3

Tuy mới tháng ba nhưng thời tiết đã chuyển biến xấu, mấy nay còn không có một tia nắng nào.

Từng hạt mưa nhanh nhảu đáp xuống người Haerin, thấm qua lớp áo khoác mỏng khiến em buốt người. Chuông vừa reo báo hiệu giờ tan học thì cũng là lúc cơn mưa nặng hạt ập đến, xui xẻo thế nào mà em còn không mang ô, em chỉ biết tặc lưỡi rồi lấy cặp sách che đầu, chạy đi kiếm nơi đợi mưa tạnh.

Haerin liên tục dừng giữa chừng để trú mưa, do mưa càng lúc càng tệ đi, em không thể đứng một chỗ mãi được. Em trốn từ những cành cây to bên đường đến mấy cửa hàng tạp hóa đã tạm đóng cửa, chắc nơi nào cũng có dấu chân của em rồi.

Cuối cùng em bắt gặp một trạm xe buýt, Haerin không ngần ngại mà chạy đến, đôi vai em thả lỏng khi chiếc mái vòm mỏng manh che chắn cho em.

Haerin ngồi phịch xuống ghế, vừa véo mũi vừa than trời trách phận sao mà xui thế không biết. Em giờ người ướt sũng, cũng không mang theo khăn tay để lau sơ người cho bớt lạnh, cứ đà này không bệnh mới lạ.

Chết tiệt.

Em không định đi xe buýt về nhà đâu, vì em bị say xe. Đang nghĩ xem nên gọi cho ai đến đón thì bỗng có tiếng bước chân dồn dập khiến em giật nảy mình.

- Haerinie?

Một bóng người mảnh khảnh lọt vào khóe mắt Haerin.

- Chị Jihye?

Jihye tay đang cầm một cái ô, miệng thở không ra hơi.

- …Sao chị gấp vậy?

- Chị đi theo em từ nãy đến gi…

- Chị là biến thái hả!?

- KHÔNG CÓ!!!

Nhìn hai người họ như hai đứa ngốc vậy, cũng hên mà giờ ngoài đường ít xe cộ cũng không có nhiều người, chứ không thì Haerin ngượng chết mất.

- Chị định rủ em về chung mà em chạy nhanh quá, làm chị theo không kịp.

Haerin cảm kích.

- Em về chung được ạ?

- Thì được nhưng mà ai lại muốn đi với tên biến thái đâu chứ ha.

Jihye đáp với giọng điệu hờn dỗi, còn cố tình kéo dài âm tiết ra. Haerin cười thầm, trẻ con quá, nhưng mà em thích.

- Vâng vâng em xin lỗi, Jihye không phải biến thái, Jihye vô tội, Jihye đáng yêu nhất quả đất.

- …Tạm chấp nhận.

Nói rồi Jihye chìa ô ra một chút, em hiểu ý liền chui vào cạnh nàng. Chiếc ô không quá to, chỉ vừa vừa nên em và nàng phải đi sát vào nhau mới che hết. Haerin ngoài mặt điềm tĩnh nhưng thật ra đang gào thét tâm can, suy cho cùng thì hôm nay cũng không xui cho lắm…

- Để em cầm cho.

Chưa để nàng trả lời, em đã đưa tay nắm lấy cán ô. Mà cũng do sự vội vàng đó, hai bàn tay vô tình chạm nhau, vô tình.

Cư xử bình thường cư xử bình thường cư xử bình thường.

Em niệm chú, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng thèm rút tay lại. Thế mà Jihye cũng chiều ý em, bỏ tay ra cho em cầm ô thỏa thích.

Nói em không hụt hẫng là nói dối, mà bảo em sắp lăn đùng ra đấy xỉu tại chỗ thì cũng là sự thật. Nếu nàng không làm vậy thì có mà chết em mất…

Jihye mở cặp, lấy ra một chiếc khăn tay rồi đưa Haerin. Không phải do em cố ý nhìn, chỉ là phản xạ thôi, nhưng mà em thấy rõ rành rành cái lá thư định mệnh nằm ngăn nắp trong cặp nàng.

Một tháng kể từ hôm nàng ngủ ngon lành ở quán cà phê, và mặc cho chị em bạn dì nói qua nói lại, nàng vẫn theo đuổi cái chuyện thư tình vớ vẩn đấy.

Em nén tiếng thở dài rồi nhận lấy khăn tay.

- Cảm ơn chị.

Em chỉ lau sơ qua mặt rồi gấp khăn lại.

- Để em giặt rồi em trả chị sau nhé.

- Hả? Không cần đâu.

- Thôi để em giặt.

- Không cần mà!

Jihye vừa nói vừa quơ quơ tay, đúng là Jihye mà.

- Chị không cho em giặt là em đứng đây mãi đó.

- Gì? Không được! Vậy thì em sẽ bị cảm mất.

- Vậy để em giặt đi, mai em trả cho.

- …Được rồi mèo nhỏ.

“Mèo nhỏ”

...Jihye cứ vậy sao mà em sống nổi!!

___

Vừa về đến nhà em đã bay vào tắm rửa, ghét mưa quá đi!

…Mà nghĩ lại cũng không ghét lắm.

Ngày nào cũng được như hôm nay thì tốt.

Em chuyển ánh nhìn ra ngoài, mưa vẫn chưa ngớt, chúng cứ vậy mà thay nhau hành hạ ô cửa sổ phòng em. Haerin thẫn thờ một lúc, em đang suy nghĩ, nghĩ về rất nhiều chuyện. Về Jihye, về nhóm bạn, về việc mai mình có nên giả bộ quên ô không, và về lá thư.

Haerin không ngờ chỉ vì một bức thư tình mà nàng lại quan tâm đến thế.

Có nên không nhỉ…

___

- Chị không mang ô, nên là cho chị đi ké nha!

- …Dạ?

- Cho chị đi ké.

- …

- Em cũng đâu có mang.

- Hả?

Haerin tưởng hôm nay mình sẽ tiếp tục mặt dày dùng chung ô với Jihye, vậy mà giờ hai người đang đứng trước quàn cà phê đếm mưa.

Chẳng là năm chị em vừa mới buôn chuyện ở đây xong, mấy người còn lại về hết rồi, giờ muốn mượn ô cũng không có mà mượn.

- Chị đi kiếm chỗ mua ô với em không?

- Hôm qua em mới dầm mưa xong mà, hôm nay đi nữa là cảm đó.

- Cảm thì chị chăm em.

- …Thì đi.

Jihye đáp cụt lủn, vậy mà môi thì cứ cười không ngớt, nàng thật sự thích em lắm rồi.

Thích sự đáng yêu của em thôi.

Em đưa tay về phía Jihye, nàng không chút nghĩ ngợi mà nắm lấy, đan tay họ vào nhau.

Đây không phải lần đầu em nắm tay nàng, nhưng phải nói là có chút chưa quen. Em có thể nghe nhịp tim mình đập lấn át cả tiếng mưa, nhưng chỉ thầm mong nàng không nghe thấy.

- Khoan đã.

Em rời tay ra, lấy trong cặp một chiếc áo khoác rồi đưa nàng.

- Chị mặc mỗi cái áo phông thế kia thì còn dễ bị cảm hơn em đó.

- …Chị cảm ơn Haerinie!

Thật sự.

Nàng thích em quá đi mất!

Ngắm nhìn vẻ mặt tươi cười của nàng cũng làm em lâng lâng theo, em có thể tưởng tượng được bộ dạng phán xét của bà chị tên H nào đó nếu chị ta có ở đây, Haerin thầm cười với ý nghĩ đó, lần nữa cầm chặt lấy tay nàng.

- Chị sẵn sàng chưa?

Jihye không đáp, nụ cười vẫn ở trên môi, nàng chỉ siết nhẹ tay em.

Haerin lùi lại một chút để lấy đà.

- Hai, ba!

Bóng dáng hai người con gái vừa cười vừa nắm tay nhau chạy dưới mưa khiến một số người phải ngoái đầu lại nhìn, vừa khó hiểu lại vừa thấy đáng yêu, tuổi trẻ mà.

May thay khu chợ cách quán cà phê không quá xa, song vẫn đủ để làm hai người mất kha khá sức.

Haerin đặt tay lên đầu gối, cúi xuống thở dốc.

- Có chỗ bán ô kìa Haerin!

Jihye reo lên, tay kéo kéo vạt áo em.

Haerin phì cười, ngẩng mặt lên nhìn theo hướng nàng chỉ, không biết Jihye đang chăm chú quan sát mình. Rồi nàng đưa tay lên má em, lau đi những giọt nước mưa còn đọng lại.

Haerin không biết trời trăng gì nữa, chỉ giương mắt mèo nhìn nàng.

- Nhìn em giống như bé mèo bị chủ đá ra ngoài vậy, đáng yêu ghê!

Haerin liền xụ mặt.

- Đá gì má đá chứ! Em đá chị luôn bây giờ!

- Nè nè giỏi đá thử đi!

- …Mệt quá không chấp chị nữa.

Nói rồi em liền bỏ nàng mà tiến về quầy bán ô, chủ ý là che đi khuôn mặt đỏ như trái cà của mình, giờ có gọi em là ếch cà chua em cũng chịu. Jihye biết em không có ý dỗi mình, chỉ là em ngại thôi. Nàng cười cười, chạy theo em mà gọi hai ba tiếng Haerin à Haerin ơi.

- Em sẽ mua một cái thôi, dù gì nhà chúng ta cũng cùng hướng.

- Ừm. Vậy bé hết giận chị chưa?

Haerin không nói không rằng, lựa một chiếc ô màu xám, xám y chang mặt em lúc bị nàng chọc vậy.

- Về thôi, trễ rồi đó chị.

- Em hết giận chị chưa?

- Một đi hai tôi bỏ chị ở đây.

- …

Haerin nói vậy là vì biết rõ nàng không mang theo tiền, có muốn mua ô cũng chẳng mua được. Em nhìn nàng lẽo đẽo đi cạnh mình mà không dám hé miệng, trong lòng dâng lên cảm giác đắc ý.

- Em không giận chị.

Jihye nghe thế liền phấn chấn trở lại, nhìn em bằng đôi mắt nai đầy âu yếm.

- Bạn bé của chị sao mà giận chị được ha!

Em lườm nàng một cái, nắm lấy tay nàng mà bước đi.

Haerin quyết định rồi.

Em sẽ nói cho nàng.

Về lá thư đó.

_______

Haiiii, tình hình là tui nghĩ tới chap sau là end thui. Vốn dĩ ban đầu tui đã viết thành oneshot rùi nhưng mà sợ dài quá không ai đọc nên tui mới chia ra thành mấy chap nhỏ á. Với cả cũng chẳng nghĩ ra được cái gì để thêm thắt vô cho fic dài hơn nên cứ để chap sau end ha

Tui sẽ viết thêm nhiều fic cho hai bạn nhỏ nữa, mong mọi người đón nhận nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top