3. Yingxing.

Hắn siết chặt chiếc điện thoại, gân xanh nổi trên trán phập phồng gồng gánh tâm trạng tồi tệ. Người đàn ông muốn hét lên quát tháo thẳng qua thiết bị liên lạc, song nhớ tới còn có chó nhỏ ngoài kia thì đành kiềm chế. Tay Jing Yuan xoa xoa thái dương, cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh nhất có thể.

"Sao lại không tìm thấy?"

Đầu dây bên kia e dè, ấp úng nói ngắt quãng.

"Hắn... Hắn ta cố ý lừa bọn em vào cửa hàng quần áo... Sau đó..."

Không cần nghe tiếp, bản thân hắn cũng có thể đoán được điều gì đã xảy đến. Chẳng còn chút kiên nhẫn nào để tiếp tục câu chuyện ngu ngốc của cấp dưới, Jing Yuan dứt khoát cúp máy. Hắn đá một cái vào chân bàn như trút bỏ cơn phẫn nộ của bản thân, xốc ít nước lên mặt rồi bước ra ngoài phòng cách.

Vậy mà chẳng biết từ lúc nào, Yanqing dường như đã tỉnh giấc và  nghe thấy toàn bộ. Cậu đứng ngơ ngác, người vẫn còn khoác chiếc chăn mơ màng nhìn ngài. Tuy rằng trông ánh mắt vẫn còn lờ đờ, song có lẽ thiếu niên đã hiểu và nghe hết toàn bộ.

Cậu nuốt ngụm nước bọt, tay siết chặt tấm chăn, hỏi:

"Có, có chuyện gì sao ạ?"

Jing Yuan cau mày nhìn cậu trai, có vẻ như chẳng muốn nói ra chuyện này chút nào. Miệng hắn khẽ mấp máy, định đuổi cậu trở về phòng thì như nhớ ra điều gì đó mà mỉm cười.

"Ừ, có chuyện." Hắn đi đến dúi cả người Yanqing vào lồng ngực mình, nụ cười càng thêm phần ranh mãnh. "Có thể cần đến nhóc đấy." 

Cả cơ thể cậu, từ trên đến dưới đều căng cứng trước cái "ôm" này của ngài. Từ trước tới giờ số lần được Jing Yuan bế trên tay chẳng phải ít, song ký ức về những lần đó chẳng mấy khi là tốt đẹp. Nếu không muốn nói là gây ám ảnh.

Lần đầu được bế cũng là khi Jing Yuan vừa tự tay xử lí tên buôn người đã đưa Yanqing tới. Khi ấy ngài thậm chí còn chẳng thèm nâng mí mắt đã ra lệnh dẹp trại tập trung lũ trẻ, tự mình khai trừ từng kẻ trong băng bắt cóc trẻ con ấy. 

Còn về lần hai, là lúc mà Yanqing mới được tám tuổi. Cảnh sát tìm tới được chỗ mà đám buôn thuốc phiện tụ tập, giăng lưới bắt được cả một mẻ lớn. Trước ngày hang ổ bị bẫy, chính Jing Yuan đã tự đưa cậu tới. Ngay ngày hôm sau một đám đàn em đã bị tóm, song ngài cũng chẳng tỏ ra chút tiếc nuối gì. Trái lại còn thảnh thơi đi tới đồn, đường đường chính chính trước mặt mấy viên cảnh sát làm thủ tục nhận nuôi.

Từ hôm đấy Yanqing như thấu rõ được sự thông minh và kế hoạch tỉ mỉ của ngài. Tuy rằng Jing Yuan là kẻ có thể lạnh lùng rút súng ra giết đàn em ngay trước mặt cậu, song trước pháp luật thì hắn vẫn là một kẻ vô tội chưa từng có tiền án tiền sự. Đến cảnh sát đã nhiều lần có nghi vấn mà cũng chẳng thể làm gì ngoài để ngài ung dung làm thủ tục nhận nuôi.

Cứ vậy, từ đứa trẻ bị người của ngài bắt cóc, Yanqing trở thành con nuôi. Dù có đi cạnh Jing Yuan ngoài đường cũng sẽ chẳng có ai dám hoài nghi thân phận cả hai.

Những lần sau đó, tuy rằng Jing Yuan đã để cậu đứng sau bức màn mà nghe mọi thứ, nhưng nó vẫn tạo ra nỗi ám ảnh sâu sắc trong lòng. Vô hình trung khiến Yanqing vô thức cho rằng mỗi lần ôm là một lần có chuyện.

Đốt sống lưng khẽ rợn một cái, như điềm báo trước cho chuyện không hay sắp xảy ra. 

...

Jing Yuan đưa cậu lên xe, đi tới một nơi nào đó có vẻ xa xôi. Trên đường còn nhắc nhở Yanqing có thể ngủ một giấc, và cậu thì chẳng bao giờ từ chối yêu cầu như vậy rồi. Ngồi trên xe, thiếu niên khẽ nghiêng đầu ngủ thiếp đi trong ánh đèn le lói của xe. 

Nhìn cậu ngủ say dần, ánh mắt Jing Yuan lại càng thêm lạnh lẽo. Tay gõ lách cách trên vô lăng, vô thức muốn rút một điếu thuốc ra hút cho vơi đi sự khó chịu lúc này. Nhưng khi vừa chạm tới bao thuốc, hắn lại cáu kỉnh ném nó ra ghế sau. Mắt cứ chốc chốc lại nhìn lên gương chiếu hậu, dường như muốn đảm bảo không có gì bất trắc xảy ra.

Gần ba giờ sáng, xe cuối cùng cũng dừng lại. Dẫu đã tới nơi, hắn cũng chẳng hề đánh thức thiếu niên dậy, tự mình mở cửa xe mang theo bao thuốc bước xuống trước. Người đàn ông đi tới gần lan can bên bờ biển, lặng yên nghe tiếng sóng vỗ về. Khi này, hắn mới rút ra, châm lửa làm một điếu.

Rít một hơi thật dài, sau đó phả khói thuốc vào trong không khí mát lạnh của biển. Hắn đứng vậy, ngẩng lên nhìn bầu trời sao bị mây giăng kín, lắt nhắt vài đốm sáng nho nhỏ. Vậy một lúc lâu, Jing Yuan hút xong một điếu lại muốn hút thêm điếu thứ hai, song lại chẳng châm mà ngậm vật trong miệng.

Đôi mắt vàng kim như thể lóe sáng trong màn đêm, liếc về nơi xa xa có bóng người đang tiến lại gần. Hắn cũng chẳng tốn công sức nhìn lâu làm gì, đã tự đoán được kẻ tới là ai mà cười khẩy khinh miệt.

"Chạy một vòng thế có thấy mệt không?"

Người vừa tới thở hổn hển, tay bám vào lan can khẽ run rẩy không rõ vì tức giận hay vì gì khác. Anh ta đanh giọng chất vấn người trước mặt.

"Cậu có còn là con người không hả!?"

Nhưng chẳng hề đáp lời anh, Jing Yuan lại chỉ trao một nụ cười trào phúng cho câu hỏi ấy. Điếu thuốc ở trong miệng chẳng hề đốt, hắn chẳng thể làm gì ngoài cắn đầu thuốc mà nhai nát nó.

"Nếu biết thế thì ngay từ đầu đừng có chạy, làm mất thời gian của tôi lắm."

Thái độ dửng dưng như khiến người kia thêm cáu giận, anh ta xông tới nắm cổ áo Jing Yuan mà ghì mạnh, muốn nhấc cả người hắn lên lại chẳng được. Đôi mắt của người nó chất chứa bao nhiều là phẫn nộ, song lại chẳng thể nào thốt ra được thành lời.

Nhìn đối phương thế này, Jing Yuan lại chỉ thêm cợt nhả. Tay ngài chậm rãi gỡ từng ngón đang ghì cổ áo kia ra, giọng nói nhẹ nhàng lại như mang tới ngàn lưỡi dao buông lời cảnh cáo.

"Nó đang ở trong xe đấy, và cậu biết tôi luôn làm gì để đảm bảo sự an toàn của mình mà."

Đôi tay mới phút trước muốn bóp cổ hắn, giây sau đã yếu dần mà buông thõng xuống. Người anh ta run rẩy, cất giọng hỏi:

"Cậu muốn gì?"

"Cậu hại tôi mất một con chó trung thành, giờ tôi chỉ đang đào tạo ra một con chó khác mà thôi."

"Lẽ ra cậu nên đoán được khi quyết định phản bội tôi mới đúng." Jing Yuan nhún vai, chẳng mấy quan tâm tới khát vọng muốn giết mình của đối phương. Hắn mặc cho gương mặt đang dần cau lại vì tức giận của anh ta, thản nhiên nói ra suy nghĩ lòng mình như lời nói bâng quơ.

Ngài đút tay vào trong túi áo, lấy ra một chiếc còng tay ném cho người đàn ông kia. Nhổ điếu thuốc chưa châm ở trong miệng ra, ánh mắt Jing Yuan dừng ở trên người anh.

"Cậu biết tự làm gì rồi đấy." 

Nói rồi, Jing Yuan đi về phía xe, trước khi mở cửa xe cũng chẳng quên nhắc nhở đối phương lần nữa.

"Tốt nhất thì cậu đừng để lộ tin tức của tôi ra, nếu không thì tự biết hậu quả nhé, Yingxing." 

Dứt lời, hắn ngồi vào xe và mặc kệ cho Yingxing đứng ngoài đó. Tay lấy ra điện thoại gọi điện cho đàn em tới, ánh mắt chưa rời khỏi người anh dù chỉ là một giây. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Jing Yuan đã chẳng đầu cuối nói mấy câu rồi cúp máy ngay lập tức.

Nhưng cũng không vì vậy mà chúng chậm trễ, lập tức cho người tới bờ biển chỗ họ đang đậu bắt Yingxing đi. Cả một màn chẳng có gì khó khăn, thậm chí còn không có nổi một thanh âm để có thể đánh thức được Yanqing. Chờ đến khi xe chở anh đã đi khuất dạng rồi Jing Yuan cũng không có ý muốn rời đi, lẳng lặng trong xe như muốn chờ cậu thức giấc.

Yanqing thường ngủ rất sâu, nhưng hôm nay lại vì ngủ không quen chỗ nên chẳng bao lâu sau đã tỉnh dậy. Cậu dụi mắt, dựa theo thói quen mà nhìn một vòng xung quanh. Thấy mình vẫn trong xe thì lấy làm lạ, nghiêng đầu muốn hỏi ngài.

Vừa mới nhìn sang đã thấy ngài hẵn đang ngủ, Yanqing cũng không muốn làm phiền. Cậu tự mở cửa xe, bước xuống hít khí trời mới phát hiện ra mình đang ở ven bờ biển. Lần đi này không gặp gì chấn động đã khiến Yanqing bất ngờ lắm rồi, nào ngờ còn được đưa tới chỗ bình thường thế này.

Cậu thiếu niên chẳng giấu nổi nội tâm nhiệt huyết mà phừng phừng sức sống, hai tay dang rộng đón lấy khí biển tươi mát. Gió phả vào mặt khiến tóc cậu bay tán loạn, từng lọn bay ngược phía sau. Giờ này trong thành thị vẫn còn chưa thấy mặt trời, nhưng biển thì đã thấy được bóng dáng lấp ló rực lửa của quả cầu rực rỡ kia. 

Lần đầu tiên được ngắm mặt trời mọc khiến tâm trạng Yanqing có phần hứng khởi, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào đường chân trời chờ nó nhô lên. Nhưng chờ mãi, chờ mãi cũng chỉ nhúc nhích được chút tí tẹo, Yanqing lại dần mất đi hứng thú vào nó. Lúc định quay vào thì lại chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Ngắm mặt trời mọc à?"

Yanqing theo phản xạ quay đầu lại, đối mặt với người đàn ông. Hiếm thấy khi cậu có thể vui vẻ đến nhường này, trong phút chốc quên mất đi chuyện vì sao bản thân được đưa đến đây.

"Vâng ạ!"

Nét rạng rỡ hiện rõ trên mặt cậu trai, khiến Jing Yuan chẳng kiềm được lòng mà hỏi:

"Vui không?"

Tuy rằng rất thích cảm giác được gió thổi vào mặt và sự phấn khích khi thấy mặt trời nhô lên từ mặt biển. Song Yanqing lại không quá thích nó, bèn bĩu môi đáp lời ngài.

"Cũng không vui lắm... Nó mọc chậm quá."

Nghe cậu nói thế, Jing Yuan phì cười. Hắn vỗ nhẹ lên đầu thiếu niên, kéo cậu quay về xe.

"Không vui thì đi thôi, đưa nhóc đi chỗ khác."

Lúc này Yanqing mới nhớ ra mục đích của chuyến đi này, cậu tò mò muốn hỏi lý do nhưng cũng lại sợ chẳng dám. Đành nuốt hết nghi vấn vào trong lòng, lạch bạch đi theo ngài. 

Hai người lại lần nữa lên xe, chuyến này thì lại chẳng còn xa như trước nữa. Hắn đánh vô lăng, quay xe rời khỏi bờ biển đẹp đẽ, lái dọc theo đường cái trở về với sự tấp nập đông đúc.

____________

Trong truyện mình có sử dụng cùng lúc hai kiểu viết cho JY là "hắn" với "ngài", một cái là để thể hiện bản chất của JY còn một cái là để YQ bày tỏ sự kính trọng với ngài. Có đôi khi sẽ bị rối chút mng thông cảm =')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top