4. Thổi sáo

Đường đi trở lại với phố xá đông đúc, không khí dường như đọng lại ở trong xe mà chẳng ai nói câu nào. Lòng cậu trai nhỏ chất chứa bao câu hỏi, nhưng không dám thốt ra để mà hỏi người "cha" kia của mình. Chỉ đành nhịn, mà nín nhịn vậy chẳng hề giúp giảm sự tò mò lại chỉ thêm tức trong bụng.

Một hồi đấu tranh trong suy nghĩ, cuối cùng thì cậu cũng đã quyết định được. Yanqing hít một hơi thật sâu, ánh mắt chốc chốc lại liếc qua gương chiếu hậu phản chiếu sườn mặt của ngài. Ngón tay thì như muốn buộc lại với nhau thành một cái nút thắt chết không lối ra, mồ hôi túa sau gáy chảy dọc sống lưng của cậu nhóc. Dẫu cho đã quyết tâm phải hỏi, nhưng cứ hễ mở miệng ra lại không biết nên mở đầu như thế nào.

Đến cuối cùng, người cất lời trước cũng chẳng phải Yanqing, mà lại chính là đối phương.

Jing Yuan liếc mắt nhìn ảnh phản chiếu của cậu qua gương chiếu hậu, nhìn cái miệng nhỏ mấp ma mấp máy liên tục mà lòng khó chịu thay. Cuối cùng cũng phải tự mình lên tiếng mở đường.

"Muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Trong giây phút, cả cơ thể cậu như giật bắn lên khi bị vạch trần. Từng ngón tay vẫn đan chặt vào nhau không nơi lỏng nổi một giây. Lần nữa hít một hơi lấy dũng khí, nghiêng đầu sang nhìn ngài bày tỏ nỗi niềm trong lòng mình.

"Ngài... Tai sao lại đưa em đến đó?"

Mở miệng ra là đúng như những gì hắn đã dự đoán sẵn ở trong lòng, người đàn ông chẳng biết làm gì ngoài phì cười mỉa mai. Cười vì đến cuối cùng chó con vẫn là một con chó tọc mạch, hoặc cũng có thể vì bản thân có tài đoán lòng như thần. Dầu là gì, nó cũng đã chẳng còn quan trọng nữa.

Chiếc xe dừng lại ở quãng đèn đỏ, Jing Yuan nhân phút ấy nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt tò mò của cậu. Một đôi mắt vàng nắng trong veo, vẫn luôn tỏa sáng dù đã chứng kiến bao chuyện kinh khủng nhưng chẳng hề bị vấy bẩn bởi bóng đêm tàn khốc ấy. Đối mặt với nó, lại là một cặp mắt mang ánh vàng u tối, tuy vẫn tỏa sáng trong màn đêm, song tia sáng le lói ẩn trong ấy lại là thứ tham vọng của một con thú săn mồi.

Hắn khẽ nâng khóe môi, nở một nụ cười mà khiến người khác phải lạnh sống lưng.

"Chúng ta đã nói gì nhỉ? Về việc tọc mạch ấy."

Sợ hãi. 

Nỗi sợ hãi bao trùm khiến cơ thể cậu bất giác nép vào gần cửa xe hơn. Đối diện với đôi mắt mang sắc hổ phách kia, Yanqing có cảm giác như người này sắp ăn tươi nuốt sống mình đến nơi. Những quãng ngắn êm đềm có vẻ đã mang tới một cảm giác an toàn giả dối, để rồi khi nhận ra thì chính cậu đã đắm chìm vào nó mà quên mất tình cảnh thật sự của mình.

Một con chó săn mà lại mong muốn được sống như chó cảnh thảnh thơi ư?

Chuyện này sẽ thật nực cười biết bao.

Tự nhận thức được hành vi đi quá giới hạn của mình, cậu trai cúi gằm mặt xuống run rẩy nhận lỗi với người. Mong cầu được sự tha thứ đến từ chủ nhân của mình.

"X... Xin lỗi ngài, em không dám."

Jing Yuan vươn tay nắm tóc cậu, giật ngược về phía sau ép thiếu niên phải nhìn thẳng vào hắn. Giọng nói nhẹ nhàng thốt ra những lời răn đe không xót thương.

"Tốt nhất đừng có lần sau."

Dứt lời thì đèn cũng đã chuyển xanh, xe phía sau mất kiên nhẫn bấm còi liên tục buộc hắn phải buông cậu ra. Đôi mắt cũng không còn đặt trên đó nữa, mà chuyên tâm lái xe như chưa có gì xảy ra. Dường như mọi chuyện khi nãy chỉ là ảo tưởng mà Yanqing tự nghĩ ra.

Nhưng nó là thật. Tất cả, đều là sự thật. Chỉ có mộng tưởng của cậu là giả dối.

Lồng ngực Yanqing phập phồng vì căng thẳng, bàn tay nhỏ bé đưa lên nắm chặt áo tại trái tim cố gắng chấn an bản thân. Hàng mi run rẩy có vài giọt mồ hôi lạnh đọng trên ấy.

Mặc cho người kế bên còn đang chật vật, người lái xe vẫn dửng dưng như chưa hề có gì xảy ra. Thậm chí còn thản nhiên huýt sáo. Rồi đột nhiên, người đàn ông quay sang hỏi cậu

"Muốn học thổi sáo không?"

"D... Dạ? Sáo ạ?

Một câu hỏi bâng quơ giữa tình cảnh chẳng hợp lý chút nào, nhưng Jing Yuan chẳng hề quan tâm tới điều đó.

"Ừ, sáo trúc. Ta đã từng rất muốn học nó khi còn nhỏ, nhưng giờ thì chẳng còn nữa rồi. Nhóc muốn học không?"

Yanqing nhìn ngài, tự biết rõ đây chẳng còn là câu hỏi nữa. Từ giây phút ngài ấy nói từng muốn học, bản thân cậu đã hiểu. Jing Yuan không thể học, vậy nên cậu phải học. Những thứ người đàn ông này không thể làm được, thì con chó này phải làm được.

Không có đường lui, cũng chẳng có bước tiến. Một ngõ cụt không lối thoát.

Đôi môi mỏng mím chặt lại, hồi lâu sau mới đưa ra đáp án như ý nguyện của ngài.

"Có ạ."

Và đúng như những gì cậu đoán, tâm trạng Jing Yuan tốt hơn hẳn sau lời đồng ý ấy. Hắn còn chẳng tiếc một nụ cười cho câu trả lời hợp ý.

"Ừ, ta quen một thầy dạy thổi sáo. Anh ta khá... vui tính, có lẽ sẽ hợp với nhóc."

Nói rồi, hắn đánh tay lái vào gần một ngõ nhỏ, lẻ loi giữa những tòa kiến trúc đồ sộ trong lòng thành phố. Đỗ xe tại một bãi đỗ xe công cộng cách đó không xa, Jing Yuan khóa cửa xe rồi đưa Yanqing đi xuyên qua con ngõ, đến một ngôi nhà giản dị đằng sau nó.

Jing Yuan bước tới, gõ cửa nhà vài tiếng. Một lúc sau, một người đàn ông gầy gồ thấp bé chạy ra mở cửa, thoạt trông dáng người như thể kẻ đắm chìm trong thuốc phiện, hoàn toàn không thể liên tưởng được với hình tượng một người dạy sáo. Đương lúc còn suy nghĩ về người đàn ông kia, hắn đã đưa cậu tới tầng hầm của căn nhà. 

Khoảnh khắc nhìn thấy cửa hầm kia, cậu đã tự hiểu rằng người nọ nào phải thầy dạy sáo, gã chỉ là người canh gác mà thôi. Thầy dạy thật sự hẳn là đang ở trong đó, hay nói đúng hơn là bị giam trong căn hầm này. Chuyện Jing Yuan có kẻ thù chẳng phải chuyện hiếm lạ gì, nhưng đến mức nhốt như này thì là lần đầu tiên mà cậu thấy. 

Điều này không khỏi dấy lên chút tò mò trong lòng, nhưng nghĩ tới lời cảnh cáo trên xe thì cậu đã nhanh chóng ném nó trở lại. Quyết định khóa chặt miệng mà ngoan ngoãn đi theo ngài.

Vòng vèo quay thêm vài cánh cửa nữa, cuối cùng họ cũng tới được nơi cần đến. Gã gầy gò kia mở cửa xong thì rất nhanh lẹ mà chuồn đi mất, còn lại mỗi Yanqing cùng ngài đứng đây. Khẽ ngó vào bên trong, cậu lờ mờ thấy được bóng dáng của một người đàn ông cao to đang đứng ngồi không yên.

Trông hành động của anh ta, có lẽ là đang rất bực bội về điều gì đó. Mà ở đây thì còn có thể tức giận về điều gì cơ chứ, chắc hẳn là vì bị giam giữ rồi. Yanqing tự nghĩ vậy ở trong đầu, chẳng còn thắc mắc thêm bất cứ điều gì.

"Đứng ở đây."

Ngài để lại một câu nói rồi bước vào trong trước, ngay sau đó là tiếng thứ gì bị đập vỡ và âm thanh uỳnh uỳnh như có gì đó bị đổ sầm xuống đất. Nhưng tiếng động lạ không tồn tại lâu, được một lúc ngắn đã hết. Khoảng vài phút sau, cuối cùng ngài cũng trở ra cho phép cậu đi vào.

Đi vào bên trong, Yanqing có thể thấy được mấy mảnh vỡ của ly thủy tinh trên mặt đất. Ngoài ra chẳng còn bất cứ thứ gì đáng gờm. Liếc một phòng quanh căn phòng, tầm mắt của cậu trai dừng lại ở người đàn ông tóc đen xa lạ. Anh ta có chút dữ tợn, nhưng lại đồng thời có phần ôn hòa đến kì lạ. 

Vừa thấy cậu bước vào, người đàn ông kia đã vội đi đến cầm lấy tay cậu mà kiểm tra. Sau khi xét xong tay thì lại nghía một vòng từ trên xuống dưới của Yanqing, xác định xong điều gì mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, anh ta khẽ cúi người cho bằng cậu thiếu niên, nhẹ nhàng giới thiệu.

"Chào nhóc, anh tên Ying... Blade. Còn em tên gì?"

Cậu nhìn anh ta, cảm thấy cái tên Blade có phần quen tai, mà nghĩ mãi cũng không nhớ được ra là ai. 

"Em tên Yanqing."

"Yanqing? Gã ngoài kia đặt tên em như thế à?"

Ngẫm nghĩ một lúc, Yanqing gật đầu, rồi lại lắc đầu. Một phần đúng, một phần không.

"Tên được khắc trên chuyền của em, mà chữ xấu quá nên ngài ấy chỉ nhìn được một chữ Yan, chữ qing phía sau là ngài đặt."

Blade đưa tay lên xoa đầu cậu, trong miệng lại không ngừng chửi cả tám đời tổ tông nhà Jing Yuan.

"Lại còn bày đặt tự đặt, rõ là ăn cắp..." 

Loáng thoáng nghe thấy câu mắng, Yanqing hoài nghi nhìn anh ta.

"Anh nói gì cơ?"

"Không có gì." Blade đứng thẳng người dậy, bước tới lấy từ trong ngăn tủ trong góc một cây sáo trúc. "Nghe bảo em muốn học thổi sáo? Thế thì em đến tìm đúng người rồi, anh đây là bậc thầy thổi sáo đấy!"

Trông cái vẻ tự mãn của người đàn ông, Yanqing không có ý kiến gì về điều này. Đã bị nhốt ở đây thì người này hẳn chẳng phải người bình thường, càng không thể là một thầy dạy sáo bình thường. Xét theo phong cách làm việc của ngài, có lẽ học chỉ là một cái cớ, mục đích chính là giám sát anh ta thì đúng hơn.

Nhưng tại sao lại là cậu? Yanqing chưa rõ, nhưng từ cách đối xử có phần dịu dàng này, có lẽ hẳn phải có mối liên hệ gì đó.

Cậu khẽ cụp mắt, giấu đi những tâm tư ở trong lòng. Để ở cạnh ngài, không được phép tỏ ra quá tọc mạch. Ngài không thích những kẻ như vậy.

Yanqing khẽ gật đầu, thay cho câu trả lời. Cậu trai bước tới, khẽ nở nụ cười với Blade.

"Vậy phải nhờ anh rồi."

Nếu như ngài ấy đã không thích người biết nhiều, vậy thì Yanqing có thể làm một con chó ngu ngốc vâng lời chủ nhân. Muốn học sáo vậy thì cứ học sáo thôi, cũng chẳng thể tệ hơn được.

__________________

Dù không đỗ đánh giá năng lực, nhưng tui quyết định nghỉ hè sớm để về quê lập nghiệp 😤


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top