Avoid
Sáng sớm tinh mơ của ngày hôm sau. Kang Haerin luôn là người thức sớm hơn Danielle, thay vì việc ngắm chị mỗi buổi sáng khi cả hai ngủ cùng nhau như mọi lần thì hôm nay lại khác. Haerin nhanh chóng tách ra khỏi cái ôm của cả hai, em leo xuống giường và rời đi trong tích tắc, trong khi ai kia còn đang ngủ say sưa và chẳng biết chuyện gì.
Các cô giúp việc ở dinh thự của Danielle cảm thấy rất lạ. Không thiếu gì lần Kang Haerin ngủ lại qua đêm tại dinh thự này và các cô cũng đều quý em cả. Mỗi sáng cả hai sẽ cùng nhau ăn sáng, cùng nhau cười nói và sau đó là hình ảnh Danielle đưa em về lại nhà. Nhưng hôm nay thì khác quá, nhìn bóng lưng cô đơn của em rời khỏi nơi này, các cô giúp việc chỉ biết thở dài khi sắp tới sẽ phải thấy cô chủ của mình chẳng vui vẻ như những ngày em ở đây.
"Haerin ah...chị lạnh quá" Danielle nằm ở trên giường, chị vẫn chưa biết gì cả. Nhưng cái cảm giác lành lạnh ở kế bên, không ấm áp như cái ôm mọi ngày của em làm chị bừng tỉnh. Kang Haerin của chị đâu rồi? Bên cạnh chỉ là một khoảng trống không người. Rõ ràng là hôm qua chị vẫn còn nằm trong vòng tay em mà ngủ say, em đâu rồi?
Danielle chạy nhanh xuống nhà nhìn dáo dát một vòng. Không có, Kang Haerin của chị không có ở đây. Chưa bao giờ Haerin bỏ đi mà không nói tiếng nào như thế. Chị vội tìm lấy cái điện thoại ở trên phòng cho em một tin, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng.
_________
Bên em bây giờ, em đang thay đồ để chuẩn bị đến trường. Từ đêm qua đến giờ, em không thể nào ngừng suy nghĩ về những lời mà hắn nói. Chúng làm suy tư mãi, hôm qua nằm cạnh chị, mà những câu nói ấy vẫn văng vẳng trong đầu em. Đến nỗi mà em đang cài cúc áo sơ mi cũng cài lệch cúc.
"Ê mèo, cài lệch cúc áo rồi kìa" Nhỏ Eunchae vừa gặm ổ bánh mì vừa nói với em. Lời nói của nhỏ làm em tỉnh mộng.
"Ờ...tao biết rồi" Em liền tháo cúc áo ra mà chỉnh lại, hai đứa đã quá thân rồi, nên việc khỏa thân mà nhìn nhau là chuyện quá đỗi bình thường.
"Ăn lẹ đi rồi đi học, tới giờ rồi" Em nói với nhỏ Eunchae, nhỏ đang ngồi đó cũng nhanh chóng dồn miếng cuối vào miệng rồi xách cặp đi theo em. Cả hai cùng nhau đến trường.
_________
Hôm nay Danielle ăn sáng một mình, chị ngồi thất thần trên bàn ăn mà không có bất kì cảm xúc nào. Chị đang rất suy tư, chị không biết rằng mình có làm gì sai hay không để em hờn giận mà bỏ đi. Ngồi đó nhơi hơn 30', Danielle cảm thấy mình không nuốt nổi thức ăn nữa, liền đứng dậy mà đi mất.
"Cô chủ, cô bỏ quên tập tài liệu này" Một cô giúp việc lớn tuổi cầm tập tài liệu đến trước xe của chị.
"À...cháu cảm ơn bác, bác đi làm việc tiếp đi" Chị cầm lấy tập tài liệu, vẫn còn thất thần mà lái xe ra khỏi nhà. Bác giúp việc thấy chỉ biết thở dài não nề.
__________
Cả sáng hôm nay, Haerin ngồi ở lớp trong trường Đại học. Bình thường em rất chăm chỉ, giảng viên nói gì em đều ghi chép lại cả, nhnwg hôm nay em lại ngồi thẩn thờ ở đó, nhìn ra phía cửa sổ. Em còn bị giáo viên nhắc nhở.
"Bạn học Kang, hôm nay em bị sao vậy?"
"Dạ...em không sao ạ"
"Em ngồi học lại nghiêm túc đi, tôi thấy em lo ra rồi đấy. Lớp tiếp tục" Vị giáo sư tiếp tục bài giảng, em bị nhắc nhở nhưng cũng không hết suy tư, lại tiếp tục ngồi nhìn cửa sổ ngắm trời.
Có lẽ tên chồng của chị nói đúng, em chỉ là một đứa nghèo hèn, em phải làm hai ba công việc chỉ để trang trải cuộc sống. Trong khi đó, Danielle lại là một cô tiểu thư đài cát, chị thậm chí không cần đi làm cũng có thể an yên mà sống cả đời. Việc Danielle yêu thích em đôi khi chỉ là nhất thời, nhưng nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chị về sau này. Em không muốn ảnh hưởng đến chị, em không muốn cản đường chị. Cả cuộc đời em luôn lam lũ, khổ cực, em không xứng đáng với chị, không xứng đáng. Em thầm nghĩ, rồi đưa ra một quyết định, em sẽ tránh mặt chị! Em cần phải xóa chị đi khỏi tâm trí mình. Em không thể yêu chị được, em không thể. Vì đó chỉ giống như việc một ngọn cỏ dù có cố gắng như nào, cũng không với đến được mây...
_____________
Ở trường, Kang Haerin thẩn thờ đến thế, thì ở công ty, Danielle June Marsh cũng chẳng khác gì. Bây giờ đã là 7h tối rồi mà chị vẫn chưa làm xong công việc nữa. Chị cắm đầu vào đống tài liệu chất thành chống ấy mà không thể nào tập trung nổi. Cứ cách 3', chị lại dán mắt lên màn hình điện thoại một lần để xem xem người ta có trả lời mình hay không. Nhưng tất cả đều vô nghĩa khi điện thoại chị vẫn im lìm, không có một thông báo nào cả.
Ting Tiếng tin nhắn điện thoại làm chị tỉnh táo ngay, Danielle lập tức cầm điện thoại lên mà xem. Haizz, không phải là Haerin. Tin nhắn đến là công việc. Chị chán nản không thèm nhìn nữa, chị cần một ly cà phê giúp bản thân tỉnh táo.
Danielle nhanh chóng cầm áo vest khoác lên rồi đi ra khỏi tập đoàn. Chị leo lên xe mà tìm một quán cà phê, hay là quán em đang làm. Phải rồi...hay là đến gặp thẳng mặt em...nhỉ? Chị không kịp nghĩ gì hơn, nhanh chóng lái xe thẳng đến quán cà phê Sunshine.
__________
Hôm nay quán cà phê Sunshine đông hơn bình thường. Vì mỗi thứ hai hằng tuần, ở quán cà phê sẽ có tổ chức acoustic, ai muốn hát cũng được cả. Và nó được tổ chức từ trưa 3h đến tận tối khi quán đóng cửa. Vì thế rất nhiều người đến đây, có người đến để hát, có người đến để thưởng thức âm nhạc, vừa thưởng thức nước.
Kang Haerin đứng trong quầy bận tối mặt tối mũi. Em vừa bị chị Hanni la rầy vì làm việc mà không tập trung. Haizz, mệt mỏi thật mà!
Chị bước vào quán cà phê. Hình ảnh đầu tiên chị nhìn thấy là Haerin nhà chị đang tất bật nhận order của khách. Gương mặt em mệt mỏi, buồn bã khó tả lắm. Điều đó làm Danielle cảm thấy buồn theo. Chị đến trước mặt em sau một lúc xếp hàng.
"Sao em lại không trả lời tin nhắn của chị?"
"Chị muốn uống gì?" Em không muốn trả lời, em cố gắng lơ chị hết mức để tiếp tục công việc.
"Chị hỏi sao không trả lời?" Cơn giận trong lòng chị đang dâng lên từng chút từng chút một. Việc bị người thương lơ đi không có bất kì một lý do gì thật sự không vui một chút nào cả và hiện tại chị đang cảm nhận điều đó.
"Em chỉ làm đúng công việc của mình thôi. Chị uống gì? Nhanh lên đi khách khác còn phía sau chị kìa" Em cúi mặt xuống, cố gắng chỉ nhìn đến cái máy tính để không cần phải đối mắt với ai kia. Em sợ mình lại không kiềm được mà ôm chị vào lòng.
"Như cũ" Chị nói xong nhanh chóng thanh toán và đi ra một góc bàn gần đó mà ngồi. Để xem Kang Haerin lơ chị được bao lâu.
Em mang nước ra cho chị, bàn tay vừa đặt ly nước xuống liền bị Danielle nắm lấy. Em ngơ ngẩn nhìn lấy chị liền ngay lập tức bị kéo xuống mà tra hỏi.
"Trả lời chị, hôm nay em bị làm sao vậy?" Danielle thật không hiểu nổi, mới ngày hôm qua cả hai còn thân thiết, em còn ôm chị ngủ. Vậy mà sáng hôm nay đã thay đổi nhanh như vậy. Rốt cuộc là em bị làm sao chứ?
"Em không có bị gì hết. Chị muốn cái gì nữa, để yên cho em làm việc" Haerin cố gắng cự tuyệt chị đến cùng, em phải làm vậy, em phải để chị quay đầu. Danielle không thể lún sâu vào em thêm được, chị cần được bên gia đình. Chứ không phải một người như em.
"Sao em lại..." Danielle không nói nên lời, mọi thứ cứ nghẹn ở cổ khi chị muốn lên tiếng. Có lẽ em thừa biết Danielle có tình cảm với mình mà, tại sao em lại làm vậy?
"Không có gì hết, chị uống nước đi, em còn đi làm việc khác nữa" Em né tránh ánh mắt chị, em sợ khi nhìn vào nó, em sẽ lại rung động. Em sợ mình sẽ không kiềm chế được bản thân nữa mà lún sâu vào thứ tình cảm này.
Danielle tự nói với bản thân, đây không phải là Kang Haerin mà chị quen biết, em sẽ không bao giờ làm lơ chị như thế này. Danielle giận em rồi, thật sự giận!
____________
Về đến nhà sau hai ca làm việc, Haerin tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi ngồi bó gối trên giường mình. Em khẽ rơi một giọt nước mắt. Có lẽ em phải thừa nhận, thừa nhận rằng em yêu Danielle mất rồi. Không biết là khi nào, mà nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời ấy đã khắc sâu trong tim em. Không biết khi nào, mà cái nắm tay, cái ôm dịu dàng ấy đã khiến em rung động. Nhưng em lại không thể tiếp tục. Em không xứng, hoàn toàn không xứng với chị. Chị cần được hạnh phúc bên chồng, bên gia đình. Nhưng em đâu biết, Danielle June Marsh, chỉ hạnh phúc khi có em, em là niềm vui duy nhất mà chị có. Gia đình không phải, chồng chị lại càng không. Hạnh phúc của Danielle, chỉ có mỗi mình em thôi.
"Mèo, mở cửa cho tao xem" Eunchae gõ cửa phòng em, nó thấy em là lạ. Cứ buồn buồn, mà sầu não kiểu gì ấy.
"Tao muốn ở một mình" Em đáp lại nhẹ bâng, nước mắt em vẫn chưa ngừng tuôn. Nhỏ em đáp lại bằng cái giọng nghèn nghẹn liền biết em khóc. Nhỏ nhanh chóng lấy chìa khóa dự phòng mà mở cửa.
"Hae, sao lại khóc? Nói tao nghe, ai làm mày buồn" Eunchae ôm lấy em đang ngồi khóc trên giường. Nhỏ đương nhiên biết em có tình cảm với Danielle, nhưng không hề biết chuyện chị đã có gia đình, nhỏ luôn khuyên em nếu yêu hãy tiến tới, giai cấp không là vấn đề. Nhưng đó không phải là điều duy nhất mà em lo ngại
"Tao...tao yêu chị ấy, nhưng mà... nhưng mà..." Em vừa nói vừa nấc nghẹn, nhỏ Eunchae thấy thì thương vô cùng, nhỏ chả bao giờ thấy em khóc cả, vậy mà giờ vì tình yêu mà ra cái dạng này.
"Tao đã nói với mày rồi, yêu thì tới, mày đừng có sợ chứ"
"Nhưng mà...chị ấy có gia đình rồi...chồng chị ấy...còn tới tìm tao nữa kìa..."
"CÁI GÌ?" Nhỏ Eunchae nghe tin dữ liền la lớn. Nhỏ bị sốc.
"Mày nói chị ấy có gia đình rồi?" Nhỏ hỏi lại lần nữa cho chắc liền nhận được cái gật đầu từ em.
"Chết tiệt! Rồi sao? Kể đầu đuôi cho tao nghe coi" Eunchae ngồi kiên nhẫn nghe em kể hết. Nghe xong liền một lần nữa ôm lấy em.
"Anh ta nói đúng, tao không xứng với chị ấy. Ngàn lần không xứng. Chị ấy ở trên cao như thế nào, tao lại thấp hèn như vậy, có cái gì để cho chị ấy hạnh phúc chứ? Tao không thể đem lại cho chị ấy những thứ to lớn. Càng không thể với tới chị ấy..." Em càng nói, nước mắt lại càng rơi.
"Thôi thôi không khóc nữa, để về sau rồi tính, bây giờ ngủ đi, nay mày mệt rồi" Nói rồi nhỏ em xoa đầu em, đỡ em nằm xuống giường. Đêm đó hai đứa ngủ chung.
_________
Nằm ở trên chiếc giường rộng lớn, nhưng Danielle vẫn không thể nào ngủ được. Chị ôm lấy chiếc áo mà Haerin đã trả, hít ngửi lấy mùi hương còn vương lại trên vạt áo. Chị thật muốn khóc quá. Vì cớ gì Haerin lại làm vậy với tình yêu của chị. Chị cảm thấy bị tổn thương, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều quay lưng lại với mình. Chị thầm khóc, nước mắt rơi ướt gối, một hồi sau chị vì mệt liền thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top