Ngoại truyện 1 - Clingy level up📈

- - -

Sân khấu Inkigayo hôm đó rực rỡ ánh đèn, khán đài đông nghịt, mọi người đều háo hức chờ đợi các màn trình diễn. NewJeans vừa kết thúc sân khấu của mình, cả nhóm rời vào hậu trường trong tiếng reo hò không ngớt.

Haerin đi bên cạnh Danielle, trong lòng vẫn còn phấn khích sau màn trình diễn. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Minji, mình có thể gặp riêng Danielle một lát không?"

Cả nhóm quay đầu lại. Wonyoung đứng đó, vẫn xinh đẹp đến mức gần như siêu thực. Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại phức tạp hơn nhiều.

Haerin ngay lập tức cảm thấy toàn thân mình căng lên. Không biết vì sao, bản năng trong em phản ứng dữ dội đến vậy. Một cảm giác khó chịu, mơ hồ, và đầy cảnh giác.

Đôi mắt mèo hẹp lại. Cái đuôi vô hình của em như dựng đứng lên theo đúng nghĩa đen.

Minji nhìn lướt qua Haerin một cái, rồi quay sang Wonyoung, giọng không thể hiện rõ cảm xúc: "Gặp riêng sao?"

"Ừ, chỉ một lát thôi." Wonyoung cười, nhưng ánh mắt cô ấy lại thoáng qua Danielle.

Lồng ngực Haerin nặng xuống. Không được. Không thể nào.

Danielle chưa kịp trả lời, Haerin đã siết lấy cổ tay nàng, kéo một cái rất nhẹ nhưng lại mang ý khẳng định tuyệt đối.

"Danielle bận rồi." Giọng Haerin thấp xuống, như tiếng mèo gầm gừ khi phát hiện kẻ lạ vào lãnh địa của nó.

Không khí bỗng dưng trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ.

Wonyoung nhìn thẳng vào Haerin, trong đôi mắt cô ấy lướt qua một tia khó đoán. "Bận sao?"

"Ừ." Haerin nhấn mạnh. "Rất bận."

Danielle khẽ giật mình, nhưng nàng không phản đối. Ngược lại, khóe môi nàng hơi cong lên như đang nén cười.

Minji đứng cạnh đó, khoanh tay, lặng lẽ quan sát tình huống đầy thú vị này.

Cuối cùng, Wonyoung mỉm cười nhẹ, như thể đã hiểu ra điều gì đó. "Vậy sao. Thôi được." Cô ấy không nói thêm gì nữa, chỉ quay đi, đôi giày cao gót khẽ chạm nền tạo thành tiếng vang nhỏ.

Haerin vẫn chưa buông tay Danielle, mãi cho đến khi Wonyoung khuất hẳn khỏi tầm mắt.

Danielle quay sang nhìn em, ánh mắt tràn đầy ý cười nhưng cũng có chút dịu dàng. "Mèo con à... em ghen hả?"

Haerin rụt tay lại, mặt hơi nóng lên. Em hất cằm ra vẻ không quan tâm, nhưng đôi tai như dựng đứng lên tố cáo cảm xúc bên trong.

Minji bật cười, vỗ vai Haerin một cái. "Chà, hôm nay em dữ dằn quá nha. Nhưng mà công nhận dễ thương ghê."

Haerin lườm Minji một cái, rồi quay sang Danielle, hắng giọng: "Đi thôi. Chúng ta phải về."

Danielle khúc khích cười, nắm lấy tay em, lần này không để em rụt ra. "Ừ, về thôi. Nhưng lát nữa chị muốn nghe em giải thích nha, mèo con đáng yêu của chị."

Haerin cứng người, nhưng rốt cuộc cũng để mặc Danielle kéo mình đi.

Phía xa, Minji khẽ lắc đầu, cười tủm tỉm. Haerin càng ngày càng giống một con mèo hoang bảo vệ lãnh địa của mình. Và dĩ nhiên, lãnh địa đó chính là Danielle.

Haerin không nói gì suốt cả chặng đường về ký túc xá. Ngồi trên xe, em chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt lạnh như đá, bàn tay vẫn đan chặt lấy bàn tay Danielle nhưng lại không chịu mở miệng.

Danielle không phải không nhận ra điều đó.

Ngược lại, nàng còn cảm thấy chuyện này thú vị hơn nhiều so với vẻ im lặng khó chịu của Haerin.

Thường ngày, em sẽ vô thức dụi vào nàng như một con mèo con ngoan ngoãn. Nhưng giờ thì khác. Em không dụi vào nàng, không mè nheo gì cả. Chỉ ngồi đó, tay siết chặt, cả người căng lên như một con mèo bị ai đó giẫm vào đuôi mà cố gắng kìm nén không xù lông.

Đáng yêu quá.

Danielle khẽ mỉm cười, nghiêng đầu ghé sát lại. "Haerin à..."

Haerin vẫn không quay lại, nhưng bàn tay em vô thức siết chặt hơn.

Danielle thở ra một hơi, cố tình nhỏ giọng hơn. "Có phải em đang ghen không?"

Ngay lập tức, đôi tai mèo vô hình của Haerin giật giật.

"...Không."

"Thật không?" Danielle nghiêng đầu, kéo dài giọng, tỏ vẻ nghi ngờ rõ ràng. "Chị thấy em như vậy là ghen rõ ràng rồi nha."

Haerin vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng cứng ngắc. "Không có."

Danielle chớp mắt một chút, rồi đột nhiên buông tay em ra.

Mất một giây, Haerin vẫn giữ nguyên tư thế. Nhưng rồi em bỗng nhiên quay ngoắt sang nhìn nàng, đôi mắt mở to đầy cảnh giác.

Danielle giả vờ vô tư khoanh tay lại, ngả đầu vào ghế. "Ừm, nếu em không ghen thì thôi vậy."

Haerin cắn môi, bỗng cảm thấy mất mát kỳ lạ. Em liếc nhìn Danielle, rồi lại nhìn xuống bàn tay trống không của mình.

Một lúc lâu sau, em chậm rãi vươn tay ra, nhưng không dám nắm lấy tay nàng nữa.

Chỉ nhẹ nhàng đặt lên đùi Danielle, rồi gõ nhẹ một cái như đang giận dỗi.

"... Em không chen vào là chị đồng ý đi theo chị ta đúng không?"

Giọng Haerin nhỏ đến mức Danielle suýt nữa không nghe thấy. Nhưng khi hiểu ra em đang nói gì, khóe môi nàng lại nhịn không được cong lên.

Thật sự là một con mèo nhỏ cố chấp mà.

"Wonyoung chỉ muốn nói chuyện với chị thôi mà." Danielle mỉm cười, nắm lấy tay Haerin, lần này là nàng chủ động siết chặt hơn.

Haerin vẫn không hài lòng.

Em nhớ lại hình ảnh lúc nãy, nhớ lại ánh mắt Wonyoung nhìn Danielle, nhớ lại cách Danielle luôn dịu dàng với mọi người...

Em nhíu mày.

"Nhưng em không thích."

Danielle hơi nghiêng đầu. "Tại sao?"

Haerin mở miệng, định nói, nhưng rồi lại ngập ngừng.

Em không phải kiểu người hay nói lời yêu thương như Danielle. Không giỏi bày tỏ như nàng. Những cảm xúc của em luôn rối rắm, phức tạp, và đôi khi chính em cũng không hiểu nổi mình.

Nhưng có một điều em biết rất rõ.

Haerin không muốn ai khác chạm vào ánh mặt trời của mình.

Không muốn ai khác nhìn Danielle bằng ánh mắt đó.

Không muốn ai khác có cơ hội để bước vào thế giới của nàng như cách em đã làm.

"Haerin?" Danielle nhẹ giọng gọi em, bàn tay vẫn đang nắm lấy em, dịu dàng đến mức gần như muốn tan chảy.

Haerin thở ra một hơi. Rồi em siết chặt tay nàng hơn, cúi đầu thấp xuống, đôi môi mím lại.

"Vì em thích chị."

Danielle ngẩn người.

Haerin vẫn cúi đầu, nhưng đôi tai em đã ửng đỏ đến mức không thể che giấu được.

Một lúc sau, Danielle bật cười khúc khích.

Không phải là cười trêu chọc, mà là một tiếng cười đầy yêu thương.

"Chị biết rồi mà." Nàng xiết chặt tay Haerin, kéo em lại gần. "Nhưng nghe em nói thế, chị vui lắm đó nha."

Haerin không nói gì.

Nhưng khi xe dừng lại trước ký túc xá, em là người kéo tay Danielle trước.

Là người bước xuống xe, đứng trước cửa, và nhẹ nhàng nói:

"Đi thôi. Về phòng."

Danielle cười, đi theo em.

Và tối hôm đó, lần đầu tiên trong suốt cả ngày dài, mèo con của nàng cuối cùng cũng chịu dụi đầu vào nàng như bình thường. Haerin dụi đầu vào vai Danielle, rồi lại dịch lên, cọ nhẹ vào cổ nàng như một con mèo đang tìm kiếm chỗ ấm áp nhất để nương tựa.

Danielle nhịn cười, tay nhẹ nhàng ôm lấy eo em. "Lại nữa hả?"

Haerin không nói gì, chỉ cựa quậy thêm một chút, hít một hơi thật sâu. Hương thơm dịu nhẹ của Danielle quẩn quanh nơi chóp mũi, vừa ngọt vừa dễ chịu đến mức khiến em hơi lịm đi.

Em thích mùi hương này. Thích đến mức không muốn rời xa.

Danielle khẽ nghiêng đầu, để lộ thêm phần cổ mềm mại của mình. "Haerin à, em đúng là mèo thật đó."

Haerin không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thoáng qua lên xương quai xanh nàng.

Danielle khựng lại một giây. Rồi ngay sau đó, nàng bật cười khe khẽ, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc em.

"Haerin, em dễ thương quá."

Haerin không phủ nhận. Chỉ siết chặt vòng tay hơn, chôn sâu gương mặt mình vào hõm cổ Danielle.

Danielle không đẩy ra, cũng không né tránh. Nàng chỉ cười, dịu dàng như ánh nắng đầu ngày, bàn tay vuốt ve mái tóc đen mềm của Haerin, những ngón tay đan nhẹ qua từng lọn tóc như thể đó là việc tự nhiên nhất trên đời.

"Mèo nhỏ của chị bám người quá nha," Danielle trêu, giọng nàng mang theo chút cưng chiều không thể giấu.

Haerin nhắm mắt lại, khẽ đáp, "Chị cứ kệ em đi."

Danielle bật cười, nhưng rồi nàng cũng dịu lại, ôm em vào lòng, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu Haerin. Haerin nghe rõ từng hơi thở của nàng, đều đặn, ấm áp, như một bản nhạc ru nhẹ nhàng nhất trên đời.

Em thích cảm giác này.

Cảm giác được tự do dựa vào nàng, không cần giấu giếm, không cần che đậy gì cả.

Một lúc sau, Haerin mới khẽ hỏi, giọng lí nhí nhưng vẫn có chút nghiêm túc, "Chị... có thấy phiền không?"

Danielle ngạc nhiên. "Hửm?"

"Vì em cứ bám chị thế này."

Danielle mỉm cười, khẽ nghiêng người, nâng mặt em lên để nhìn thẳng vào mắt.

"Không đâu," nàng nói, giọng chắc chắn. "Nếu là em, bao nhiêu cũng được."

Lời nói của nàng như một cơn gió ấm áp quét qua lồng ngực Haerin.

Em nhìn vào đôi mắt nâu trong của nàng, cảm giác có một dòng nước dịu dàng đang cuốn lấy mình, kéo em vào sâu hơn, sâu hơn nữa.

Rồi không nhịn được, Haerin lại dụi vào cổ nàng một lần nữa.

"Vậy thì em sẽ không buông chị ra đâu," em lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy.

Danielle chỉ cười, vòng tay ôm chặt hơn.

"Ừm," nàng thì thầm. "Chị cũng đâu có muốn em buông ra đâu."

Danielle cười khẽ, bàn tay vuốt dọc sống lưng Haerin theo nhịp thở đều đặn của em. Haerin cứ thế mà cuộn tròn trong lòng nàng như một con mèo nhỏ, thỉnh thoảng lại dụi nhẹ vào cổ Danielle, như thể muốn ghi dấu mùi hương của nàng lên người mình.

"Chị thơm quá." Haerin lẩm bẩm, giọng ngái ngủ.

Danielle bật cười, nâng cằm em lên. "Vậy em có định ngẩng đầu lên không, hay tính ngủ luôn thế này?"

Haerin miễn cưỡng ngước mắt lên nhìn nàng. Đôi mắt mèo nửa mơ màng, nửa tỉnh táo, ánh lên chút ấm áp lười biếng.

"Không muốn." Em khẽ đáp, rồi lại vùi đầu vào hõm cổ Danielle.

Danielle khẽ lắc đầu nhưng ánh mắt nàng dịu dàng đến mức như thể có thể tan thành nước. "Nhưng mà Haerin à..." Nàng kéo dài giọng, như đang định nói gì đó rất quan trọng.

"Hửm?" Haerin uể oải đáp lại, tay vô thức níu lấy vạt áo Danielle.

"Em không thấy đói sao?"

Haerin mở mắt, ngẩng lên. Lúc này em mới nhận ra, đúng là bụng mình có chút đói thật. Nhưng em chẳng muốn rời khỏi vòng tay ấm áp này chút nào.

Danielle cười nhẹ, như thể đã đoán trước phản ứng của em. Nàng khẽ vỗ nhẹ lên đầu em, rồi nghiêng đầu nhìn vào mắt em, như thể đang chờ câu trả lời.

Haerin im lặng một lúc lâu, rồi bĩu môi, "Chị bế em ra bàn ăn đi."

Danielle tròn mắt, rồi phì cười, "Sao mà mèo nhỏ của chị lại lười thế này?"

Haerin chỉ nhướng mày, không đáp, nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia trông chờ.

Danielle giả vờ thở dài, nhưng rốt cuộc vẫn cúi xuống, vòng tay qua eo em, nhấc bổng em lên. Haerin giật mình ôm chặt lấy cổ nàng, không nhịn được mà bật cười.

Danielle vừa bế em ra bàn ăn, vừa nói như trách yêu, "Chị thật sự chiều em quá rồi."

Haerin rúc vào lòng nàng, giọng mang theo chút nghịch ngợm nhưng vẫn dịu dàng vô cùng.

"Vậy thì chị cứ chiều em mãi đi."

---

Haerin giờ đã cao gần bằng Danielle, nếu không muốn nói là có phần nhỉnh hơn chút ít. Cái dáng vẻ nhỏ bé ngày nào của em giờ chỉ còn là một ký ức ngọt ngào trong lòng Danielle. Nhưng điều đáng nói hơn cả, là Haerin giờ chẳng còn là cô mèo con ngoan ngoãn hay dụi đầu vào nàng nữa. Không, em đã trở thành một con mèo ranh ma, lúc nào cũng tìm cách trêu chọc nàng.

"Chị còn định trốn em đến bao giờ đây?" Haerin cười khẽ, hai tay chống lên thành ghế, vây lấy Danielle trong một tư thế chẳng khác nào kẻ săn mồi dồn con mồi của mình vào góc.

Danielle ngẩng đầu, cố giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng cái cách khóe môi Haerin hơi nhếch lên đầy tinh nghịch làm nàng không khỏi đỏ mặt. "Ai... ai trốn chứ? Chị chỉ là-"

"Chị tránh em từ sáng đến giờ rồi." Haerin chậm rãi cúi xuống, gương mặt chỉ cách nàng một khoảng thở. "Sợ gì em à?"

Danielle nuốt khan. Haerin rõ ràng là đang cố ý! Dạo gần đây, em cứ thích trêu ghẹo nàng như vậy, hết ôm eo nàng giữa chốn đông người, rồi còn cố tình thì thầm vào tai nàng mấy thứ hư hỏng bằng cái giọng trầm thấp mà nàng vốn chẳng thể nào kháng cự nổi.

"Chị đâu có sợ..." Danielle lúng túng đáp, nhưng giọng nàng nhỏ dần, vì Haerin đang nhìn nàng bằng ánh mắt quá đỗi chăm chú.

"Vậy thì ngoan ngoãn ở yên đây với em đi." Haerin mỉm cười, rồi không chút do dự, em vươn tay ôm lấy eo Danielle, kéo nàng lại gần hơn.

Danielle hốt hoảng, nhưng chỉ kịp thốt lên một tiếng nhỏ trước khi cảm nhận được hơi thở ấm áp của em phả lên làn da mình.

"Haerin, em-"

"Shhh..." Haerin đặt ngón trỏ lên môi nàng, ánh mắt sáng rực đầy thích thú. "Lúc trước chị toàn chọc em, giờ đến lượt em đòi lại công bằng thôi."

Danielle đỏ mặt. Đúng là lúc trước, nàng cũng từng hay chọc ghẹo Haerin, nhưng không đến mức này!

"Nhưng em ghẹo chị quá rồi đó!" Nàng bất mãn phản đối, nhưng chẳng có chút sức thuyết phục nào khi gương mặt nàng đã đỏ ửng thế kia.

Haerin bật cười, nghiêng đầu nhìn nàng. "Vậy chị định làm gì nào?"

Danielle mím môi, rồi đột ngột vươn tay... bẹo má Haerin một cái thật mạnh!

Haerin khựng lại, trừng mắt nhìn nàng đầy ngạc nhiên, rồi bật cười lớn.

Danielle cũng cười khúc khích, lách khỏi vòng tay em mà chạy biến đi, nhưng tiếng cười của hai người vẫn còn vang vọng trong căn phòng nhỏ, tựa như những ngày tháng tươi đẹp chẳng thể nào phai nhòa.

. . .

Danielle chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nàng lại trở thành "nạn nhân" của cái trò bế bổng lên không trung này. Ngày trước, Haerin cứ mè nheo nàng mãi, nũng nịu đòi được bế như một bé mèo nhỏ thèm hơi ấm. Nhưng bây giờ thì sao? Con mèo nhỏ ấy đã lớn, đã đủ cao lớn để khiến nàng chao đảo mỗi khi bị em bế thốc lên một cách đột ngột.

"Haerin! Đặt chị xuống ngay!" Danielle vùng vẫy, mặt đỏ bừng.

Haerin thì cứ cười khúc khích, ôm nàng chắc nịch. "Hồi xưa chị có bao giờ từ chối đâu? Còn cười ngọt ngào bế em đi khắp nơi mà?"

"Đó là chuyện khác! Khi đó em còn nhỏ! Giờ em bế chị lên cứ như bế gọn một con mèo vậy!" Danielle giãy giụa, nhưng chỉ khiến Haerin càng cười lớn hơn.

"Thì chị cũng là mèo của em mà." Haerin tinh quái thì thầm bên tai nàng. Danielle cảm giác nhiệt độ trên mặt mình tăng vọt. "Haerin, không được nói bậy!"

"Chứ không phải sao?" Haerin nhướn mày, mắt ánh lên tia cười ranh mãnh. "Bé mèo của em ngoan lắm, biết dụi đầu, biết làm nũng, còn biết kêu 'Haerin, đừng trêu chị nữa mà-'"

"Im ngay!" Danielle vung tay bịt miệng em lại, nhưng Haerin đã kịp tránh, còn bế nàng quay vòng một cái đầy thích thú.

Danielle hét lên, ôm chặt lấy cổ em theo phản xạ. "Haerin! Đừng đùa kiểu này nữa, làm chị chóng mặt quá!"

Haerin dừng lại ngay lập tức, nhưng vẫn giữ nàng trong vòng tay. "Được rồi, không xoay nữa, nhưng em vẫn không muốn thả chị xuống."

Danielle thở dài, cảm giác bất lực vô cùng. "Haerin, em thật là... Được rồi, chỉ lần này thôi."

Haerin cười rạng rỡ, dụi mặt vào cổ nàng. "Chị đúng là dễ thương nhất."

Danielle chép miệng, nhưng cũng vòng tay qua vai em, khẽ thở dài một cách đầy cam chịu. Con mèo bự xấu tính này, dù có lớn thế nào, vẫn chỉ muốn quấn lấy nàng mãi thôi.

. . .

Haerin thật sự rất thích nhìn thấy Danielle lúng túng.

Em phát hiện ra điều đó từ lúc nào nhỉ? Có lẽ là từ khi em nhận ra mỗi lần em đột ngột kéo nàng lại gần, đôi mắt nâu dịu dàng kia sẽ mở to, làn da trắng hơi ửng lên một màu hồng nhạt.

Mà Haerin thì lại đặc biệt yêu thích màu hồng trên gương mặt Danielle.

"Haerin..." Danielle lí nhí gọi tên em, giọng nói pha chút bất mãn nhưng lại chẳng hề có sức nặng.

Em chỉ cười khẽ, tay vẫn chống lên tường, khóa chặt nàng trong một không gian chật hẹp chỉ thuộc về hai người.

"Chị có biết trông chị đáng yêu thế nào không?" Em hạ giọng, ánh mắt tinh quái.

Danielle bối rối quay đi, nhưng em không cho nàng cơ hội thoát khỏi vòng vây của mình. Một bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, buộc ánh mắt hai người phải giao nhau.

Danielle chưa kịp phản ứng, môi Haerin đã chạm xuống môi nàng, mềm mại và chậm rãi.

Haerin hôn nàng theo cái cách mà em luôn muốn, như một con mèo tinh nghịch đang trêu đùa với con mồi của mình. Nụ hôn nhẹ nhàng rồi lại sâu hơn, khiêu khích rồi lại dỗ dành, khiến Danielle chẳng thể làm gì ngoài việc bám chặt vào vai em, thở dốc trong vòng tay chặt chẽ ấy.

"Haerin..." Danielle run rẩy gọi tên em một lần nữa khi môi tách rời nhau.

Em nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ thỏa mãn. "Sao vậy chị? Không thích à?"

Danielle không đáp, chỉ nhìn em thật lâu. Rồi đột nhiên, nàng vươn tay véo nhẹ lên má em.

"Nhóc xấu tính." Nàng trách yêu.

Haerin bật cười, giữ lấy bàn tay nàng, đặt lên môi một nụ hôn.

"Nếu là với chị, em tình nguyện xấu tính cả đời."

Danielle giật nhẹ tay lại, nhưng Haerin giữ chặt, lòng bàn tay em áp lên mu bàn tay nàng, hơi ấm lan tỏa.

"Thật không?" Danielle hơi nghiêng đầu, ánh mắt như dò xét. "Haerin lúc nào cũng xấu xa như thế này à?"

"Với chị thì có đấy." Em cười, ngón tay lướt qua cổ tay nàng, chạm vào làn da mỏng manh phía dưới.

Danielle thoáng rùng mình, nhưng không rút tay lại nữa.

"Nhưng mà..." Haerin chớp mắt, trông có vẻ như đang suy nghĩ thật nghiêm túc. "Chị cũng thích em xấu xa như thế này đúng không?"

"Làm gì có." Danielle đỏ mặt, lườm em. "Chị chỉ là..."

Nàng chưa kịp tìm ra lý do, Haerin đã nhân lúc sơ hở mà ôm chầm lấy nàng, ép cả cơ thể nàng vào tường. Danielle không vùng vẫy, chỉ thở dài, bàn tay nhẹ đặt lên eo em, như thể đã quen với trò mèo vờn chuột này từ lâu.

"Lại nữa..." Nàng thì thầm, giọng bất lực nhưng cũng xen lẫn ý cười.

"Lần này không phải tại em." Haerin nhỏ giọng, gương mặt dần kề sát hơn. "Là tại chị quá xinh đẹp."

Danielle bật cười, nhưng rồi nụ cười ấy bị chặn lại khi môi em một lần nữa đặt xuống.

Không còn là một nụ hôn đột ngột và tinh quái như lúc nãy. Lần này, Haerin hôn nàng chậm rãi và dịu dàng hơn, như thể muốn khắc ghi từng đường nét của nàng lên bờ môi mình.

Danielle không chống cự. Nàng vòng tay ôm lấy cổ em, chậm rãi đáp lại.

Nụ hôn kéo dài, quấn quýt như chẳng muốn dứt ra.

Haerin luyến tiếc rời khỏi môi nàng, nhưng thay vì buông ra, em vùi đầu vào hõm cổ Danielle, hít lấy mùi hương quen thuộc khiến trái tim em đập mạnh trong lồng ngực.

Nàng bật cười, bàn tay dịu dàng luồn vào tóc em, vuốt ve nhẹ nhàng như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ.

"Haerin à..."

"Vâng?"

"Em làm chị mệt thật đấy."

Haerin ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ.

"Nhưng chị thích mà, đúng không?"

Danielle không đáp, chỉ đưa tay véo nhẹ mũi em, rồi kéo em ôm nàng chặt hơn.

Haerin không cần câu trả lời, vì nàng đã không đẩy em ra.

Chỉ cần thế thôi, em đã đủ hạnh phúc rồi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top