Chương 13 (16+)

- - -

Danielle hít vào một hơi thật sâu. Bầu không khí giữa hai người đặc quánh lại, căng thẳng đến mức nàng không biết phải phản ứng ra sao.

Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng thân thiết bên nhau, Danielle cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa họ, một đường ranh mờ ảo, mơ hồ nhưng lại rõ ràng đến lạ.

Nàng không biết phải bước qua hay dừng lại.

Haerin vẫn đang đợi. Bàn tay thon dài của em siết nhẹ lấy tay nàng, ánh mắt không rời đi dù chỉ một giây.

Danielle nuốt khan, nàng không thể nào lảng tránh được.

"Haerinie..." Giọng nàng có chút run, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì chính bản thân nàng cũng không biết trái tim mình đang hướng về đâu.

Haerin không đáp, chỉ chậm rãi vươn tay lên, đầu ngón tay khẽ lướt qua gò má Danielle, dừng lại bên làn môi mềm mại.

Nàng cảm nhận rõ ràng hơi ấm của Haerin, sự dịu dàng lẫn chút táo bạo trong từng động chạm nhỏ. Nó khiến nàng run rẩy một cách khó hiểu.

Danielle mím môi. "Em... đang làm gì vậy?"

Haerin không rụt tay lại. "Chị không thích sao?"

Danielle thoáng chớp mắt. Nàng có thích không? Nàng có đang phản kháng không?

Không.

Chỉ là... nàng chưa bao giờ nghĩ Haerin sẽ làm như thế này.

Nàng vẫn luôn là người bảo vệ em. Là người vỗ về mỗi khi em buồn, là nơi để em dựa vào. Nhưng giờ đây, Haerin lại là người đang kéo nàng vào một cảm giác kỳ lạ đến nghẹt thở.

"Haerinie..."

Haerin hạ tay xuống, thay vào đó, em nhẹ nhàng áp trán mình vào trán nàng.

"Chị có thể đừng né tránh không?" Giọng Haerin rất khẽ, nhưng có một sự chân thành không thể nào phủ nhận. "Chị có thể thử nhìn em theo cách khác được không?"

Danielle im lặng.

Tim nàng đập loạn nhịp.

Nàng không biết câu trả lời là gì. Nhưng nàng biết một điều, Haerin đang thật sự nghiêm túc.

Và điều đó làm nàng sợ hãi hơn bất cứ thứ gì khác.

Danielle chưa từng nghĩ Haerin sẽ như thế này. Nàng vẫn luôn xem em như một người bạn nhỏ bé mà nàng cần chở che, là một con mèo con bướng bỉnh nhưng lại luôn quấn quýt nàng chẳng rời. Nhưng giờ đây, Haerin đang ở trước mặt nàng, đôi mắt sáng lên một thứ ánh sáng khác, một ánh nhìn khiến nàng lặng người.

Nàng không quen với điều này.

Haerin không còn là cô em gái nhỏ ngày nào nữa. Không còn là đứa trẻ lẽo đẽo theo nàng chỉ để tìm kiếm chút hơi ấm. Em đang nhìn nàng với một thứ cảm xúc sâu sắc hơn, phức tạp hơn, mãnh liệt hơn.

Và có lẽ, nàng cũng không muốn em dừng lại.

"Chị đang nghĩ gì vậy?" Haerin lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng.

Danielle không biết phải trả lời thế nào. Tim nàng đang đập rộn ràng, không phải vì sợ hãi, mà vì nàng biết... có lẽ nàng không thể giả vờ mãi được nữa.

Nàng không ghét điều này. Nàng không ghét cách Haerin nhìn mình. Không ghét cách em chạm vào nàng. Không ghét cảm giác tim mình chệch nhịp khi đôi mắt em lấp lánh ngay trước mặt.

Danielle khẽ nuốt nước bọt, nàng cảm giác không khí xung quanh như đặc lại. Haerin vẫn kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt em không có lấy một tia do dự.

Danielle hít vào một hơi, như thể lấy hết can đảm của mình.

"Em..." Giọng nàng nhẹ như gió thoảng. "Em đã nghĩ về điều này bao lâu rồi?"

Haerin không chớp mắt. "Lâu lắm rồi."

Danielle cảm thấy trái tim mình run lên nhè nhẹ.

Lâu lắm rồi. Có lẽ, từ trước cả khi nàng nhận ra.

Nàng nhìn Haerin thật lâu, rồi vô thức khẽ mỉm cười, một nụ cười nửa ngạc nhiên, nửa chấp nhận.

"Vậy..." Danielle chậm rãi nói, "Em muốn chị làm gì bây giờ?"

Haerin nhắm mắt lại một thoáng, như thể đang cố trấn tĩnh trái tim mình.

"Chỉ cần..." Em khẽ thì thầm. "Đừng đẩy em ra xa."

Danielle ngẩn người. Nàng có đang làm vậy sao?

Có lẽ, nàng chưa bao giờ có ý định ấy.

Một giây sau, nàng cảm giác được hơi ấm của Haerin gần hơn một chút. Và lần này, nàng không hề lùi lại.

Haerin chậm rãi đưa tay ra, những ngón tay của em khẽ chạm vào cổ tay nàng. Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng lại khiến Danielle cảm giác như có một dòng điện nhỏ lan ra khắp cơ thể.

"Chị đang sợ à?" Haerin hỏi, giọng em nhẹ bẫng, nhưng trong đó lại có một sự bướng bỉnh cố hữu mà Danielle đã quá quen thuộc.

Danielle chớp mắt, như thể bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình. "Không," nàng khẽ đáp, nhưng rồi lại bật cười tự giễu. "Hoặc có thể là có..."

Haerin nghiêng đầu. "Vì sao?"

Danielle thở ra một hơi dài. "Vì chị không biết mọi thứ sẽ đi đến đâu."

Haerin yên lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười khẽ. "Chị nghĩ nhiều quá rồi."

Danielle cau mày, nhưng Haerin không để nàng phản bác.

"Chị lúc nào cũng vậy," em tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút trách móc. "Lúc nào cũng suy nghĩ trước khi làm bất cứ thứ gì."

Danielle nhìn em, rồi cười bất lực. "Thế còn em? Em không nghĩ gì sao?"

Haerin khẽ nghiêng đầu, đôi mắt em sáng lên trong màn đêm. "Em đã nghĩ rất nhiều rồi. Đủ để biết rằng em không muốn chờ nữa."

Nói rồi, em chậm rãi áp tay lên má Danielle, sự ấm áp khiến nàng hơi giật mình.

"Danielle," Haerin gọi tên nàng, lần đầu tiên mà không có một chút do dự nào. "Em sẽ không ép chị làm gì cả. Nhưng em cũng không muốn chị trốn tránh nữa."

Danielle cảm giác trái tim mình đang rung lên từng nhịp một.

"Vậy... nếu chị không trốn tránh thì sao?" Nàng hỏi khẽ.

Haerin nhìn nàng rất lâu, rồi từ tốn nói: "Vậy thì... hãy thử đi."

Danielle sững sờ.

"Thử cái gì?"

Haerin mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa có chút nghịch ngợm.

"Thử yêu em đi."

Cả thế giới dường như thu bé lại trong khoảnh khắc Haerin nghiêng người tới, hơi thở của em phả nhẹ lên môi Danielle. Nàng chưa kịp định thần thì đôi môi mềm mại đã chạm vào môi mình, một cách tự nhiên đến mức Danielle chẳng thể lùi bước.

Ban đầu, đó chỉ là một cái chạm khẽ, như thể Haerin đang thăm dò, nhưng rồi em nhanh chóng áp sát hơn, môi em quấn lấy môi nàng, dịu dàng nhưng cũng có chút nghịch ngợm đầy bản năng.

Danielle khẽ run. Haerin không giống những gì nàng tưởng tượng, em không ngượng ngùng hay do dự. Trái lại, em hôn rất giỏi. Quá giỏi. Như thể đã quen thuộc với điều này từ lâu, như thể bản năng của em đã biết cách làm thế nào để khiến Danielle không thể phản kháng.

Bàn tay Haerin vòng qua gáy nàng, nhẹ nhàng siết lấy, kéo nàng gần hơn nữa. Danielle biết mình có thể đẩy ra, có thể ngăn lại, nhưng nàng không làm vậy. Cảm giác này quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi chân thật, khiến nàng chẳng muốn phá vỡ.

Đôi môi Haerin chậm rãi di chuyển, lướt nhẹ qua môi nàng, thử nghiệm từng chút một. Đến khi em mút nhẹ lấy môi dưới của nàng, Danielle không kìm được mà run lên.

Nàng không biết nên cảm thấy thế nào. Bối rối. Choáng ngợp. Hoặc có lẽ... hạnh phúc?

Haerin khẽ cười trong nụ hôn, âm thanh trầm thấp mang theo chút thỏa mãn.

"Chị đang run à?" Em thì thầm, hơi thở nóng hổi phả lên làn da Danielle.

Danielle bối rối lắc đầu, nhưng chính nàng cũng không chắc mình có đang nói dối hay không.

"Em hôn giỏi thế từ bao giờ vậy?" Nàng hỏi, giọng khàn hẳn đi.

Haerin nhếch môi, ánh mắt nửa cười nửa không.

"Bản năng của loài mèo thôi."

Danielle bật cười, nhưng tiếng cười ấy nhanh chóng bị cắt ngang khi Haerin lại cúi xuống, lần này táo bạo hơn. Môi em nóng bỏng, dịu dàng nhưng không cho nàng cơ hội trốn tránh. Và lần này, Danielle không còn do dự nữa.

Nàng nhắm mắt lại, đặt tay lên eo Haerin, kéo em vào gần hơn. Nếu đây là một trò chơi, thì có lẽ nàng đã thua từ giây phút đầu tiên. Nhưng nếu đây là tình yêu... vậy thì có lẽ, nàng cũng chẳng còn gì để chống cự.

Haerin nghiêng đầu, đôi môi vẫn còn lưu luyến trên bờ môi mềm mại của Danielle. Nhưng ngay khi em định đi xa hơn. ngay khi tay em lướt dọc theo đường cong nơi hông nàng, khi hơi thở nóng rẫy của cả hai hòa quyện vào nhau trong không gian chật hẹp, Haerin chợt sững lại.

Em cảm nhận được nhịp tim dồn dập của Danielle dưới lòng bàn tay mình, cảm nhận hơi thở nàng thoáng chững lại, và chính điều đó khiến Haerin khựng lại. Một ý thức mong manh nhưng mạnh mẽ tràn đến, cả hai vẫn chưa sẵn sàng cho điều này.

Em hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi rời khỏi môi nàng, gối đầu lên vai Danielle, cảm nhận hơi ấm của nàng qua lớp áo. Nhịp thở của cả hai vẫn còn gấp gáp, nhưng không ai lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng này.

Danielle khẽ nuốt nước bọt, vòng tay ôm lấy Haerin, như muốn kéo em lại gần hơn.

"Haerin..." Nàng gọi tên em, giọng có chút run.

Haerin khẽ rùng mình, nhưng em lắc đầu, nụ cười có chút gượng gạo.

"Em xin lỗi..." Em thì thầm, bàn tay siết nhẹ vạt áo của nàng. "Em chỉ... hơi tham lam một chút."

Danielle nhìn xuống mái tóc bù xù của Haerin, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nàng không giận, cũng không thấy khó chịu, chỉ là có một thứ gì đó vừa ấm áp, vừa ngọt ngào, lại vừa mong manh len lỏi trong tim.

"Chúng ta còn nhiều thời gian mà," nàng nói, nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu em.

Haerin nhắm mắt lại, lặng lẽ gật đầu. Phải, vẫn còn sớm. Vẫn còn quá sớm cho cả hai. Nhưng ít nhất, nàng đã không từ chối em.

Vậy là đủ rồi.

. . .

Haerin nằm im trong vòng tay Danielle, cảm nhận nhịp tim nàng dần chậm lại, hơi thở trở nên đều đặn hơn. Em không biết mình đã ôm nàng bao lâu, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc này, em không muốn buông ra.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời Seoul lấp lánh ánh đèn thành phố. Một cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa, mang theo chút hơi lạnh cuối xuân. Haerin bất giác siết chặt vòng tay quanh eo Danielle, như thể chỉ cần lỏng tay một chút, nàng sẽ biến mất.

Danielle khẽ cười, giọng nàng mềm mại như làn gió thoảng. "Haerin, em đang run đấy."

Haerin cắn môi. Thật ra em không lạnh. Em chỉ sợ.

Sợ rằng những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Sợ rằng khi buông nàng ra, khi ánh đèn sáng lên, em sẽ lại trở về với mớ cảm xúc rối bời của chính mình, vẫn là một Haerin lặng lẽ quan sát Danielle từ xa, vẫn là một Haerin do dự không biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu.

Em không muốn vậy.

"Em không sao." Haerin thì thầm, nhưng lại không có ý định buông Danielle ra.

Danielle mỉm cười. Nàng không nói gì thêm, chỉ đưa tay vén vài sợi tóc vương trên trán em, dịu dàng như thể nàng đã làm điều này suốt cả đời.

"Vậy em có thể nói cho chị biết không?" Danielle nhẹ giọng hỏi. "Em muốn gì từ chị?"

Haerin ngẩng đầu lên, đôi mắt mèo tròn xoe mở to nhìn nàng.

Muốn gì ư?

Em muốn mọi thứ.

Muốn ôm nàng như thế này mỗi ngày, muốn nghe giọng nàng cười khúc khích bên tai, muốn nắm tay nàng giữa phố đông người mà không cần che giấu, muốn hôn nàng mỗi khi tim em đập rộn ràng như tối nay. Nhưng trên hết... em muốn biết nàng có muốn em không.

Haerin mím môi, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói.

"Em muốn chị thích em."

Danielle sững lại, đôi mắt nâu đen của nàng ánh lên chút ngỡ ngàng. Nhưng rồi nàng bật cười, bàn tay nâng nhẹ cằm Haerin lên.

"Chị có nói là chị không thích em sao?"

Tim Haerin khựng lại. Em mở miệng, nhưng không thể nói được gì.

Danielle nghiêng đầu, ánh mắt nàng sáng rực như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của em.

"Chị thích em, Haerin."

Câu nói ấy như một mũi tên xuyên thẳng vào tim em, không hoa mỹ, không do dự, không cần che giấu.

Nhưng...

"Nhưng không phải kiểu thích mà em muốn." Haerin thì thầm, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót. Danielle khẽ nhướn mày, rồi nàng lắc đầu, nụ cười trên môi trở nên dịu dàng hơn.

"Vậy thì em sẽ cho chị bao nhiêu thời gian để thích em theo cách mà em muốn?"

Haerin giật mình.

Nàng không từ chối. Nàng không nói rằng chuyện này là không thể. Nàng chỉ đang hỏi em rằng, em có thể đợi nàng không?

Haerin không biết mình đã nín thở bao lâu, chỉ biết rằng khoảnh khắc tiếp theo, em đã khẽ gật đầu.

"Bao lâu cũng được."

Dù là một tháng, một năm, hay lâu hơn nữa. Chỉ cần cuối cùng, ánh mắt dịu dàng ấy chỉ thuộc về em.

---

Những ngày sau đó, mọi thứ giữa Haerin và Danielle như thể được khoác lên một lớp màu mới.

Dù không ai nói ra, nhưng Haerin cảm nhận được sự thay đổi. Nó không rõ ràng như một lời tỏ tình chính thức, cũng không phải một bước ngoặt đột ngột. Chỉ là... những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày bỗng trở nên có ý nghĩa hơn.

Ví dụ như việc Danielle ngày càng thích chạm vào em.

Trước đây, nàng vẫn hay ôm em vô tư như cách nàng vẫn làm với mọi người, một cái khoác vai, một cái vỗ nhẹ sau lưng. Nhưng giờ đây, có những khoảnh khắc mà Haerin cảm thấy hơi ấm của nàng dai dẳng hơn một chút. Một cái nắm tay kéo dài thêm vài giây, một cái chạm nhẹ vào cổ tay khi nàng cười đùa.

Và Haerin, dù không nói ra, lại càng không né tránh.

. . .

Hôm ấy là một buổi tối cuối tuần, cả nhóm không có lịch trình, ai nấy đều rảnh rỗi thư giãn trong ký túc xá. Minji và Hanni lại bày trò đấu game như mọi khi, Hyein thì ôm điện thoại xem phim hoạt hình. Còn Haerin, em ngồi vắt chân trên sofa, mắt dán vào cuốn sách trên tay, nhưng đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng.

Vì Danielle.

Nàng đang nằm dài trên đùi em.

Nàng vốn có thói quen thích bám lấy em mỗi khi buồn ngủ, nhưng hôm nay lại có phần nũng nịu hơn thường lệ.

"Haerin..." Giọng Danielle lười biếng vang lên, nàng dụi mặt vào áo em như một con mèo nhỏ.

"Huh?" Haerin cố giữ giọng bình thản, nhưng hơi thở của nàng phả lên bụng em khiến em phải siết chặt cuốn sách trong tay để không phản ứng quá rõ ràng.

"Mai chị có lịch trình sớm lắm." Danielle lí nhí. "Chắc chị sẽ không có thời gian gặp em đâu."

Haerin hơi khựng lại. Nàng nói như thể việc không gặp em là một điều đáng tiếc lớn lao vậy.

"Thì chị cứ đi làm tốt đi." Haerin đáp ngắn gọn, cố gắng làm ra vẻ thờ ơ.

Nhưng Danielle lại không buông tha em dễ dàng như thế. Nàng vươn tay lên, lặng lẽ luồn ngón tay vào những sợi tóc của Haerin, xoắn nhẹ một lọn quanh đầu ngón tay mình. "Vậy tối nay chị có thể mượn em một chút không?"

Tim Haerin như bị đánh một nhịp mạnh.

Hanni đang la hét vì thua game, Minji cười khoái chí, Hyein thì vẫn cắm mặt vào điện thoại. Không ai chú ý đến bọn họ.

Nhưng điều đó không làm dịu đi sự rối bời trong lòng em.

"... Mượn cái gì?" Haerin chậm rãi hỏi, dù trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng ra những điều không nên tưởng tượng.

Danielle cười khẽ, nàng vẫn nằm yên trên đùi em, đôi mắt nâu đen hơi híp lại vì buồn ngủ. "Sạc năng lượng."

Haerin muốn giả vờ như đây là chuyện bình thường. Muốn phớt lờ như cách em vẫn làm trước giờ. Nhưng hình ảnh nàng nằm ngoan ngoãn trong vòng tay em, hơi thở đều đặn phả lên cổ em, lại khiến em không thể nào giữ bình tĩnh.

Haerin khẽ hít một hơi, cố trấn tĩnh bản thân trước khi bật ra một câu trả lời ngắn gọn.

"... Được."

. . .

Haerin nằm ngửa trên giường, đầu óc trống rỗng khi Danielle chậm rãi bò lên, ánh mắt rực rỡ phản chiếu ánh đèn mờ. Em không nhớ rõ ai là người bắt đầu trước, chỉ biết rằng khi môi Danielle chạm vào môi mình, mọi suy nghĩ đều trở nên hỗn loạn.

Nụ hôn của nàng vừa nhẹ nhàng, vừa cẩn thận, như thể đang khám phá từng chút một. Nhưng rồi chẳng ai kiềm chế được lâu, cái ôm siết chặt dần, nụ hôn cũng trở nên sâu hơn, quấn quýt đến mức hơi thở của hai người như hòa làm một.

Haerin lướt tay dọc theo tấm lưng mềm mại của Danielle, cảm nhận hơi ấm của nàng qua lớp áo ngủ mỏng manh. Tim em đập loạn nhịp, không phải vì ngại ngùng, mà vì cảm giác hạnh phúc đến khó tin.

Danielle khẽ rên một tiếng, nàng ngước lên nhìn em, đôi mắt ươn ướt như chứa đầy tình ý. Haerin không nói gì, chỉ nghiêng đầu, tìm kiếm đôi môi ấy thêm một lần nữa, như thể chỉ có vậy mới có thể giải tỏa cơn khát khao trong lòng.

Nụ hôn kéo dài chẳng biết bao lâu, hơi thở hai người đan xen, cả căn phòng dường như chỉ còn lại nhịp tim dồn dập của hai kẻ đang say đắm trong nhau.

Haerin không nghĩ nhiều nữa, em khẽ nghiêng người, tìm kiếm môi nàng một lần nữa, lần này táo bạo hơn.

Môi Danielle mềm, mềm đến mức khiến Haerin muốn nhấn chìm mình trong cảm giác ấy mãi. Em mút nhẹ lấy bờ môi ấm áp, khẽ hé miệng, để đầu lưỡi mình chạm nhẹ vào nàng, như một lời mời gọi. Danielle khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rồi nàng cũng đáp lại, một cách chậm rãi và đầy dịu dàng.

Cảm giác này... Haerin chưa từng trải qua, hoặc có thể đã từng, nhưng chưa bao giờ sâu sắc đến vậy. Sự tiếp xúc giữa hai đôi môi không đơn thuần chỉ là một nụ hôn, mà như một lời khẳng định, một sự thừa nhận.

Danielle vòng tay qua cổ Haerin, kéo em lại gần hơn, như thể muốn dung hòa khoảng cách giữa hai người. Haerin có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở gấp gáp của nàng, nhịp tim đập nhanh dần theo từng cử động của cả hai.

Haerin mút môi dưới của Danielle, đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân nóng bừng. Em chậm rãi đưa tay lên, vuốt ve đường nét gương mặt của nàng, ngón tay lướt qua gò má mềm mại rồi trượt xuống cằm, nâng nhẹ khuôn mặt nàng lên để nụ hôn trở nên sâu hơn nữa.

Nụ hôn này kéo dài, không vội vã, không hấp tấp, mà như thể hai người đang tận hưởng từng khoảnh khắc. Một sự hòa quyện hoàn hảo giữa dịu dàng và mãnh liệt, giữa khao khát và sự nâng niu.

Danielle khẽ thở hổn hển khi Haerin bất ngờ cắn nhẹ môi nàng, như một chú mèo đang chơi đùa nhưng lại vô tình để lộ bộ vuốt sắc bén. Danielle mở mắt nhìn em, ánh mắt mơ màng, hơi thở rối loạn.

Haerin biết, mình không nên đi quá xa, nhưng em vẫn tham lam thêm một chút nữa, cắn lên môi nàng thêm một lần, rồi mới chậm rãi tách ra, để lại một sợi chỉ bạc mong manh kết nối giữa hai người.

Danielle dụi đầu vào cổ Haerin, giọng nàng nhẹ tênh nhưng chất chứa cảm xúc sâu xa:

"Em hư lắm, Haerin à..."

Haerin bật cười khẽ, vòng tay ôm lấy nàng, cảm nhận hơi ấm của Danielle đang bao bọc lấy mình.

---

Danielle rời đi từ sớm, còn Haerin thì vùi mình trong chăn, cảm giác trống rỗng lạ kỳ.

Lẽ ra em phải quen với điều này rồi chứ. Từ ngày debut đến giờ, lịch trình của nhóm luôn dày đặc, có hôm còn chẳng kịp nói với nhau một câu hoàn chỉnh. Nhưng sáng nay, khi thức dậy và thấy chỗ bên cạnh đã lạnh ngắt, Haerin bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng.

Đêm qua, cả hai đã hôn nhau.

Không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần. Những nụ hôn dịu dàng nhưng cũng có cả những khoảnh khắc mãnh liệt. Lần đầu tiên trong đời, Haerin cảm nhận được sự khao khát trong chính mình rõ ràng đến thế. Nhưng đồng thời, cũng là lần đầu tiên em thực sự sợ hãi.

Haerin kéo chăn trùm kín đầu, mắt nhắm nghiền nhưng trong đầu thì đang quay cuồng với cả trăm suy nghĩ hỗn loạn.

Danielle nghĩ gì nhỉ?

Nàng có thấy kỳ lạ không? Có cảm thấy khó xử không? Có hối hận không? Hay tất cả chỉ là một cơn bốc đồng, một khoảnh khắc bồng bột mà ngày mai tỉnh dậy, nàng sẽ muốn quên đi?

Haerin xoay người, rồi lại xoay người, em ôm gối, rồi lại đạp chăn, chẳng biết mình đang muốn làm gì. Một cảm giác nghẹn lại nơi lồng ngực khiến em khó chịu đến phát bực.

Haerin vớ lấy điện thoại, ngón tay lướt nhanh đến cuộc hội thoại với Danielle. Tin nhắn gần nhất là tối qua, trước khi cả hai thiếp đi. Một dòng đơn giản mà làm tim em đập loạn:

[Ngủ ngon, mèo con.]

Mèo con... Haerin siết chặt điện thoại, tim đập lỡ một nhịp. Nàng vẫn gọi em như vậy, vẫn như bình thường, vẫn dịu dàng và ấm áp. Nhưng chính vì vậy, Haerin càng không thể bình tĩnh được.

Mọi thứ có thật sự bình thường không?

Lỡ như sáng nay thức dậy, Danielle đã thấy hối hận thì sao? Lỡ như nàng đang nghĩ cách để giữ khoảng cách với em thì sao? Lỡ như...

"Thôi đi Kang Haerin, đừng có tự đào hố chôn mình nữa."

Haerin vò đầu bứt tóc, cảm thấy mình đang rơi vào vòng xoáy của chính những suy nghĩ vô nghĩa. Nhưng càng cố dừng lại, những viễn cảnh tệ hại lại càng tràn vào đầu em.

Mấy hôm trước, em còn đang do dự, còn sợ rằng mình đi quá giới hạn, sợ rằng mối quan hệ này sẽ thay đổi. Nhưng bây giờ, khi đã thật sự tiến tới, Haerin lại càng hoảng sợ hơn.

Em mở khóa điện thoại, nhập tin nhắn một cách vô thức:

[Chị có hối hận không?]

Nhưng rồi, Haerin dừng lại. Ngón tay em lơ lửng trên nút gửi, chần chừ một lúc lâu. Cuối cùng, em thở dài, xóa đi, rồi ném điện thoại sang một bên.

Có lẽ, Haerin nên đợi. Đợi Danielle về, đợi nàng nói điều gì đó trước. Hoặc có thể... đợi thêm một nụ hôn khác, để chắc chắn rằng tất cả không chỉ là một giấc mơ.

. . .

Haerin không chịu nổi nữa. Em bật dậy, vớ lấy áo khoác và lao ra khỏi phòng, bước nhanh về phía phòng của Minji.

Minji vừa mới ngủ dậy, tóc vẫn còn rối bù, mắt lim dim mở cửa, vừa thấy Haerin thì đã nhướn mày đầy vẻ ngạc nhiên.

"Gì vậy? Sáng sớm mà mặt mày căng thẳng thế kia?"

Haerin chẳng buồn vòng vo. Em đẩy Minji vào trong, đóng cửa lại, rồi thở hắt ra.

"Chị có hối hận không?"

Minji chớp mắt. "Hối hận chuyện gì?"

"Chuyện chị với Hanni." Haerin nhìn thẳng vào mắt Minji. "Lúc bắt đầu, chị có lo không? Có sợ mọi thứ sẽ thay đổi không?"

Minji dựa vào bàn, khoanh tay trước ngực, môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng. "Đương nhiên là có chứ. Nhưng chị không ngu mà bỏ lỡ cơ hội."

Haerin cắn môi. "Nhưng lỡ như..."

"Không có lỡ như gì hết." Minji cắt ngang. "Nếu em cứ nghĩ mãi về những điều tồi tệ có thể xảy ra, em sẽ không bao giờ dám bước tới."

Haerin im lặng.

Minji thở dài, vỗ vai em. "Chị nói thật, Haerin. Em vốn dĩ đã dính chặt vào Danielle từ lâu rồi, chỉ là bây giờ em mới nhận ra thôi. Chạy đi hỏi chị mấy câu này cũng vô ích. Em biết rõ câu trả lời rồi còn gì?"

Haerin cúi đầu, siết chặt tay. "Nhưng em sợ..."

Minji bật cười. "Sợ gì chứ? Chị nhìn hai đứa bây là biết con nhóc đó không chạy đâu mà lo."

Haerin mở to mắt, nhưng Minji chỉ cười, vỗ đầu em một cái rõ đau. "Nhưng mà này, nếu em cứ chần chừ nữa, coi chừng Danielle bị người khác cướp mất đấy. Chị nghe bảo Wonyoung vẫn còn thích con bé lắm."

Haerin giật thót. Một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng em.

Minji bật cười, vỗ vai em lần nữa. "Nghĩ kỹ đi, mèo con. Nếu em không dám giữ lấy, có thể sẽ có người khác thay em làm chuyện đó."

Minji chọc nhẹ vào trán em, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn bao giờ hết. "Chị tưởng em thông minh hơn chứ. Chẳng lẽ em muốn tiếp tục chơi trò đẩy kéo này đến bao giờ? Chịu nổi không? Hay là lại tự đày đọa bản thân, overthinking đến phát điên?"

Haerin không nói gì, nhưng bàn tay em siết chặt lại. Minji thấy vậy thì nhún vai, giọng điệu nửa đùa nửa thật. "Chịu thua luôn. Nếu là chị thì chị đã kéo Hanni vào lòng, nói thẳng luôn rồi."

"Nhưng em không phải chị." Haerin khẽ nói, giọng hơi khàn.

Minji nhìn em một lúc, rồi thở dài, vỗ nhẹ lên đầu em. "Chị biết. Nhưng mà Haerin, Dani không phải kiểu người thích chơi trò mập mờ đâu. Nếu em cứ để nó treo lơ lửng như vầy, có khi Dani sẽ nghĩ em không nghiêm túc đấy."

Haerin cứng người. Em chưa từng nghĩ theo hướng đó.

Minji thấy vậy thì bật cười, nhướn mày đầy vẻ khiêu khích. "Hoặc, nếu em không muốn nói, chị có thể nói giúp cho?"

"Không cần!" Haerin lập tức phản ứng, gương mặt đỏ bừng.

Minji phì cười. "Vậy thì tự mình nói đi. Đừng để người khác cướp mất Dani rồi mới hối hận."

Haerin mím môi, lòng ngổn ngang trăm mối. Nhưng tận sâu trong tâm trí, một ý nghĩ cứ lặng lẽ hình thành.

Có lẽ... đã đến lúc rồi.

---

Haerin đã dành cả ngày hôm đó để suy nghĩ. Em không thể tập trung vào bất cứ việc gì, dù là luyện tập vũ đạo hay ngồi trong phòng nghe nhạc. Lời của Minji cứ vang vọng trong đầu, kéo theo những hình ảnh chồng chéo của những lần Danielle dịu dàng nhìn em, những lần nàng chạm vào em đầy âu yếm mà chẳng hay biết em đã run rẩy thế nào.

Đến tối, Haerin không chịu được nữa.

Em cầm lấy điện thoại, bấm vào danh bạ, ngón tay dừng lại trên cái tên quen thuộc.

Dani unnie.

Có thể nàng đang bận. Nhưng Haerin không thể chờ thêm một giây nào nữa. Em bấm gọi.

Tín hiệu đổ chuông chỉ ba lần trước khi giọng Danielle vang lên bên kia. "Haerin? Sao vậy? Trễ rồi đó."

Haerin hít một hơi thật sâu. Giọng em khô khốc. "Chị đang ở đâu?"

"Chị vừa xong lịch trình, đang trên đường về. Có chuyện gì sao?"

"Em muốn nói chuyện với chị."

Có một khoảng lặng. Rồi Danielle khẽ cười, giọng pha chút ngạc nhiên. "Bé con, có chuyện gì vậy? mai nói không được sao?"

"Không." Haerin siết chặt điện thoại, giọng nghẹn lại. "Em muốn nói ngay bây giờ."

Danielle im lặng trong một giây. Rồi nàng đổi hướng cuộc gọi sang video. Gương mặt tươi sáng của nàng xuất hiện trên màn hình, ánh đèn đường chiếu lên làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn ánh lên tia cười. "Haerin, em sao vậy?"

"Chị về nhanh đi." Haerin nuốt khan, đôi mắt tối lại. "Em chờ chị."

Không cần thêm một lời nào, Haerin cúp máy.

Nửa tiếng sau, cửa phòng bật mở.

Danielle vừa bước vào đã lập tức nhìn thấy Haerin. Em đứng giữa phòng, mái tóc hơi rối, ánh mắt tối sẫm, toàn thân như đang kìm nén một cơn bão.

Danielle chưa kịp nói gì thì Haerin đã sải bước đến trước mặt nàng. "Chị có thích em không?"

Câu hỏi quá trực diện khiến Danielle sững người. "Hả?"

Haerin không chờ đợi. "Chị có thích em không?" Em lặp lại, giọng khàn đặc. "Không phải kiểu thích bạn bè, không phải kiểu thương hại. Mà là thích thật sự. Kiểu thích mà chị sẽ hôn em, giữ em lại, không muốn ai khác chạm vào em."

Danielle tròn mắt nhìn em, môi khẽ mím lại. Nàng nhìn vào đôi mắt Haerin, nhìn thấy sự rối loạn, sự tuyệt vọng, sự khao khát cháy bỏng như một đốm lửa sắp thiêu rụi tất cả.

"Haerin, em đang..."

"Chị chỉ cần trả lời thôi!" Haerin ngắt lời, đôi mắt đỏ hoe. "Có hay không?"

Không khí trong phòng như bị rút cạn. Danielle nhìn em thật lâu. Rồi nàng thở ra một hơi nhẹ, tiến đến gần hơn, đặt tay lên má em.

"Bé con ngốc nghếch," nàng thì thầm, giọng dịu dàng nhưng đầy cảm xúc. "Em không tin chị đến vậy sao?"

Haerin mở to mắt.

Danielle mỉm cười, rồi bất ngờ kéo em sát lại, ép chặt vào lòng nàng. Và trước khi Haerin kịp phản ứng, môi nàng đã áp xuống môi em.

Là một nụ hôn dịu dàng. Là một sự khẳng định không lời. Là câu trả lời duy nhất mà Haerin cần.

Haerin không đợi thêm một giây nào nữa.

Ngay khoảnh khắc Danielle vừa chạm vào môi em, như một phản xạ bùng cháy từ sâu trong lồng ngực, Haerin đã siết chặt nàng và đẩy mạnh xuống giường. Tấm nệm lún xuống theo quán tính, Danielle bất ngờ nhưng chưa kịp thốt lên lời nào thì Haerin đã đè lên, hơi thở gấp gáp phả lên làn da mềm mại của nàng.

Nụ hôn tiếp theo không còn dịu dàng nữa. Nó nồng nàn, nóng bỏng, có chút điên cuồng. Haerin cắn nhẹ môi Danielle, như muốn trừng phạt nàng vì đã để em đắm chìm trong hoài nghi và khát vọng quá lâu. Danielle khẽ rên lên, đôi tay vô thức bấu chặt vào lưng em, cả cơ thể run lên khi cảm nhận được hơi ấm và sự mãnh liệt của Haerin.

"Haerin..." Danielle thở dốc, ánh mắt nàng ngập tràn sự kinh ngạc pha lẫn chút mê đắm. "Em..."

"Chị nghĩ em không biết sao?" Haerin thì thầm, ánh mắt sâu thẳm, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm. "Chị cứ để em xoay vòng vòng, để em điên loạn vì chị, vậy mà vẫn giả vờ vô tư ư Danielle?"

Danielle mở miệng định nói gì đó, nhưng Haerin không để nàng có cơ hội. Em lại cúi xuống, lần này hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Danielle cảm thấy tim mình đập dồn dập, từng tế bào trên cơ thể nàng như bùng cháy khi hơi thở của Haerin bao trùm lấy mình. Nàng không hề muốn ngăn em lại. Không hề muốn chấm dứt khoảnh khắc này.

Bàn tay Haerin lướt nhẹ trên gương mặt Danielle, chạm vào mái tóc mềm mại của nàng, rồi trượt xuống cổ, dừng lại ở nơi trái tim nàng đang đập loạn nhịp. Danielle siết chặt tay Haerin, đôi mắt nàng ánh lên tia cảm xúc sâu thẳm mà chính nàng cũng không thể định nghĩa.

Haerin dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt nàng. "Danielle, chị là của em. Em sẽ không để ai khác đến gần chị nữa đâu."

Danielle khẽ cười. "Ngốc quá... Chị đã luôn là của em rồi, bé con."

Haerin khẽ vuốt nhẹ lên đường nét gương mặt Danielle, ánh mắt em như nhấn chìm nàng trong cơn sóng ngầm sâu thẳm. Đầu ngón tay em lần theo đường cong nơi gò má, trượt xuống bờ môi mềm mại mà em đã hôn đến nghẹt thở. Danielle khẽ rùng mình, nhưng không né tránh, chỉ có ánh mắt nàng dần trở nên mơ màng dưới lớp ánh sáng mờ ảo của căn phòng.

Haerin cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da trắng muốt. Một tay em chống xuống cạnh nàng, tay còn lại mơn man vạt áo, đầu ngón tay khẽ lướt qua đường viền xương quai xanh đầy mê hoặc. Danielle khẽ rùng mình trước sự đụng chạm dịu dàng mà lại như thiêu đốt ấy.

"Chị xinh quá, em thích chị... Thích chị lắm..." Haerin thì thầm, giọng nói của em như có chút khàn đi vì xúc động.

Danielle không đáp, nàng chỉ nhìn em, đôi mắt xanh thẳm như kéo em chìm xuống một vực sâu không đáy. Haerin siết nhẹ eo nàng, rồi nghiêng đầu đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng nàn. Không còn sự e dè của những lần trước, lần này, em thực sự muốn chiếm lấy toàn bộ cảm giác từ nàng.

Danielle không đẩy em ra. Trái lại, nàng đón nhận từng cái mơn trớn dịu dàng, từng cái vuốt ve mang theo nhịp tim rối loạn của Haerin. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng lần tìm đến mái tóc đen của em, khẽ siết lấy như muốn níu giữ khoảnh khắc này lâu hơn nữa.

Haerin không rõ mình đã hôn nàng bao lâu. Chỉ biết rằng hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, nhịp tim đập gấp gáp như một bản nhạc hỗn loạn nhưng cũng ngọt ngào đến lạ. Em không muốn dừng lại. Nhưng khi bàn tay em siết chặt lấy hông nàng hơn, khi cả hai dần bị nhấn chìm trong xúc cảm ngày càng mãnh liệt, một tia lý trí cuối cùng kéo Haerin lại.

Em khựng lại, khẽ rời môi Danielle, nhìn nàng thật sâu. Danielle mở mắt, đôi mắt trong veo ấy không có chút bài xích nào, chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối dành cho em.

Haerin siết nhẹ lấy bàn tay nàng. "Chị có thấy sợ không?"

Danielle lắc đầu, rồi mỉm cười dịu dàng. "Không. Nhưng chị nghĩ... chúng ta còn nhiều thời gian."

Haerin nhìn nàng, rồi cũng cười khẽ. Phải rồi. Không cần phải vội vã. Chỉ cần có Danielle bên cạnh, chỉ cần nàng vẫn nhìn em với ánh mắt dịu dàng như vậy.
 

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top