Confession
Hôm nay là thứ Hai, Kang Haerin đã vào năm học mới được 1 tuần rồi. Em đã là sinh viên năm hai rồi đấy. Mới sáng ra em đã sớm được nàng chở đến trường Đại học. Quả nhiên là có tình yêu vào khiến em tươi tắn ra hẳn, yêu đời thêm 8 phần nữa. Điều này lộ liễu đến mức Kyujin và vài người bạn xung quanh em đều có thể nhận ra dễ dàng, trừ Eunchae và Beomgyu đã biết trước thì hầu như những người còn lại đều mờ mịt.
"Ê Haerin, bữa giờ mày có người yêu đúng không? Nghi lắm nhaaaa" Yeonjun đang ngồi cùng em và hội mấy đứa bạn ở dưới canteen, sẵn miệng tra khảo. Mấy nay anh và mọi người trong nhóm cũng nghi rồi, có đời nào con mèo này lại yêu đời yêu người tới vậy. Mà để từ từ xem thế nào, đến hôm nay mới nói. Trước đó anh cũng có hỏi Eunchae với Kyujin, nhỏ nào cũng lắc đầu không biết. Nhưng ngây thơ thật sự thì chỉ có Kyujin thôi, chứ Eunchae thì biết ráo. Thân là bạn cùng phòng chẳng lẽ lại còn không hiểu nhau.
"Làm... làm gì có, anh giỡn quài, em thì làm gì có người yêu đâu" Haerin nghe tới chuyện yêu đương lập tức giật mình, thiếu điều sặc miếng mì mới nuốt luôn rồi. Điều này càng làm mọi người thêm phần chắc chắn, Kang Haerin của bọn họ biết yêu rồi.
"Mày đừng có chối, tụi tao nghi lâu rồi nhá. Từ cái hồi mà mày chuyển ra không sống chung với nhỏ Eunchae nữa là tao bắt đầu nghi rồi, bình thường nó dắt người yêu về ôm ôm ấp ấp mày có nói gì đâu. Xong bữa đó lại đùng đùng chuyển nhà, chắc là lý do để mày tiện chuyển đi thôi chứ gì" Taehyun phân tích đúng chuẩn từng li từng tí. Mỗi chữ nó nói ra đều chạm thẳng vào tim đen của em, làm em cúi gầm mặt xuống đĩa cơm không dám ngước lên luôn.
"Sao, thừa nhận đê sẽ được anh em cho hưởng lượng khoan hồng. Còn mày mà không thừa nhận thì..." Kyujin làm mặt nguy hiểm dán lại gần em dò xét. Mấy người này đúng là ép em vào bước đường cùng mà. Nhỏ Eunchae cũng ác, thấy em vầy mà chỉ nhún vai còn không cứu giúp quả nhiên là người tồi.
"Thì... đúng thật, em có người yêu rồi" Em bị ép mọi người ơi, em bị ép nói chứ thật sự em chưa muốn công khai mà.
"Đấy thấy chưa, tao biết ngay mà" Anh Yeonjun nghe xong vỗ đùi cái bốp, tiên đoán của anh sao mà sai được chứ.
"Bộ... em lộ liễu tới vậy luôn á hả?" Em mèo ngại ngùng nép vào góc bàn ăn, em nhớ là mình đâu có để lộ cái gì đâu ta?
"Không phải là lộ cái gì nhiều, chỉ là tụi này thân với mày quá rồi đi, nhìn phát là đoán ra ngay" Eunchae cuối cùng cũng mở miệng, con báo này đúng là không che dấu được cái gì giúp em cả.
"Chứ sao nữa, bình thường mày ít nói, gương mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì, vậy mà dạo gần đây sắc mặt mày lại hồng hào hơn, vui tươi hơn lâu lâu còn đi chơi cùng tụi này nữa sao mà không nghi?" Bị Yeonjun chỉ điểm, Haerin chỉ biết thừa nhận, Danielle đã làm gì em mà em thay đổi dữ vậy nè? Mấy đứa bạn ai cũng bất ngờ, thắc mắc là vị cao nhân nào có thể khiến cho mèo con Kang Haerin thay đổi 180 độ như vậy?
____________
Cuối buổi ra chơi, sau khi Soobin tạm biệt người yêu của mình thì em và Soobin cùng nhau đi lên lớp, hai đứa học chung lớp với nhau, từ nhỏ giờ đã vậy, không biết có sắp xếp gì không chứ lúc nào hai đứa cũng chung lớp cả. Cả hai thân nhau tính tới nay đã bằng tuổi đời hai đứa rồi. Bố mẹ hai bên rất thân với nhau cơ mà. Ba mẹ hai bên hồi hai đứa còn nhỏ cũng ghép cặp hai đứa với nhau dữ dằn lắm, hai gia đình thậm chí lập hôn ước và định sẽ cho hai đứa khi tròn 20 tuổi sẽ cưới nhau. Đơn giản bởi vì thấy hai đứa hợp nhau, hiểu nhau và thân thiết nữa. Nhưng đến tầm 14 15 tuổi gì đấy, hai đứa đều đồng loạt phản đối cái loại hôn ước này và đều hiểu rằng, bản thân hai đứa chỉ thích người đồng giới. Lúc đầu tranh cãi dữ dội, hai đứa còn bỏ nhà đi, nhưng sau cùng chung quy lại ông bà vì xót con nên vẫn là hủy bỏ hôn ước.
"Ê mèo, người yêu mày như nào vậy? Kể tao nghe coi" Soobin khoác vai em hỏi chuyện. Soobin có thể nói là người khá điển trai đấy chứ, đã vậy em và cậu còn hao hao nhau mấy nét làm người ta nhìn vào không tưởng là anh em thì cũng tưởng ngược lại là chị em ấy.
"Tao đã nói là khi nào tao sẵn sàng thì tao sẽ nói rồi màaaa" Em mèo né tránh chuyện này cho bằng được. Việc em thừa nhận có người yêu với cả hội bạn là đã mừng lắm rồi, còn muốn biết thêm thì phải cho em thời gian chứ. Yêu một người có chức, có quyền, có địa vị như Danielle không phải là chuyện dễ nói ra, huống hồ chi người dễ ngại ngùng như Kang Haerin thì chuyện này lại càng bất khả thi.
"Anh em biết bao nhiêu lâu nay vậy mà mày lại không nói cho tao, người gì đâu mà tồi dễ sợ" Soobin chề môi đẩy người em ra. Chỉ việc em có người yêu mà không nói với anh là anh ứa rồi, đó giờ giữa hai người làm gì có bí mật, ngay cả chuyện anh có bồ, dù chỉ mới có được hai ngày thôi anh cũng khai báo luôn cho Haerin đầu tiên, vậy mà em lại dám giấu anh cái chuyện động trời này.
"Binnie à, tao nói rồi, người tao quen khó kể lắm, chừng nào muốn tao sẽ công khai mà. Đừng có giận, chừng nào nhận lương tao khao một bữa coi như chuộc lỗi? Nhaaaaa" Em thấy bị bạn giận rồi mới chịu chạy theo xin lỗi, Soobin thấy thế mới tạm thời bỏ qua.
Hình ảnh nam nữ thân thiết như vậy, đã sớm không thể lọt ra khỏi ống kính của vài sinh viên gần đó. Họ đã luôn gieo trong đầu mình tư tưởng là Soobin và Haerin có quan hệ mờ ám gì đấy với nhau, chỉ là bọn họ không nói ra nhưng trong lòng đều âm thầm nghi vấn. Rất nhanh chóng sự việc được đẩy thành hot topic trên confession trường với hình ảnh sắc nét trong khi nhân vật chính lại không hề hay biết.
_____________
"Haizz nhớ Haerin quá điiiii" Danielle ngồi trên bàn làm việc mà trong đầu toàn là hình ảnh Haerin lúc này lúc kia bên cạnh mình. Chị nhớ Haerin quá đi mất, làm việc cũng không tập trung nỗi. Một tuần nay em đi học lại, không còn đem cơm trưa lên cho nàng nữa, cũng vì mỗi trưa không được thấy bóng người mình yêu nên nàng đâm ra chán chường mà ăn tạm bợ ở bên ngoài, chỉ muốn hoàn thành công việc cho nhanh để về nhà ôm ấp mèo nhỏ.
"Chị Danielle... chị Danielle, có cái này nè" Hyein từ ngoài tông cửa chạy vào, ẻm thậm chí còn không thèm gõ cửa nữa. Cầm trên tay ẻm là cái tab mới toanh, trên màn hình cái tab là confession trường Đại học Yonsei.
"Rốt cuộc là cái gì mà em chạy như ngựa dí vậy Lee Hyein?" Danielle đang nhớ người yêu muốn chết thì bị Lee Hyein làm cho giật mình hồn muốn treo lên cây luôn. Thiệt hết nói nổi cái đứa nhỏ này.
"Chị nhìn nè, bé mèo nhà chị với thanh niên nào đây nè, khoác vai thân mật cỡ này mà chị tỉnh bơ vậy?" Hyein chỉ vào confession mới nhất vừa được sinh viên Đại học Yonsei đăng lên cách đây 2 tiếng. Trong hình là một nam một nữ thân thiết nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Danielle thấy cảnh này đương nhiên nóng mắt. Tròng mắt chị như có lửa dán vào màn hình, Kang Haerin đợt trước bị chị giận mà còn chưa chừa đây mà.
_____________
Gần giờ ra về, hôm nay Danielle quyết định sẽ tăng ca, chị sẽ không tới đón em đi làm luôn, Danielle đang giận lắm. Ở công ty cả buổi chiều chị gõ muốn banh cái bàn phím chỉ vì nhớ tới lúc Soobin khoác vai em ở trường. Ai cho phép cậu ta động vào Kang Haerin của chị? Bộ người yêu chị ai muốn động là động hả?
"Hôm nay ở lại tăng ca với chị" Danielle nói một câu như trời đánh với Hyein đang ngồi gần đó, ôi tăng ca có được thưởng không mà lại bắt em ở lại hả trời???
"Chị Danielle à, bàn phím sắp nát rồi kìa" Hyein ngồi ở bàn thư ký nãy giờ thấy cái bàn phím bị bàn tay của chị hết gõ rồi đập, thấy cũng tội nên em mới lên tiếng.
"Cứ để nó nát đi, thay cái mới là được" Hết câu Danielle liếc em một cái làm em rùng mình, thì ra một người phụ nữ khi ghen là như này, Hyein có yêu ai bao giờ đâu mà biết.
"Nếu chị ghen, chị nhớ tới vậy, thì đến đón em mèo của chị đi chứ" Em đưa ra một lời khuyên sau khi thấy chị buồn xo, chắc là ai kia nhớ người yêu rồi chứ gì. Lại sĩ diện cơ!
"Tại sao phải đón chứ, để ẻm tự về cho biết mặt" Danielle giận hờn phán cho một câu, quả nhiên là con gái khi ghen, làm giá tới cùng mà.
"Haizz, chị nghĩ thử xem, lỡ chị không đi đón em ấy, em ấy lên xe cậu trai kia mà về thì toi đấy. Chưa hết nhá, lỡ đâu hôm nay cậu ta không đi xe hơi, mà đi xe máy hay xe motor thì bé mèo nhà chị không phải còn gần anh ta hơn à? Thế thì còn toang hơn đấy nhá..." Hyein hết cách, hôm nay em không muốn tăng ca, lại gặp cái cơn ghen vô cớ này nữa, không khuyên chị ấy thì có nước em ở đây cùng chị tới khuya mất.
Danielle nghe em nói liền thấy có lý, cũng phải thôi, em mèo của chị dễ thương vậy, lỡ cậu trai đó thích, đòi đưa về thì sao? Không được, đúng vậy, chị vẫn nên đi đón em thì hơn. Nghĩ xong, chị liền đứng phắt dậy cầm áo khoác, buông một câu rồi bỏ đi.
"Nay tới đây thôi, mai tiếp, em về đi"
Cuối cùng Hyein cũng được tan làm đúng giờ rồi!
__________
Dù quyết định ra về và đi đón em mèo cưng của mình, nhưng Danielle vẫn giận nên cố ý lái chậm một chút. Haerin như mọi ngày ra ngoài đầu đường đợi người yêu mà không thấy đâu. Bình thường cứ giờ này là có mặt rồi mà?
"Chắc là bé đang kẹt xe thôi, đợi chút vậy" Em lôi cái điện thoại trong túi ra, đứng lướt một hồi vẫn không thấy chị người yêu đâu. Nãy giờ đã là 15 phút rồi đấy, có khi nào có chuyện gì không nhỉ?
Vừa nghĩ xong đã có ai đó đỗ con xe máy điện đen bóng trước mặt em, nhưng không phải Danielle, mà là Soobin.
"Hey mèo, sao còn chưa về nữa?"
"Ờm... tao... tao đợi taxi ấy mà"
"Cái gì? Đợi taxi gì mà 15 phút, nãy giờ ra về được 15 phút rồi đó, có thật sự là mày gọi taxi rồi chưa vậy?" Nãy giờ anh ở bãi đậu xe nói chuyện với bạn cũng được 10 phút rồi mới dắt xe ra, vậy mà Haerin vẫn còn đứng một cục ở đây à.
Anh thật sự có hơi lo lắng, đứa bạn này của anh bất cẩn như vậy, có khi nào quên ấn nút đặt xe không vậy trời?
"Không, tao đặt rồi mà, yên tâm. Chắc là do kẹt xe nên người ta chậm thôi, mày đi trước đi" Em xua tay bảo Soobin cứ yên tâm mà đi, lỡ Danielle mà thấy em nói chuyện với trai chắc sẽ ghen lồng lộn lên mất.
"Hay là tao đợi chung với mày ha, chứ giờ đường đông lắm, một mình mày nguy hiểm chết"
"Thôi, mày về đi, chừng nào về tao nhắn mày được chưa? Đi đi!"
"Vậy tao đi trước á nha, có gì là phải gọi tao liền đó, bye" Anh chỉ đành nghe lời con mèo đó, đè cơn lo lắng xuống mà lái xe đi. Anh vừa đi thì con xe trắng quen thuộc đã tới. Danielle của em tới rồi! Toang em rồi!
"Thằng đó là thằng nào? Sao lại nói chuyện với em thân thiết vậy?" Chị vừa bước xuống xe, chưa kịp đóng cửa xe lại đã tới tấp hỏi em.
"À... đó là Soob..."
"Em với nó là gì của nhau?" Em chưa dứt được câu đã bị nhảy vào họng.
"Đó là bạn em, bạn thân thôi à"
"Bạn thân? Nam với nữ mà là bạn thân à? Em không biết là trên đời này không có chuyện bạn thân khác giới à? Nam nữ thụ thụ bất tương thân, em phải biết giữ khoảng cách chứ?" Danielle điên máu lên lớn tiếng hét vào mặt em.
"Bé đang nói cái gì vậy? Em với Soobin là bạn thân rất rất lâu rồi, từ cái hồi hai đứa còn trong bụng mẹ kìa, với cả Soobin cũng có người yêu rồi, bé đừng có ghen tuông bậy bạ vậy chứ?" Haerin cũng hơi tức cách cư xử của chị rồi đấy. Em có hơi to tiếng một chút, nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh, dù sao cũng là do chị hét vào mặt em trước cơ mà?
"Chị ghen tuông bây bạ? Chị ghen bậy bạ hay là em không biết ý tứ? Hết lần này đến lần khác em luôn tiếp xúc với đàn ông, chẳng phải vì vậy chị mới ghen sao? Em làm như em vô tội lắm vậy"
"Cái gì mà hết lần này tới lần khác? Beomgyu là anh họ em, Soobin là bạn nối khố của em? Chẳng lẻ em không được đi cùng họ à? Bé cũng thừa biết em chỉ yêu mỗi mình bé thôi mà, bé lại đi hiểu lầm em với người khác? Bé bị làm sao vậy?" Haerin hạ giọng, em không muốn lớn tiếng với người em yêu, em yêu chị rất nhiều, chỉ một câu khi nãy thôi đã làm em xót lắm rồi, em không có can đảm để lớn tiếng lần nữa với chị.
"Em phải tự biết mình là hoa đã có chủ đi chứ. Bạn bè là khoác vai thân mật vậy à?" Danielle dường như không có ý định xuống giọng, dù em đã nhường nhịn như vậy nhưng hình như nó không có tác dụng gì đối với Danielle cả.
"Chỉ là khoác vai thôi mà bé bảo em thân mật? Bé quá đáng rồi đó Mo Danielle"
"Thế đợi đến lúc em lên giường với đám đó rồi chị mới được làm vậy ..."
"Chị thôi đi! Chị có biết mình đang nói cái gì không hả? Chị nghĩ gì mà nói ra câu đó hả?" Em đang rất tức giận, nhưng dù tức đến thế nào, em cũng dám bấu chặt móng tay mình vào da thịt thậm chí đã chảy máu chỉ để không phải động tay với người yêu em. Người yêu em hôm nay lạ quá!
"Em kiềm chế cái gì? Làm cái gì thì làm đi, tôi không sợ em đâu"
"Chị sợ em hay không thì sao chứ? Chỉ là em đang sợ. Sợ một giây mình không kìm chế được lại làm đau chị. Chị không biết xót bản thân chị... nhưng em thì biết... và em xót người em yêu" Dứt câu em quay lưng đi, không dám nhìn lại. Em cần bình tĩnh, chỉ sợ em ở đó nghe thêm một câu của chị nữa em sẽ điên máu lên và làm gương mặt em trân quý bị tổn thương mất.
_______________
Ngàn năm một lần, nay bonus mấy thím lễ Quốc Khánh. Hiện tui đang ở Mỹ và hôm nay trùng hợp là lễ Lao Động ở Mỹ nên tui được nghỉ. Nên tui ngoi lên cho mấy thím nè. iuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top