4 - END

Hôm nay là ngày trọng đại của Kang Haerin, hoặc ít nhất là em tự nhủ bản thân mình như vậy.

Em dậy từ rất sớm, nói dậy sớm cũng không phải, vì em thức trắng mà. Haerin chẳng buồn ngủ lại, em bật dậy rồi ngồi đơ ra một lúc, ngẫm nghĩ điều gì đó.

Giờ chỉ mới sáu giờ sáng, còn là chủ nhật, hẳn Jihye chưa dậy đâu. Em thì lại không có gì làm, đành vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài đi dạo, tiện kiếm đồ ăn sáng.

Tiết trời lúc sáng sớm thật sự rất xinh đẹp, Haerin ngắm nhìn mà không khỏi cảm thán trong lòng. Bước sang tháng tư rồi, vẫn thường xuyên mưa như tháng trước nhưng không còn lạnh lẽo nữa, đổi lại là hơi ấm dễ chịu của mùa xuân. Hoa anh đào cũng theo đó mà nở rộ khiến thành phố Seoul trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết.

Haerin thơ thẩn đi theo những cánh hoa rải rác trên đường.

Ăn gì bây giờ…

Haerin không phải kiểu người thường xuyên ăn sáng, khi nào bạn bè rủ thì mới ăn. Jihye đã nhiều lần mắng em vì việc này, rằng em không biết chăm sóc bản thân, rằng như vậy là rất hại cho cơ thể. Miệng thì nói thế nhưng sáng nào cũng mua bánh mì cho em, Haerin thật sự rất cảm kích.

Haerin nhớ lại những lần nàng dúi vào tay em chiếc bánh mì với hộp sữa mà thầm cười, em trân quý nàng như một người bạn, người chị, và hơn cả thế nữa.

Muốn gặp chị ấy quá.

Em mở điện thoại, từ lúc em còn nằm trên giường tới giờ đã hơn một tiếng, đường phố cũng tấp nập nhộn nhịp hơn. Em nhấp vào số Jihye, do dự một lúc, em sợ mình sẽ làm phiền nàng, nhỡ may nàng đang ngủ ngon thì lại bị em phá thì sao?

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, em quyết định không gọi nữa, thay vào đó là nhắn tin.

Haerin
Chị Jihye, chị dậy chưa?

Jihye
Chị dậy rồi nè 🌻🌻
Sao thế Haerinie?

Haerin không ngờ Jihye sẽ trả lời nhanh đến thế, em bèn chạy lại chiếc ghế gỗ ở vỉa hè mà ngồi xuống, tiếp tục chăm chú vào màn hình điện thoại.

Haerin
Chị ăn sáng chưa?
Em định rủ chị đi ăn cùng.

Jihye
Haerin nay rủ chị đi ăn luôn hả ㅋㅋ
Được chớ, em ở đâu để chị tới nè

Haerin
Thôi ạ, để em qua đón chị.
Em cũng đi được nửa đường rồi.

Jihye
Oke 👌👌
Em cứ từ từ thôi, chị còn sửa soạn nữa

Haerin
Dạ

Haerin đã có tinh thần hơn chút, em vừa ngân nga vừa hướng đến nhà nàng. Từ đây đi bộ đến đó chỉ tốn khoảng 15 phút, vừa đủ thời gian cho Jihye chuẩn bị.

Lâu lắm rồi hai người mới đi ăn riêng với nhau như vậy, lần cuối là khoảng ba tuần trước, hôm đó tủ lạnh em hết đồ ăn nên mới qua nhà nàng ăn chực. Nói lần đó là ăn riêng cũng đúng, vì ba mẹ của nàng thường xuyên đi công tác, chỉ có nàng với một con mèo ở nhà, em qua ăn ké thì thành hai con.

Em vừa đi vừa ngắm cảnh, chốc đã tới nơi, em chậm rãi nhấn chuông cửa. Mấy phút đã trôi qua, vẫn chưa thấy Jihye đâu, em bèn nhấn thêm lần nữa.

- Chị đây!

Haerin ở ngoài có thể nghe rõ tiếng chạy dồn dập phía trong nhà, em thầm cười. Cánh cửa mở ra, bóng dáng Jihye đập vào tầm mắt.

Hôm nay nàng diện một chiếc hoodie vàng cùng quần thể thao, trông đơn giản song rất hút mắt. Haerin đã thấy qua vô số “bộ dạng” của Mo Jihye rồi, thế mà lần nào em cũng không kiềm lòng được mà buột miệng khen vài ba câu, lần này cũng không ngoại lệ.

- Chị xinh lắm.

- Haerin xinh hơn!

Em mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

- Đi thôi chị.

Jihye không nói không rằng, chạy đến nắm lấy tay Haerin, khiến tim em hẫng một nhịp. Em là không thể nào quen được cái cảm giác này, cứ bồi hồi không thôi, thế nhưng vẫn siết lấy tay nàng một chút.

- Chị muốn ăn gì?

- Chị cũng không biết, hay mình đi ra chợ thử ha.

- Vâng ạ.

Hai bạn nhỏ nắm tay nhau đi dưới những tán hoa anh đào. Bây giờ đang là mùa anh đào nở nên khách du lịch đến đây rất nhiều, chợ cũng mở thêm mấy quầy ẩm thực và trò chơi, trông rất nhộn nhịp.

Họ tấp vào quầy bánh gạo cay gần đó, mua hai ba cây rồi lại bay sang chỗ khác. Cứ thế mà đã đi hết khu chợ, nãy giờ ăn cũng chỉ là ăn vặt, nhưng chung quy lại thì một lượng lớn đồ ăn đã nằm gọn trong bao tử hai đứa rồi.

- Haerinie muốn đi dạo chút không?

- Có ạ.

Miễn cùng chị là được.

Nàng kéo em đến bờ sông gần đó, từng cánh hoa anh đào vẫn chực chờ mà đáp xuống. Từ trên cạn đến mặt sông, nơi nào cũng có mấy đốm hồng điểm xuyết, khung cảnh rất nên thơ.

Họ ngồi trên băng ghế gần đó, hai người cứ thế mà im lặng, đôi tay vẫn đan vào nhau.

Haerin ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi lên tiếng:

- Chị này, chị còn theo đuổi lá thư đó không?

- …?

Jihye nghe xong thì ngơ ra một lúc, nàng đang tự hỏi tại sao em lại nhắc đến chuyện này.

- Chị không làm mấy chuyện vô nghĩa như trước nữa, vậy chắc cũng tính là hết theo đuổi rồi ha.

- Nếu em…

- Em sao?

Một phút trôi qua, rồi hai phút, năm phút.

Mười phút.

Jihye là mẫu người kiên nhẫn và đặc biệt là khi dính tới Haerin, vì nàng biết em trước khi nói sẽ suy nghĩ rất lâu, nhưng thật sự là chưa bao giờ lâu đến mức này.

- Haerin à?

Nghe thấy tiếng gọi, cổ họng em nghẹn lại, phản ứng cơ thể như đang chế giễu mong muốn được nói ra của em.

Rồi em lấy hết sức mở miệng.

- Nếu em nói em là người viết bức thư thì sao?

Trong giây lát, tất cả những gì em cảm nhận được là cái ấm của mùa xuân, cái không khí đậm mùi thơm của hoa anh đào, cái mân mê nơi bàn tay, và cái im lặng đến đáng sợ giữa hai người.

Tim Haerin đập nhanh và mạnh đến mức em có thể nghe thấy nó ngay bên tai mình, từ nãy đến giờ em không nhìn nàng lấy một cái, em sợ, em không dám.

Tay còn lại của Haerin bấu chặt lấy vạt áo. Em đã cố gắng giữ kín điều này trong gần ba tháng nay rồi, nhưng giấu mãi thì lại không được, em chọn hôm nay làm ngày “thổ lộ” cũng là tính toán từ trước.

- Hả?

Nàng phá vỡ bầu không khí im lặng bằng duy nhất một từ, điều mà Haerin không ngờ đến.

- Thật sao?

- … Thật ạ.

- À…

Em không thể nhìn thấy biểu cảm của nàng lúc này, em vô thức nới lỏng cái nắm tay của hai người họ.

- Nhìn chị được không?

Mặt Haerin đã đỏ hồng đến tận mang tai, thế nhưng em vẫn cố gắng quay sang nhìn nàng, và cái quay đầu đó là thứ máy móc nhất nàng từng thấy.

Mắt chạm mắt.

- Em thích chị?

- … Em thích chị.

Ồ.

Jihye thích âm thanh đó.

Nàng thích câu tỏ tình được phát ra từ miệng của em.

- Em thích chị?

- Vâng.

Jihye định hỏi lại lần nữa, nàng còn chẳng biết vì sao mình lại muốn xác nhận thông tin này đến thế, hoặc là nàng chưa tiếp thu được.

- Chị đừng hỏi nữa ạ, em ngại.

- Em thích chị, rất thích chị.

Haerin ban nãy chỉ đơn thuần là ửng hồng, còn giờ đã biến thành một màu đỏ thẫm, nhìn như thiếu oxi ấy.

Em vẫn hướng mặt về phía nàng, nhưng ánh mắt thì cứ lảng đi chỗ khác.

- Nhưng mà,

Haerin cụp mắt, khuôn mặt không giấu được mà tối sầm đi, màu đỏ ban nãy cũng theo đó mà dần dần biến mất.

- Biết thì chị cũng biết rồi, nên chị có thể ngừng nghĩ đến lá thư, được không?

Em lầm bầm, nhẹ nhàng gỡ tay mình ra, thay vào đó em huých khuỷu tay vào người nàng, như thể muốn giảm bớt sự căng thẳng giữa cả hai.

Jihye chưa bao giờ cảm thấy em mỏng manh như lúc này, nàng cũng không dám níu tay em lại, sợ em sẽ vỡ tan mất.

- Ai nói chị sẽ ngừng nghĩ đến nó?

Jihye có thể nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Haerin chỉ qua góc nghiêng, nàng từ nãy đến giờ vẫn nhìn em không rời mắt.

Em siết chặt tay hơn, đánh mắt sang nhìn nàng lần nữa.

- Chị vẫn muốn biết thêm, về người đã viết lá thư.

- Chị thích những thứ chị khám phá được ở người đó.

Em dời ánh nhìn về chỗ cũ, lặng lẽ đưa tay lên bịt miệng nàng.

- Chị không được nói những thứ như vậy với em.

Jihye cầm lấy cổ tay em rồi kéo xuống, dời lên mà xoa nhẹ lòng bàn tay em.

- Chị thật lòng.

- Chị không nên nói thế nếu chị không thích em!

- Ai bảo chị không thích em?

Một vết ửng hồng nhẹ lan ra khắp gò má nàng, chưa kịp để em phản ứng, nàng đã dang tay ra, bao bọc lấy em.

- Chị thích ở bên em, thích nhìn thấy em cười, thích mùi nước hoa nhẹ nhàng của em, thích cách em chăm chú lắng nghe chị mỗi khi chị kể chuyện, hay cách mà em khiến chị vật lộn mỗi ngày vì nhớ em, và trên hết, chị thích em, thích tất cả của em.

Nếu Jihye không ôm em, Haerin chắc chắn sẽ vỡ vụn ngay lúc đó.

Haerin rời ra một chút, ngắm nhìn khuôn mặt nàng.

Đôi mắt của Jihye sáng hơn bao giờ hết, tựa như những vì sao vậy. Không có gì ngoài sự thật thà trong đôi ngươi ấy, và còn có một hơi ấm mà Haerin cảm nhận được, rằng ánh mắt đó chỉ dành riêng cho em.

- Hơn cả một người bạn?

Haerin nhanh chóng hối hận vì câu hỏi không đầu không đuôi tuôn ra từ miệng, em định lên tiếng xin lỗi, vậy mà nàng lại nhanh hơn em một bước.

- Hơn cả một người bạn.

Nàng cúi đầu xuống một chút, lại siết lấy ngón tay em.

Haerin nhất thời không thể nói được gì. Từng ngọn gió thổi qua, mang theo mấy nhánh hoa đáp xuống vai nàng.

Đẹp thật.

Cơn gió ban nãy như tiếp thêm sức mạnh cho em, như cổ vũ em rằng em có thể làm được, em chắc chắn làm được.

Em nghiêng người tới một chút, áp trán em vào trán nàng rồi đan tay hai người vào nhau. Bất cứ chuyện gì mà họ làm cùng nhau, em đều thích, đương nhiên khoảnh khắc này cũng không phải ngoại lệ.

Sự tiếp xúc đột ngột có lẽ đã khiến Jihye giật mình, nàng phát ra một tiếng nghẹn trong cổ họng.

- Haerin? Sao em lại…

- Bởi vì đó là chị.

Em nhìn thẳng vào mắt Jihye, không tự chủ được mà nở một nụ cười lấn át đi cái nắng nhẹ của mùa xuân.

- Miễn là chị, Mo Jihye, em có thể làm bất cứ thứ gì vì chị.

___________

Mưa lại bắt đầu rơi những hạt chậm rãi, song mang lại một hơi ấm rất dễ chịu.

Jihye liếc nhìn người bên cạnh, khẽ mỉm cười.

Haerin luôn xinh đẹp như vậy, thật sự, là cô gái xinh đẹp nhất nàng từng mơ về.

Em quay đầu lại, bật cười.

- Sao chị né đi vậy?

Haerin vén mấy lọn tóc của Jihye ra sau tai nàng, em nán lại thêm phút chốc, để nàng dựa vào cái chạm ấm áp kia.

- Chị đang nghĩ gì hả?

Đúng là nàng đã suy nghĩ, về nhiều thứ, nhưng bây giờ nàng chẳng nhớ nổi nữa. Nàng tựa cằm lên vai em, lầm bầm.

- Chị nghĩ về em.

Em khúc khích.

- Ngớ ngẩn.

- Chỉ với mình em thôi.

Jihye đặt một nụ hôn lên má em, nở nụ cười tươi như ánh mặt trời chói lóa giữa cơn mưa nặng hạt.

Mỗi ngày trôi qua đều êm đềm như vậy, vì nàng yêu em, và nàng biết em cũng yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top