9. Sứt mẻ.

Yanqing ôm cặp bước vào căn nhà nhỏ bé của ngài và cậu, vẻ mặt trầm ngâm cau mày suy nghĩ. Đôi bàn tay bé nhỏ của cậu vẫn không ngừng vân vê chiếc cặp được ôm trọn trong ngực, mỗi khi nghĩ tới những điểm đáng ngờ, vòng tay ấy lại siết chặt cặp vào người hơn. 

Trước kia, cậu chẳng hề mảy may suy nghĩ lý do vì sao mà Blade lại thân thiện đến vậy, nhưng sau sự việc kia thì dù không muốn để ý cũng khó. Nhất là khi thái độ của anh với cậu như thể có gì đó đã nứt vỡ, từng chút một vỡ thành những mảnh vụn không thể nào chắp vá được. 

Nếu là bình thường, có lẽ Yanqing sẽ không để ý mấy cái chuyện này. Nhưng lần này thì khác, cậu sinh ra một cảm giác hiếu kỳ, tò mò xem liệu rốt cuộc Blade đã nhìn thấy gì ở cậu, và liệu ngài có chung cảm giác với anh ta hay không. 

Tò mò sẽ giết chết con mèo.

Nhưng lần này cậu có cảm giác đây là chuyện rất quan trọng. Đến mức có thể sẽ tiết lộ đôi điều về mối quan hệ giữa ngài Jing Yuan và Blade, hoặc thậm chí là hơn cả vậy.

Yanqing khẽ siết quai cặp, cắn môi dưới với vẻ đắn đo và lưỡng lự. Từ nhỏ tới giờ, chưa từng có lần nào cậu hoài nghi về quyết định của ngài, thậm chí là có phần mù quáng với mọi lời nói, mệnh lệnh được đưa ra. Ngay cả khi Jing Yuan yêu cầu cậu bắn chết tên phản bội trong băng đảng, cả khi ngài ấy nói rằng cảnh sát chỉ là một đám mọi rợ, luôn tìm cách phá hủy cuộc sống bình yên của họ, hay là khi mà ngài đưa cậu tới gặp Blade và nói rằng đó là bạn tốt của ngài, cậu cũng tin mà không hề nghi ngờ.

Không phải cậu ngu ngốc dễ lừa. Cũng nào phải ngây thơ, cả tin. 

Chỉ là... Cậu không muốn đến cả người thân yêu nhất mà cũng không thể tin tưởng.

Sẽ thật đáng thương làm sao khi mà đến người mình trân quý nhất cũng lừa mình. Thật đáng thương nếu đến cả người thân cũng phản bội niềm tin của mình. 

Yanqing không muốn vậy, nên cậu thà rằng cứ tin mọi lời mà Jing Yuan nói ra, còn hơn là vì một kẻ xa lạ để rồi đánh mất tất cả. 

Cậu đã từng nghĩ vậy, ấy thế mà sao bây giờ lại chẳng thể nữa. 

Vì câu nói của Blade, vì một kẻ mới quen chưa được bao lâu mà hoài nghi về tất cả. Những điều cậu đang làm, thật sự là vì để bảo vệ thứ tình cảm mong manh ấy ư? Vì ngài ư? Hay chỉ đơn thuần là chút ảo tưởng về một gia đình ấm êm, hạnh phúc cạnh bên người mà mình yêu.

Cậu trai co người trên ghế sô pha, đầu óc mơ hồ trong đống suy nghĩ ngổn ngang, hỗn loạn của chính mình. 

Trong hai căn phòng khác nhau, cách cả trăm cây số, họ đều đang tự hoài nghi chính bản thân mình. Về những chuyện đã trải qua, về tình cảm mà có lẽ họ đã trót trao cho nhầm người. Chỉ là, một người sẽ sớm có cho mình câu trả lời thích đáng, còn kẻ còn lại sẽ mãi chẳng thể tìm được ánh sáng cuối con đường hầm tăm tối.

...

Lách tách.

Tiếng mưa rơi, khẽ đáp lên hiên nhà vài thanh âm bé nhỏ đánh thức chàng trai trẻ tuổi khỏi cơn mơ. Cũng chẳng biết từ lúc nào, cậu đã trót ngủ quên, ánh mắt mơ màng nhìn ra cánh cửa nhà hẵng còn mở toang. May mắn thay khu này khá vắng vẻ, nếu không có lẽ nhà đã bị trộm lấy hết đồ đạc rồi.

Đôi chân trần của Yanqing khẽ chạm xuống mặt đất, từng bước đi tới chỗ cánh cửa và nhẹ nhàng khóa nó lại. Đôi mắt ngái ngủ của cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường, trời cũng đã sẩm tối lúc nào không hay, vừa hay lại điểm đúng bảy giờ tối khiến cậu không khỏi cảm thán. 

Cũng chẳng ngờ giấc ngủ ngắn của cậu lại dài đến vậy, chạy đi chạy lại cả một ngày dài dường như đã hút cạn sinh lực của cậu. 

Yanqing khẽ vươn vai, bước những bước chân trần hướng về phía sô pha, cầm lấy chiếc điện thoại vẫn còn yên vị trong cặp. Mở màn hình lên, một dòng tin nhắn ngắn gọn được gửi từ số lạ đến với cậu. Chỉ vỏn vẹn vài câu.

[Không về, đừng mở cửa.]

Nhìn phong cách súc tích này, ắt hẳn là do Jing Yuan gửi.

Chẳng hiểu thế nào mà lần nào nhắn cũng là một số khác nhau, đến mức giờ thấy tin nhắn từ số lạ cũng không còn quá lạ lẫm với cậu nữa. Chỉ là Yanqing khó hiểu, mọi lần ngài ấy chỉ nhắn là sẽ không về, hoặc cùng lắm là bảo cậu ăn trước đi. Thế nhưng lần này lại còn có vế sau, khiến cậu có phần hoài nghi.

Nhưng nếu như ngài đã nói vậy thì chắc chắn có nguyên do, cậu cũng không nên thắc mắc làm gì. 

Bỏ điện thoại xuống và đi vào phòng bếp, Yanqing đắn đo suy nghĩ nên nấu gì cho xong bữa tối nay. Vì Jing Yuan không về nên cậu cũng chẳng muốn bày vẽ nhiều, nhưng lại cũng không muốn qua loa cho có lệ. Cuối cùng, cậu vẫn quyết định nấu tạm một bát mì cho qua tối nay.

Hì hục một hồi trong căn bếp nhỏ, ngay lúc đang định bê ra thưởng thức thì một thanh âm của đồ vật va chạm với đất thu hút sự chú ý. Chẳng còn cách nào khác, Yanqing đành để bát mì trứng xuống, bước ra phòng khách xem xem là thứ gì đã rơi.

Nhìn một vòng quanh bàn, tầm mắt của cậu va phải chiếc sáo trúc vốn được giắt ở trên khóa cặp. Rõ là đã được giắt rất cẩn thận và kỹ lưỡng, vậy mà nó vẫn có thể rơi được. Có lẽ là chán ngấy việc phải ở trên chiếc cặp đó lắm rồi.

Yanqing quỳ một chân xuống, nhặt nó lên và ngắm nghía nó từ đầu tới chân. Vốn chỉ định kiểm tra sơ qua, vậy mà lại phát hiện ra vết mẻ trên thân sáo.

Sáo trúc vốn rất bền, rơi ở độ cao thấp thế lẽ ra sẽ không bị sao. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà nó lại bị mẻ một góc, dù nhìn qua thì không thấy nhưng nó vẫn khiến cậu khó chịu. Dù sao cũng là cây sáo mà đích thân Jing Yuan tặng cho, tuy rằng không phải theo nguyện vọng của mình song Yanqing vẫn không mong nó sẽ xảy ra bất cứ vấn đề gì.

Giờ đây, việc cây sáo bị mẻ giống như điềm chẳng lành vậy. 

Cậu thở dài, tạm cất nó vào trong cặp trước. Rồi lại bê bát mì kia ra, mở tivi lên xem tạm một kênh tin tức nào đó. Vừa ăn, cậu vừa chăm chú vào lời của MC trên sóng truyền hình, giọng của cô ấy lưu loát, trôi chảy, có vẻ như là đang đưa tin về một đường dây buôn bán bất hợp pháp nào đó.

Ngồi nghe bản tin tức tai này lọt tai kia, Yanqing vốn cũng chẳng để tâm lắm. Chỉ sì sụp ăn mì cho xong bữa tối này, cho một buổi tối yên bình không có gì xảy ra.

Chỉ ngay sau khi cậu cho rằng sẽ chẳng có gì xảy ra thì ngoài cửa có tiếng bấm chuông liên hồi. Lại ngó lên đồng hồ trên tường, cũng đã tám giờ hơn, tuy chưa phải là muộn nhưng bây giờ thì còn ai tới nữa chứ. Dòng tin nhắn của Jing Yuan hiện lên trong đầu cậu, gần như là trong tích tắc cậu đã hiểu ra vấn đề.

Người đang ở trước cửa lúc này, chắc chắn chẳng phải điều tốt lành gì.

Yanqing đứng dậy khỏi sô pha, nhón chân chậm rãi đi về phía cửa. Sau đó, lại khẽ khàng áp tai vào cửa, hóng nghe ngóng xem tình hình ngoài kia như thế nào. 

Ngoài cửa chuông vẫn kêu liên hồi, mãi một lúc lâu vẫn không nhận được phản hồi từ trong nhà, dường như điều đó đã khiến cho người ngoài kia trở nên mất kiên nhẫn. Một người giơ tay lên gõ cửa nhà, lớn tiếng gọi vào bên trong.

"Xin chào, có ai ở nhà không? Chúng tôi là người bên phía Cục cảnh sát thành phố, phiền anh mở cửa."

Vẫn là một khoảng lặng kéo dài, lại một người khác lên tiếng. Nhưng lần này không còn cứng rắn như ban nãy nữa, mà là một giọng nữ nhẹ nhàng, dịu dàng. 

"Chúng tôi không có ý xấu, chỉ là gần đây có một vụ án cần phá. Bên phía cảnh sát cần phải thu thập lời khai của các nhà gần đây, mong anh có thể hợp tác."

Mặc cho lời đến từ những người xa lạ phía ngoài cửa, cậu vẫn quyết giữ im lặng cho tới cùng. Chỉ cần im lặng đủ lâu, vậy thì họ sẽ buộc phải rời đi. Đó là những gì mà Yanqing đã thầm tính ở trong đầu, song dường như những người ngoài kia lại không muốn vậy.

Có lẽ kiên nhẫn cuối cùng cũng đã cạn, những người cảnh sát "tự xưng" ngoài kia buộc lòng phải đưa ra lời cảnh cáo.

"Anh Jing Yuan, tôi biết anh ở trong đó. Hàng xóm xung quanh nói rằng chưa hề rời nhà từ sáng đến giờ, mong anh hợp tác với chúng tôi." 

Thấy sự việc có phần đi hơi xa, cậu bối rối không biết liệu có nên mở cửa hay tiếp tục ngồi đây cố thủ. Lưng đã thấm đẫm mồ hôi, vì căng thẳng mà mồ hôi không ngừng tuôn.

"Anh Jing Yuan, chúng tôi..." Phía cảnh sát còn muốn nói gì đó, và rồi tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.

Điều đó khiến Yanqing căng thẳng đến mức vội vàng đánh mắt về phía bàn phòng khách, xem xem liệu có phải cái điện thoại kia đã bán đứng chủ nhân của nó hay không. Trước khi kịp kiểm tra, tiếng chuông đã ngừng, phía ngoài lại vang lên tiếng của người đàn ông với chất giọng cứng rắn ban đầu.

"Tìm được hung thủ rồi? Nhanh vậy sao? Được rồi, chúng tôi sẽ qua đó ngay."

Anh ta cúp máy, sau đó kính cẩn nói vọng vào trong.

"Hiện chúng tôi đã có manh mối về hung thủ, xin lỗi vì đã làm phiền anh."

Kế tiếp đó là tiếng bước chân đi xa dần, mang theo cả nỗi âu lo của cậu đi mất. Chờ cho tới khi tiếng chân đã khuất, cậu mới rón rén trở lại ghế và dọn dẹp bát mì khi nãy.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Lần này thì quả đúng là điện thoại của Yanqing.

Nhìn dãy số lạ lẫm kia, lòng cậu thầm suy đoán rằng đây lại là một số khác mà ngài Jing Yuan đã vớ được ở đâu đó.

Không chút nghi ngờ, cậu nhấc máy ngay tắp lự. Thế nhưng đáp lại sự chờ mong lại là một thanh âm xa lạ.

[Chào cậu, Yanqing.]

_____________

Lên ĐH chưa gì đã phải thuyết trình, oải quá trời oải. Cú tui cú tui.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top