nhưng rồi nghĩ lại, chợt nhớ ra chị là gái có chồng rồi, lại thôi. Lỡ đâu người ta không yêu mình, chỉ xem mình như em gái thì lại toang mất.

__________

Một ngày nọ tại quán nước Sunshine.

Một vị khách đến quán, trông anh ta cao ráo, nhìn không đẹp lắm nhưng rất lỗ mãng, có vẻ anh ta đang rất giận dữ nhưng vẫn phải cố kiềm lại. Hắn tiến đến quầy order, chỗ em đang đứng. Em cảm nhận được nguy hiểm, nhưng không nói ra, nếu có Danielle ở đây thì có lẽ chị sẽ biết được cảm giác của em, chỉ cần nhìn mặt em thôi là chị đã hiểu rồi mà. Nhưng tiếc quá Danielle không có ở đây.

"Sunshine coffee xin chào quý khách ạ" Em cuối đầu chào khách như mọi lần, mặc dù hơi sợ.

"Ở đây ai là Kang Haerin?" Anh ta vẫn lịch sự hỏi cả quán.

"Là tôi, anh có chuyện gì?" Em hoang mang. Hắn nghe đến người trước mặt là kẻ mình cần tìm liền đỏ cả mắt.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám lại gần vợ tao? Chỉ là một con phục vụ mà dám bám váy vợ tao, đúng là rẻ tiền" Hắn nắm cổ áo em kéo xuống, vì hắn thấp hơn em tầm 3 cm nên phải ngước lên một chút mà nhìn.

"Vợ anh là ai? Anh nói cái gì vậy? Tôi không biết vợ anh hay thậm chí anh là ai hết" Em không hất tay anh ta ra, vì em biết em không nên kiếm chuyện, nếu có gì, chắc em bán thận mà đền cũng không đủ.

"Hah, mày còn nói không biết hả? Tao nói cho mày biết, vợ tao Danielle June Marsh, cái người mà ngày nào mày cũng bám theo ấy" Hắn nói xong bỏ tay ra khỏi áo em, rồi đấm em một cái thật mạnh, làm em ngã ra đất. Mấy người khách ở đó thấy vậy nên loạn hết lên, mấy nhân viên khác thấy vậy đành bảo mọi người ra về, họ chạy vào can ngăn thì bị đàn em của hắn ta túm lấy hết không cho xen vào. Cuối cùng họ chỉ có thể đứng yên nhìn đứa em mình yêu quý bị hành hạ. Anh ta quăng vào người em xấp hình em và chị đi chơi, đi ăn, âu yếm nhau giữa phố. Anh ta ngồi hẳn lên người em đánh tiếp, em không chống cự vì em biết thân phận mình, chỉ cần em đánh lại chắc chắn sẽ không bao giờ là chuyện tốt cả. Hắn đánh đến mức mặt mày em sưng đỏ khắp nơi, còn có chỗ rướm máu vì bị chiếc nhẫn của hắn cà vào. Hóa ra là tất cả những gì cái camera kia ghi được, đều đã về tay anh ta.

Hắn còn định đánh tiếp thì bị hai người vệ sĩ to cao từ bên ngoài xông vào kéo ra, một đám người nữa cũng kéo vào lôi đám đàn em của hắn đi, hắn chống cự thì bị một người tát vào mặt.

Chát. Một cái tát được giáng xuống mặt anh ta, mặt hắn lệch qua một bên. Hắn tức giận quay lại nhìn thì mở to mắt, là Danielle đang đứng trước mặt hắn.

"Anh có biết mình đang làm cái gì không hả Richard Jentamonte!"

"D... Danielle? Em bênh nó? Nó là cái chó gì mà em bênh nó?" Hắn gào thét.

"Câm miệng của anh lại, anh nhìn lại xem anh là cái gì mà dám đánh em ấy? Hả?" Chị tát hắn thêm một cái nữa, hắn bực tức khi muốn chống cự cũng không được.

"Danielle em mới là người câm miệng! Em là vợ anh đó, con nhỏ này đã làm gì em mà em lại bảo vệ nó hả?" Hắn gầm gừ, hai tay không thoát được làm hắn khó chịu vô cùng.

"Làm cái gì? Em ấy không làm gì tôi cả. Đáng ra anh nên nhớ, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Anh cũng thừa biết tôi có yêu gì anh? Anh nên biết mình đang ở vị trí nào đi!" Danielle đỡ em lên, tay xoa lấy vết bầm nằm trên khóe môi em. Chị xót lắm, hắn ta mạnh tay đến vậy mà. Mắt chị rưng rưng, lo muốn khóc đến nơi.

"Má nó, mày cũng chỉ là một con nhỏ nghèo hèn, không gia thế, không của cải, vậy mà mày dám rù quến người phụ nữ của tao. Mày nghĩ mày là ai? Làm phục vụ trong cái quán nước rẻ tiền này mà cũng dám bén mãng tới gần cô ấy. Đúng là cống rãnh mà đòi sánh với đại dương" Hắn khinh bỉ, chửi rủa em đến cùng trước khi bị hai tên vệ sĩ kéo đi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì...hắn nói đúng.

"Em không sao đâu, chị nín đi mà, đừng có khóc mà..." Em cố gắng xóa những câu nói đó ra khỏi tâm trí khi nhìn thấy chị rưng rưng. Em lo lắm chứ, tay cứ xoa xoa má chị không ngừng, em để mặt mình dụi dụi vào lòng bàn tay chị như con mèo nhỏ an ủi chủ. Danielle luôn là một nguồn năng lượng tươi sáng, em luôn được chị lấp đầy năng lượng sau một ngày dài mệt mỏi, vậy mà giờ chị rơi nước mắt chắc em xót chết mất thôi.

Danielle để yên cho em lau nước mắt, đến khi em lau xong thì chị hôn lên mặt em một cái, ngay chỗ hắn ta đánh em, chị muốn xoa dịu phần nào cơn đau của em. Nhưng điều đó chỉ khiến em ngại hơn nữa thôi. Chị hôn xong thì quay lại, kêu người của chị lôi anh ta đi chỗ khác. Dám đánh tình yêu nhỏ của chị thì chắc ăn là anh ta không yên ổn nổi rồi.

_________

Tại nhà riêng của Danielle.

Em đang ở nhà chị, lục tìm đồ mặc trong tủ. Tuy cả hai không chung size nên không mặc chung được. Nhưng từ lần đầu tiên em đến nhà chị, biết được size đồ của em thì chị đã mua khá nhiều đồ của em để sẵn trong nhà, để em có đến thì cứ lấy mà mặc.

"Em đi tắm rửa thay đồ đi rồi chị thoa thuốc cho, chị đợi"

"Ưm, em biết rồi, chị ngồi đây đợi chút" Em cầm bộ đồ chuẩn bị đi vào nhà tắm, chị vẫn chưa chịu để em đi mà còn xoa xoa lên vết thương của em, vuốt mấy cái lên má rồi mới để em đi.

Trong nhà tắm, Haerin tắm rửa cho sạch sẽ. Gương mặt em đau rát, mấy vết trầy xước bị xà phòng ngấm vào làm em xuýt xoa, nhưng không dám la lớn vì sợ ai kia lo. Trên người em cũng bị thương, em bị hắn đạp cho mấy cái ở be sườn đến nhức nhối. Em cũng cắn răng mà chịu.

Vừa ra khỏi nhà tắm, dù tắm nước lạnh nhưng cơn đau vẫn khiến em đổ một tầng mồ hôi trên trán. Người kia thấy thì đâm ra xót, nên nhanh chóng kéo em xuống mà bôi thuốc đủ kiểu.

"Anh ta đánh em như vậy sao em không chống cự? Làm bây giờ bị ra nông nỗi này luôn rồi mới chịu" Chị thổi nhẹ lên vết bầm khi thấy em nhíu mày vì đau. Danielle chưa bao giờ xót ai đến mức này cả. Hơi thở thơm mát của người ta thổi vào má em làm em đỡ đau hơn một chút, nhưng bù lại là ngại nhiều chút, mặt em dần đỏ lên.

"Em... Em nghĩ mình không nên gây sự với anh ta, dù sao nhìn anh ta sang trọng giàu có vậy, em mà kiếm chuyện thế nào cũng bị người của anh ta tới gõ cửa thôi à" Em rầu rĩ bảo, quả nhiên là rất khó khăn để sống trong xã hội nếu nghèo mà, có thể bị chà đạp, sỉ nhục, nhưng lại không làm được gì cả.

"Xong rồi đấy. Mà em là đồ ngốc à Kang Haerin, em nghĩ chị là ai? Là Danielle June Marsh, chẳng lẻ lại không bảo vệ em khỏi lũ người kia được à?" Chị giận em lắm, bản thân là một người quyền lực như vậy, mà người mình yêu lại không bảo vệ được, chị vừa giận em, vừa giận bản thân mình.

"Em không có ý đó mà, em chỉ hong muốn phiền đến chị..." Em xụ mặt xuống, rầu rĩ. Em và chị chả là gì của nhau, vì cái gì mà chị lại bảo vệ em đến vậy?

"Từ nay về sau, có chuyện gì thì cứ nói với chị, chị sẽ bảo vệ em" Danielle ôm lấy cơ thể của em, chị dụi mặt vào vai em, bỗng dưng em cảm thấy vai mình ươn ướt. Chị đang khóc.

"Hức...hức" Danielle òa khóc trong vòng tay ấm áp của em, chị không thể bảo vệ được người mình yêu, điều đó làm chị cảm thấy tồi tệ.

"Ơ...sao chị lại khóc rồi, chị bị sao? Nói em nghe, đừng có khóc nữa mà... " Em đẩy chị ra một chút, dùng bàn tay mình lau nhẹ nước mắt trên mặt chị, em xót quá...

"Chị không bảo vệ được em...chị tệ lắm đúng không? Ở bên ngoài chỉ quyền lực đến vậy, mà bảo vệ em chị cũng không làm được" Chị khóc ngày một lớn hơn, em không biết nên làm gì chỉ biết ôm lấy chị, bàn tay xoa lấy tấm lòng nhỏ bé của chị, em không điều khiển được mình, đánh liều hôn lên trán chị một cái thật nhẹ. Cái hôn ấy tuy chỉ như là lướt qua, nhưng nó để lại trong lòng cả hai những cảm xúc không thể diễn tả được bằng lời, và cũng đủ để Danielle hiểu rằng Kang Haerin đã đặt bao nhiêu tâm tư và sự dũng cảm để làm điều đó. Người thì cảm thấy ngại ngùng, khó xử vì hành động mình vừa làm, người thì thích thú nhưng vẫn giữ trong lòng không nói ra. Haerin cứ ngồi đấy, cứ ôm lấy chị yên bình như thế. Thật lâu sau, cả hai mới tách nhau ra, lúc đấy thì cũng đến giờ đi ngủ mất rồi. Kang Haerin đành ở lại thêm một hôm, ôm chị ngủ thêm một hôm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top