5. Học tập

"Không đúng, nhóc cầm sai rồi."

Blade khẽ đẩy cánh tay đang nâng trên cao của Yanqing xuống, lắc đầu thở dài. Anh chẳng thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu mà cậu sai tư thế này nữa rồi, dẫu nó chỉ là một động tác rất đỗi đơn giản và dễ học nhất trong khóa học thổi sáo này. Nhưng chẳng hiểu cớ sự thế nào mà cậu nhóc này làm mãi không được, kêu thả lỏng mà người thì cứ cứng đơ như khúc gỗ. Tuy rằng cơ thể thể hiện rõ sự căng thẳng, nhưng nhìn gương mặt điềm tĩnh đến mức không tưởng kia thì anh lại thầm cảm thấy mình như đang tự tưởng tượng ra.

Càng nghĩ càng thấy đau đầu, anh chưa từng nghĩ rằng việc dạy học sẽ khó khăn đến thế này. Nếu là bình thường, chắc hẳn người đàn ông này đã bỏ cuộc từ lâu. Nhưng lần này lại không như vậy, Blade phải tách Yanqing và cái gã kia càng xa càng tốt. Cả đời không gặp thì càng hay.

Và trong những cách giữ cho hai người không ở gần thì chỉ còn có cách này. 

Blade lại thở dài, tiếng kéo đầy não lòng. Ở tuổi của anh ta, lẽ ra nên ở trải qua tháng ngày đi làm nhiệt huyết mới đúng. Cớ sao lại phải làm người trông trẻ kiêm dạy học thế này. 

Nhưng chuyện đã thế này rồi, anh cũng chẳng thể bỏ ngang thế được. Vậy là một người mới nãy còn đang chán nản, tuyệt vọng trong thoáng chốc đã tràn trề sinh lực trở lại.

Màn biến hóa khôn lường này của anh ta khiến Yanqing vốn định an ủi, nay buộc phải nuốt lại những lời chưa nói ra. Cứ vậy trơ mắt nhìn tên đàn ông to con tự cổ vũ bản thân.

"Thôi được rồi, nhóc không cầm đúng tư thế đúng không? Không sao hết! Chúng ta chuyển sang học thổi luôn! Khỏi cơ bản gì hết."

Anh đặt hai tay lên vai cậu, trong mắt tràn trề sinh lực của tuổi trẻ. Trông cái bộ dạng này của anh, bỗng trong lòng Yanqing khẽ nhảy lên một cái rợn người. 

Ngày hôm nay sẽ dài lắm cho mà xem.

...

"Không phải! Em phải thổi thế này!" Blade giơ cây sáo lên trước miệng mình, khẽ khàng thổi một giai điệu êm tai. "Phù phù! Hiểu chưa?"

Yanqing đờ người nhìn anh, chỉ thấy người nọ vừa cầm đã có thể thổi ra một đoạn nhạc rúng động lòng người. Rồi cậu lại cúi xuống nhìn cây sáo trên tay mình, bỗng hiểu được khoảng cách giữa thiên tài và người thường. Dù đã rất cố gắng, song có vẻ sự nỗ lực ấy vẫn chỉ là muối đổ biển.

Kẻ đã không có năng khiếu thì cả đời cũng sẽ chỉ dậm chân tại chỗ. 

Có lẽ cậu là kiểu người như thế. 

Tay Yanqing mân mê những chiếc lỗ nhỏ trên sáo, mặt thì nheo lại đầy suy tư. Dường như cậu nhóc đang cố chiêm nghiệm ra điều gì đó lớn lao lắm.

Cộc cộc cộc.

Dòng suy tư bỗng chốc bị cắt ngang mới tiếng gõ đều đều từ phía cửa. Cậu hơi ngẩng đầu lên nhìn ra mới biết Jing Yuan đã đứng đó từ khi nào. Cũng không biết ngài có thấy cảnh Yanqing thổi nước bọt vào sáo hay không nữa.

Nghĩ về điều này, mặt cậu đỏ gay vì ngượng. Chỉ muốn giấu mặt đâu đó cho vơi bớt cái cảm giác xấu hổ này.

Nhưng Jing Yuan nào có để tầm điều đó, điều hắn bất ngờ hơn là Blade thật sự dạy học cho cậu. Khi để Yanqing lại cho anh, hắn còn cho rằng anh ta sẽ cố gắng vạch trần tội ác của hắn cho nhóc con này nghe. Nhưng xem ra Blade vẫn còn biết bản thân đang ở thế dưới, vậy mà lại nghiêm túc dạy đến cùng.

Cũng không biết nên mừng hay lo, dù sao thì hắn vẫn chưa muốn bỏ Yanqing đi sớm vậy đâu.

Một quân cờ vừa có thể phòng thủ, vừa có thể làm tình báo thì ai mà nỡ bỏ cơ chứ. Ít nhất hắn thì không nỡ.

Jing Yuan đi tới, mỉm cười ôn tồn xoa đầu Yanqing. Để lộ ra một vẻ mặt dịu dàng, ân cần mà hắn vẫn thường cho người ngoài thấy. Nếu không phải cả cậu và Blade đều biết sự thật, hẳn họ sẽ không nghĩ tới người này vậy mà là một tên tội phạm đáng gờm.

"Hai người học có vẻ vui quá nhỉ."

Cùng một câu nói, vậy mà Yanqing thì thấy lòng lâng lâng, còn Blade lại hoàn toàn trái ngược. 

Anh cau mày, nở nụ cười gằn với gã bạn cũ.

"Ừ, bọn tôi học vui lắm. Nên lần sau cậu không cần đến nữa đâu."

Mặc lời xua đuổi của anh, ngài nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu.

"Thấy thế nào, có vui không?"

Yanqing thơ thẩn. Một thoáng, rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày của mình. Cậu mỉm cười, hai mắt híp lại thành vầng trăng khuyết trông rõ hạnh phúc.

"Vui ạ!"

Thật ra cũng không vui lắm, nhưng nếu điều này có thể giúp ích cho ngài thì có nói dối cậu cũng chịu. 

Ngài nhìn cậu, ánh mắt có phần dò xét. Song cũng không nói gì thêm, chỉ thúc giục cậu thu dọn đồ đạc.

"Ừm, vậy thu dọn đồ đạc rồi chào thầy đi. Thầy cũng phải vất vả lắm nhỉ, nên nhớ đừng để thầy phải ra ngoài lấy đồ nghe chưa? Phải để thầy nghỉ ngơi trong phòng."

Ánh mắt Yanqing nhìn vào đôi mắt kia của ngài, cũng tự hiểu được ý của ngài là gì. Nên cậu cũng không nói gì thêm, chỉ "vâng ạ" tỏ ý mình đã hiểu. 

Sau khi dọn dẹp đồ vào trong balo, cậu theo lệ cúi chào tạm biệt Blade rồi chủ động đi ra trước. Để cho ngài có chút thời gian "tâm sự" với người bạn cũ này. Chờ cho tới khi cậu thiếu niên đã khuất bóng dần, Blade mới xông tới xách cổ áo Jing Yuan chất vấn.

"Cậu tính làm gì???"

Vẫn như lần ở ven bờ biển ấy, vẫn cái vẻ dửng dưng như chẳng có gì to tát kia. Nụ cười giễu cợt hiển hiện trên khuôn mặt hắn, tỏ ra sự khinh thường trước sự thiếu lý trí của anh.

"Làm gì? Chẳng phải tôi đã nói rồi à, cậu hại tôi mất một con chó trung thành, và giờ tôi chỉ đang đòi lại nó mà thôi."

Yingxing cau mày, tức tối gào vào mặt hắn.

"Nhưng không phải là nó!"

"Tại sao không? Cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, cậu lo cái gì chứ?" Jing Yuan bình tĩnh gạt đôi tay đang nắm lấy cổ áo của mình kia ra, phủi lại sao cho nó phẳng phiu lại như ban đầu.

"Hay là... Cậu có gì muốn giấu? Ví dụ như..."

Lời còn chưa nói hết, Yingxing đã đấm bụp phát vào mặt hắn. 

"Thằng súc vật! Không ngờ mày có thể biến chất đến thế này, một đứa trẻ vô tội cũng không tha!"

Jing Yuan bị một đấm của anh làm cho khựng lại trong chốc lát, bước chân không kiềm được lùi lại về sau. Có lẽ là không ngờ Yingxing sẽ manh động đến thế, cho nên nhất thời hắn cũng không phản ứng được. Mãi một lúc lâu sau, người đàn ông tóc trắng đột nhiên cười lớn, khiến anh cũng phải bất ngờ.

"Tôi? Súc vật? Ha ha ha." Cười chán rồi, Jing Yuan mới bình tĩnh lại, vuốt ngược mái tóc dài của mình. "Giờ cậu mới biết à, thế thì quý cảnh sát đây cũng ngây thơ thật đấy."

"Yingxing, muốn người ta không biết thì từ đầu đừng có làm. Cậu nên nhớ, cậu còn có rất nhiều thứ phải bảo vệ. Nhưng tôi, tôi chẳng có gì ngoài cái mạng này hết. Nếu muốn thì gọi cảnh sát đến mà bắt này, nhưng tính mạng của nhóc con kia có an toàn hay không... ai biết đâu nhỉ?"

Hắn đẩy người anh ra, nhếch khóe môi đầy thách thức. Biết rõ đối phương chẳng dám làm điều gì, Jing Yuan cũng không có gì cần phải vướng bận. Dù có bị chặt mọi đường thoát đi chăng nữa, trong tay hắn vẫn có một quân cờ miễn tử. Dù cho có muốn hay không, Yingxing cũng sẽ buộc phải ngoan ngoãn ở trong căn hầm kia. Đó sẽ là định mệnh từ giờ và mãi mãi về sau của anh ta.

Bước ra khỏi căn nhà, Jing Yuan đã trông thấy Yanqing đứng cạnh xe đang cho một đứa nhóc ăn mày gần đấy ổ bánh mì. Ánh mắt hắn quan sát cảnh tượng này hồi lâu, mãi cũng không có hành động nào kế tiếp. Phải cho tới khi cậu nhận ra thì hắn mới hoàn hồn, bước tới mở cửa xe.

Hai người ngồi vào xe, thắt dây an toàn rồi đánh tay lái rời khỏi khu để xe. Khi đang đánh tay lái rời đi, hắn đột nhiên lên tiếng hỏi thăm tình hình của cậu.

"Cảm thấy thế nào?"

Yanqing bối rối xoắn hết cả tay lại với nhau, cẩn thận hỏi lại:

"Cái gì thế nào ạ?"

Ngẫm nghĩ một lúc, Jing Yuan mới đáp lời.

"Cả hai."

"Về sáo thì... Em nghĩ em không hợp với nó cho lắm."

"Ừm."

Khẽ đánh mắt quan sát biểu cảm trên khuôn mặt ngài, cảm thấy an toàn cậu mới nói tiếp.

"Còn người đàn ông kia, em thấy anh ta hành xử có vẻ khá bình thường. Không có gì là kỳ lạ hết..."

"Vậy à..." Hắn trầm tư, ngón tay bắt đầu gõ theo nhịp trên chiếc vô lăng. "Có tò mò không?"

Nói không thì là nói dối, song nếu nói có kết quả cũng chẳng mấy vui vẻ gì. Quan trọng nhất không còn là cảm xúc của cậu nữa, mà là cảm xúc của ngài. Nếu ngài mà không vui, vậy thì Yanqing cũng chẳng thể cười nổi. Thế là sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cậu vẫn quyết định nói thật với Jing Yuan.

"Có một chút... Nhưng nếu đã là điều ngài muốn, vậy thì em không cần phải biết lý do. Ngài... vui là được."

Nghe câu này của cậu nhóc, ánh mắt vốn luôn chăm chú vào đường phố tấp nập trong thoáng chốc khẽ liếc sang gương mặt non nớt của cậu qua gương chiếu hậu. Nhưng rất nhanh sau đó đã quay trở lại như cũ, đến mức Yanqing cũng chẳng thể nhận ra sự khác thường.

Ngón tay đang gõ theo nhịp của ngài cũng vì thế mà ngừng hẳn lại, chú tâm vào lái xe hơn.

"Ừ." Để khiến cún con nghe lời, xem ra cũng không tốn quá nhiều thời gian của hắn cho lắm. So với đám người cứng đầu cứng cổ như Yingxing thì dễ hơn nhiều.

Nếu mà mọi chuyện đều dễ như vậy thì có lẽ Jing Yuan cũng không cần phải làm đến nước này. Nhưng biết sao đây, hắn nào phải người tốt. Đâu thể mong một tên tội phạm như hắn hoàn lương được cơ chứ.

Kết cục của những kẻ như ngài, từ đầu đã định sẵn là cái chết.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top