Chương 5
- - -
Máy bay vừa hạ cánh xuống Barcelona, bầu trời trong vắt trải dài vô tận. Khi cửa máy bay mở ra, một làn gió nhẹ mang theo hương muối biển phả vào mặt họ. Đứng giữa sân bay rộng lớn, cả năm cô gái vẫn chưa thật sự tin rằng họ đã đặt chân đến Tây Ban Nha, một đất nước xa lạ, nơi họ sẽ ghi lại những hình ảnh đầu tiên trên con đường trở thành thần tượng.
Vừa xuống máy bay, Danielle đã vô thức khoác tay em, kéo em đi theo nhóm. Cái nắm tay ấy không chặt, nhưng lại khiến Haerin có cảm giác cả người lâng lâng như đang trôi trên mây. Em không giãy ra, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng bước theo, lòng ngập tràn một niềm vui nhỏ bé mà em chẳng muốn ai biết.
. . .
Phòng khách sạn của họ có một cửa sổ lớn nhìn ra bãi biển. Khi vừa nhận phòng, Hanni và Hyein đã nhào ngay ra ban công, hò hét vì cảnh sắc quá đẹp. Minji ngồi xuống ghế, mở điện thoại kiểm tra lịch trình, còn Haerin thì cầm chai nước trên bàn, lặng lẽ liếc nhìn Danielle.
Danielle vẫn đang bận ngắm bầu trời ngoài cửa sổ, khuôn mặt đầy vẻ thích thú.
"Tụi mình sắp quay MV đầu tiên rồi," nàng lẩm bẩm, như thể vẫn chưa tin được.
Haerin nhìn nàng, ngón tay siết nhẹ chai nước trong tay.
Sắp debut rồi. Thật sự sắp debut rồi. Và Danielle sẽ là một phần của giấc mơ đó. Ý nghĩ ấy khiến tim Haerin đập mạnh. Em muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, Danielle đã xoay người lại, nhìn em bằng ánh mắt sáng rực.
"Nè, Haerin, em có thấy hồi hộp không?"
Haerin khựng lại.
Em muốn trả lời rằng có. Em muốn nói rằng em rất hồi hộp, rất mong chờ, nhưng cũng rất lo lắng. Em muốn kể rằng mỗi lần nghĩ đến việc họ sẽ đứng trên sân khấu, em lại thấy vừa háo hức vừa sợ hãi. Em muốn nói hết tất cả những cảm xúc trong lòng mình.
Nhưng khi chạm phải ánh mắt lấp lánh của Danielle, em lại chỉ có thể lúng túng đáp:
"...Ừm."
Danielle chớp mắt. "Ừm là sao?"
"...Thì, cũng bình thường."
"Haerin à!" Danielle kêu lên, vươn tay chọc nhẹ má em. "Sao em cứ trầm trầm vậy? Sắp debut rồi đó, vui lên coi!"
Haerin nghiêng đầu né đi, nhưng khóe môi đã vô thức cong lên một chút.
"...Biết rồi."
Em không cần phải nói nhiều. Chỉ cần nhìn thấy Danielle vui vẻ như thế này, em đã cảm thấy cả thế giới này rực rỡ hơn rất nhiều rồi.
. . .
Buổi tối hôm đó, cả nhóm lại chơi Truth or Dare.
Cả năm cô gái ngồi quây quần trong phòng khách sạn, đèn trần tỏa ánh sáng dịu dàng xuống sàn nhà trải thảm. Gió đêm từ ban công lùa vào mát rượi, mang theo hương vị mằn mặn của biển. Sau một ngày dài di chuyển và chuẩn bị cho lịch trình quay MV ngày mai, đáng lẽ họ nên đi ngủ sớm, nhưng chẳng ai muốn lãng phí buổi tối đầu tiên ở Tây Ban Nha.
"Chơi truth or dare đi!" Hanni là người khởi xướng đầu tiên, mặt mày phấn khích.
Hyein reo lên, nhanh chóng hưởng ứng: "Em đồng ý! Minji unnie chơi không?"
Minji nhướn mày, có vẻ định từ chối, nhưng trước ánh mắt mong chờ của cả bọn, cô thở dài một hơi: "Được rồi, nhưng không được làm mấy trò quá lố đâu đó."
"Yên tâm yên tâm!" Hanni vỗ ngực, rồi quay sang hai người còn lại. "Haerin, Danielle, hai đứa chơi chứ?"
Danielle lập tức gật đầu. "Tất nhiên rồi!"
Haerin, như thường lệ, vẫn chẳng buồn phản ứng mạnh mẽ. Em đang tựa lưng vào sofa, mắt dán vào chai nước trên tay, vẻ ngoài có vẻ thờ ơ, nhưng thực chất nãy giờ em đã nghe hết. Em biết rõ, một khi chơi truth or dare, chắc chắn sẽ có người hỏi mấy chuyện kỳ quặc, mà người dễ bị nhắm đến nhất chính là-
"Vậy thì bắt đầu thôi!" Hanni không đợi ai phản đối, liền xoay chai nước đặt giữa sàn nhà.
Cả nhóm chăm chú theo dõi. Chiếc chai xoay tít một vòng, rồi chậm dần, cuối cùng dừng lại, hướng về phía-
Haerin.
Haerin thở hắt ra. Em biết ngay mà...
Hanni sáng mắt, lập tức chồm tới: "Truth or dare?"
Cả nhóm nhìn em đầy chờ mong.
Haerin nhíu mày, suy nghĩ vài giây, rồi dứt khoát chọn: "Truth."
Hanni cười bí hiểm, như thể đã đoán trước điều này. "Vậy thì... em thích ai nhất trong nhóm?"
Không ngoài dự đoán. Haerin đã lường trước câu hỏi này rồi.
Em không vội trả lời ngay mà đưa mắt nhìn lướt qua cả bọn. Minji ngồi khoanh tay, gương mặt nhàn nhạt đầy hứng thú rõ ràng đang quan sát phản ứng của em. Hyein hưng phấn nhìn em chằm chằm, chờ đợi. Hanni nhếch môi cười gian.
Còn Danielle...
Danielle đang tự nhiên chống cằm nhìn em, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ tò mò.
Haerin quay mặt đi. Em không nghĩ nhiều, chỉ buột miệng đáp: "Minji unnie."
Minji nhướng mày, có vẻ bất ngờ.
Cả nhóm ồ lên. Hanni cười lắc đầu: "Chúa ơi, đúng là Haerin mà! Chắc chọn Minji tại cậu ta khờ khạo giống em chứ gì?"
Haerin không phủ nhận, cũng không giải thích thêm. Em biết rõ nếu em chọn Danielle, kiểu gì cũng sẽ bị trêu cho đến sáng. Chẳng hiểu sao, mỗi lần nhắc đến chuyện này, em lại có cảm giác hơi kỳ lạ.
Ván tiếp theo, chai nước xoay một vòng, rồi dừng lại trước mặt Danielle. Hanni lập tức hào hứng hỏi: "Truth or dare?"
Danielle nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi chọn: "Truth."
Hanni nheo mắt, như đã chờ sẵn khoảnh khắc này từ lâu. "Được rồi, câu hỏi của cưng là... cưng thích ai nhất trong nhóm?"
Haerin bỗng dưng cảm thấy nhịp tim mình hơi lỡ mất một nhịp.
"Sao chị thích hỏi câu này quá vậy?!" Danielle than vãn.
Chuyện này... giống y như lúc nãy. Nhưng lần này, không phải em bị hỏi. Em không nhìn Danielle, nhưng lại lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.
Danielle không suy nghĩ quá lâu, nàng tươi cười đáp ngay: "Hyein."
Hyein lập tức hét lên sung sướng: "Biết ngay mà! Em biết ngay mà! Jihye unnie thương em nhất!"
Cả nhóm cười phá lên.
Riêng Haerin...
Em không rõ vì sao, nhưng trong một khoảnh khắc, em cảm thấy hơi nhói ở đâu đó trong lồng ngực. Em không hiểu cảm giác này lắm.
Em biết rõ Danielle đối xử tốt với tất cả mọi người, em biết rõ nàng lúc nào cũng dịu dàng với Hyein, cũng chẳng thiên vị ai. Nhưng nghe thấy tên Hyein được nhắc đến thay vì...
Không, không có gì cả.
Không có gì đâu.
Haerin khẽ siết chặt chai nước trong tay, cúi đầu xuống, che đi đôi mắt đang lặng lẽ tối lại.
. . .
Đồng hồ đã điểm gần nửa đêm. Cả nhóm lục tục đứng dậy, vươn vai uể oải sau một trận cười đùa no nê. Tây Ban Nha về đêm lạnh hơn họ tưởng, nhưng không khí trong phòng vẫn ấm áp nhờ tiếng cười và sự náo nhiệt vừa rồi.
"Rồi, giờ chia phòng thế nào đây?" Minji chống nạnh hỏi, giọng có phần mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy.
Khách sạn chuẩn bị cho họ hai phòng đôi và một phòng đơn. Lẽ ra việc chia phòng rất đơn giản, nhưng nếu đơn giản thì đã chẳng phải nhóm họ rồi.
"Mình với cậu một phòng!" Minji chớp mắt, nhanh chóng kéo cánh tay Hanni, nhận về một cái liếc nhẹ nhưng không bị từ chối.
"Vậy còn ba người tụi em thì sao?" Hyein ngồi bệt xuống thảm, ngước lên hỏi.
Danielle mỉm cười: "Chắc chị sẽ ngủ chung phòng với em, Haerin có thể ở phòng đơn."
Chỉ là một câu nói đơn giản, chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng không hiểu sao, ngay khoảnh khắc đó, Haerin lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
"Khoan." Haerin lên tiếng, mặt không đổi sắc. "Tại sao em phải ở phòng đơn?"
Danielle nghiêng đầu, chớp mắt ngây ngô. "Thì em thích ngủ một mình mà, đúng không?"
Hanni bật cười: "Phải đó, Haerin mà, lúc nào cũng lặng lẽ một mình, chắc thích phòng riêng lắm."
Hyein vỗ tay: "Vậy quyết định vậy đi!"
Không đợi Haerin phản ứng, cả nhóm đã tự động phân chia xong xuôi. Minji và Hanni một phòng, Danielle và Hyein một phòng, chỉ còn lại một phòng đơn cho Haerin.
Em chớp mắt nhìn họ, rồi nhìn về phía Danielle. Danielle vẫn đang vui vẻ nói chuyện với Hyein, chẳng có vẻ gì là để tâm cả.
Bình thường, Haerin không bận lòng với mấy chuyện thế này. Em thực sự không phải kiểu người thích tranh giành, cũng không phải kiểu người để ý xem ngủ với ai. Nhưng vì lý do nào đó, có lẽ vì trò chơi hồi nãy, hoặc có lẽ vì cách Danielle vô tư nói câu đó, em cảm thấy không thoải mái.
Không thoải mái chút nào.
"Không."
Cả nhóm quay lại nhìn Haerin.
"Em không muốn ngủ một mình." Em nói, giọng rất bình thản, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.
Danielle hơi ngạc nhiên. "Vậy... em muốn ngủ với ai?"
Một giây im lặng.
Căn phòng dường như lặng đi. Haerin cũng không hiểu sao mình lại do dự. Nhưng rồi, ánh mắt em vô thức hướng về phía Danielle.
"Chị."
Danielle chớp mắt. "Hả?"
"Em muốn ngủ với chị." Haerin nhấn mạnh từng chữ, không nhanh không chậm.
Hanni và Hyein đồng loạt "Oooooh~" một tiếng, còn Minji chỉ nhướng mày nhưng không nói gì.
Danielle có vẻ bối rối. "Nhưng mà chị tưởng em thích thích phòng riêng?"
"Đổi ý rồi."
"... Huh?"
Haerin nhún vai. "Nếu chị không muốn thì thôi."
Danielle vội xua tay. "Không không, chị không có nói là không muốn! Chỉ là bất ngờ thôi..."
Haerin không nói gì thêm, chỉ liếc qua Hyein. Cô nhóc đã bị bất ngờ đến mức há hốc mồm, rõ ràng không nghĩ rằng có ngày Haerin lại đòi ngủ chung với ai đó.
Cuối cùng, Hyein thở dài đầu hàng. "Được rồi, vậy em ngủ phòng đơn vậy."
Haerin im lặng, nhưng khóe môi hơi nhếch lên một chút. Vậy là xong. Không hiểu sao, em không muốn thấy Danielle ngủ chung với ai khác ngoài mình.
Em đã quen với việc ngủ chung với nàng rồi, thế nên đáng lẽ phải thấy bình thường mới đúng. Nhưng không hiểu sao hôm nay, đầu óc em cứ có gì đó lấn cấn mãi không thôi.
Không gian tối om, chỉ có ánh đèn ngủ dịu nhẹ tỏa ra từ góc phòng. Danielle ngủ say rồi, hơi thở nàng đều đặn, gương mặt khi ngủ vẫn dịu dàng và thư thái như mọi khi.
Haerin nhìn chằm chằm vào đường nét khuôn mặt ấy. Hàng mi dài của nàng hơi rung rung theo nhịp thở, đôi môi khẽ mím lại như đang chìm vào một giấc mơ sâu.
Em không biết mình đã nhìn bao lâu, chỉ biết là đủ để tự thấy bản thân có chút kỳ lạ.
Haerin chưa bao giờ để tâm nhiều đến chuyện này. Việc ôm nhau ngủ vốn dĩ là bình thường-Danielle ấm lắm, ôm nàng ngủ rất dễ chịu, và dù đôi khi nàng xoay người nhiều làm em khó chịu thì em cũng chưa từng ghét bỏ nó.
Nhưng đêm nay...
Em thở dài, quay mặt đi. Là do trò chơi ban nãy sao?
Haerin không nhớ rõ câu hỏi mà mình nhận được, chỉ nhớ là cả bọn lại đùa giỡn như mọi khi, hỏi nhau những chuyện vô thưởng vô phạt, rồi Minji và Hanni cười ầm lên khi Hyein bảo thích Danielle nhất nhóm.
...Ừ thì, chuyện đó vốn dĩ hiển nhiên.
Danielle tốt tính như thế, ai mà chẳng thích nàng. Thế mà chẳng hiểu sao, Haerin lại cảm thấy có gì đó gai gai trong lòng.
Em nhắm mắt, cố ép mình ngủ. Nhưng đúng lúc đó, Danielle hơi cử động. Haerin mở mắt, thấy nàng trở người, tay theo thói quen vòng qua ôm em như mọi khi.
Chỉ là một hành động rất quen thuộc, nhưng đêm nay lại khiến Haerin cảm thấy... khác lạ.
Tại sao? Chẳng có lý do gì cả.
Em mím môi, nhưng không đẩy ra. Em đã quen với việc ngủ thế này rồi. Chuyện này đã diễn ra cả trăm lần, đâu có gì đáng để bận tâm chứ?
Thế nhưng, lần này, khi nghe nhịp thở chậm rãi của nàng sát bên tai, khi cảm nhận từng hơi ấm từ lòng bàn tay đang đặt trên eo mình, Haerin lại không tài nào nhắm mắt được.
Em thở dài, rất khẽ.
Không sao. Chắc chỉ là do hôm nay hơi mệt thôi. Haerin không nghĩ nữa, khẽ nhích người, chủ động ôm lại nàng.
Ừm, ngủ thôi.
. . .
Mấy đứa nhỏ lê lết kéo nhau xuống ăn sáng, mặt mũi ai cũng phờ phạc. Hanni với Minji còn đang dụi mắt liên tục, Hyein thì ngáp dài muốn sái cả hàm. Nhưng bi kịch nhất vẫn là Haerin và Danielle, hai đứa ngồi im lặng, trông như vừa bị bụp mỗi đứa hai cái vào mắt.
Danielle vừa rót nước cam vừa dụi mắt, còn Haerin thì trông không khác gì con mèo mất ngủ.
Khi cả nhóm bước vào phòng trang điểm, chị Stylist vừa thấy cảnh đó thì phì cười, mấy chị Makeup Artist cũng nhịn cười không nổi.
"Trời ơi, hôm qua mấy đứa thức làm gì mà sáng ra nhìn y như gấu trúc vậy?"
Minji ngồi phịch xuống ghế, chống cằm than thở:
"Chơi ngu."
Hanni gật gù đồng tình.
"Chơi ngu tập thể."
Mấy chị Makeup nhịn cười không nổi, đứa nào đứa nấy mắt thâm quầng như vừa thức đêm làm đồ án. Haerin tự thấy mình vô tội, rõ ràng em ngủ sớm mà. Nhưng nhìn gương mặt lem nhem của mình trong gương, em cũng không có gì để phản bác.
Danielle lặng lẽ uống ngụm nước cam, mắt vẫn mơ màng. Chị Stylist nhìn nàng rồi lắc đầu cười:
"Danielle à, em có ngủ không vậy?"
Danielle chớp mắt, rõ ràng còn chưa tỉnh hẳn.
"Dạ có mà... chắc tại ngủ không sâu thôi..."
Haerin ngồi kế bên, lặng lẽ nhìn chị một lát.
Không sâu?
Em đột nhiên nhớ lại tối qua, cái cách Danielle ôm em ngủ như mọi khi, nhưng lần này lại khiến em trằn trọc cả đêm.
...Thật ra, em cũng không ngủ được.
Haerin im lặng, không nói gì, chỉ nhìn Danielle. Còn Danielle thì vẫn chẳng nhận ra gì cả.
. . .
Đạo diễn thông báo sẽ có một cảnh lặn dưới nước để tạo hiệu ứng mơ màng cho MV. Vì Danielle là người giỏi lặn nhất nhóm, nàng lập tức xung phong thực hiện mà không hề do dự.
"Em làm được mà! Cảnh này sẽ trông đẹp lắm!" Danielle cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh dưới nắng.
Hanni huých vai nàng: "Nhớ đừng chơi quá đà đó nha."
"Em biết mà!" Danielle lè lưỡi, chỉnh lại dây kính bơi rồi bước xuống nước.
Haerin không nói gì, chỉ đứng nhìn. Lúc nàng lặn xuống, em bất giác lùi về phía sau một chút, đến khi lưng chạm vào chiếc máy quay của đạo diễn.
Em muốn nhìn rõ hơn.
Nước xanh trong vắt, những tia sáng xuyên qua bề mặt, chiếu lên mái tóc đen của Danielle đang tung bay trong làn nước. Động tác của nàng uyển chuyển, tự nhiên như một chú cá nhỏ. Mỗi lần xoay người, từng bọt nước lấp lánh như những hạt pha lê vỡ vụn.
Haerin cứ đứng đó, nhìn không chớp mắt. Có một thứ gì đó là lạ len lỏi trong ngực em. Không phải lo lắng, Danielle bơi rất giỏi, em biết. Cũng không hẳn là ngưỡng mộ, vì nếu muốn, Haerin cũng có thể lặn được.
Vậy thì...
Haerin chợt giật mình khi đạo diễn vỗ vai em:
"Em lùi sát vậy làm anh không quay được đó."
Em lúng túng bước lên trước một chút. Cảm giác nóng rát nơi hai vành tai khiến em mất tự nhiên đến mức không dám nhìn sang Hanni hay Minji.
Chắc chắn, chẳng ai nhận ra điều gì đâu.
Chỉ là... em có chút tò mò thôi.
Ừ, chỉ là tò mò.
. . .
Vừa về đến phòng khách sạn, Danielle đã hắt xì liên tục, cả người run lên vì lạnh. Haerin đang cúi người cởi giày, nghe tiếng nàng hắt hơi liền ngẩng phắt đầu dậy, suýt nữa đập trán vào mép giường.
"Chị lạnh lắm hả?"
Danielle ngồi trên giường, tay ôm lấy hai cánh tay, cười cười:
"Chắc do ngâm nước lâu quá á, nhưng chị ổn mà."
Ổn? Ổn cái gì mà ổn?
Haerin nhìn chị, đầu óc chợt tua ngược về những ngày sát hạch cuối cùng.
Cái đêm Danielle sốt cao đến nỗi mất ý thức, cái đêm em đứng chết trân giữa phòng bệnh, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cảm giác bất lực khi không thể làm gì ngoài việc chờ đợi nàng tỉnh lại.
Không! Lần này không thể để chị bệnh nữa!
Haerin đứng bật dậy, lao về phía vali lục lọi. Một lát sau, em lôi ra một chiếc áo hoodie thật dày, gần như ép Danielle mặc vào.
"Chị đắp chăn đi, để em đi lấy nước nóng."
"Haerin, chị không-"
"Không cái gì mà không!" Haerin trừng mắt, lườm nàng, rồi chạy ra ngoài như một cơn gió.
Danielle còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Haerin quay lại với ly nước nóng trên tay, lại còn cầm thêm một chiếc khăn bông lớn.
"Chị uống đi."
Danielle ngoan ngoãn nhận lấy ly nước, hai tay áp vào thành ly ấm áp. Haerin lại ngồi xuống bên cạnh, dùng khăn lau nhẹ tóc chị, giọng lầm bầm:
"Đã nói đừng ngâm nước lâu rồi mà không chịu nghe gì hết..."
Danielle bật cười, nghiêng đầu trêu em:
"Nè, Kitty lo cho chị quá ha?"
Haerin lập tức quay đi, giả vờ chỉnh lại chăn.
"Ai mà thèm lo!"
Nhưng bàn tay em vẫn cẩn thận kéo chăn phủ kín người nàng. Danielle không nói gì nữa, chỉ cười thật dịu dàng.
Nàng nhấp từng ngụm nước ấm, cảm giác lạnh lẽo trong người cũng dịu xuống đôi chút. Nàng nhìn Haerin đang lom khom bên mép giường, gương mặt nhóc vẫn còn hậm hực nhưng bàn tay thì lại kéo chăn rất cẩn thận.
Danielle mím môi, nhịn cười.
"Haerin à."
"Huh?"
"Cảm ơn em."
Haerin khựng lại, đôi mắt mèo lóe lên một tia bối rối, rồi em vờ như không nghe thấy, lầm bầm:
"Ngủ sớm đi, mai còn cả tá việc kìa."
Danielle chỉ cười, đặt ly nước xuống bàn rồi ngả người vào gối. Còn Haerin thì vẫn ngồi đó, nhìn nàng im lặng.
Cảm giác này hình như không giống mấy lần trước.
Mỗi lần thấy Danielle mệt, em đều lo lắng, nhưng lần này, lòng em cứ dậy lên một cảm giác không thể gọi tên. Một chút hoảng sợ, một chút bực bội, lại có gì đó như đang siết chặt lấy tim cô.
Em hậm hực chui vào chăn, xoay lưng về phía Danielle. Nhưng chỉ một lát sau, hơi ấm phía sau lưng truyền đến. Danielle đã quay sang, vòng tay ôm lấy em từ phía sau.
"Sao lúc nào em cũng quan tâm chị nhiều vậy?" Giọng Danielle nhỏ nhẹ, như đang thì thầm vào tai em. Haerin nín thở, không dám nhúc nhích. Một hồi lâu, em cứng nhắc đáp:
"Ai bảo chị cứ làm mấy chuyện khiến người ta lo lắng mãi."
Danielle cười khẽ, không nói gì thêm.
Chỉ là... cái ôm này, hình như chặt hơn mọi lần. Và đến tận khuya, Haerin vẫn không tài nào ngủ được.
Ha... Thêm một đêm trằn trọc, Mo Dani đáng ghét!
---
Cả bọn còn chưa kịp hớn hở vì hoàn thành cảnh quay cuối cùng cho Attention thì đạo diễn đã vỗ tay một cái, kéo cả nhóm trở về thực tại.
"Chúng ta tiếp tục thảo luận về concept của Hype Boy nhé."
Minji và Hanni liếc nhau một cái, sau đó đồng loạt gật đầu đầy trách nhiệm. Danielle thì luôn hào hứng với những cuộc họp sáng tạo, còn Hyein thì khỏi nói, con bé thích thú ra mặt vì MV tiếp theo nghe có vẻ thú vị hơn.
Chỉ có Haerin...
Nhóc đứng im tại chỗ, đầu óc vẫn còn lâng lâng.
Đây là lần đầu tiên em cảm thấy quay MV mệt như vậy. Không phải vì vất vả, cũng không phải vì thiếu ngủ. Mà là vì suốt hai ngày nay, Danielle cứ liên tục xuất hiện trong đầu em.
Nhất là từ cái hôm chị ấy ôm em ngủ chặt như vậy.
Tỉnh táo lại đi, Kang Haerin!
Em tự nhủ, lắc mạnh đầu. Nhưng hình như động tác đó hơi quá đà, vì ngay lập tức, Danielle đã nghiêng đầu nhìn em, lo lắng hỏi:
"Em không sao chứ?"
"Không sao!" Haerin gần như hét lên, khiến cả bọn đồng loạt quay qua nhìn. Hyein tròn mắt. Minji nhướng mày. Hanni khúc khích cười.
Chỉ có Danielle là vẫn nhìn em đầy nghi hoặc.
Haerin nuốt nước bọt, cúi đầu che giấu sự bối rối, nhưng không quên nghiến răng tự cảnh cáo chính mình.
Không được lung tung!
Tuyệt đối không được lung tung!
"Không được lung tung!"
Haerin cứ lặp đi lặp lại câu đó trong đầu, nhưng suốt buổi họp, nhóc chẳng tiếp thu nổi một chữ.
Cả nhóm ngồi quanh bàn lớn trong phòng họp khách sạn, đạo diễn trình bày ý tưởng cho Hype Boy, nhưng Haerin chỉ nghe loáng thoáng vài câu về concept youthful và playful.
Mắt em cứ vô thức dán vào Danielle.
Nàng tự nhiên quá. Hào hứng, tràn đầy năng lượng, nở nụ cười rạng rỡ như thể chưa từng hắt hơi sổ mũi cả đêm hôm nọ.
Vậy mà Haerin lại nhớ từng chi tiết.
Cái cách nàng xoa mũi, cách nàng lẩm bẩm "Chắc do em lo quá nên chị mới bị lây nè Haerin~", rồi cái cách nàng vỗ đầu em nhẹ nhàng như thể đang trấn an một đứa trẻ dù rõ ràng người cần được chăm sóc là nàng mới đúng!
"Bực mình quá!"
Haerin cúi gằm, cầm cây bút trên bàn xoay xoay trong tay, cố gắng tập trung.
"Haerin, em nghĩ sao?"
Một câu hỏi bất ngờ khiến em giật bắn, mắt mở to. Mọi ánh mắt đều hướng về em.
Đạo diễn hỏi gì? Ý tưởng cho MV á?
"À... em thấy..." Haerin lắp bắp, não cố gắng chạy hết công suất, nhưng chẳng nghĩ ra nổi cái gì hay ho. Danielle lại nghiêng đầu nhìn em, mắt long lanh đầy hứng thú. "Ý của Haerin lúc nào cũng thú vị lắm!"
Thế quái nào mà nàng còn cổ vũ em lúc này chứ?
Đầu óc Haerin trắng xóa. Cuối cùng, nhóc buột miệng một câu chẳng liên quan:
"Hype Boy... có cảnh lặn không ạ?"
Không khí bỗng dưng im bặt.
Minji hít một hơi thật sâu. Hanni bật cười khúc khích. Hyein lén quay mặt sang chỗ khác, vai run lên. Chỉ có đạo diễn là nhướn mày nhìn em như thể vừa nghe thấy một câu hỏi rất bất ổn.
Danielle thì lại phì cười, vươn tay xoa đầu em một cái, giọng dịu dàng đến mức Haerin muốn vùi mặt xuống bàn.
"Em lo cho chị lắm hả?"
Lo?
Không phải!
Haerin không có lo!
Em đang bực đây này!
Nhưng mà, sao tim em lại đập mạnh như vậy chứ?
. . .
"Gì mà kỳ vậy trời?"
Haerin ngồi khoanh tay trên ghế, nhíu mày nhìn màn hình chiếu khi đạo diễn giải thích về concept.
Mỗi thành viên sẽ có một Hype Boy riêng, ai cũng có câu chuyện tình yêu của mình. Nghe thú vị phết. Nhưng đến khi tới phần của Danielle và Haerin, mọi thứ lại drama hot hit quá trời.
Danielle cặp với một tên con trai trong MV, nhưng hắn lại để mắt tới Haerin - bạn thân của nàng?
Haerin quay sang nhìn Danielle, định hỏi nàng có thấy kịch bản này bất ổn không. Nhưng nàng lại đang chống cằm, mắt long lanh đầy hứng thú, gật đầu lia lịa với đạo diễn.
"Ồ! Ý tưởng hay đó ạ! Em thấy kiểu này rất thú vị luôn!"
Haerin suýt sặc nước. Danielle thích kịch bản này sao?! Nhóc bĩu môi, ngồi thấp xuống ghế, lầm bầm: "Thú vị cái gì chứ, cẩu huyết thế mà."
Hanni chọt chọt vai em, cố nhịn cười: "Này Kitty, lỡ đâu cưng thật sự giật bồ của Danielle trong MV thì sao?"
"Nằm mơ đi!" Nhóc phản pháo ngay, cau có quay mặt đi chỗ khác. Nhưng sự thật là... em cũng không thoải mái lắm.
Suy cho cùng, cái tên Hype Boy đó đâu có gì đặc biệt. Còn lâu Haerin mới để một thằng con trai không rõ danh tính nào đó xen vào giữa em và Danielle!
Haerin vẫn còn đang bực bội thì nghe đạo diễn nói tiếp:
"Nhưng sau đó, cả hai phát hiện hắn ta bắt cá hai tay và quyết định chơi một vố trả thù."
Em nhướng mày.
Hả?
Cả bọn quay sang nhìn nhau, còn Danielle vỗ tay cười khúc khích: "Vậy mới đã nè! Em thích kiểu này!"
Haerin ngả người ra ghế, khẽ thở ra. Ờ, ít nhất là em không cần đóng vai người thứ ba thật sự. Nếu như trong MV em và Danielle vẫn sẽ cùng phe, thì không sao cả.
"Trả thù kiểu gì ạ?" Hyein tò mò hỏi.
"Chưa quyết định cụ thể, nhưng kiểu như khiến hắn ta quê độ trước đám đông. Có thể là bỏ đi ngay lúc hắn tỏ tình, hoặc có một plot twist bất ngờ."
Hanni khoanh tay, cười cười: "Còn cách nào mà hay hơn việc hai cô gái nắm tay nhau rời đi?"
Haerin bật cười, tự nhiên thấy dễ chịu hẳn. Ờ ha, trong MV em và Danielle vẫn sẽ đứng cạnh nhau, nàng sẽ không thực sự thích cái tên Hype Boy kia.
Tốt lắm.
Vậy thì em không có lý do gì để phản đối nữa cả.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top