5

"Giờ có còn bỏ em chơi với Hyein và Bánh Mì nữa không?"

"Dạ không ạ."

"Còn Su, có dám bỏ mẹ chơi với Bánh Mì nữa không?"

"Méo méo."

(Dịch: Dạ không)

"Tốt! Giờ thì chị và Su có thể đi ngủ được rồi đó."

Chuyện là sau khi Mo Jihye và Bánh su kem hảo hạng ai muốn ăn thì ăn mẹ Su chứ đừng ăn Su, mẹ Su ngon chứ Su nhiều mỡ hông ngon bỏ rơi Kang Haerin để chơi với Hyein và Bánh Mì thì bị phạt quỳ đến khi nào Haerin tha thì mới được ngủ=)

Mà Haerin thấy cũng hơi tội cho chị người yêu của mình, quỳ nãy giờ chắc đầu gối cũng bầm hết cả rồi, còn con Su á? Nói quỳ vậy thôi chứ nó toàn nằm, mắt thì lim dim nhưng không dám ngủ, chắc cũng tại sợ mẹ mắng, vậy thì cũng tạm chấp nhận.

"Chị."

"D-Dạ?"

Kang Haerin cảm thấy buồn cười, có cần rén em tới vậy không cơ chứ, nhưng mà như vậy thì cũng ngoan, cũng đáng yêu, em chấm ♾️/10

"Lại đây, em thoa thuốc cho, đầu gối nãy chắc cũng bầm hết cả rồi."

Jihye cũng nghe theo lời em ngoan ngoãn ngồi trên ghế, xắn quần lên tới đầu gối.

Em bất giác nhăn mặt, đúng như em nghĩ, bầm hết cả lên rồi, tự nhiên muốn quay ngược thời gian tát vào bản mặt mình ở quá khứ mấy cái ghê.

Người yêu em đau, nên em phải xót chứ, tự chửi bản thân mình ở quá khứ ngu ngốc mấy cái, rồi cũng tập trung thoa thuốc cho chị.

"Xong rồi. Chị đi tắm đi rồi mình đi ngủ."

"Dạ rõ."

Đó đó, mọi người thấy người yêu Kang Haerin ngoan chưa, muahahaha. Trên đời này có ai chăm với dạy người yêu giỏi như em chứ, muahahaha

---------------------------------

Một ngày bình thường của Kang Haerin, Mo Jihye và con Su kiểu:

Reng... reng... reng...

Haerin với tay lấy điện thoại để ở cái bàn học gần giường, rồi bấm tắt cái tiếng chuông báo thức ám ảnh em mỗi ngày.

Vươn vai rồi ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, cảm thấy bản thân tỉnh táo hơn được một chút thì em mới đi vệ sinh cá nhân, rồi gọi chị người yêu của em dậy.

Nhưng mà có vẻ việc gọi chị người yêu của em dậy khá là khó khăn...

"Chị... chị... chị ơi dậy đi... chị ơi... chị Jihye ơi chị dậy đi..."

Khoan đã, không lẽ hôm qua em mới bắt chị ấy quỳ một chút mà giờ chị ấy đi gặp ông bà luôn rồi hả???

"Chị ơi, chị ơi..."

...

"HUHU!!! Chị dậy đi chị ơi, chị bỏ em rồi thì em ở với ai HUHUHUHU!!!!"

Má ơi nhỏ sáng sớm xem phim tình cảm rồi khóc sướt mướt vậy trời, ủa mà khoan giọng này nghe quen quen, ủa, ủa, ủa?

"Ưm.. Haerin đừng quậy, cho chị ngủ chút nữa đi mà..."

"Khò khò..."

WTF?!?!

Là nãy giờ em tốn nước mắt vô ích á hở????

Á hở???

Á HỞ????????

Không sao không sao không sao.

Kang Haerin ổn't.

Em vẫn còn tuyệt chiêu cuối.

"BỚ NGƯỜI TA CÓ NGƯỜI BẮT CÓC KANG HAERIN RỒI!!!!!!"

"ĐÂU! ĐÂU! ĐÂU! ĐỨA NÀO DÁM BẮT CÓC KANG HAERIN CỦA MO JIHYE!!!????"

"Meo meo meo meo!!! Méo mèo méo meo méo méo mèo meo meo!!!!!"

(Dịch: Là tui nè má! Mới sáng sớm mà om sòm cả đôi rồi!)

Mo Jihye ngỡ ngàng.

Mo Jihye bật ngửa.

Mo Jihye nằm xuống ngủ tiếp.

"Hông có được ngủ tiếp!!! Chị phải dậy chơi với em!!!"

Ờ thì sáng nay Kang Haerin được trống tiết nên muốn ở nhà chơi với chị người yêu và con Su, nhưng mà cuối cùng nó thành ra như vậy nè=)))

--------------------------------------------

Phần nháp

Như cái tên thì nó là phần mà tui tính cho nó ngược ngược cho fic nó thêm thú vị, nhưng viết được nửa chừng rồi thì cắn rứt lương tâm nên bỏ. Thấy cũng hơi tiếc tiếc nên đăng lên đây cho mn đọc cho vui=)

Cuộc vui nào rồi thì cũng sẽ có lúc tàn, và ngày bây giờ, nó, Kang Haerin cứ tưởng chừng như niềm vui và hạnh phúc của nó đã bốc hơi trên cái trái đất này hoàn toàn, giờ nó cũng chẳng thể nở một nụ dù chỉ là giả tạo, miệng nó cũng chẳng thể nhếch lên dù chỉ một chút.

Hôm nay, bé mèo yêu quý của nó vừa mới ra đi, ừ, Su đi rồi.

Chẳng một lời từ biệt, chẳng ai ngờ Su lại ra đi ngay chính lúc nó đang ở trường, ai mà ngờ được cơ chứ? Vì mới vừa hôm qua nó còn khỏe mạnh mà đùa giỡn với nó và chị Jihye cơ mà.

Cũng chỉ tại bọn trẻ con mà cha mẹ bọn chúng hay bảo là "nó còn nhỏ, có biết gì đâu!" Ừ, thì cha mẹ chúng nó có dạy cho nó đâu mà nó biết, mà cũng chẳng hiểu bọ nó "không biết cái gì đâu" mà lại hành hạ con mèo của Haerin được hay nhỉ?

Hôm nay mẹ Kang Haerin đến thăm nó ngay lúc nó đi học, còn dẫn theo người dì và hai đứa con trai nhỏ của mụ. Rồi hai người lớn mải mê nói chuyện mà bỏ mặc hai đứa kia hành hạ Su, mặc dù nó chỉ yên bình nằm phơi nắng ngay cạnh cửa sổ phòng mẹ nó, chẳng đụng chạm gì bọn nhóc ấy cả. Tàn nhẫn hơn là bọn chúng còn vứt xác bé con của nó vào bụi cây trước nhà, nơi mà nó thường để đống bao rác mà dấu xác Su đi.

Chuyện gì tới cũng phải tới, nó về nhà, chẳng thèm đoái hoài gì bọn nhóc cứ nhởn nhơ như là chẳng có chuyện gì xảy ra kia, gật đầu chào mẹ và mụ dì một cái, nó vô phòng, tìm bé mèo cưng của nó mà cưng nựng như mỗi ngày. Nhưng hôm nay lại khác, nó chẳng thấy Su đâu, tìm mọi ngóc ngách trong căn nhà, gọi tên Su biết bao lần mà cũng thấy bóng dáng của bé con, lòng nó bồn chồn như lửa đốt, như cảm thấy điềm chẳng lành, nó chạy vội ra khỏi nhà, xem mẹ nó và mụ dì như kẻ vô hình, quỳ xuống gần gốc cây mà bới tung lên lục lọi và nó thấy Su, nhưng chẳng phải là với dáng vẻ năng động như thường ngày, cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ cơ thể con mèo mà nó coi như con, như bạn, như tri kỉ, như báu vật, như thứ đem lại may mắn cho nó, tay nó run run, từ từ đưa ngón tay lên mũi Su kiểm tra, nó thầm cầu nguyện trong lòng rằng mọi chuyện không như nó nghĩ, nhưng không.

Su tắt thở rồi.

Mẹ nó và mụ dì cùng hai đứa con của mụ cuối cùng cũng ra khỏi nhà xem có chuyện gì xảy ra, thấy được cảnh tượng ấy, mẹ nó thì bàng hoàng, mụ dì thì lại tàn nhẫn nói.

"Úi giời, chỉ là con mèo, tưởng gì ghê gớm lắm."

Còn hai đứa con của mụ hình như con đang tươi cười vui vẻ như chuyện này bình thường lắm vậy.

Nó cũng chẳng kiềm được nước mắt nữa mà gào khóc.

"A! Con mèo này con với em vừa mới chơi với nó nè mẹ, mà con mèo gì mà yếu xìu, con với em mới chơi chút mà nó lạnh ngắt rồi."

Nó cố kiềm nén những giọt nước mắt lại, trợn mắt nhìn đứa nhóc mới vừa nói câu ấy, trước giờ nó là người lí trí, nhưng riêng lần này nó sẽ để cảm xúc điều khiển nó một lần, chỉ một lần này thôi.

Nó vuốt lông thiên thần trong lòng nó vài cái, rồi nhẹ nhàng đặt em xuống đất.

"Su đợi mẹ một chút nhé, một chút thôi, một chút thôi thì con sẽ được nằm ở nơi ấm áp hơn, nha Su?"

Nó đứng dậy, bước tới chỗ thằng nhóc vừa phát ra câu nói ấy, nhưng vừa mới đi được mấy bước, mụ dì đã chắn ngang, không cho nó lại gần con mụ.

"Mày tính làm cái gì thế? Nó là con nít, có biết cái gì đâu? Cũng chỉ là một con mèo thôi mà, mày làm gì mà ghê thế?"

Chát

Nó tán cho mụ ấy một bạt tai, rồi xô dì ra chỗ khác, lại gần thằng nhóc kia, nhóc ấy có vẻ thấy sợ, lùi lại mấy bước, tính đấm cho hai đứa đó mấy phát, mà vì nãy giờ nghe tiếng động lớn, hàng xóm xung quanh cũng ra khỏi nhà xem chuyện gì xảy ra, nên đã ra can, rồi nhanh chóng đuổi ba mẹ con mụ kia đi về, cả mẹ nó cũng chẳng thấy mặt mũi từ lâu.

-------------------------------

Bây giờ, nó đang ngồi ở phòng khách, Su đã được Hanni, Minji và Hyein chôn ở sau nhà, sợ Haerin khi thấy sẽ lại kích động mà đập phá đồ đạc. Cả ba còn đem theo Bánh Mì và Mimi sang để an ủi nó, nhưng nó cũng chẳng quan tâm, cứ ngồi thất thần một chỗ nhìn vào khoảng không vô định. Bánh Mì với Mimi hình như cũng biết bạn của mẹ nó đang buồn nên cũng không quậy phá như thường, chỉ ngoan ngoãn nằm im một chỗ mà chơi với cá bông, thứ bé Su thích khi còn sống.

Viết tới đây thì thấy cắn rứt lương tâm nè=)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top