Chương 9
- - -
Haerin vẫn là Haerin.
Nhưng giờ đây, có thứ gì đó đã thay đổi. Em vẫn trầm lặng, vẫn ít nói như trước, nhưng mỗi khi Danielle xuất hiện, ánh mắt em lại trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Và thay vì né tránh như những ngày trước, Haerin giờ đây bám lấy Danielle không rời. Là một cái dụi đầu nhẹ nhàng vào vai nàng khi cả hai cùng ngồi trên sofa. Là một bàn tay vô thức túm lấy vạt áo nàng mỗi khi cả nhóm đi chung. Là ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử động của Danielle, dù nàng chỉ đơn giản là buộc tóc hay với tay lấy ly nước.
Minji và Hanni vốn đã quen với những lần Haerin bám Danielle, nhưng lần này có gì đó hơi quá.
Hanni chống cằm nhìn hai người họ, sau đó quay sang Minji.
"Bây giờ mình mới chắc chắn một điều." nàng nói, giọng điệu chắc nịch.
Minji lười biếng liếc mắt qua. "Điều gì?"
Hanni mỉm cười, điệu bộ như vừa phát hiện ra chân lý vĩ đại nhất thế gian.
"Sự clingy của Haerin là cử chỉ tình yêu của loài mèo."
Minji nhướng mày, vẻ mặt như không thể hold nổi. "Cái gì?"
"Cậu không thấy sao?" Hanni chỉ vào Haerin, người đang nhẹ nhàng dụi đầu vào vai Danielle trong khi nàng đang đọc lịch trình. "Em ấy đang đánh dấu lãnh thổ đó."
Minji cạn lời.
Danielle rõ ràng chẳng có phản ứng gì trước hành động của Haerin, chỉ mỉm cười vỗ nhẹ lên tóc em, cứ như đây là chuyện đương nhiên.
Hanni lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.
"Cậu thấy đó, Haerin rất thích chạm vào Danielle. Không phải là những cái chạm bình thường đâu, mà là kiểu vừa dính vừa quấn, y như mấy con mèo con khi thương chủ vậy đó."
Minji nhìn Hanni, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Nói như em thì chẳng lẽ mình cũng là mèo ư? Em có thấy mình bám em ghê gớm không?"
Hanni chớp mắt, sau đó nở nụ cười sáng lạn.
"Cậu là gấu chó."
Minji lập tức câm nín.
Hanni đắc ý nháy mắt với cô, rồi quay lại nhìn Haerin với ánh mắt như thể đang nhìn thấy một sinh vật đáng yêu khó cưỡng.
"Haerin thật sự rất là mèo mà, đúng không, Minji?"
Minji thở dài, ngả lưng ra ghế.
"Ừ, ừ, tùy em..."
Hanni bật cười khẽ, ánh mắt vẫn lấp lánh đầy thích thú khi nhìn Haerin và Danielle.
Dù không biết chính xác hai đứa kia là gì của nhau, nhưng nếu Haerin là mèo, thì Danielle rõ ràng là người duy nhất em cho phép ôm ấp và yêu thương.
Và nếu Haerin thật sự là mèo con...
Thì có lẽ, em đã chọn được chủ nhân duy nhất mà em muốn quấn quýt cả đời rồi.
Thật ra, Haerin cũng tự ý thức được sự "clingy" của mình.
Nhưng mà... em không kiểm soát được.
Mỗi lần thấy Danielle, em lại muốn chạm vào nàng. Một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến trái tim em dịu xuống.
Có lần, Minji nhìn em, rồi nhếch môi cười, giọng điệu lười biếng nhưng hàm ý sâu xa.
"Em đúng là con mèo ương bướng. Càng phủ nhận, càng dính lấy người ta."
Haerin trợn mắt, nhưng chẳng biết phản bác thế nào.
Bởi vì Minji nói đúng.
Em cố gắng trốn tránh, cố gắng tạo khoảng cách, nhưng cuối cùng vẫn quay trở lại bên Danielle, bám dính nàng không rời.
Tựa như con mèo nhỏ kiêu ngạo, giả vờ không cần ai, nhưng khi trời trở lạnh thì lại lặng lẽ chui vào lòng người mình thương.
Danielle có để ý không?
Dĩ nhiên là có.
Nhưng nàng chẳng nói gì, chẳng hỏi gì, chỉ đơn giản là để yên cho Haerin muốn làm gì thì làm.
Có những đêm, khi cả nhóm ngồi trên sofa xem phim, Haerin sẽ tự nhiên gối đầu lên đùi Danielle, mắt vẫn nhìn màn hình nhưng lòng lại hoàn toàn tập trung vào hơi ấm của nàng. Có những buổi sáng, khi hai người họ vừa thức dậy, Haerin sẽ dụi đầu vào cổ Danielle, giọng ngái ngủ thì thầm một câu gì đó vô nghĩa. Có những khoảnh khắc, Haerin nhận ra mình đang nắm tay Danielle mà không hề hay biết, mười ngón tay đan xen như một thói quen.
Hanni trêu chọc em không biết bao nhiêu lần.
"Hae, em có thấy mình dính Dani hơi quá không?"
Haerin không trả lời, chỉ quay mặt đi chỗ khác.
Nhưng lần này, Minji không châm chọc em nữa, nàng chỉ lẳng lặng nhìn em một lát, sau đó mỉm cười đầy ẩn ý.
"Haerin, em thích Danielle à?"
Haerin sững người.
Đó là câu hỏi mà em chưa từng nghĩ đến.
Hay đúng hơn... em vẫn luôn né tránh.
Tim em lỡ mất một nhịp.
Danielle lúc đó không có ở đây.
Nếu nàng có mặt, liệu em có thể nghe ra câu trả lời thật sự của mình không?
Haerin thở dài, hơi thở nhẹ như một cơn gió thoảng qua, nhưng lòng em thì chẳng hề nhẹ nhõm chút nào.
Giờ thì em biết chắc rồi.
Em thích Danielle.
Một thứ tình cảm mơ hồ, nhen nhóm từ những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất.
Từ cái cách nàng nghiêng đầu cười với em, đôi mắt cong cong như vầng trăng. Từ cái cách nàng lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng, đối xử với em như thể em là người đáng yêu nhất trên thế giới này. Từ cái cách nàng chẳng bao giờ đẩy em ra, dù em có bám dính lấy nàng thế nào đi nữa.
Nhưng mà, yêu đơn phương thì có gì hay ho đâu chứ?
Haerin cười tự giễu.
Chẳng ai muốn rơi vào cái hố sâu của một mối tình vụn dại cả, nhưng có lẽ, đã là con người thì ai rồi cũng phải trải qua một lần như thế.
Nhìn Danielle, lòng em quặn thắt một cách lặng lẽ.
Có lẽ đối với nàng, những cử chỉ thân mật của em chỉ là sự vô tư, là cách thể hiện tình cảm giữa những người bạn thân.
Haerin có thể nào trách nàng được không?
Không.
Bởi vì chính em cũng đã luôn giả vờ như vậy. Giả vờ như cái ôm mỗi sáng chỉ là thói quen. Giả vờ như ánh mắt em luôn dõi theo nàng là vì sự thân thiết bấy lâu nay. Giả vờ như nhịp tim rộn ràng trong lồng ngực mỗi khi nàng đến gần chỉ là một phản ứng bình thường.
Nhưng đến lúc này, Haerin biết mình chẳng thể tiếp tục dối lòng nữa.
Em thích Danielle.
Không phải thích kiểu "bạn bè."
Mà là thích theo cái cách mà một kẻ đang yêu sẽ cồn cào mỗi khi người kia nói chuyện với ai khác. Thích theo cái cách mà một ánh mắt hay một nụ cười cũng có thể làm lòng em chộn rộn cả ngày. Thích theo cái cách mà dù có cố gắng đến đâu, em cũng không thể ngừng nghĩ về nàng.
Nhưng rồi sao?
Danielle có thích em không?
Hay nàng chỉ coi em như một cô em gái đáng yêu, một người bạn thân thiết, một người mà nàng chẳng ngần ngại ôm ấp vì biết rằng giữa họ không có thứ tình cảm lãng mạn nào?
Nghĩ đến đây, Haerin thấy mắt mình cay cay.
Em biết rõ câu trả lời rồi.
Và cũng vì biết rõ, nên nỗi đau trong lòng càng thêm âm ỉ.
---
Vào khoảng giữa cuối xuân và đầu hè, khi những cơn gió mát dần nhường chỗ cho cái oi nồng đầu hạ, Haerin bắt đầu để ý thấy một điều làm em bực bội hơn cả thời tiết: Wonyoung ngày càng thân thiết với Danielle.
Ban đầu chỉ là những tin nhắn KakaoTalk mà Danielle nhận được rồi cười khúc khích. Sau đó, những cuộc hẹn bắt đầu xuất hiện, thưa thớt nhưng đều đặn.
"Haerin, chị với tiền bối Wonyoung đi ăn trưa đây!"
"Haerin, hôm nay chị có hẹn với tiền bối rồi, mai chị rảnh nha!"
Lúc đầu Haerin không để tâm lắm. Dù sao thì tiền bối Wonyoung cũng là đàn chị nổi tiếng, có mối quan hệ rộng, chuyện rủ rê đàn em đi chơi cũng không có gì lạ. Nhưng dần dần, em nhận ra số lần Danielle đi cùng Wonyoung ngày một nhiều hơn.
Cái cảm giác khó chịu trong lòng Haerin cũng theo đó mà lớn dần.
Mỗi lần Danielle nhắc đến Wonyoung, em đều có cảm giác như có ai đó cầm một ngọn lửa nhỏ, châm vào trong ngực mình. Không quá nóng để bùng cháy, nhưng âm ỉ, nhức nhối, không dập tắt được.
Em không biết phải gọi thứ cảm xúc này là gì.
Ghen tị?
Tức giận?
Hay là... buồn bã?
Haerin cũng không chắc nữa.
Em chỉ biết rằng mỗi khi Danielle hào hứng kể về buổi hẹn với Wonyoung, em chỉ muốn bịt tai lại.
Mỗi khi Danielle nói về tiền bối với một nụ cười rạng rỡ, em lại cảm thấy ngột ngạt.
Và mỗi khi Danielle khoác áo chuẩn bị ra ngoài, em đều có một ham muốn điên rồ là kéo nàng lại, ôm chặt lấy nàng mà thì thầm:"Ở lại đây đi. Ở lại bên em đi."
Nhưng rốt cuộc, Haerin cũng chỉ có thể im lặng, nở một nụ cười gượng gạo, rồi nhìn theo bóng lưng Danielle dần khuất xa.
Haerin cứ thế mà lặng lẽ giấu nhẹm đi cảm xúc của mình, giả vờ như chẳng có gì xảy ra. Em vẫn bám lấy Danielle như mọi khi, vẫn vùi mặt vào vai nàng, vẫn bá chiếm mọi không gian xung quanh nàng như một con mèo kiêu kỳ.
Nhưng chỉ có Haerin biết, mỗi lần ôm lấy Danielle, trong lòng em lại lộn xộn như một cuộn len bị giằng xé.
Bởi vì, khi em đang vùi mặt vào nàng, thì có lẽ ai đó khác cũng đang chờ đợi nàng.
Lần đầu tiên trong đời, Haerin cảm thấy chính mình thật nhỏ bé.
Mỗi buổi tối, khi cả nhóm quây quần trong ký túc xá. Minji tựa vào Hanni, cười giòn tan, còn Hanni thì lúc nào cũng tỏ ra khó ở với Minji nhưng chẳng hề đẩy cô ra bao giờ.
Haerin nhìn cảnh tượng đó mà thẫn thờ.
Nếu là em, liệu em có thể có được một người để thoải mái mà tựa vào như thế không?
Và nếu em có, người đó có thể là Danielle không?
---
Danielle bắt đầu về trễ hơn.
Cũng chẳng có gì to tát,dù sao thì hai nhóm cũng hay có lịch trình đụng nhau, nên gặp mặt, trò chuyện hay hẹn nhau sau giờ làm cũng là chuyện bình thường.
Chỉ là... Haerin bắt đầu thấy cái bóng của Wonyoung xuất hiện quá nhiều trong thế giới của Danielle.
Cái tên ấy vang lên quá thường xuyên.
"Tụi chị đi ăn món Ý ngon lắm, lần sau chị dẫn em đi nha!"
"Tiền bối Wonyoung nói chị hợp với kiểu tóc này, em thấy sao?"
"Chị có hẹn với tiền bối rồi, lần khác nhé Haerin!"
Haerin không thích điều đó.
Không thích chút nào.
Em chẳng nói ra, cũng chẳng để lộ ra mặt, chỉ lặng lẽ cắn chặt răng. Mà thực ra, Haerin cũng chẳng có tư cách để khó chịu.
Danielle vốn đâu thuộc về em.
Dù có ôm nàng bao nhiêu lần, dù có lặng lẽ bên nàng bao nhiêu lâu, Haerin vẫn chẳng có tư cách gì để giữ nàng lại.
Danielle không phải của em.
Chưa bao giờ là của em.
. . .
Hyein là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi nhỏ nơi Haerin.
Ban đầu, nó không nghĩ nhiều. Chỉ là gần đây, Haerin đột nhiên chủ động hơn hẳn trong việc rủ rê nó chơi game, mà tính cách Haerin thì trước giờ không phải kiểu thích rủ rê ai cả. Bình thường, Haerin thích lặng lẽ một mình, hoặc nếu có bám ai thì cũng chỉ bám mỗi Danielle.
Nhưng dạo gần đây, Haerin lại chơi với nó nhiều hơn.
Lúc đầu chỉ là vài ván game đơn giản.
"Rảnh không?" Haerin nhắn tin hỏi, rồi gửi thẳng link vào phòng game.
Hyein lúc đó cũng chẳng nghĩ nhiều, vào chơi cùng thôi. Nhưng rồi càng lúc càng thấy kỳ lạ, vì Haerin bắt đầu chơi nhiều quá mức. Có hôm hai đứa chơi đến tận khuya, dù lịch trình sáng hôm sau vẫn kín mít.
"Chị đang có chuyện gì à?" Hyein lén hỏi một lần.
Haerin im lặng vài giây, rồi lơ đi.
"Chơi tiếp không?"
Hyein nhíu mày. Rõ ràng là có chuyện.
Lúc này, Hyein đã chắc chắn một điều: Haerin không chỉ đang tìm kiếm sự giải tỏa, mà còn đang trốn tránh điều gì đó.
Ban đầu, Hyein chỉ nghĩ đơn giản là chị ấy đang chán nản hay căng thẳng vì lịch trình dày đặc. Nhưng càng quan sát, nó càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Haerin không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi áp lực công việc, nhưng gần đây, biểu cảm của chị ấy thay đổi rất nhiều. Đôi khi, nó bắt gặp Haerin thẫn thờ nhìn vào màn hình dù trận đấu đang diễn ra căng thẳng. Có lần, Haerin còn bấm nhầm nút, khiến cả đội thua, một điều gần như không thể xảy ra với phản xạ nhanh nhạy của chị ấy.
"Chị ổn không đó?" Nó hỏi, cố tỏ ra nhẹ nhàng như một lời trêu chọc.
"Ừm." Haerin đáp mà mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể không nghe thấy gì.
Hyein thở dài. Không ổn chút nào.
Mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn khi một buổi tối nọ, sau khi chơi game xong, Haerin tháo tai nghe, gục mặt xuống bàn. Hành động ấy khiến em bất giác nín thở.
"Chị-"
"Danielle dạo này đi chơi với tiền bối Wonyoung nhiều quá nhỉ?" Haerin đột nhiên cắt ngang, giọng trầm thấp lạ thường.
Hyein khựng lại.
Hóa ra... là vì chuyện đó sao?
Nó nhớ ra, gần đây đúng là Danielle hay được Wonyoung rủ đi chơi. Chị ấy không từ chối, cũng không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đi theo. Mọi người trong nhóm cũng không ai để tâm lắm, vì nghĩ đơn giản chỉ là một tiền bối đàn em thân thiết. Nhưng rõ ràng... có một người vẫn luôn để tâm.
Haerin không ngẩng đầu lên, nhưng bàn tay siết chặt trên chuột, từng ngón tay trắng bệch vì lực nắm.
Hyein thở ra thật nhẹ, cảm giác như vừa chạm vào một thứ gì đó mong manh đến mức chỉ cần động nhẹ thôi là có thể vỡ vụn.
"Chị lo hả?" Nó hỏi khẽ.
Haerin cười nhạt.
"Lo? Có gì mà lo."
Nhưng ánh mắt chị ấy nói lên một điều khác.
Hyein không nói nữa. Nó biết, có những điều người ta không thể thừa nhận ngay cả khi đã nhận ra từ rất lâu.
Hyein im lặng một lúc lâu, nhìn Haerin như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cuối cùng, nó thở dài, đổi giọng nhẹ nhàng hơn.
"Vậy chị có muốn chơi tiếp không? Hay nghỉ sớm một hôm đi?"
Haerin nhếch môi. "Chị trông tệ đến vậy à?"
"Ừ. Tệ lắm luôn." Hyein không chút do dự đáp.
Haerin bật cười khẽ, nhưng trong đáy mắt lại không hề có chút vui vẻ nào. Em rời khỏi ghế, lấy áo khoác, lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Hyein nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nặng nề kỳ lạ.
Haerin bước ra khỏi ký túc xá, để gió đêm quất nhẹ lên mặt, mong rằng cái lạnh có thể giúp em tỉnh táo hơn một chút. Nhưng không, nó chỉ làm mọi thứ càng rõ ràng hơn.
Em không phải đứa ngốc.
Haerin biết rõ mình đang cảm thấy gì.
Mỗi lần nhìn thấy Danielle rời đi cùng Wonyoung, em đều cảm thấy khó chịu, cảm thấy bứt rứt, cảm thấy như có một cái gì đó không thuộc về mình đang bị lấy đi.
Nhưng... điều đáng sợ nhất chính là em không thể làm gì cả.
Em không có tư cách.
Em chỉ là một người bạn thân thiết, một người em trong nhóm, một người mà Danielle luôn yêu thương như một người chị đáng tin cậy.
Chỉ vậy thôi.
Haerin siết chặt hai tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, nhưng nỗi khó chịu trong lòng vẫn không vơi đi.
Là một tình cảm đơn phương vụn dại.
Em biết điều đó. Nhưng không ngăn nổi mình cứ lao đầu vào.
Haerin ngẩng mặt lên, nhìn ánh đèn đường trải dài trước mắt. Xa xa, có bóng hai người đang đi về phía ký túc xá, là Danielle và Wonyoung.
Em biết mình không nên đứng đây, không nên chờ, không nên hy vọng vào điều gì hết. Nhưng đôi chân vẫn không nhúc nhích nổi.
Haerin không dám bước đến, cũng không dám rời đi. Chỉ có thể đứng yên đó, trong màn đêm, nhìn người mà mình yêu thương đang rạng rỡ cười nói bên cạnh một người khác.
Haerin cảm giác tim mình thắt lại.
Em đã không định nghe lén. Chỉ là vô thức mà trốn vào một góc khuất khi thấy Danielle và Wonyoung bước vào con đường nhỏ cạnh ký túc xá.
Wonyoung đứng đối diện với Danielle, giọng nói trong trẻo nhưng có chút căng thẳng.
"Danielle, dạo này em có nhận ra không?"
Danielle hơi nghiêng đầu, ánh mắt tò mò. "Nhận ra gì cơ?"
"Chị thích em."
Cả thế giới của Haerin như chao đảo.
Tim em đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng không phải vì xúc động, mà vì một cảm giác nghẹt thở đang dần siết chặt lấy tâm trí.
Danielle có vẻ sững sờ, môi nàng mấp máy như thể không biết phải trả lời thế nào.
Wonyoung tiếp tục, giọng nói đầy chân thành. "Chị không biết từ khi nào nữa, nhưng mỗi lần nhìn thấy em, chị đều cảm thấy rất vui. Em lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, lại rất dịu dàng. Ở bên em, chị luôn thấy thật dễ chịu."
Danielle cười nhẹ, một nụ cười có chút bối rối. "Em... không biết phải nói gì nữa."
Haerin cắn chặt môi.
Em sợ điều gì nhất? Không phải là việc Wonyoung tỏ tình.
Mà là việc Danielle sẽ đồng ý.
Nếu vậy... thì em phải làm sao đây?
Haerin không thể đứng đó thêm một giây nào nữa.
Em quay người bỏ chạy, như thể nếu còn nán lại, em sẽ không thể nào kìm nén được nỗi đau đang cuộn trào trong lồng ngực.
Gió đêm lạnh lẽo quét qua hai má nóng rực của em, nhưng Haerin không quan tâm. Em chạy xuyên qua khu vườn nhỏ phía sau ký túc xá, đôi chân vô thức dẫn em ra khỏi đó, ra khỏi thực tại mà em không muốn đối mặt.
Em không muốn nghe câu trả lời.
Bởi vì nếu Danielle thực sự đồng ý, nếu nàng cũng thích Wonyoung, thì em phải làm gì đây?
Haerin siết chặt nắm tay. Đã bao lâu rồi em cứ tự lừa dối bản thân rằng thứ tình cảm này chỉ là sự ỷ lại đơn thuần? Rằng em chỉ đơn giản là thích bám lấy Danielle như một con mèo nhỏ?
Nhưng khi nhìn thấy người khác cũng muốn có nàng, cũng muốn yêu thương nàng... tim em đau đến mức không thở nổi.
Đèn đường hắt lên bóng dáng nhỏ bé của em trên nền đất, kéo dài, cô độc.
Haerin chậm dần bước, lồng ngực phập phồng vì chạy quá nhanh.
Em không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng em không thể quay về, không thể đối diện với sự thật rằng... có lẽ từ giờ, nàng không còn là của riêng em nữa.
. . .
Haerin giật mình khi nghe tiếng bước chân vội vã và giọng nói quen thuộc vang lên trong đêm.
"Haerin? Em ở đâu vậy?"
Danielle.
Nàng đang tìm em.
Haerin siết chặt vạt áo, cố giữ cho cơ thể không run lên. Em không biết mình đã ngồi ở đây bao lâu, chỉ biết rằng lòng em cứ trống rỗng, như thể mọi cảm xúc đã bị hút cạn sau khi bỏ chạy khỏi cuộc trò chuyện kia.
Tiếng bước chân đến gần hơn. Haerin nín thở, ép mình nép sâu vào bóng tối của băng ghế dài trong khu vườn nhỏ.
"Haerin..." Giọng Danielle nhẹ hẳn đi, như một tiếng thở dài, như một lời thì thầm đầy lo lắng. "Em có ở đây không?"
Haerin muốn bước ra. Muốn trả lời. Nhưng cổ họng em nghẹn đắng.
Em có quyền gì để ích kỷ như vậy? Có quyền gì để giận dỗi vì điều mà Danielle chưa bao giờ hứa hẹn với em?
Nhưng rồi, khi nghe tiếng bước chân Danielle sắp bỏ đi, khi tưởng tượng ra cảnh nàng sẽ quay về với một ai đó khác...
Haerin không chịu nổi nữa.
Em khẽ động đậy, tiếng sột soạt nhẹ vang lên.
Danielle lập tức quay đầu lại, đôi mắt sáng lên trong màn đêm khi thấy Haerin. Nàng chạy đến, không hề chần chừ mà quỳ xuống trước mặt em, đôi tay ấm áp chạm nhẹ vào bờ vai em.
"Trời ơi, em đây rồi! Em làm chị sợ muốn chết..."
Haerin không trả lời.
Em chỉ cúi đầu, để mặc những lọn tóc rủ xuống che đi đôi mắt mình.
"Haerin, em ổn không?" Danielle hỏi, giọng nói xen lẫn sự lo lắng chân thành.
Haerin mím môi. Em không biết phải nói gì.
Em có thể nói rằng em ổn.
Em có thể nói rằng em chỉ đi dạo thôi.
Nhưng tất cả đều là nói dối. Và em mệt mỏi vì cứ phải nói dối bản thân mãi như vậy.
Danielle nhìn em chăm chú một lúc lâu, rồi dịu dàng vươn tay chạm vào má em.
"Em khóc à?" Nàng khẽ hỏi.
Haerin cứng đờ người. Em vội quay mặt đi, nhưng đã quá muộn.
Danielle đã thấy hết.
Danielle hốt hoảng khi thấy những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Haerin. Nàng chưa từng thấy em khóc như thế.
"Haerin... Sao vậy? Chuyện gì xảy ra?" Danielle thì thầm, giọng nàng đầy lo lắng và dịu dàng.
Nhưng Haerin chỉ lắc đầu. Em cắn môi, cố nuốt hết những tiếng nấc vào trong. Nhưng nước mắt lại phản bội em, cứ thế mà rơi không dứt.
Danielle không hỏi nữa. Nàng chỉ im lặng vòng tay ôm lấy em, vỗ nhẹ vào lưng, để Haerin dựa vào mình.
Cái ôm của Danielle ấm áp quá. Quá đỗi quen thuộc.
Haerin run rẩy bấu lấy tay nàng, tự hỏi liệu sau này có còn được ôm như thế này nữa không.
Chắc là không.
Chắc chắn là không.
Danielle sẽ không mãi ở đây với em. Nàng sẽ có ai đó khác bên cạnh.
Ai đó không phải là em.
"Chị xin lỗi..." Danielle khẽ nói, dù nàng chẳng biết mình đã làm gì sai.
Nghe vậy, Haerin bật cười, nhưng nụ cười ấy méo mó đến đau lòng.
"Chị có lỗi gì đâu chứ..." Em thì thào, giọng khàn đặc. "Là do em thôi."
Là do em đã thích chị quá nhiều.
Là do em không thể ngăn mình ích kỷ.
Là do em không thể chịu nổi việc mất chị.
Haerin nhắm mắt, để mặc nước mắt rơi trên bờ vai của Danielle.
Chỉ một chút nữa thôi.
Chỉ một chút nữa thôi, hãy để em yếu đuối như thế này.
Danielle không nói gì nữa. Nàng chỉ im lặng ôm Haerin chặt hơn, để em có thể tựa vào mình, để em có thể khóc mà không cần che giấu.
Tiếng gió thổi qua khu vườn vắng lặng. Một buổi đêm cuối xuân, cái nóng đầu hè vẫn còn e dè, chỉ phả lên da một chút ấm áp nhè nhẹ. Nhưng trong lòng Haerin, mọi thứ như đang vỡ nát.
Danielle sẽ nhận lời Wonyoung, đúng không?
Nàng sẽ thích tiền bối ấy, rồi sau này họ sẽ thân thiết hơn, gần gũi hơn... Và Haerin chẳng còn là gì cả.
Em cảm thấy mình nhỏ bé và thừa thãi khủng khiếp.
Mũi Haerin cay xè, tim nhói lên từng cơn. Em muốn hỏi, muốn biết câu trả lời, nhưng lại không đủ can đảm để nghe nó.
"Haerin..."
Giọng Danielle mềm mại như gió thoảng, như muốn xoa dịu tất cả những cơn giông tố trong lòng em.
Haerin nín thở.
Đây có phải là lúc nàng nói cho em biết không?
Có phải là lúc nàng bảo rằng mình đã thích ai đó rồi không?
Nhưng Danielle không nói tiếp.
Chỉ có những ngón tay nàng khẽ chạm vào lưng em, như thể đang an ủi.
Haerin cắn môi, siết chặt tay vào vạt áo của Danielle.
"Chị..." Em định nói điều gì đó, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng.
Có gì để nói đây?
Bảo rằng em thích chị ư?
Bảo rằng đừng nhận lời Wonyoung ư?
Làm thế có ích gì, khi mà Danielle đâu có thích em theo cách em thích nàng?
Haerin cười khẽ, tự giễu chính mình.
Cuối cùng, em chỉ hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi rời khỏi vòng tay Danielle.
"Em ổn rồi." Haerin nói, cố nặn ra một nụ cười.
Danielle nhìn em, ánh mắt nàng đầy nghi hoặc. Nhưng Haerin không để nàng có cơ hội hỏi thêm, em chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi.
Bỏ lại Danielle đứng đó, với một nỗi hoài nghi lơ lửng trong lòng. Còn em, Haerin bước về phía trước, cố thuyết phục mình rằng không sao cả.
Chỉ là một mối tình đơn phương thôi mà. Chỉ là một chút đau đớn thôi mà.
Rồi sẽ qua thôi.
Đúng không?
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top