Chương 7
- - -
Sáng hôm sau, cả bọn tụ tập ở sảnh khách sạn, đứa nào đứa nấy còn chưa tỉnh hẳn.
Hyein lê bước ra khỏi thang máy, mắt lờ đờ, tóc tai bù xù như vừa đánh nhau với cả đội bóng chày. Vừa ngồi phịch xuống ghế, nhóc đã chống cằm than vãn:
"Em chưa từng thấy ai nói mớ mà đầy cảm xúc như Minji unnie."
Cả bàn đồng loạt quay sang nhìn nhóc, Danielle suýt sặc ly nước cam.
"Sao sao, Minji nói gì?" Hanni chớp mắt hỏi.
Hyein thở dài như thể mang trên vai cả bầu trời mệt mỏi.
"Chị ấy cứ lầm bầm suốt, lúc thì 'Sao mà ngốc thế?', khi thì 'Chỉ có con nhỏ xấu tính đó mới không nhận ra', rồi có lúc còn 'Muốn chọc điên tôi hay gì?'."
Hanni bật cười, nhưng ánh mắt lại hơi dao động.
"Nghe như ai đó vừa ấm ức suốt đêm vậy." Danielle trêu, khẽ huých Hanni. Haerin khoanh tay, hất cằm nhìn Minji.
"Chị có gì muốn nói không?"
Minji gườm gườm, cầm ly cà phê nhấp một ngụm rồi chỉ lạnh nhạt đáp:
"Không."
Danielle và Haerin nhìn nhau, cố nhịn cười. Hyein thì chán nản chống cằm:
"Em chỉ muốn có một đêm ngủ ngon, tại sao lại vướng vào drama này cơ chứ..."
Minji vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền, nhưng cả bọn ai cũng biết cô đang bứt rứt trong lòng. Hanni ngồi chống cằm nhìn Minji, không nói gì, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng ý cười.
Danielle liếc qua Haerin, thấy em cũng đang nhìn Minji đầy vẻ dò xét. Haerin bình thường ít khi hóng hớt chuyện của ai, nhưng bây giờ lại khoanh tay, ngón tay gõ gõ lên cánh tay, rõ ràng là đang chờ xem kịch hay. Hyein thì khỏi nói, nhóc vừa uể oải vừa bất lực, tay ôm ly trà sữa mà hút một cách thiếu sức sống.
"Minji, cuối cùng chị có ngủ được tí nào không?" Danielle hỏi, môi nén một nụ cười. Minji đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, giọng khô khốc:
"Không."
"Vậy tối nay chị có định tiếp tục lải nhải không? Nếu có thì em xin phép dọn qua phòng khác ngủ." Hyein chớp mắt.
"Hyein, em mà dám bỏ chị thì chị sẽ nhớ em lắm đó." Hanni chêm vào, ánh mắt lấp lánh như đang đùa cợt.
Minji lập tức lườm Hanni. "Nhớ cái gì mà nhớ." Minji lầm bầm, rồi như chợt nhận ra mình phản ứng hơi mạnh, cô vội lảng sang chủ đề khác.
"Hôm nay lịch quay của mình là gì?"
Danielle định trả lời thì Haerin đột nhiên nghiêng người về phía trước, chống cằm nhìn Minji:
"Không có gì để nói thêm thật hả?"
"Không."
"Vậy sao tối qua chị lại nói nhiều thế?" Haerin hỏi xoáy.
Minji cắn môi, rõ ràng là đang kiềm chế cảm xúc. Hanni chỉ mỉm cười, nhưng ai tinh ý đều có thể nhận ra trong mắt nàng có chút gì đó xao động.
"Thôi nào, để Minji yên đi. Nếu chị ấy muốn nói thì tự khắc sẽ nói thôi." Danielle vỗ nhẹ lên tay Haerin. Haerin chớp mắt, nhưng vẫn lẩm bẩm một câu cuối cùng:
"Vậy mà còn bảo không có gì."
Minji thở hắt ra, gương mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng trong lòng thì chẳng ai biết được.
---
Buổi chiều hôm đó, cả nhóm kéo nhau đến phim trường để quay tiếp cảnh của Hanni với "Hype boy" của ẻm. Không khí vốn dĩ đã ngột ngạt vì trời hơi oi bức, nhưng Minji thì trông còn căng hơn cả trời sắp giông bão.
Hanni thoải mái đứng cạnh cô nàng tomboy mắt xanh, nụ cười vẫn tươi tắn như mọi ngày. Đạo diễn bảo hai người diễn cảnh trò chuyện tự nhiên, và rõ ràng Hanni chẳng cần diễn gì cả, ẻm có vẻ rất vui khi nói chuyện với bạn diễn của mình.
"Chị ấy bắt chuyện nhanh ghê." Danielle chống cằm, nói bâng quơ.
"Ừ, Hanni unnie vốn dĩ cởi mở mà." Haerin gật gù.
"Chỉ là bây giờ Minji unnie trông như sắp bóp nát chai nước trong tay chị ấy thôi." Hyein thì thào, mắt không rời Minji.
Thật vậy, Minji khoanh tay đứng xa xa, biểu cảm vô cùng khó đoán. Cô không nói gì, nhưng cả nhóm có thể thấy cổ họng cô khẽ động như đang muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Hanni không hề hay biết gì về sự hỗn loạn âm thầm phía sau, cổ chỉ cười tươi rồi còn vươn tay sửa nhẹ cổ áo cho bạn diễn.
"Rồi xong." Haerin chốt hạ.
Bốp.
Nắp chai nước trên tay Minji bị bật tung, nước bên trong bắn ra một ít. Cả nhóm giật mình quay sang nhìn chị. Minji nhắm mắt hít sâu một hơi, rồi bất thình lình quay lưng bước đi.
"Ủa, Minji đi đâu vậy?" Danielle chớp mắt.
"Chắc là đi kiếm cái gì đó để trút giận." Haerin phán đoán.
"Mong là không phải trút lên bọn mình." Hyein lí nhí.
Trong lúc đó, Hanni cuối cùng cũng nhìn ra xa xa, thấy Minji đã biến mất. Nàng nhíu mày, quay sang tụi nhỏ.
"Minji đâu rồi?"
Cả bọn đồng loạt nhìn nhau, rồi nhìn về phía bóng lưng Minji khuất dần.
"Ờm... chắc đi hít thở khí trời." Haerin nhún vai.
"Hoặc đi xả stress." Hyein thêm vào.
Hanni nheo mắt, vẻ không hài lòng. Danielle bật cười nhẹ, vỗ vai Hanni:
"Xong cảnh quay này thì chị tự đi tìm chị ấy đi. Tụi này có lẽ không nên can thiệp."
Hanni khẽ bĩu môi, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Nàng chỉ lặng lẽ liếc về hướng Minji vừa rời đi, đôi mắt như có chút gì đó suy tư.
. . .
Lúc cả bọn kết thúc cảnh quay, trời cũng bắt đầu chạng vạng tối. Mấy đứa kéo nhau đi tìm Minji và Hanni vì thấy hai người này mất tăm một cách đáng ngờ.
"Không lẽ hai người đó đánh nhau?" Hyein vừa đi vừa thì thào.
"Cũng có thể." Haerin chép miệng. "Nhưng cũng có thể đang làm lành theo cách riêng của họ."
"Làm lành kiểu gì mà mất dạng thế không biết," Danielle lắc đầu.
Cả nhóm tìm loanh quanh trong khu phim trường một hồi thì bất chợt dừng sững lại khi nghe thấy một âm thanh lạ từ phía hành lang vắng. Một tiếng thở dốc, một chút lúng túng... và một thứ gì đó nghe giống như tiếng người bị dồn ép vào tường.
"Ủa... Ủa?" Hyein ngơ ngác.
Haerin nhíu mày, kéo Danielle và Hyein núp nhẹ sau vách tường, từ từ thò đầu ra xem. Và rồi cả ba đứa gần như đông cứng tại chỗ. Ngay trước mắt họ, dưới ánh đèn mờ ảo, Minji đang dùng cả cơ thể ép Hanni lên tường. Tay cô giữ chặt eo Hanni, còn môi thì-
"Vãi chưởng..." Hyein lí nhí, Haerin vội bịt miệng Hyein lại trước khi nhóc kịp la lên.
Minji đang hôn Hanni. Không phải kiểu hôn nhẹ nhàng đâu. Mà là một nụ hôn dồn dập, gần như trút hết bao nhiêu kiềm nén từ cả ngày nay. Hanni thì thoạt đầu còn hơi bất ngờ, nhưng rồi nàng cũng vòng tay ôm lấy Minji, đáp lại nhiệt tình chẳng kém.
Danielle đứng đờ ra, sau đó lặng lẽ kéo Haerin và Hyein lùi lại.
"Không phải việc của tụi mình, đi thôi." Nàng thì thầm.
"Nhưng mà..." Hyein còn chưa kịp phản đối thì Haerin đã nhanh chóng lắc đầu.
"Người ta đang có khoảnh khắc riêng, đừng chen ngang, rình mò cũng không tốt đâu." Haerin phán.
Thế là ba đứa lén lút rút lui, để lại hai người kia tiếp tục giải quyết vấn đề của họ theo cách riêng.
. . .
Buổi tối cả nhóm quay về khách sạn, vừa bước vào phòng khách chung thì đứa nào đứa nấy đều phải nín thở nhìn Hanni. Môi nàng sưng đỏ thấy rõ, còn Minji thì vui vẻ lạ thường, miệng lúc nào cũng lấp lánh một nụ cười đầy mãn nguyện.
"Ơ... Sao vậy?" Hanni ngơ ngác khi thấy ai cũng nhìn mình chăm chăm.
Hyein chống nạnh, nhướng mày đầy nghịch ngợm. "Unnie tự soi gương đi rồi sẽ hiểu."
Hanni nhíu mày, nhưng vừa với tay lấy cái điện thoại lên để soi màn hình thì đã bị Minji nhanh tay giật mất.
"Không có gì đâu," Minji cười tủm tỉm, giọng điệu đầy bí ẩn. "Mấy đứa lo chuyện của mình đi, đừng quan tâm đến tụi này."
Danielle nhìn Minji, rồi nhìn Hanni, sau đó phì cười. "Sao tự nhiên thấy unnie có chút đáng sợ vậy?"
"Là tại chị ấy đang đắc chí đó." Haerin bĩu môi, nhướn mắt nhìn Hanni. "Còn chị, có vẻ chị không nhận thức được chuyện gì đã xảy ra bây giờ nhỉ?"
Hanni nhún vai. "Thì... xảy ra chuyện gì đâu?" Nàng vẫn còn ngây thơ đến đáng thương.
Nhưng thay vì trả lời, Haerin chỉ lắc đầu, búng tay cái chóc. "À mà thôi, để chị tự nhận ra cũng được."
Minji đứng cạnh cười cười, rõ ràng là đang rất hài lòng với tình huống này.
Còn Hanni đến tận lúc đi ngủ vẫn chẳng hiểu vì sao ai cũng cứ cười cười nhìn mình.
. . .
Minji ôm một đống đồ đạc, đứng trước cửa phòng của Hanni, gương mặt đanh đá hôm qua giờ đã bay biến sạch, thay vào đó là ánh mắt lấp lánh mong chờ.
"Hanni à, mình nghĩ lại rồi, ngủ chung đi."
Hanni, người vừa mới ngồi xuống giường chuẩn bị thư giãn sau một ngày dài, liếc Minji một cái đầy nghi hoặc. "Huh? Hôm qua ai giận đùng đùng làm mình làm mẩy đòi đổi phòng?"
Minji đặt vali xuống, bước tới gần, ánh mắt dịu dàng hẳn đi. "Là mình sai, mình đáng bị mắng."
Hanni khoanh tay, môi cong lên một chút. "Nói tiếp xem."
Minji hắng giọng, lùi một bước, cúi đầu tỏ vẻ thành khẩn. "Mình chỉ muốn gần em hơn thôi mà..."
Hanni bật cười, nhưng chưa kịp đáp lại thì Minji đã bước nhanh đến, ôm lấy eo nàng kéo lại gần.
"Mà nè," Minji khẽ thì thầm, "em nghĩ sao mà để mình ngủ với nhóc Hyein trong khi chúng ta đang hẹn hò?"
Hanni thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn giả bộ đẩy Minji ra. "Cậu nghĩ mình là ai chứ? Không dễ dỗ đâu nha!"
Minji nhướng mày, cúi xuống sát hơn. "Vậy em muốn mình chứng minh thế nào?"
Hanni chớp mắt, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng trước khi kịp đáp lại, Minji đã nhẹ nhàng kéo tay nàng và đóng cửa lại.
Haerin vừa mới về phòng, chưa kịp trèo lên giường thì loáng thoáng nghe tiếng Hanni từ phòng bên cạnh.
"Đồ Kim Minji đáng ghét! Đồ cáo già! Cậu nghĩ mình dễ bị dụ vậy hả?!"
Rồi là một tràng lẩm bẩm không rõ, xen lẫn tiếng cười khúc khích. Haerin khựng lại, tò mò áp tai vào tường. Nhưng chưa kịp nghe rõ thêm, thì một bàn tay vỗ nhẹ lên đầu em.
"Nhóc đang làm gì đó?" Giọng Danielle vang lên ngay sau lưng, mang theo một chút thích thú lẫn trách móc.
Haerin giật mình, lúng túng quay lại. "Đâu có gì đâu."
Danielle nhướng mày, vòng tay ôm lấy cổ em từ phía sau, cười khẽ. "Chị nghĩ nhóc mà có đôi có cặp rồi, chắc cũng sẽ làm mấy chuyện y như Minji thôi."
Haerin bỗng dưng cảm thấy hơi nóng mặt, liền lùi ra khỏi vòng tay Danielle. "Ai mà thèm chứ."
Danielle nghiêng đầu, nhún vai. "Vậy à?" Rồi nàng nhẹ nhàng nắm tay Haerin kéo về giường. "Thôi nào, ngủ sớm đi, ngày mai còn quay tiếp."
Haerin để mặc Danielle kéo mình đi, nhưng trước khi trèo lên giường, em lại không nhịn được mà ngoảnh đầu nhìn về phía phòng Hanni.
Bên đó, tiếng mắng chửi nãy giờ đã nhỏ dần, thay vào đó là một thứ âm thanh gì đó nhẹ nhàng hơn, giống như tiếng cười trêu chọc, xen lẫn một chút thì thầm thân mật.
Haerin vội quay mặt đi, tim đập nhanh hơn một nhịp mà chính em cũng không rõ vì sao.
---
Sau hơn một tuần rong ruổi ở Tây Ban Nha, cả nhóm cuối cùng cũng lên đường trở về Hàn Quốc. Chuyến bay dài khiến ai nấy đều thấm mệt, nhưng vừa đặt chân xuống sân bay Incheon, họ đã nhanh chóng lấy lại tinh thần khi biết lịch trình tiếp theo: quay hai MV Ditto và OMG.
"Lại thêm hai MV nữa, chúng ta thực sự là tân binh có số hưởng nhất năm nay!" Hanni vừa kéo vali vừa reo lên, mắt lấp lánh.
"Em nói như thể tụi mình không phải vắt kiệt sức vậy." Minji liếc nhìn, nhưng khóe môi cô lại cong lên đầy hứng khởi.
Haerin thì vẫn lặng lẽ đi bên cạnh Danielle, tay nắm chặt quai túi xách, thỉnh thoảng liếc nhìn người chị đang ngáp dài bên cạnh mình.
"Lần này concept sẽ ra sao nhỉ?" Hyein chợt lên tiếng.
"Ditto có vibe khá hoài niệm, nhưng OMG thì lại khác. Hình như có liên quan đến bệnh viện hay gì đó." Minji lật xem kịch bản trên điện thoại, mắt dán vào màn hình.
Nghe đến "bệnh viện", Haerin vô thức quay sang nhìn Danielle. Hình ảnh nàng hôm trước ngâm mình dưới nước lâu đến mức cảm lạnh vẫn còn ám ảnh trong đầu em.
"Lần này đừng có mà để bản thân bệnh nữa." Haerin lầm bầm nhắc khéo.
Danielle chớp mắt, rồi bất ngờ đưa tay xoa đầu em. "Lo cho chị à?"
Haerin giật mình, hất tay nàng ra, nhưng không giấu được gương mặt ửng đỏ. "Ai thèm lo chứ."
Cả nhóm bật cười, bầu không khí thoải mái hơn hẳn dù lịch trình trước mắt còn đầy căng thẳng. Chuyến hành trình mới đã sẵn sàng bắt đầu.
Khi nhận được thông báo rằng Ditto sẽ được quay tại trường Gyeseong, cả nhóm đều không giấu được sự hào hứng.
"Trường này nổi tiếng lắm đó! Kiến trúc đẹp, lại còn có vibe rất hợp với bài hát nữa." Minji nói khi cả nhóm đang ngồi trên xe đến địa điểm quay.
"Vậy nên MV sẽ theo hướng hoài niệm, có cảm giác như hồi tụi mình còn là học sinh ấy hả?" Hyein hỏi, mắt sáng lên.
"Ừ, kiểu như một đoạn ký ức đã qua." Hanni gật đầu, vẻ mặt thoáng chút suy tư.
Haerin lặng lẽ ngồi nghe mọi người bàn luận. Trong đầu em cũng đã mường tượng ra khung cảnh của MV—những hành lang dài với ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, sân thể dục rộng rãi, và những khoảnh khắc thanh xuân thoáng qua đầy tiếc nuối.
Bên cạnh em, Danielle đang xem lại kịch bản quay, lâu lâu lại nghiêng đầu thì thầm với Hanni về vài chi tiết trong MV. Haerin nhìn thoáng qua, chợt nhận ra cảm giác nhàn nhạt khó chịu trong lòng.
"Haerin, em diễn tốt là được. Chị tin em." Minji bất chợt vỗ nhẹ lên vai em, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. Haerin chớp mắt, rồi gật đầu nhẹ.
Xe lăn bánh tiến vào cổng trường Gyeseong. Một ngày quay dài sắp bắt đầu.
. . .
Minji vừa nhìn thấy phản ứng của Haerin đã bật cười ha hả, cố tình đẩy em lại gần chỗ Danielle hơn.
"Nhìn cái mặt kìa, Chúa ơi, Haerin à, nhóc đang đỏ mặt đó!"
"Không có!" Haerin chối ngay lập tức, nhưng cái cách em cúi đầu lảng tránh lại càng khiến Minji cười lớn hơn.
Danielle vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ ngước lên nhìn Haerin bằng ánh mắt ngây thơ, rồi cười rạng rỡ.
"Haerin, chị trông ổn chứ?" Danielle nghiêng đầu hỏi, vô tư như thể không nhận ra rằng em sắp nổ tung đến nơi. Haerin nuốt nước bọt, cố gắng không nhìn vào đôi mắt lấp lánh kia. Ổn gì mà ổn, nó quá sức ổn!
"Ừ... ổn..." Giọng em lí nhí như muỗi kêu, nhưng Danielle vẫn nghe được, vui vẻ cười tít mắt.
Minji huých nhẹ vai Haerin, thì thầm: "Không ổn chút nào đâu, nhóc à. Chị nghĩ em sắp crush Mo Dani thật rồi."
"Câm miệng!" Haerin lườm Minji một cái, nhưng không phản bác.
Minji càng được đà trêu em hơn, nhưng Haerin vẫn cố làm lơ. Dù vậy, ánh mắt em cứ lén lút liếc nhìn Danielle suốt, nhất là mỗi lần chị cười rạng rỡ hay đưa tay hất nhẹ mái tóc Wolf cut của mình.
Nhưng rồi Haerin cũng đâu phải người duy nhất có phản ứng. Trong lúc nghỉ giữa cảnh quay, Hanni với Hyein đang ngồi tám chuyện, bỗng Hanni quay sang nhìn Danielle một lúc lâu rồi bật cười:
"Mo Dani trông như nữ chính phim học đường ấy. Mà, khoan đã, sao tự nhiên chị thấy... hình như Haerin hơi lạ lạ?"
Hyein liếc Haerin một cái rồi gật đầu ngay:
"Đúng rồi, từ nãy đến giờ mặt chị ấy cứ thộn ra ấy. Chắc bị tóc Wolf cut của Jihye unnie hớp hồn rồi."
"Có khi nào... ừm... Haerin thực sự thích Dani không ta?" Hanni hạ giọng, ánh mắt tinh nghịch.
"Ai mà biết." Hyein nhún vai. "Nhưng trông cứ như vậy á."
Danielle lúc này vừa đi tới, nghe loáng thoáng được câu chuyện, nàng nghiêng đầu ngơ ngác:
"Hai người nói gì vậy?"
"Không có gì đâu!" Hanni với Hyein lập tức cười hì hì, lảng đi mất tiêu.
Danielle cũng chẳng bận tâm, chỉ tiện thể quay sang Haerin—người từ nãy giờ vẫn đang mãi ngắm chị mà không nhận ra.
"Haerin, mặt em sao đỏ thế? Em bệnh hả?"
Haerin giật bắn, lắc đầu lia lịa:
"Không có! Không bệnh! Bình thường!"
"Vậy hả?" Danielle nheo mắt, ra vẻ nghi hoặc. Nhưng rồi nàng chợt cười khẽ, vươn tay xoa đầu em một cái. "Ừ, miễn sao em ổn là được. Nhưng nếu thấy mệt thì nhớ nói nha?"
"Ừm." Haerin cúi đầu, không dám ngẩng lên, tim đập loạn xạ.
Minji ở bên cạnh đã cười đến muốn ngất.
---
Sau ngày 22/7/2022
NewJeans debut thành công hơn cả mong đợi. Mọi người phản hồi quá tốt, sân khấu đầu tiên bùng nổ, các bài hát leo thẳng lên top đầu bảng xếp hạng. Không khí trong nhóm lúc nào cũng rộn ràng như có lễ hội.
Hanni là người phấn khích nhất, suốt ngày ôm điện thoại để xem phản ứng của fan, vừa xem vừa la hét. Hyein cũng hào hứng không kém, còn Danielle thì nhảy tưng tưng trong ký túc xá, miệng không ngừng ngân nga giai điệu bài hát. Minji ban đầu còn cố giữ hình tượng trưởng nhóm chững chạc, nhưng cuối cùng cũng không kìm được mà nhảy lên sofa hú hét cùng mấy đứa nhỏ.
Haerin thì ngồi im lặng hơn, nhưng khóe môi em cứ cong lên mãi không dứt. Nhìn những con số khủng khiếp trên bảng xếp hạng, nhìn những bình luận yêu thương từ fan, em chỉ biết xiết chặt điện thoại trong tay, lòng lâng lâng khó tả.
"Tụi mình làm được rồi," Minji nói, giọng đầy tự hào.
"Ừ, làm được rồi!" Danielle reo lên.
"Và còn nhiều thứ hơn đang chờ phía trước nữa!" Hanni nháy mắt.
Cả nhóm nhìn nhau, rồi như có một tín hiệu ngầm, tất cả cùng hét lên một tiếng thật to. Đây chỉ mới là khởi đầu.
Buổi tối hôm đó, cả nhóm lục tung ký túc xá, gom hết tất cả đồ ăn vặt có thể tìm được để mở một bữa tiệc nhỏ tự ăn mừng. Minji là người lãnh trách nhiệm đi gọi đồ ăn ngoài, Hanni ôm laptop mở danh sách phát nhạc ăn mừng, còn Danielle và Hyein thì hí hửng sắp xếp chỗ ngồi.
"Chị đặt cả gà rán, tokbokki, với lẩu cay luôn rồi nhé!" Minji vừa dứt lời, cả nhóm đồng loạt vỗ tay.
"Không có Coca thì không phải tiệc nha!" Danielle nhắc, Haerin nhanh tay mở tủ lạnh, lôi ra mấy chai nước ngọt mát lành.
Lúc đồ ăn giao tới, ai nấy đều đói đến mức chẳng buồn nói nhiều, mỗi đứa tự cầm đũa tấn công vào phần của mình. Hanni vừa ăn vừa xem lại video sân khấu debut của nhóm, thi thoảng lại hét lên "Chúa ơi! Đoạn này đẹp ác!" làm ai cũng phải ghé mắt nhìn.
Danielle sung sướng nhất khi thấy fan phản ứng bùng nổ trước MV của nhóm, cứ cười tít mắt mà không buồn ăn. Haerin thì yên lặng hơn, nhưng mắt em vẫn cứ dán chặt vào màn hình điện thoại, đọc từng dòng bình luận của fan với vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Haerin, ăn đi kìa!" Minji gắp cho em một miếng gà.
"Vâng ạ." Haerin giật mình, nhanh chóng nhận lấy, nhưng mắt vẫn không rời khỏi điện thoại.
Bầu không khí ấm áp lạ thường. Chẳng có ai giữ hình tượng, chẳng có ai kiềm chế niềm vui. Họ vừa ăn vừa trêu đùa nhau, thi thoảng lại nhớ về những ngày tháng tập luyện vất vả trước đó, càng thêm trân trọng khoảnh khắc này.
Sau khi ăn xong, cả nhóm lười biếng tựa vào sofa, tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội, đọc bình luận của fan, hoặc đơn giản là ôm gối nhắm mắt tận hưởng cảm giác sung sướng sau một bữa ăn no căng bụng.
Danielle đang dựa vào Hanni, tay vuốt ve chú gối bông, mắt lim dim sắp ngủ thì cảm giác có ai đó khều nhẹ cánh tay mình. Mở mắt ra, nàng thấy Haerin đang nhìn mình, ánh mắt có chút ngập ngừng.
"Unnie… đi dạo không?" Haerin hỏi nhỏ, giọng điệu có phần dè dặt, như thể sợ bị từ chối.
Danielle ngáp một cái, dụi dụi mắt rồi mỉm cười: "Đi chứ!"
Thế là cả hai len lén rời khỏi phòng khách, bước ra ngoài khuôn viên ký túc xá. Trời Seoul về đêm hơi se lạnh, không khí trong lành hơn hẳn ban ngày. Haerin bước đi chậm rãi, hai tay nhét vào túi áo hoodie, mắt nhìn xuống mũi giày. Danielle đi bên cạnh, tay đung đưa theo nhịp, thỉnh thoảng lại quay sang liếc nhìn cô bé.
"Tự nhiên lại muốn đi dạo thế?" Danielle hỏi, giọng pha chút trêu chọc.
Haerin im lặng một lúc, rồi khẽ đáp: "Ừm, tại thấy hơi khó ngủ."
Danielle phì cười: "Là tại em ăn quá no chứ gì?"
Haerin không đáp, chỉ hơi cúi đầu, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một chút. Hai người cứ thế đi dạo quanh sân, ánh đèn đường hắt xuống tạo thành hai cái bóng dài trên mặt đất.
Dưới ánh đèn vàng nhạt của con đường nhỏ, hai người cứ thế lững thững đi hết vòng này đến vòng khác, câu chuyện nối tiếp câu chuyện. Từ việc hồi hộp thế nào khi ngày đầu ra mắt, đến việc fan phản ứng ra sao về MV, rồi lan man đến những chuyện vặt vãnh như hôm nay Hanni ăn vụng bánh của ai, Minji lúc ngủ há miệng nhìn buồn cười ra sao.
Danielle cười tít mắt khi kể về một lần vô tình thấy Haerin múa may trong phòng tập khi tưởng không có ai. Haerin vội vã phủ nhận, nhưng đôi tai đã đỏ ửng. Cô bé chống chế bằng cách lôi ra hàng loạt chuyện “xấu hổ” của Danielle để phản công, nhưng chẳng làm gì được khi nàng cứ cười khanh khách, hoàn toàn không thấy xấu hổ chút nào.
Thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay. Khi quay về ký túc xá, cả hai vừa mở cửa đã thấy một cảnh tượng đáng ngờ. Hanni, Minji và Hyein đang ngồi chụm lại trên sofa, ai cũng giả bộ cầm điện thoại hoặc xem TV, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia ranh mãnh.
"Ơ, mọi người còn chưa ngủ à?" Danielle chớp mắt hỏi.
"Còn ai đó chưa về, sao ngủ được?" Minji lười biếng đáp, mắt liếc qua Haerin đầy ẩn ý.
Haerin lập tức cảnh giác, nhưng chưa kịp phản ứng thì Hanni đã cười gian: "Đi dạo lâu dữ ha? Cũng chỉ có một vòng sân thôi mà?"
"Tụi này tán gẫu chút thôi!" Danielle thành thật, nhưng câu nói ấy chẳng thể thay đổi tình hình, bởi Minji đã khoanh tay, gật gù đầy thâm sâu:
"Ừ ừ, trò chuyện thôi, chắc luôn!"
Hyein cũng thêm dầu vào lửa: "Nói chuyện mà về trễ vậy á? Bộ bàn chuyện tương lai luôn à?"
Haerin bĩu môi, ném cho cả đám ánh mắt cảnh cáo, nhưng rõ ràng chẳng có tác dụng gì. Danielle thì chỉ cười ngây ngô, hoàn toàn không có ý định phản bác.
Cuối cùng, Haerin hậm hực lầm bầm “Không chơi với mấy người nữa!”, rồi lách qua mấy cái đệm lộn xộn trên sàn để vào phòng. Nhưng khi đóng cửa lại, cô bé vô thức sờ lên tai mình—nơi vẫn còn hơi nóng vì những lời trêu chọc ban nãy.
Haerin lầm lì chui vào phòng rồi vùi mặt vào chăn. Nhưng rõ ràng, những lời chọc ghẹo vô thưởng vô phạt đó vẫn bám riết lấy em, khiến đầu óc cứ ong ong mãi.
Bình thường Haerin cũng không để tâm nhiều đến chuyện này, nhưng không hiểu sao, khi Minji và Hanni cứ nhấn mạnh vào hai chữ "đi dạo", em lại thấy bứt rứt kỳ lạ. Mà đáng giận nhất chính là Danielle thì chẳng mảy may bận tâm, chỉ cười toe toét như thể chuyện chẳng có gì đáng để ý.
Haerin rúc sâu vào chăn, nhưng giấc ngủ cứ trốn tránh mãi. Đến khi em gần như sắp ngủ, cánh cửa phòng khẽ mở ra, ánh sáng từ hành lang len vào.
"Haerinie ngủ chưa?"
Giọng Danielle vang lên nhỏ xíu, như sợ đánh thức em vậy. Nhưng Haerin không trả lời. Danielle nhẹ nhàng bước đến gần, hơi do dự một chút rồi ngồi xuống mép giường.
"Hôm nay vui ghê ha."
Haerin vẫn im lặng, chỉ có tiếng hơi thở khe khẽ.
"Cơ mà cái đôi chim chuột kia lầy quá, cứ trêu chị nãy giờ hoài."
Lúc này, Haerin mới mở mắt, gương mặt bị bóng tối che khuất gần hết, chỉ còn đôi mắt sáng lấp lánh trong ánh đèn ngoài hành lang.
"Chị không thấy phiền sao?" Haerin bất chợt hỏi.
"Phiền chuyện gì?" Danielle nghiêng đầu, vẻ mặt mờ mịt.
"Chuyện tụi mình bị ghép đôi."
Danielle im lặng một lát, rồi đột nhiên cười khúc khích. "Haerin thấy phiền ư?"
Haerin ngẩn ra.
Danielle chống cằm, nhìn em bằng đôi mắt đầy thích thú. "Kitty cũng có lúc để tâm chuyện này sao?"
"Không có!" Haerin lập tức quay mặt đi, kéo chăn lên che gần hết gương mặt.
Danielle bật cười, nhưng cũng không trêu chọc thêm nữa. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc lòa xòa trên trán Haerin, giọng nói dịu lại:
"Chị chẳng thấy phiền gì hết. Nếu là em, thì có gì mà phiền đâu?"
Haerin giật mình.
Lời nói ấy nhẹ bẫng, như một cơn gió thoảng qua. Nhưng chẳng hiểu sao, Haerin lại cảm thấy lòng mình chấn động mạnh mẽ như thế.
Haerin quay mặt đi, không đáp. Trong lòng em không biết nên cười hay thở dài nữa. Dù sao thì em biết rằng Danielle vẫn cứ là Danielle, lúc nào cũng thoải mái mà nói những câu dễ gây hiểu lầm, rồi lại cười tít mắt như chẳng có gì quan trọng cả.
"Chị thích Haerin lắm luôn."
Ừ, thích lắm luôn. Nhưng là thích kiểu gì?
Haerin biết rõ câu trả lời. Kiểu thích của Danielle là kiểu thích vô tư, thích như một đứa trẻ thích ôm gối bông trước khi ngủ, thích như cách chị ấy quàng tay qua vai Minji hay cười đùa với Hanni.
Chẳng phải kiểu thích mà Haerin mong đợi.
"Ngủ đi." Em đáp cộc lốc, kéo chăn lên che nửa khuôn mặt.
Danielle nghiêng đầu, hình như nhận ra thái độ lạ lùng của Haerin, nhưng không nghĩ sâu xa. Nàng cười hì hì rồi vỗ nhẹ lên đầu em, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại, căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng.
Haerin mở mắt, nhìn lên trần nhà, rồi lại nhắm mắt lại.
Haerin nằm chờ một lúc, nhưng không nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Bình thường, dù có bận gì đi nữa, Danielle cũng sẽ về phòng sớm. Thế mà hôm nay, giờ này rồi mà chị ấy vẫn chưa quay lại.
Em lật người, kéo chăn lên che nửa mặt, cố lờ đi cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng. Có khi nào… chị lại lân la qua phòng Minji hay Hanni tám chuyện không? Hay là đang bày trò gì với Hyein?
Càng nghĩ, Haerin càng bực. Không phải rõ ràng hai đứa là bạn cùng phòng sao? Cớ gì nàng lại bỏ em một mình thế này?
Một lát sau, không chịu nổi nữa, em hậm hực quăng chăn qua một bên, bật dậy khỏi giường. Không biết có phải do trùng hợp không, nhưng đúng lúc ấy, cửa phòng cũng bật mở.
Danielle ló đầu vào, mắt sáng rực như có ánh sao.
"Ơ kìa, Haerin chưa ngủ hả?"
Haerin khoanh tay, nhìn chị đầy khó chịu.
"Chị đi đâu vậy?" Giọng em khô khốc, nhưng lại pha chút hờn dỗi mà chính em cũng không nhận ra.
Danielle chớp mắt, rồi cười hì hì, tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai em.
"Nói chuyện với Minji một chút thôi mà, sao vậy? Nhớ chị hả?"
Haerin muốn phản bác ngay lập tức, nhưng ánh mắt Danielle lại trong veo đến mức khiến em nghẹn lời. Thay vào đó, em hừ một tiếng, rồi quay mặt đi.
"Ai thèm nhớ. Nhưng chị là bạn cùng phòng của em, đáng lẽ phải ngủ ở đây chứ."
Danielle bật cười, giơ hai tay lên như đầu hàng.
"Được rồi, được rồi, chị sai, chị sẽ không để Haerin một mình nữa đâu."
Nàng nói vậy, rồi không đợi Haerin phản ứng, đã tự động trèo lên giường, kéo chăn đắp kín hai người. Haerin mở to mắt, nhưng rồi lại chẳng nói gì, chỉ im lặng để mặc Danielle tự nhiên như mọi ngày.
Thật đúng là… Haerin chẳng thể nào giận chị lâu được.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top