new south wales trở ngược về texas.

Danielle Marsh lại thức dậy vào giữa đêm một lần nữa.

Gương mặt thanh tú của người vùi vào giữa hai bàn tay, nhẫn cưới trên ngón áp út của người nhấp nhoé lên dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ người kê kế bên giường. Khóc nấc, những dòng cảm xúc của người cứ thế vỡ òa ra theo từng hình ảnh em hiện về: Haerin ngoan ngoãn nằm bên trong vòng tay người, giường đôi của hai đứa ấm áp kề sát cửa sổ, bầu trời Texas đầy sao đêm bên ngoài cũng chẳng sáng bì được đôi mắt em mơ màng ngủ. 

Bây giờ, Danielle Marsh còn không biết mình có còn là Danielle Marsh hay không.

Hình như Danielle Marsh đã lựa chọn ở lại với Kang Haerin rồi, chẳng chịu theo bước người về lại Newcastle mà không có em ở bên cạnh. Người những tưởng như mình trở về Úc với một cái xác không hồn, cứ thế mà tiến vào lễ đường với một người xa lạ mà mẹ của người mong muốn người phải cưới. Những cái hôn lạ lẫm, những ánh mắt gượng gạo, những lời yêu thương hai tiếng vợ, chồng chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ được trọn vẹn.

Người sẵn sàng đánh đổi tất cả những năm tháng ấy chỉ để có được một ngày trở về với Haerin. 

Hai đứa sẽ lại yêu như hai đứa vốn dĩ đã từng, người sẽ lại kề đầu mình trên mái tóc của em, sẽ lại thủ thỉ mấy tiếng em Haerin ơi như hàng vạn lần trước đó. Hai đứa sẽ lại ngây dại, sẽ lại ngớ ngẩn, sẽ lại nhìn ngó nhau lâu thật lâu rồi phá ra cười mấy tiếng mà đến chính bản thân cũng chẳng biết từ đâu mà xuất hiện. 

Nhưng liệu Kang Haerin có muốn hay không?

Đó chính là câu hỏi đau đáu đã luôn ám ảnh người suốt những đêm dài. Có phải vì em giận người vì đến một lá thư từ biệt mà cũng chẳng thể truyền đến tận tay của em? Có phải em giận vì lần cuối hai đứa gặp nhau, người đã hứa với em rằng sẽ còn có ngày gặp lại? Em có còn buồn người không? Liệu trong tâm khảm của Haerin có còn giọng của người gọi tên của em, còn những ve vuốt ân ái ngày đầu mà trong tim người vẫn chưa bao giờ quên được?

Nếu có, vì sao bốn giờ chiều ngày hai mươi sáu tháng mười một năm ấy, người đợi hoài, đợi mãi mà chẳng hề thấy bóng dáng của em đâu hết? 

Nếu như khi ấy, em chạy vụt tới trước mặt người, níu lấy chiếc áo thun người mặc rồi nói với người những tiếng nỉ non xin đừng đi, có khi đến bây giờ người đang bình yên vai kề vai với em tại Texas. nếu như tại sân bay Dallas năm ấy, em nói rằng em yêu người thì dẫu cho có phải thiêu tàn cả cuộc đời ở trước mặt, người vẫn sẽ chọn yêu em cho trọn vẹn những ngày tháng cuối cùng.

Chẳng phải trong lá thư năm ấy, người đã viết rất rõ ràng những điều ấy ra sao?

Rằng Danielle Marsh thật lòng mong Kang Haerin sẽ níu kéo mình lại, rằng chỉ cần người thấy đôi mắt mèo của em xuất hiện tại sân bay, người sẽ bỏ cả chuyến bay đã đặt lịch hơn hai tuần ở phía trước để về lại Bluebonnet cùng em đan nhẫn cỏ. Em hờn giận gì người mà quên tất thảy những điều ấy? Hay em chỉ đơn giản là không muốn người ở lại Texas của em thôi?

Hỡi ôi, trên đời quả thật có những câu hỏi và những trang giấy không thể nào được lấp đầy cho được. 

Có phải vì như thế mà đời người mới ra hình, ra dạng của một đời người? Rằng phải nuối tiếc, phải có vương vấn thì cơ thể của loài người mới có trọng lượng để sống, để thở và để quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác không phải chính bản thân mình?

-

“Em Kang thương mến, nếu em vẫn yêu đôi mình, xin hãy đến sân bay Dallas gặp Danielle Marsh lúc bốn giờ ngày mai. Nếu còn duyên, xem như níu chân mình ở lại. Nếu cạn mệnh, coi như mình gặp em lần cuối cùng.

Thương em, Haerin của mình.

Ngày mười hai, tháng mười một, một ngàn chín trăm năm mươi ba.”

Tái bút: Mình nhận được lời của em chuyển lại rồi, ditto, em ơi, mình cũng thương em. Thương em vô vàn. Ghi tiếp ở đây, rơi ra khỏi giấy thư ngày xưa em nhận, nhưng mình cuối cùng cũng ghi tiếp rồi. Ditto, mình thương em, nhớ lấy điều ấy, mình thương em đến tận cùng của kiếp người.

Danielle viết như thế lên trên tờ giấy ăn người vừa lấy được từ trên đầu tủ. Người viết được bốn dòng, thế mà những tưởng như lá thư biệt từ ngày nào hiện rõ mồn một ra trước mắt. Nhớ không người, ngày hôm đó, khi người vừa đáp xuống sân bay Sydney, tin nhắn của Kim Minji hiện đến rõ mồn một, em nhờ cậu chuyển lời cho người hay rằng em vẫn yêu người, dẫu cho tình yêu đó em biết đến muộn màng.

Trễ mười bảy tiếng, nhưng là trễ cả đời người. Em nói rằng em yêu người, nhưng Texas của em có khi không cần người. Nếu như thế, cứ coi rằng không gặp nhau cũng đã tốt. Không cần mặt giáp mặt trọn vẹn lần cuối cùng, nhưng cũng đã có một dấu chấm kết.

Em đã từng yêu người, Danielle Marsh xin thề muôn đời không bao giờ quên.

Ditto.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top