chương 8
- - -
Ngày hôm đó, cả nhóm được mời tham gia một sự kiện âm nhạc lớn, nơi quy tụ nhiều tiền bối đình đám trong ngành. Cả năm người đều hồi hộp, nhưng cũng đầy háo hức. Đây là lần đầu tiên họ có cơ hội đứng chung một sân khấu với những đàn anh đàn chị mà trước đây chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa.
Haerin lúc đầu không mấy quan tâm đến những nghệ sĩ khác. Em không phải kiểu người dễ bị chi phối bởi hào nhoáng xung quanh, chỉ tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc vô tình, em đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến tim mình như thắt lại.
Danielle đang đứng trong góc hành lang phòng chờ, trò chuyện với tiền bối Jang Wonyoung. Không giống kiểu chào hỏi qua loa thông thường, cả hai trông có vẻ khá thân thiết. Wonyoung mỉm cười, ánh mắt đầy sự thích thú khi nhìn nàng. Còn Danielle, nàng cười tươi rói, đôi mắt cong lên như vầng trăng, mái tóc Wolf cut lay động nhẹ theo từng động tác tay khi nàng nói chuyện.
Haerin đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay mình hơi lạnh.
Em không biết chính xác cảm giác này là gì. Là ngạc nhiên? Là khó chịu? Hay là… một thứ cảm xúc khác mà em chưa từng đối mặt trước đây?
Chỉ biết rằng, từ giây phút đó, ánh mắt em cứ vô thức dõi theo Danielle, không cách nào rời đi được.
---
Flashback
Hành lang dài và yên tĩnh một cách lạ thường, chỉ còn ánh sáng trắng từ trần nhà hắt xuống nền gạch sáng bóng. Danielle bước ra từ phòng chờ, định tìm một chai nước trong máy bán hàng tự động gần đó. Không khí trong phòng chờ hơi ngột ngạt, có lẽ vì mọi người đều hồi hộp trước khi lên sân khấu.
Nàng vừa đi, vừa lơ đãng lắng nghe tiếng bước chân mình vang vọng trong hành lang vắng. Rồi bỗng nhiên, ở khúc cua, nàng chạm mặt một người.
Jang Wonyoung.
Danielle nhận ra tiền bối ngay lập tức. Không ai có thể nhầm lẫn gương mặt ấy – sắc sảo, kiêu kỳ nhưng vẫn mang một nét dịu dàng rất riêng. Chị đang đứng đó, tay cầm điện thoại, có lẽ cũng vừa bước ra từ một phòng chờ khác. Ánh mắt của Wonyoung lướt qua Danielle chỉ trong một giây, rồi dừng lại, như thể vừa tìm thấy điều gì đó thú vị.
“Ồ?” Wonyoung nghiêng đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười khẽ. “Em là… Danielle, đúng không?”
Danielle thoáng bất ngờ. Tiền bối biết tên nàng sao?
“Dạ… vâng.” Nàng cúi người chào chị, vẫn chưa kịp thích nghi với tình huống này.
Wonyoung cười, ánh mắt lấp lánh như thể đang khám phá một điều mới mẻ. "Đôi mắt em rất sáng. Nhìn gần lại càng đẹp hơn."
Danielle chớp mắt, cảm giác hơi bối rối nhưng cũng có chút thích thú. Lời khen đến quá đột ngột, nàng không biết nên đáp lại thế nào.
“Cảm ơn tiền bối.”
Wonyoung nhìn nàng một lúc, như thể đang suy xét điều gì đó, rồi chậm rãi cất lời:
“Em có muốn đi dạo với chị một lát không? Ở đây có vẻ hơi buồn chán nhỉ?”
Danielle ngẩn người. Đó là một lời mời mà nàng không ngờ tới.
Danielle thoáng lưỡng lự nhưng rồi gật đầu. Từ chối cũng không hay, với lại… nàng cũng tò mò.
Hai người bước song song nhau trong hành lang dài, không khí giữa họ hơi lạ lẫm nhưng không hẳn là ngượng ngùng. Wonyoung có một dáng đi rất đặc trưng – thẳng lưng, thanh thoát, tựa như mọi chuyển động đều được cân nhắc kỹ lưỡng.
“Chị đã theo dõi nhóm em từ trước khi debut,” Wonyoung chậm rãi nói, mắt vẫn hướng về phía trước. “Nhất là em.”
Danielle hơi bất ngờ, nhưng nàng không ngắt lời.
“Em có thứ gì đó rất đặc biệt,” Wonyoung tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng chân thật. “Sự tươi sáng của em không phải kiểu cố gắng tạo ra, mà là một điều tự nhiên. Như mặt trời vậy.”
Nàng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Không phải vì bối rối, mà vì… sự quan tâm này có vẻ hơi quá mức bình thường.
“Chị nói quá rồi,” Danielle bật cười, cố tình giảm bớt không khí có phần căng thẳng. “Thực ra em cũng chỉ là một tân binh thôi mà.”
Wonyoung dừng bước, quay sang nhìn nàng. “Nhưng em không phải một tân binh bình thường.”
Ánh mắt ấy rất khó để diễn tả – như đang đánh giá, như đang thử thăm dò một khả năng nào đó.
Danielle không nói gì thêm. Nàng nhận ra Wonyoung không phải kiểu người sẽ nói những lời này mà không có lý do. Nhưng nàng không chắc mình có muốn biết lý do đó hay không.
. . .
Danielle không ngờ mình lại có thể trò chuyện với Wonyoung một cách thoải mái đến vậy. Ban đầu, nàng cứ nghĩ rằng tiền bối sẽ tạo cảm giác xa cách, nhưng hóa ra lại rất dễ nói chuyện. Wonyoung thông minh, tinh tế và có chút hài hước theo cách riêng của chị ấy, không phải kiểu hài hước lộ liễu, mà là những câu nói ẩn ý khiến người ta phải suy nghĩ một lúc mới bật cười.
“Em đúng là thú vị hơn chị nghĩ,” Wonyoung cười khẽ, đôi mắt dài cong lên.
Danielle nghiêng đầu, bật cười theo. “Chị cũng vậy mà. Em cứ tưởng chị sẽ lạnh lùng hơn.”
“Ồ? Mọi người đều nghĩ thế sao?” Wonyoung chớp mắt, ra vẻ ngạc nhiên nhưng không hề bất ngờ.
Danielle gật đầu, còn tinh nghịch nghiêng người nhìn chị. “Vậy rốt cuộc chị là kiểu người thế nào nhỉ?”
Wonyoung cười mà không đáp, chỉ đưa tay vào túi áo khoác, lấy điện thoại ra. “Cái này thì em phải tự tìm hiểu rồi.”
Màn hình KakaoTalk hiện lên trước mặt Danielle, cùng với ánh nhìn có chút trêu chọc của tiền bối. Nàng chớp mắt, mất một giây để hiểu ý, rồi khẽ cười, lấy điện thoại của mình ra và trao đổi phương thức liên lạc với Wonyoung.
Lúc ấy, Danielle không nghĩ quá nhiều. Nhưng về sau, nàng mới nhận ra, Wonyoung không phải kiểu người dễ dàng xin KakaoTalk của ai đó, và chắc chắn không phải vì những lý do thông thường.
. . .
Danielle khựng lại.
Chẳng biết từ lúc nào, Haerin đã đứng đó, ngay góc hành lang. Đôi mắt mèo tròn trịa vốn dĩ luôn hờ hững, nay lại tối sầm, như bị phủ bởi một tầng mây dày đặc. Cả gương mặt em đanh lại, chẳng rõ vì ánh đèn vàng vọt trên trần hay vì một loại cảm xúc nào đó mà Danielle không thể gọi tên.
Nàng chớp mắt, rồi bật cười, tiến đến gần. “Haerin à, em đứng đây từ khi nào vậy?”
Haerin không đáp ngay. Chỉ có đôi mắt em lặng lẽ dán chặt vào nàng, rồi lướt qua màn hình điện thoại Danielle vẫn còn sáng, nơi tên KakaoTalk của Jang Wonyoung vừa được thêm vào danh bạ.
Một lúc sau, em mới cất giọng, khô khốc:
“Chị vừa làm gì vậy?”
Danielle thoáng ngẩn ra. “…À? Chỉ là nói chuyện với tiền bối một chút thôi.”
Haerin nhếch môi. “Nói chuyện? Hay là—”
Em không nói tiếp, nhưng ánh mắt đã thay lời.
Danielle chớp mắt, mơ hồ nhận ra gì đó, nhưng chưa kịp nói gì thêm, Haerin đã quay lưng bỏ đi. Bước chân em nện xuống hành lang, nhanh và mạnh hơn bình thường, mang theo một cơn gió lạnh bất chợt len vào lòng nàng.
---
Lễ trao giải diễn ra trong ánh đèn rực rỡ, tiếng hò reo vang khắp hội trường. NewJeans ngồi cùng một hàng, giữa những nhóm idol khác, gương mặt ai cũng rạng rỡ nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh.
Danielle đang lắng nghe MC công bố giải thưởng thì bỗng dưng cảm giác ai đó đang nhìn mình.
Trực giác thôi thúc nàng liếc ra sau lưng, nơi dãy ghế của IVE.
Ánh mắt Jang Wonyoung vô tình hay hữu ý đều dừng lại trên nàng.
Là một ánh nhìn không quá rõ ràng, nhưng có trọng lượng. Nó không mang sự bỡn cợt hay hời hợt như ánh mắt người trong ngành thường dành cho nhau. Cứ như… một sự quan tâm đặc biệt.
Danielle không ngạc nhiên.
Từ sau lần chạm mặt hôm đó, Wonyoung đã nhắn tin vài lần, hỏi han đủ chuyện, từ chuyện comeback, lịch trình đến những thứ đời thường như nàng thích ăn gì, có hay tập pilates không.
Lịch trình bận rộn khiến Danielle chưa trả lời nhiều, nhưng nàng cũng không từ chối hoàn toàn.
Thế nhưng… lúc này, giữa một biển người, ánh mắt ấy khiến nàng thấy không thoải mái.
Danielle rũ mi xuống, làm bộ như không nhìn thấy. Nhưng nàng không hay biết, có một đôi mắt to tròn đang quan sát tất thảy từ nãy đến giờ.
---
Danielle dạo gần đây cảm thấy Haerin có gì đó khác lạ. Không hẳn là lạnh nhạt, cũng không hẳn là cáu kỉnh, mà là một kiểu khó chịu lặng lẽ len lỏi vào từng cử chỉ, ánh mắt.
Nếu là trước đây, mỗi khi Danielle nói gì đó hơi vô nghĩa hoặc ngớ ngẩn, Haerin sẽ cười nhẹ, có khi còn vỗ đầu nàng một cái như kiểu cưng chiều. Nhưng dạo này, em chỉ im lặng, hoặc nhướn mày, sau đó nhìn đi hướng khác, không còn trêu chọc lại như trước.
Mỗi khi họp nhóm, nếu Minji hoặc Hanni vô tình kéo Danielle ngồi gần, Haerin sẽ lẳng lặng ngồi sang một góc xa hơn, chẳng thèm bình luận gì. Nếu trước đây, mỗi khi nàng vươn tay lấy chai nước, Haerin sẽ tiện thể vặn nắp giúp, thì giờ chỉ nhìn rồi tự nhiên rời đi.
Những thay đổi nhỏ nhặt này không đáng để trách móc, nhưng chúng chồng chất lại khiến Danielle có chút bồn chồn.
Rồi đến một hôm, khi đang tập luyện, cả nhóm nghỉ giữa giờ. Danielle vừa nhận chai nước từ staff thì Haerin đi ngang qua, không nói một lời, nhưng va vào vai nàng một cái rõ mạnh. Không đủ để làm đau, nhưng cũng không thể xem là vô tình.
Danielle sững lại.
"Haerin?"
Em không dừng lại, chỉ hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục bước đến góc phòng.
Minji và Hanni đang tán gẫu gần đó cũng im lặng một lúc, như nhận ra bầu không khí hơi kỳ lạ.
Danielle nhíu mày, cất chai nước, rồi chậm rãi bước về phía Haerin. Em đang chống tay lên ghế, đầu hơi cúi xuống, như thể đang cố nén điều gì đó.
"Hae, em sao vậy?"
Lần này, Haerin ngẩng lên, mắt em chạm vào mắt Danielle, một ánh nhìn phức tạp, vừa bực bội, vừa khó chịu, nhưng lại có chút gì đó như tủi thân.
"Không có gì."
"Rõ ràng là có."
Haerin bật cười, nhưng là một kiểu cười nhạt.
"Chị quan tâm làm gì?"
Danielle chớp mắt, hơi bất ngờ vì giọng điệu của em.
"Em đang giận chị à?"
"Làm gì có." Haerin quay đi, vờ như không quan tâm, nhưng đầu ngón tay em đang siết lại trên thành ghế.
Danielle thở dài.
"Haerin, chị đâu có làm gì đâu?"
Lần này, Haerin không trả lời ngay. Một lúc sau, em mới ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Danielle.
"Chị thực sự không biết à?"
Danielle hơi mở miệng định nói gì đó, nhưng ánh mắt kia khiến nàng khựng lại. Không phải ánh mắt của một người bạn đang hậm hực vô cớ. Mà giống như ánh mắt của một ai đó đang ghen.
Haerin thở hắt ra một hơi, cảm giác lồng ngực căng cứng một cách khó chịu.
Em không hiểu nổi chính mình.
Rõ ràng không có lý do gì để giận dỗi, nhưng mỗi khi nhìn thấy Danielle, đặc biệt là khi nàng cười với người khác, trong lòng em lại dấy lên một cảm giác bức bối không thể diễn tả.
Haerin cúi đầu, lủi thủi bỏ đi, mặc cho ánh mắt Danielle còn vương lại sau lưng.
Từng bước chân của em nặng trĩu. Không phải vì mệt, cũng không phải vì đau, mà vì trong lòng em lúc này là một mớ cảm xúc hỗn độn đến nghẹt thở.
Em không thích cảm giác này.
Cảm giác phải trốn tránh mỗi khi Danielle vô tư gọi tên mình. Cảm giác khó chịu khi thấy nàng cười tươi với người khác. Cảm giác cay đắng khi nhớ lại hình ảnh nàng đứng nói chuyện với Jang Wonyoung.
Haerin siết chặt nắm tay, cắn môi.
Là ghen tị sao?
Nhưng tại sao em lại ghen?
Vì Danielle dành sự chú ý cho tiền bối ấy? Vì nàng không còn chỉ nhìn mỗi em nữa? Hay vì… vì em đã quen với việc nàng thuộc về thế giới của mình, đến mức chỉ nghĩ đến việc phải chia sẻ nàng với người khác cũng khiến em phát điên?
Em không biết.
Nhưng em ghét nó.
Haerin bước thật nhanh ra ngoài, hít một hơi dài như muốn tống khứ hết mọi cảm xúc đang dồn nén trong lồng ngực.
Không được nghĩ nữa.
Không được quan tâm nữa.
Chỉ cần… chỉ cần xa Danielle một chút, có lẽ mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Phải không?
---
Haerin thật sự tránh xa Danielle.
Những buổi tập luyện, em vẫn làm việc của mình, vẫn hoàn thành vũ đạo chỉn chu, nhưng không còn là người đầu tiên sà vào cạnh Danielle nữa.
Những bữa ăn, em lẳng lặng ngồi cách nàng một khoảng xa, không còn tự nhiên gắp đồ ăn vào bát nàng hay chờ nàng gọi tên mình trước khi ăn.
Những buổi tối, em là người tắt đèn trước, quay lưng lại trước, không còn nằm chờ Danielle quấn lấy mình rồi tán gẫu đến khuya.
Và Danielle… nàng vẫn là Danielle.
Nàng không thay đổi.
Nàng vẫn là người đầu tiên chạy đến ôm Haerin mỗi khi có tin vui. Vẫn là người sẽ thắc mắc nếu Haerin ít nói hơn thường ngày. Vẫn là người nghiêng đầu, đôi mắt nâu trong veo nhìn em với vẻ tò mò khi em không đáp lại sự quấn quýt của nàng.
Haerin bức bối đến phát điên.
Em muốn lại gần nàng.
Muốn ôm nàng.
Muốn dụi vào vai, dụi vào cổ, muốn vùi mặt vào mái tóc đen mềm ấy, muốn để mùi hương quen thuộc của Danielle xoa dịu những cơn sóng bất ổn trong lòng. Muốn như trước đây, chỉ cần giơ tay ra là có thể nắm lấy nàng, chỉ cần quay sang là có thể thấy nụ cười của nàng dành riêng cho mình.
Nhưng em không làm được.
Không phải vì không dám, mà vì em sợ.
Sợ rằng nếu cứ chìm đắm vào sự dịu dàng của Danielle, em sẽ càng không thể chấp nhận chuyện nàng cũng có thể dành những điều đó cho người khác.
Nhưng nếu cứ tiếp tục xa lánh nàng thế này, Haerin sợ em sẽ phát điên mất. Mọi thứ xung quanh trở nên ngột ngạt.
Nhìn Danielle cười với những người khác, ngực em như bị bóp nghẹt. Nghe giọng nói trong trẻo của nàng gọi tên em, em chỉ muốn chạy đến ôm nàng thật chặt, không cho ai khác đến gần.
Nhưng em không thể.
Haerin cắn chặt môi, cố gắng giữ bản thân không bật ra tiếng thở dài.
Nếu tiếp tục như thế này, có khi em sẽ không chịu nổi mà phát tiết mất.
Nhưng nếu buông xuôi… nếu mặc kệ mà chạy đến ôm lấy nàng như trước đây… thì đến khi nhận ra nàng không thuộc về mình, em phải làm sao đây?
"..."
Haerin bàng hoàng.
Từ khi nào mà em lại muốn độc chiếm sự dịu dàng của Danielle đến mức này?
Từ khi nào mà chỉ cần nhìn thấy nàng cười với ai khác, tim em đã nhoi nhói như thể bị ai đó bóp chặt?
Từ khi nào mà em đã không còn coi nàng là người chị thân thiết nữa, mà là một điều gì đó quý giá hơn, quan trọng hơn, đau đớn hơn khi nghĩ đến chuyện đánh mất?
Haerin siết chặt tay.
Em chưa từng nghĩ mình sẽ có những cảm xúc này.
Vốn dĩ, giữa em và Danielle là một tình bạn. Một tình bạn vô cùng bền vững, một mối quan hệ thoải mái, tự nhiên đến mức em cứ tưởng nó sẽ mãi mãi như vậy.
Nhưng không.
Không còn như trước nữa.
Có gì đó đã thay đổi, đã nứt vỡ, đã trở nên tham lam hơn, ích kỷ hơn.
Và người khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn chính là em.
Bởi vì nếu ngay từ đầu em không xem nàng là của riêng mình, em đã không đau lòng đến thế khi thấy nàng trò chuyện vui vẻ với người khác.
Bởi vì nếu em không mong chờ gì nhiều hơn tình bạn, em đã không bàng hoàng đến mức này trước những suy nghĩ của chính mình.
Haerin lùi lại một bước. Cả thế giới bỗng chốc chao đảo, bởi vì em nhận ra—
Em thích Danielle.
Không phải thích theo kiểu bạn bè.
Mà là thích đến mức muốn giữ lấy nàng cho riêng mình. Thích đến mức không chịu nổi khi thấy nàng quan tâm đến ai khác ngoài em. Thích đến mức nếu cứ tiếp tục thế này, em không biết mình còn có thể giữ được lý trí bao lâu nữa.
Gió thổi lành lạnh, lùa qua tóc Haerin, khiến em hơi rùng mình. Nhưng cơn lạnh bên ngoài chẳng là gì so với sự hỗn loạn đang cuộn trào trong lồng ngực em.
Em không biết mình đã đứng đây bao lâu rồi. Chỉ nhớ rằng lúc nhận ra bản thân đang run rẩy, mắt đã hoe đỏ từ lúc nào.
Ban công vắng lặng. Dưới chân em là thành phố về đêm, ánh đèn lấp lánh như những ngọn sao rơi xuống nhân gian. Nhưng Haerin không nhìn thấy gì hết.
Em chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập.
Mạnh mẽ, rối loạn.
Em muốn chối bỏ cảm xúc này. Muốn tự nhủ rằng mình chỉ đang giận dỗi vô lý. Rằng em và Danielle vẫn như xưa, rằng em không có quyền gì để khó chịu khi nàng vui vẻ với người khác.
Nhưng trái tim em thì không chịu nghe lời.
Cứ mỗi lần nghĩ đến ánh mắt Wonyoung nhìn Danielle, nghĩ đến dáng vẻ hai người họ trò chuyện cùng nhau, có một ngọn lửa khó chịu bùng lên trong em, thiêu đốt lý trí, làm em muốn gạt phăng tất cả đi.
Em không thích điều này. Em không muốn cảm thấy như thế này. Nhưng đồng thời, em cũng không muốn Danielle ở bên bất cứ ai ngoài em.
Sự mâu thuẫn ấy cứ gặm nhấm lấy em, như một sợi dây siết chặt lấy cổ, khiến em không thở nổi.
Gió lại thổi. Haerin siết chặt lan can, cố ngăn cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng.
Em không thể cứ tiếp tục như thế này được. Không thể để cảm xúc nuốt chửng lấy mình.
Nhưng nếu không làm gì cả, em sợ rằng một ngày nào đó, khi quay đầu lại, em sẽ không còn nhìn thấy Danielle bên cạnh mình nữa...
Haerin giật mình.
Vòng tay phía sau chặt hơn một chút, hơi ấm quen thuộc bao trọn lấy em, kéo em ra khỏi cơn hỗn loạn trong đầu. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, tựa như một dòng suối mát lùa vào tâm trí đang rối ren của em.
"Dạo này em lạ lắm, Haerin à. Có chuyện gì sao?"
Danielle...
Haerin cứng đờ. Đột nhiên bị ôm như thế này, em không biết phải phản ứng ra sao. Hơi thở của Danielle phả nhẹ bên tai, dịu dàng và đầy sự quan tâm. Nhưng điều đó chỉ khiến lồng ngực Haerin thêm nhức nhối.
Em muốn vùng ra, muốn tránh đi. Nhưng cơ thể lại chẳng chịu nghe lời.
Sự ấm áp này…
Sự gần gũi này…
Chỉ càng làm cho những cảm xúc em cố kìm nén bấy lâu vỡ òa.
"Không có gì cả." Giọng em khàn đi, nhỏ đến mức chính em cũng khó nghe thấy.
Danielle không buông ra, ngược lại còn siết chặt hơn, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai em.
"Haerin, em không giỏi nói dối đâu."
Haerin cắn chặt môi. Em không dám quay lại. Không dám để nàng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình. Không dám để nàng nhận ra những gì em đang cố gắng che giấu.
Nhưng Danielle thì luôn kiên nhẫn.
Nàng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ôm em, như thể muốn truyền cho em một sự chắc chắn, muốn nói với em rằng nàng vẫn ở đây.
Haerin hít sâu một hơi.
Đột nhiên, em cảm thấy sợ hãi. Nếu như em nói ra, nếu như em để lộ tất cả, liệu có khi nào em sẽ mất đi vòng tay này mãi mãi không?
Haerin cắn môi, cố nuốt xuống cơn sóng dữ đang gào thét trong lồng ngực.
Nói ra ư?
Nói ra rằng em nhớ nàng đến phát điên, rằng mỗi lần nàng cười với người khác em đều thấy bứt rứt không yên? Rằng em ghét việc có ai khác nhìn nàng bằng ánh mắt đó, ghét cảm giác bị đẩy ra rìa như thế này?
Không được.
Không thể nào.
Haerin siết chặt tay, móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay.
Em không dám đánh cược. Không dám tưởng tượng đến viễn cảnh Danielle giật mình lùi lại, ánh mắt nàng đầy hoang mang khi nhận ra rằng em đã vượt quá giới hạn của tình bạn thông thường.
Không được… mất nàng.
Dù chỉ là một khả năng nhỏ nhoi, em cũng không dám mạo hiểm.
Vậy nên, Haerin lựa chọn điều an toàn nhất.
Em quay lại, đưa tay ôm chặt lấy Danielle.
Vùi mặt vào hõm cổ nàng, em cảm nhận được mùi hương quen thuộc, hơi ấm bao bọc lấy em như một chiếc chăn an toàn. Một sự dịu dàng, một sự bao dung mà chỉ có Danielle mới có thể mang đến.
Tim em đập mạnh, nhưng chẳng phải vì căng thẳng nữa. Mà vì chính khoảnh khắc này, vì vòng tay của nàng, vì tất cả những gì em sắp bỏ lỡ nếu em dại dột mở miệng nói ra.
"Xin lỗi chị..."
Giọng em nhỏ đến mức như sắp hòa tan trong gió đêm.
Danielle khẽ giật mình.
"Sao lại xin lỗi chị?"
Haerin dụi nhẹ vào cổ nàng, siết tay ôm chặt hơn, cố gắng giữ lấy chút hơi ấm này lâu thêm một chút.
Em không trả lời. Chỉ lặng lẽ ôm lấy nàng.
Danielle không hỏi nữa. Nàng chỉ dịu dàng vỗ lưng em, như một cách trấn an. Nàng vẫn đứng yên, để Haerin dụi vào người mình như một chú mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm.
Nhưng nàng không phải kẻ ngốc.
Dù Haerin không nói, dù em chỉ lặng lẽ ôm chặt nàng, Danielle vẫn cảm nhận được điều gì đó bất thường.
Là hơi thở nặng nề? Là nhịp tim gấp gáp hơn bình thường?
Hay là bởi vì... vòng tay của Haerin hôm nay chặt hơn rất nhiều?
Danielle chớp mắt, đôi tay vốn chỉ định vỗ nhẹ lưng em cũng dần siết lại.
"Haerin, em có chuyện gì à?"
Giọng nàng dịu dàng, nhưng Haerin chỉ khẽ lắc đầu.
Không có gì. Không có gì cả.
Chỉ là em đã phát điên lên vì nhớ nàng. Chỉ là em đã bức bối đến mức không thể chịu nổi khi nhìn thấy nàng cùng người khác. Chỉ là em đã nhận ra rằng bản thân muốn nhiều hơn nữa, nhưng lại không thể nói ra.
Vậy thì em phải làm gì đây?
Haerin không biết.
Chỉ biết rằng nếu em buông tay, nếu em rời xa vòng tay này, thì có lẽ em sẽ thực sự mất đi thứ duy nhất giữ em lại khỏi vực sâu của những xung đột trong lòng.
Vậy nên em níu lấy nàng.
Siết lấy hơi ấm của nàng.
Và thì thầm một lần nữa.
"Xin lỗi chị..."
Danielle khẽ thở dài, dịu dàng đặt cằm lên mái tóc em.
Nàng không hỏi nữa.
Chỉ im lặng vỗ về, cho Haerin một khoảng trời an toàn để giấu đi những gì em không thể nói ra.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top