Dinner
Chiều hôm đó
Danielle về nhà sớm hơn bình thường 2 tiếng để chuẩn bị tối nay đi cùng em mèo. Danielle muốn bản thân phải đẹp nhất có thể trước mặt em, dù hồi sáng này em đã khen chị thật đẹp, nhưng chị vẫn muốn mình hơn nữa. Danielle công nhận là mình đã lỡ thích em mất rồi, nên đương nhiên, chị không muốn bất cứ một ai lấy đi sự chú ý của em cả. Chị muốn em trong mắt em hoàn toàn không có ai khác ngoài Danielle chị thôi.
Chị chọn cho mình một bộ váy đỏ ôm sát, tôn lên từng đường cong tuyệt đẹp và làn da trắng hồng của mình. Dặm cho mình một chút son, và một ít phấn. Danielle bình thường không cần trang điểm đã đẹp rồi, khi trang điểm lên thì lại lộng lẫy thêm 10 phần.
__________
Bên phía Kang Haerin
Em đang loay hoay không biết mình nên mặc gì, tủ đồ em khá đơn giản, phải nói là cực tối giản. Vì em là một người nghiện áo sơ mi (giống nhỏ au ngoài đời) nên đối với em chỉ có sơ mi trắng đen và mấy cái quần tây thôi, ngoài ra chỉ có hai cái hoodie và một cái áo khoác thêm vài bộ đồ ở nhà. Có lẽ em sẽ chọn sơ mi trắng và quần tây thôi, vậy cũng lịch sự rồi đúng không?
"Mày định đi hẹn hò hay gì mà ăn diện dữ?" Eunchae mới bước trong nhà tắm ra liền hỏi. Em chối liền.
"Hẹn hò cái gì, chỉ là đi ăn với bạn thôi"
"Chị bạn hồi sáng của mày chứ gì, tao biết thừa" Eunchae đoán ra ngay được đó là chị, vì ngoài nhỏ và Kyujin ra em làm éo gì có thêm đứa bạn thân nào đến nỗi đi ăn với nhau đâu. Nhỏ mèo nghe em đoán chuẩn quá không biết cãi thế nào thì im re.
Em chỉnh trang một tí, không trang điểm, em chỉ chỉnh lại tóc và cổ áo một xíu thôi cũng đã đủ đẹp rồi, vì em đẹp sẵn mà. Hoặc có thể nói trắng ra là em không có đồ trang điểm. Nhìn đi ngó lại một hồi em quyết định mượn Eunchae cây son cho nó sức sống tí. Đấy, cứ tô son lên thôi là đẹp động lòng người liền. Em nhìn mình trong gương lần cuối, thấy đã hoàn toàn ổn thì mới đi ra cửa. Xỏ chân vào đôi giày em giữ gìn kĩ nhất, chỉ khi có dịp em mới mang. Em đứng trước cửa nhà trọ chờ người kia tới. Em đã gửi địa chỉ rồi chắc là nhanh thôi.
Và nhanh thật, con Bugatti đỏ siêu sang trọng chớp mắt đã đậu ở trước nhà em. Người bước ra còn ai khác ngoài Danielle June Marsh. Em nhìn thấy bộ váy đỏ rực ôm trọn cơ thể ai kia liền đứng hình. Thì ra ngoài hình ảnh công sở, chị còn đẹp đến mức này.
"Haerin, lên xe đi" Chị đứng trước mặt em, trên vai là chiếc túi xách bản giới hạn. Ánh mắt chị dán lên người em từ trên xuống dưới. Em đẹp thật! Chỉ áo sơ mi quần tây thôi nhưng lại đẹp điên đảo.
Em đề nghị sẽ là người chở. Lúc đầu chị không tin tưởng là em lái xe được cho lắm nhưng em thừa nhận đã từng làm tài xế bán thời gian nên chị đồng ý. Và không làm chị thất vọng, em lái xe khá tốt, và đặc biệt lúc em nghiêm túc lái xe còn rất đẹp nữa. Chị nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi em đang mặc, phía sau lớp áo sơ mi trắng là lồng ngực đang phập phồng theo nhịp thở của em. Nhớ mới hôm trước chị còn dựa vào lồng ngực ấm áp đó mà ngủ say sưa đấy. Làm sao mà một chiếc áo sơ mi đơn giản khi được em mặc lên lại đẹp đến vậy? Chiếc áo sơ mi bình thường trắng trơn, hai ống tay áo được xăn lên đến khuỷu, ngoài ra không còn gì khác, nhưng lại thật soái, thật đẹp. Quả nhiên là người chị thích có khác.
"Chị đừng có nhìn em vậy, em ngại đó" Đang nhìn người ta say đắm, thì nghe giọng em, Danielle từ cõi nào nhanh chóng trở về. Giọng em ấm áp, làm tim Danielle xao xuyến một hồi.
"Em ngại nhưng chị cứ nhìn đấy, rồi sao?" Một chữ Danielle nói ra, chị lại càng dí sát người lại gần em, làm em đang lái xe phải né về bên trái, đi chung đã ngại rồi, chị còn làm em ngại hơn nữa. Danielle thật là quá đáng!
Đến nhà hàng chị chọn, em lại hơi chần chừ không dám vào. Nơi này sang trọng như vậy, có dành cho em không?
"Haerin, sao không vào, có chuyện gì à?" Chị thấy em không cứ đứng đó không vào liền hỏi, trên mặt hiện rõ lo lắng.
"Nơi này có đắt đỏ quá không ạ? Chị biết gia cảnh em thế nào mà..." Em lắp bắp, em không muốn kể khổ, cũng không có ý muốn nói chị không chịu hiểu cho hoàn cảnh của mình, chỉ là em ngại đến những nơi này, em sợ chị phải chi trả quá nhiều tiền cho mình.
" Haizz, hôm nay chị mời em mà, em ngại cái gì? Bữa ăn của em làm còn đắt hơn cả thế" Câu sau Danielle chỉ để cho một mình mình nghe, chị thật sự thích ăn đồ ăn Haerin nấu lắm, có lẽ vẫn là công thức đó, nhưng lại có cảm giác người ta quan tâm đến mình nên khi ăn lại thấy ngon hơn hẳn.
"Em...ơ khoan đã, đừng có kéo em mà" Em vẫn còn chần chừ lắm. Danielle thấy vậy nên kéo em vào luôn, không cho em cơ hội từ chối.
__________
Bên trong nhà hàng
Chị vừa đến đã có người ra tiếp đãi, vì chị là khách vip ở đây mà. Hai người bước vào một phòng vip sang trọng. Điều này làm em lo ngại, em không thích người khác vì mình mà chi quá nhiều tiền.
"Haerin muốn ăn gì?"
"Chị cứ chọn đi ạ, em không kén ăn đâu" Em nhìn menu anh phục vụ đưa ra mà muốn lác cả mắt, nhiều quá em chẳng biết chọn món gì.
"Thế...nhà hàng có món gì ngon anh đem ra hết cho tôi đi" Anh phục vụ nghe xong đơn giản gật đầu rồi đi mất. Chị lười lựa chọn lắm. Nếu bình thường một mình chị sẽ chỉ ăn beefsteak thôi. Nhưng có em, mà chị lại không biết em thích món gì nên chị kêu hết. Chị đi làm có rất nhiều tiền mà, cứ kêu thả ga thôi. Tiền của chị Kang Haerin cứ xài vô tư cả đời cũng không hết.
"Chị...kêu nhiều vậy, chị có chắc là ăn hết không đó? Bỏ phí đồ ăn là không nên đâu đó"
"Một phần ăn ở đây không nhiều như em nghĩ đâu, bé con" Danielle cười nhẹ, chị gọi em là bé con. Làm em đỏ mặt luôn. Hôm nay em bị Danielle chọc cho đỏ hết mặt mày rồi. Em dỗi!!!
Đồ ăn được mang ra, quả nhiên là không nhiều, chỉ vừa đủ cho một người ăn. Nhưng nếu ai ăn nhiều thì nó còn không đủ nữa là. Em cũng không thuộc dạng người ăn nhiều, và em ăn ít lắm, ăn như mèo ấy nên là nó cũng hơi nhiều đối với em. Thế nhưng em phải ăn cho hết chứ. Bỏ phí đồ ăn là không nên tí nào mà.
__________
"Chị muốn đi dạo không?" Em vừa thắt dây an toàn vừa hỏi chị.
"Bé con muốn đi hửm, vậy thì mình đi" Danielle được người ta rủ đi chơi liền hào hứng, chị cũng chẳng muốn về nhà. Nhưng nếu được về cùng với Kang Haerin thì được.
"Vậy...mình ra sông Hàn nhé?" Em quay qua nhìn chị, đúng lúc chị đang nhìn em, cả hai chạm mắt. Xung quanh bỗng lặng im một lúc, rồi hai người mới giật mình, ngại ngùng quay đi.
"Ừm...mình đi" Chị cười thầm, mặt cũng từ từ đỏ lên.
Không phải Danielle là dạng người dễ dàng bỏ đi liêm sĩ của mình để tiếp cận một ai đó. Nhưng chị đã không màng những điều đó mà tán tỉnh em, điều đó cho thấy rõ chị thích em rất nhiều. Mặc dù chị và em không quen biết nhau quá lâu, nhưng với một người đã 30 năm không yêu ai như Danielle, chị biết điều gì đang xảy ra với trái tim đang loạn nhịp của mình mỗi khi đối mặt với em. Từ trước đến nay, Danielle chưa bao giờ cảm thấy điều này cả.
__________
Haerin đậu xe ở một góc đường, cả hai xuống xe, em mở cửa cho chị, dịu dàng dắt chị xuống. Cả hai cùng đi dạo dọc theo cây cầu bắt qua sông, dừng lại ở giữa cầu, cả hai cùng ngắm cảnh.
"Cảnh đẹp quá Haerin nhỉ?" Danielle nói một câu làm phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng nãy giờ. Mà nãy giờ chị có nhìn cảnh đâu, chị toàn nhìn em thôi mà.
"Ừm, cảnh đẹp thật, nhưng mà cũng có thứ đẹp hơn cảnh nữa" Em không nhìn chị, nhưng lại phán một câu bóng gió. Có vẻ như không cần nói thẳng ra thì cả hai đều hiểu, điều cả hai muốn nói đến đều là về nhau. Tâm cả hai đều hướng về đối phương. Tuy nhiên, Kang Haerin luôn muốn phủ nhận điều đó, Danielle là người đã có gia đình, em không thể phá hủy hạnh phúc gia đình người khác được.
"Haerin à"
"Hửm? Em nghe"
"Yêu một người là như thế nào?"
"Chị có chồng rồi mà, còn không biết yêu là như nào à?" Em không nhịn được mà bật ra một câu hỏi.
"Chị không yêu anh ta, là bố mẹ chị ép buộc..." Chị buồn bã nói, mỗi làn nhắc tới là chị lại cảm thấy rầu rĩ. Ba mẹ chị nói muốn chị hạnh phúc, nhưng chưa bao giờ thấu hiểu chị. Chị không yêu Richard, nhưng lại bị ba mẹ ép cưới. Chị không thích anh ta chút nào, từ trước đến giờ là vậy nhưng ba mẹ chưa một lần hiểu chị. Chị ghét điều đó.
"...Yêu một người...là khi chị nhìn thấy người đó, chị sẽ cảm thấy vui vẻ. Là khi thấy người đó hạnh phúc, chị cũng sẽ hạnh phúc. Có khi sẽ ghen, khi thấy người đó thân mật với người khác. Em nghĩ vậy là yêu thôi" Kang Haerin cứ say sưa nói, Danielle nghe từng câu từng chữ em nói. Chị hiểu mình đã yêu em rồi.... Bàn tay chị đan vào tay em đang để trên lan can, em không rút lại, mà nắm chặt tay chị hơn. Hai người cứ thế im lặng thật lâu, tận hưởng cái nắm tay giữa hai người và xem như thế giới này không còn nặng nề gì nữa.
Nhưng có lẽ hai người không hay biết, có một chiếc camera đã đi theo hai người từ lâu. Và nó đã âm thầm ghi lại hết mọi chuyện.
__________
Tui đã thi xong rồi mọi người ới, khỏe rồi. Chắc sẽ ra chao thường xuyên hơn chứ để các bác đợi thì tui không cam tâmmmm
Không biết là cho hai đứa nhỏ đến với nhau có nhanh quá hay không nhỉ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top