6. Tiếng sáo ấy

Quay trở lại căn nhà của cả hai, Yanqing tung tăng nhún nhảy chạy vào trước. Còn Jing Yuan lại có vẻ như có công chuyện gì đó đột xuất, bèn phải ở ngoài nghe cho xong cuộc điện thoại. Cũng không rõ là có vấn đề gì xảy ra, nhưng trông sắc mặt khi bước vào dường như không mấy vui vẻ cho lắm.

Lòng cậu trai sinh nghi hoặc, nhưng cũng lại chẳng dám tò mò quá nhiều. Chỉ đành im lặng lủi vào phòng, chờ cho hắn nguôi cơn giận của mình. Thật ra, theo lẽ thường thì Yanqing nên ở đó mà chịu trận, nhưng kể từ sau khi gặp người tên Blade kia thì cậu không còn cần phải làm vậy nữa. 

Tuy rằng không hiểu được lý do tại sao, song cậu cũng không thấy tò mò chút nào. Có lẽ là do nó không ảnh hưởng quá lớn tới cuộc sống của chàng trai nhỏ này. 

Bởi dẫu khi Jing Yuan có tức giận, ngài cũng sẽ chẳng bao giờ ra tay quá nặng với cậu. Cùng lắm chỉ là phạt quỳ hoặc ăn vài cái roi, nặng quá thì nhốt vào phòng tự kiểm điểm. Nếu không tính đến mấy lúc ngài phạt cấp dưới, thì sống chung với Jing Yuan chẳng hề tệ chút nào. Trái lại còn rất tốt ấy chứ.

Yanqing nghĩ vậy, nên cũng tôn trọng quyết định của hắn. Quyết định ngồi trong phòng, chờ tới khi nào được gọi tên thì mới bước ra. Nhân lúc chưa bị điểm mặt thì lấy cây sáo trúc ra tập thổi.

Cậu đưa tay lên, bắt chước tư thế thổi của Blade khi ở căn hầm kia. Tay hơi nghiêng cây sáo, ngón tay đặt trên lỗ sáo vân vê vết trúc gồ ghề, cậu khẽ nâng tay lên, đặt miệng của mình vào vị trí đúng để thổi. Yanqing hít một hơi thật sâu, vận hết công lực thổi một hơi thật mạnh vào cây sáo. 

Huuu.

Một tiếng sáo tru dài vang vọng khắp căn phòng, chẳng cần có thầy thì cậu cũng tự hiểu là mình đã làm sai. Yanqing ngồi thụp xuống giường, ngó con mắt vào trong thân trúc mà ngắm nghía. Sau đó lại xoay tới xoay lui cây sáo, khám phá đủ mọi mặt rồi lại rơi vào trầm tư. Cậu khoanh hai chân lại, ôm cằm suy tư.

"Làm thế nào mà thanh trúc rỗng này lại có thể phát ra âm thanh được nhỉ?"

Đã vậy, âm sắc của nó lại còn rất hay nữa chứ. Vậy mà cứ vào miệng của cậu lại hóa thành tiếng tru dài, vừa khó nghe vừa đáng ghét theo một cách nào đó. Mặc dù khi ở căn nhà kia, Yanqing đã tự nhận định là mình bất tài, song bất tài thì cũng có thể thành tài nếu chăm chỉ tập luyện. Dù rằng đây không phải nhạc cụ mà cậu muốn chơi, nhưng nếu ngài đã muốn, vậy thì bản thân cậu cho dù là giả vờ thì cũng phải thành thạo được nó.

Nếu không thì sao có thể xứng với bao nhiêu năm mà Jing Yuan dành ra để bồi dưỡng cậu. Nếu vậy chẳng khác nào tự nói Yanqing là đá mài chẳng thể bén. 

Yanqing vỗ vào mặt thật mạnh, tự cảnh tỉnh bản thân. Cậu không thể để chuyện đó xảy ra được, vì ngài, và cũng vì chính bản thân cậu.

Như được tiếp thêm sức mạnh, cậu trai bắt đầu mày mò tìm hiểu về cây sáo trúc, cũng như tự mình học cách thổi ra một giai điệu êm tai. Chăm chú đến mức mà Jing Yuan nguôi cơn phẫn nộ lúc nào chẳng hay, đến mức chẳng hề chú ý tới lời gọi của ngài.

Jing Yuan gọi vài tiếng cũng chẳng thấy cậu đáp lại, lòng cũng tự sinh nghi. Nhưng nhớ tới khi còn mười lăm tuổi, bởi vì gia sư nói cậu học mãi cũng không thành tài, là một hạt giống khó có thể ươm mầm nên Yanqing đã tự chứng minh điều ngược lại. Cậu nhóc mới chỉ vừa mười lăm ấy dành cả đêm chỉ để học đi học lại một bài toán mà bản thân không thể hiểu. Một đứa nhóc còn chưa thành niên, vùi đầu vào sách vở đến mức Jing Yuan gọi cũng không chịu ra khỏi phòng dù chỉ là nửa bước.

Với cái thái độ quyết tâm phải làm bằng được, tập trung cao độ mà bỏ quên mọi thứ xung quanh ấy thì khá chắc là cậu lại đang luyện tập gì đó. Jing Yuan nghĩ vậy, mắt lơ đãng liếc về cửa phòng hẵng đóng chặt của Yanqing, từ lúc được gọi tới giờ cũng chưa hề có động tĩnh gì.

Tập trung hết mức để đạt được mục tiêu ấy à...

Nghe có vẻ đáng để tự hào đấy chứ, nhưng dù trời có sập đi chăng nữa thì cũng không được phép lơ là mệnh lệnh của hắn.

Vì vậy, Jing Yuan chẳng coi chuyện này có gì là đáng tự hào hết, cún cưng không nghe lời thì nào phải cún ngoan. Ánh mắt người đàn ông sắc lẹm, bước tới trước cửa phòng cậu, chuẩn bị tông cửa vào thì lại đứng hình trước thanh âm khó nghe khe khẽ kêu ra từ trong căn phòng kia.

Từng tiếng tru nhỏ, huýt được nửa lại dừng giữa chừng, tiếng sáo còn chưa ra hết đã buộc phải hòa vào với khoảng không gian. Dù rằng rất khó nghe, song Jing Yuan vẫn có thể nhận ra được đây là tiếng phát ra từ một cây sáo trúc. 

Đã bao lâu rồi hắn mới có thể nghe lại được thứ thanh âm khó nghe đến nhường này... Có lẽ là khi họ vẫn còn ở cạnh nhau, coi nhau như những người bạn, là gia đình của nhau. Chỉ là mọi thứ đã thay đổi, quãng thời gian trước kia cũng chẳng thể tìm lại được nữa. Mọi thứ, chẳng còn như cũ nữa rồi.

Jing Yuan không còn là đứa trẻ của khi trước, đã chẳng còn ngóng mong chân lý sẽ tới nữa rồi.

Nhìn hắn của bây giờ đi, khi không tìm được bằng chứng xác thực, hắn sẽ chẳng bao giờ bị bắt. Công lý là cái quái gì chứ, nếu nó không thể tới kịp lúc vậy thì tốt nhất đừng nên tới. 

Đôi bàn tay của người đàn ông siết chặt lại, dòng suy nghĩ muốn trừng phạt Yanqing khi nãy cũng đã tan biến hoàn toàn. Thay vào đó chỉ là gương mặt tựa như hàng ngày, khẽ đẩy nhẹ cửa phòng của cậu ra. 

Quả nhiên, ở bên trong cậu trai kia vẫn đang miệt mài tập thổi sáo. Chỉ cho tới khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng kia, Yanqing mới ngừng lại. Cả người cậu chỉ trong thoáng chốc đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, bàn tay siết chặt cây sáo run rẩy ngay khi nhìn thấy ngài.

Cậu cố gắng che giấu chút kinh sợ trong đáy mặt, đưa đôi tay đang run rẩy vì sợ hãi kia giấu ở sau lưng. Miệng thì lại cố gắng vẽ lên một nu cười tự nhiên nhất có thể.

Sở dĩ cậu có phản ứng thế này là vì đã quá hiểu tính của ngài, hiếm khi nào mà Jing Yuan phải tự tay mở cửa phòng cậu. Chỉ trừ khi... Ngài đang tức điên lên rồi, và nguyên nhân chắc chắn đến từ cậu.

Yanqing tự kiểm điểm lại hành vi của mình, và đã tự hiểu ra được vấn đề. Chắc chắn là cậu đã mải mê tập luyện đến mức bỏ ngoài tai câu gọi của ngài. Lúc thế này, đơn giản vài câu nhận lỗi sẽ không thể giải quyết được, chỉ còn một cách duy nhất...

Cậu nhắm chặt mắt lại, thả rơi cây sáo trên giường và sẵn sàng tư thế quỳ xuống. Nhưng còn chưa kịp làm đã bị cắt ngang.

"Không cần."

Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị phạt, song lại bị ngăn lại giữa chừng khiến cậu bối rối không thôi. Tư thế quỳ cũng bị khựng lại, đầu gối khuỵu giữa không trung khiến tư thế hiện tại của Yanqing có chút quái lạ. Nhưng cậu cũng không dám đứng thẳng người, đành cố chịu mỏi mà rụt rè hỏi ngài:

"Dạ?"

Jing Yuan đưa tay lên day day thái dương, lần nữa lặp lại.

"Không cần quỳ."

"Cũng không bị đánh, chỉ cần trả lời một câu thôi."

Yanqing tròn mắt nhìn ngài, hai tay xoắn lại ở sau lưng, không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

"Vậy... Ngài hỏi đi ạ."

Hắn đi tới, xốc nách ép Yanqing đứng thẳng người, thoát khỏi tư thế nửa quỳ quái lạ kia. Còn tiện tay chỉnh lại tóc tai cho vào nếp, vân vê từng sợi tóc vàng óng ánh của cậu. Đôi mắt hắn trầm tư, cân nhắc nên dùng từ ngữ thế nào cho phù hợp. 

"Sao lại quyết tâm muốn học thổi sáo?"

Cậu ngẩn người, bối rối không biết phải nói làm sao. Thế là đành phải hỏi ngược.

"Không phải ngài... muốn em học sao?"

Hắn cẩn thận ngẫm lại, tuy rằng học chỉ là cái cớ để vừa tiện theo dõi, vừa gây sức ép lên cho Blade, nhưng đúng là hắn đã kêu cậu nhóc này học thổi sáo trúc. Jing Yuan chỉ không ngờ rằng Yanqing sẽ nghiêm túc đến vậy. 

Nhìn sự nỗ lực của cậu, hắn cũng không biết nên nói là có chí tiến thủ hay là rảnh rỗi sinh nông nổi nữa. 

"... Thôi vậy, thích thì học đi."

Cậu nhóc nghiêng đầu, mờ mịt nhìn ngài mà chẳng hiểu chuyện gì. Ban đầu là Jing Yuan muốn cậu học, dù rằng cậu thừa biết chỉ là chiêu trò kiểm soát người kia thôi, nhưng đã làm thì phải thì tới nơi tới chốn. Vậy mà trông ngài lúc này, dường như có vẻ hơi miễn cưỡng.

Jing Yuan cũng chẳng màng tới ánh mắt mơ hồ kia, quay người rời đi. 

"À, sau này không cần phải chờ ta. Muốn thì cứ đến đó mà học." Hắn ngừng bước chân ngay trước cửa phòng, buông một câu rồi bỏ ra ngoài. 

Mặc dù không hiểu lắm, nhưng Yanqing coi như vô tình thoát một kiếp nạn rồi đi? Có lẽ là vậy... Bản thân cậu cũng không chắc lắm, nhưng không bị phạt là vui rồi.

Sau khi bỏ ra ngoài, hắn hít một hơi thật sâu, rồi móc từ trong túi ra một bao thuốc lá. Châm một điếu thuốc, người đàn ông rít thật sâu, nhả ra làn khói trắng xám lơ lửng trên không trung. 

Lẽ ra hắn phải phạt cậu, phạt đứa nhóc dám làm ngơ lời triệu tập của hắn ấy. Lẽ ra phải dùng những đòn roi lên người, cho kẻ hỗn xược ấy một bài học vì dám không vâng lời. Nhưng khi nghe thấy cái tiếng sáo chẳng ra nổi hình thù kia... 

Không đời nào, là vì hắn còn có việc quan trọng phải làm. Chắc chắn là vì vậy, nếu không Yanqing hẳn sẽ bị phạt rất nặng. Chắc chắn là thế rồi.

Jing Yuan tự nhủ thầm ở trong lòng, tay vội vơ lấy chìa khóa xe trước hiên nhà rồi lấy xe phóng đi mất. Hắn vẫn còn chuyện quan trọng hơn... Đám đàn em ngu ngốc kia lại gây chuyện nữa rồi. 

___________________

Thi đại học kết quả hai môn toán anh không được như kỳ vọng lắm <(_ _)>


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top