7. Tự mình đến

Sáng sớm tinh mơ, gà vẫn còn chưa gáy mà Yanqing đã lơ mơ ngóc đầu dậy. Cậu nhóc khẽ cào mái tóc rối bung của mình mấy cái, rồi lại đưa tay ngáp một tiếng thật dài. Thẫn thờ ngồi trên giường hồi lâu mà cũng không có tiếng thúc giục nào, bộ não đang trong giấc ngủ mơ màng của cậu dần hoạt động trở lại, lời nói ngày hôm qua của Jing Yuan văng vẳng trong tai cậu thiếu niên.

"Sau này không cần chờ ta, muốn thì cứ đến chỗ Blade mà học."

Cậu hơi nghiêng đầu, gật gù và chậm rãi tiêu hóa toàn bộ thông tin trong đầu. Sau khi có thể phân tích từng câu, từng từ ra thì Yanqing mới giật mình nhảy khỏi giường, đứng vò đầu hoảng loạn.

Dù rằng đã mất cả đêm trằn trọc nghĩ mãi, song giờ thức dậy cậu vẫn phải đắn đo không biết ý của ngài là thế nào. Lẽ nào ngài ấy muốn cậu phải tự quyết định một kế hoạch để giám sát cái người tên Blade kia? Hay phải chăng đó chỉ là một lời cho phép đơn thuần.

Yanqing cũng chẳng rõ nữa. Tuy là đã được Jing Yuan nuôi nấng từ bé, nhưng đôi lúc cậu cũng chẳng tài nào hiểu được ngài. 

Cậu cụp mắt, thở dài mạnh dạn đoán bừa ý của hắn. Cứ coi như đó là một sự cho phép vậy.

Vẫn như chu trình của mọi ngày, chàng thiếu niên đánh răng, rửa mặt và rồi tự vào bếp làm bữa sáng. Thi thoảng cậu lại len lén ngó về cánh cửa phòng ngủ của người đàn ông nọ, dường như đang muốn thăm dò xem liệu ngài đã dậy hay chưa. 

Xét theo đồng hồ sinh học của Jing Yuan, thì giờ hẳn là đã tới giờ dậy. Nhưng không hiểu tại sao mà đợi mãi vẫn không có động tĩnh gì, điều này khiến cậu vô cùng khó hiểu. Dù vậy, trước khi đánh thức ngài thì cậu phải làm xong đồ ăn sáng cái đã.

Sau mười mấy phút lụi cụi, chăm chỉ nấu nướng. Cuối cùng Yanqing đã cho ra lò món cơm rang xúc xích hoàn hảo. Trang trí chúng lên đĩa xong xuôi, cậu mới bỏ xuống chiếc tạp dề và bước về phía phòng của ngài. 

Hít sâu một hơi, cậu gõ nhẹ từng tiếng lên cánh cửa. 

Cốc cốc cốc.

Không có ai trả lời, Yanqing lại gõ thêm lần nữa.

Cốc cốc cốc.

"Ngài ơi? Ngài dậy chưa ạ?"

Vẫn như vậy, không một tiếng động nào phát ra từ căn phòng ấy. Điều ấy khiến cho cậu không khỏi bối rối, và xen lẫn chút hoảng loạn. Đứng trước cánh cửa bằng gỗ kia, Yanqing phân vân không biết liệu mình nên gõ tiếp hãy là mở nó ra.

Gõ hay mở, đây quả là bài toán khó dành cho cậu. 

Nếu như cậu vẫn gõ, nhỡ may ngài không có ở trong đó thì sao.

Nhưng nếu như cậu mở ra, Yanqing chắc chắn sẽ bị phạt vì đã tự ý vào phòng của hắn khi chưa được phép.

Dù là bình thường, thi thoảng cậu nhóc này vẫn lén lút vào để ôn lại kỷ niệm xưa cùng với kỷ vật. Song, bây giờ thì khác, Jing Yuan có thể vẫn còn ở trong đó mà cậu thì chẳng có can đảm để chơi trò may rủi này chút nào.

Cuối cùng sau nhiều phút đắn đo, Yanqing vẫn chỉ đành quay trở lại phòng bếp với món cơm rang của mình. Trong đầu tự nhủ: "Thôi thì lát gọi ngài ấy sau vậy."

Chờ tới khi Yanqing ăn uống và dọn dẹp bát đĩa của mình, cửa phòng nọ vẫn chẳng có dấu hiệu gì là mở ra. Quả thật là kỳ lạ so với mọi ngày.

Cậu khẽ cau mày, miệng hơi chu ra giận dỗi, ngay lúc định đi gọi cửa lần hai thì tiếng chuông điện thoại bàn đột nhiên vang lên. Tiếng reo bất chợt khiến cậu giật mình, nhìn nó vài giây rồi lại tự hỏi là ai lại gọi vào giờ này. Ánh mắt khẽ liếc sang chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ và kim phút chỉ năm rưỡi sáng, vào giờ này thì ai lại đi gọi điện cơ chứ. Lại còn là máy bàn nữa.

Yanqing có hơi do dự, ngộ nhỡ là "khách hàng" của ngài thì sao đây, cậu không được phép biết về bọn họ. Nhưng rồi sau mấy giây, cậu vẫn tiến tới và bắt máy, giọng nói dè chừng cất tiếng trả lời.

"Alo? Ai vậy ạ?"

Trái với suy nghĩ của cậu, ở phía đầu dây bên kia lại là một giọng nói quen thuộc mà cậu thường nghe. Người nọ giọng nói bình tĩnh, nhắc nhở cậu thông qua điện thoại.

"Sáng nay ta có việc nên đi ra ngoài rồi, nhóc đừng nấu cũng không cần chờ ta."

Nói xong, hắn liền cúp máy ngay tức khắc, chẳng kịp để cho cậu đặt câu hỏi. Mặc dù cuộc gọi ngắn ngủi kéo dài có vài giây, song thông qua nó, Yanqing vẫn có thể nghe ra mấy tiếng la hét mơ hồ, pha chút tạp âm xung quanh khiến cậu không thể xác định được.

Đó là tiếng hét, hay chỉ là tạp âm do đường truyền kém? 

Có lẽ không nên hỏi thì tốt hơn.

Yanqing đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn bữa ăn sáng mà bản thân đã chuẩn bị. 

Cậu thì chẳng thể ăn nổi nữa đâu, nhưng đổ đi thì phí phạm, để đến trưa thì thế nào cũng bị thiu. Làm kiểu gì cũng chẳng thể vẹn cả đôi đường, được cái này thì lại mất cái nọ. Mà tính của cậu thì lại chẳng thích việc lãng phí đồ ăn chút nào.

"Cách nào bây giờ... Có ai ăn được không nhỉ?"

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, trong đầu cậu hiện lên một cái tên cực kỳ hoàn hảo cho việc này.

"Cho anh ấy chắc là được nhỉ?" Cậu thầm nghĩ.

...

"Đến rồi ạ, cháu cảm ơn bác."

Yanqing trả tiền cho bác tài xế xe taxi rồi mở cửa bước xuống, cúi chào bác lần nữa rồi mới men theo đường cũ mà đến với căn nhà tít sâu trong con ngõ. Đứng trước cửa nhà, cậu hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa như cách mà Jing Yuan vẫn thường làm. Phải mất khoảng năm phút mới có người ra mở cửa, nhưng lại chẳng phải người gầy gò thấp bé của lần trước, mà là một gã đàn ông cao to lực lưỡng, trên miệng là một điếu thuốc lá cháy phân nửa.

"Có chuyện gì?" Theo cử động của cơ miệng, khói thuốc lá từ từ bay ra phả vào không trung.

Nhìn cái mồm thở ra khói như bát hương vàng của gã, cậu không khỏi cau mày khó chịu. Nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, Yanqing cũng không nói gì gã. Bởi vì cậu biết đàn em của ngài chẳng có mấy tên là bình thường, làm phật lòng thì có khi người đi đời trước lại là cậu. Vẫn nên giữ chút hòa khí đôi bên thì hơn.

Vậy nên cậu chỉ đành nín nhịn sự buồn nôn của mình, mỉm cười thân thiện với gã ta.

"Tôi đến tìm Blade." Nói rồi, cậu rút cây sáo từ trong cặp ra. "Học thổi sáo."

Hắn ta có một gương mặt cau có, mày luôn nhíu chặt lại như thể cả thế giới đều đang nợ hắn cái gì đó. Vậy mà khi nghe tới từ "thổi sáo", hắn lại cười phá lên như thể đó là chuyện gì vui vẻ lắm.

"Thổi sáo? Ha ha ha, sao chú em không thổi sáo của anh đây này." Gã cợt nhả, tay chân táy máy đụng chạm vào gương mặt non nớt của cậu. "Chúng mày nghe gì chưa? Thằng nhóc này muốn học thổi sáo này, sao ta không dạy nó thổi đi."

Từ trong nhà cũng vọng ra tiếng cười cợt của mấy gã khác, giọng chúng ồm ồm như vừa mới hút cả chục điếu thuốc. Vừa nghe là biết chẳng thể nói chuyện đàng hoàng với đám người thô bỉ này.

Yanqing còn định đi về để hôm khác tới, nhưng một người trong số bọn chúng lại dường như nhận ra cậu. 

"Khoan đã, mày là Yan... Yan gì ấy nhỉ, trợ lý mới của sếp ấy à?"

Một gã cao kều đeo kính khẽ đẩy gã to con kia sang một bên, dò xét cậu một vòng từ trên xuống. Ngó đủ rồi thì hắn chẹp một tiếng rõ to, nghe là đã biết đang coi thường người "trợ lý" mới này. Nhưng sếp hắn đã chọn thì hắn cũng không dám ý kiến ý cò, chỉ sợ phật ý là đi đời nhà ma. 

Hắn liếc xéo tên to con kia, rồi nhường đường cho Yanqing bước vào nhà. Hành động tương đối văn hóa này của hắn khiến cậu không khỏi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng dần hiểu ra được phần nào.

So với đám người ngồi bên trong, tên cao kều này trông có vẻ là học thức hơn đôi phần, tính cách cũng coi như là bình thường nhất có thể. Mà người như này cũng không nhiều, đa số chúng lại khá tự cao vì sự khác biệt này so với phần còn lại. 

Cũng không có gì bất ngờ cho lắm khi hắn tỏ ra thất vọng đến vậy với cậu, đại đa số mấy tên có chút thông minh hơn đều nghĩ mình đặc biệt, luôn mong muốn có được chức cao hơn những gì mà chúng đang có. Và còn gì cao hơn là làm cánh tay đắc lực cho sếp của đám này cơ chứ, vậy nên hẳn là gã cũng như bao kẻ khác mong chờ được nhìn tới. Chỉ đáng tiếc là lại bị nẫng tay trên, đã vậy còn là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.

Dù là kẻ nào thì chắc cũng sẽ thấy khó chịu ít nhiều.

Suốt đoạn đường đi ngắn ngủi ấy, gã cũng chẳng ừ hử câu gì và Yanqing cũng chẳng muốn tiếp chuyện chút nào. Chỉ đợi cho tới khi cậu đã tới được tầng hầm và gã đã chuẩn bị rời đi, tên cao kều kia mới quay mặt về phía cậu mà hỏi.

"Làm thế nào mà sếp lại chọn mày làm trợ lý vậy?"

Yanqing liếc nhìn gã ta, đến chính cậu cũng không rõ tại sao. Nhưng nói vậy thì chẳng hợp tình hợp lý chút nào, cũng chẳng ngầu nữa, nên cậu quyết định bịa ra một lý do thật đỉnh.

"À, chắc là vì tôi có trí thông minh hơn người." 

Cũng không rõ sau đó hắn có khó chịu hay không, nhưng chỉ cần thấy gương mặt nhăn như đít khỉ của gã khi nghe thấy là đủ thấy vui rồi. Hẳn là phải khó chịu lắm nhỉ. Cậu cười thầm.

Bước tới trước căn phòng đang giam giữ Blade, Yanqing chẳng chút ngần ngại mà đẩy cửa đi vào. Chưa kịp thấy gì, chỉ thấy được anh ta một thân trần như nhộng ngồi thiền trên giường.

Vừa thấy cảnh này, cây sáo trên tay cậu cũng phải rơi xuống đất. Một tiếng rõ to, vang khắp cả căn phòng.

_____________

Tình hình là điểm thi ĐH của tui thì ổn, nhưng vào được AOF hay không thì hên xui... Năm nay đông người xét tuyển quá trời, không biết phận hơn 26 một tí xíu như tui có cửa không nữa 😓. 

Btw, tui có lap rồi nên không lo vụ anh trai tui về không dùng được pc nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top