2. Vị vua.

Người đàn ông nọ ngồi trên ngai vàng của chính mình, nhìn ngắm con mồi được đưa đến trước mặt mình này. Bóng hình quen thuộc trong ký ức như hòa tan làm một với đứa nhóc bé bỏng kia, dấy lên trong lòng ngài sự hưng phấn không nói thành lời.

Jing Yuan từ trên cao liếc xuống, tựa như vị vua đích thực mà tận hưởng cảm giác được tôn kính và khiếp sợ.

Bầu không khí lắng đọng vây xung quanh bọn họ, những con người thấp kém nằm dưới chân bạo quân kia. Một áp lực vô hình len lỏi qua từng linh hồn bé nhỏ, đến cả một đứa nhóc như Yanqing cũng có thể cảm nhận được sự áp bức thầm lặng này.

Cậu nhóc siết chặt tay, nắm chiếc áo cũ kỹ của mình co rúm lại. Sự căng thẳng và khiếp sợ xâm lấn tâm trí đứa trẻ ngây ngô kia, khiến cho nó chẳng dám cả ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông. Việc không thể nhìn thấy sắc mặt người nọ khiến Yanqing chẳng thể biết được tâm tư của hắn, chỉ có thể đổ từng giọt mồ hôi lạnh cầu nguyện cho chính mình.

Dẫu biết rơi vào đây đã định sẵn là chết hoặc bị bán, song khi thật sự đối mặt với nó vẫn khiến Yanqing sợ hãi. Nhất là khi đối phương còn đáng sợ hơn những gì mà cậu có thể tưởng tượng.

Khí chất áp bức này, đến cả thuộc hạ dưới trướng còn cảm thấy kinh hãi thay.

Người đàn ông kia chẳng nói một lời, cứ vậy từ trên cao liếc xuống nhìn họ hồi lâu. Đến mức dường như đã trôi cả thiên niên kỷ vậy.

Lúc mà gã râu ria cho rằng đám buôn người bọn chúng tiêu đời rồi thì Jing Yuan lại cười khẩy, ngoắc tay ra lệnh đưa đứa nhóc kia lên. Tựa như vớ được vàng, gã ta nhanh chóng kéo tay Yanqing, cưỡng ép xách tới trước mặt ngài.

"Ông chủ, đứa nhóc này xuất chúng lắm. Nó chắc chắn sẽ..." Gã đàn ông chẳng giấu nổi sự phấn khích trong ánh mắt mà vội vàng khen lấy khen để, như mong cầu có chút cơ hội cho gã được tha mạng hay thậm chí là thăng tiến.

Vậy mà còn chẳng để cho gã nói hết, Jing Yuan đã thẳng thừng giáng gáo nước lạnh xuống.

"Tao có cho mày nói rồi à?"

Ngài gõ nhẹ lên thành ghế, tạo ra tiếng động nhịp nhàng, đều đều vang vọng khắp căn phòng. Mà đi cùng với thanh âm đều đều ấy, lại chính là tâm trạng thấp thỏm, âu lo của gã râu ria.

Gã vốn cho rằng ông chủ của gã chấp nhận đứa nhóc xấu số kia sẽ là một bước tiến lớn cho đám buôn người như chúng có chỗ đứng trong bănh đảng. Nhưng có lẽ gã đã chẳng ngờ được rằng không những chúng không được khen thưởng gì, mà lại còn phải nhận một kết cục đắng cay hơn nhiều.

Jing Yuan hờ hững nhìn nhóc con đang khẽ run rẩy kia, bỗng chốc sinh ra mong muốn vờn chết con mèo con yếu đuối này. Ngài cất chất giọng trầm thấp, ra lệnh:

"Nhóc con, lại đây."

Vừa bị nhắc tới, Yanqing đã không kìm được lòng mình mà xém nhảy dựng lên. Cũng may mắn rằng cậu còn giữ bình tĩnh được, cố nhấc từng bước chân nặng nề tiến tới gần ngài hơn.

Càng đi, cậu lại càng cảm nhận được sự áp bức đáng sợ đến từ hắn. Nhưng lại chẳng thể dừng lại, chỉ đành tự cào cấu chính mình để áp xuống nỗi khiếp sợ.

Ngay khi tầm mắt chạm phải mũi giày da đắt tiền, Yanqing đã tự biết điều mà dừng lại. Đầu vẫn cứ cúi gằm không dám nhúc nhích.

"Ngẩng lên."

Nghe vậy, tim của cậu xuýt nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Chậm rãi ngẩng đầu lên.

Vừa mới thấy được mặt mũi đối phương thế nào, ngài đã chẳng chút kiêng dè gì mà thẳng thừng chê bai.

"Chậc, xấu quá." Vừa dứt lời, ánh mắt đã phóng tới chỗ gã râu ria kia mà khiển trách. "Tao bảo chọn đứa nào ưa nhìn chút cơ mà? Mày coi lời tao nói là gió thoảng qua tai đấy hả."

Lời nói của ngài, vừa như thể nhắm tới việc lũ thuộc hạ không chịu nghe lời, lại như thể nói tới một chuyện khác.

Vừa nói, Jing Yuan vừa từ từ đứng dậy khỏi ngai vàng của chính mình. Thả những bước chân thong thả tới chỗ gã ta.

"Mày đang coi thường tao đấy à?" Dứt câu, Jing Yuan giáng ngay một cú đá vào giữa bụng tên râu ria.

"Tao đã nói chúng mày thế nào?" Một cú đá khác được trao tặng cho gã.

"Sao chúng mày không chịu nghe lời thế hả?" Lại thêm một phát đau điếng nữa vào bụng gã ta, mà kẻ bị đánh kia thì lại chẳng dám hó hé câu nào, chứ đừng nói là phản kháng.

Yanqing trơ mắt nhìn gã ta, kẻ chẳng chút nể nang gì mà lôi đám trẻ vào phòng kín đánh đập hay thậm chí là xâm hại chúng, nay lại hèn nhát nằm dưới chân người đàn ông kia. Cậu sợ, rất sợ người ấy. Nhưng đồng thời lại len lỏi chút tôn kính trong đáy lòng mình.

Gã ta, đã từng đánh lũ trẻ đến mức chảy máu gãy tay, nay lại ôm bụng cầu xin sự tha thứ đến từ ngài.

Nhưng có vẻ như Jing Yuan không muốn bỏ qua cho sự bất kính này, hắn đưa tay vuốt ngược tóc mái của mình, nở một nụ cười.

"Mày không còn cơ hội thứ hai đâu."

Chẳng hề chờ gã kịp phản ứng, ngài đã rút khẩu súng lục ra nã liên tiếp năm phát đạn ghim vào lồng ngực tên râu ria. Dẫu cho vừa giết một mạng người, Jing Yuan cũng không thấy nao núng. Thản nhiên gọi người tới dọn dẹp cái xác kia.

Hắn đi về phía sau cậu nhóc, ép đứa trẻ ấy nhìn thẳng vào thi thể trên mặt đất kia. Máu chảy loang lổ trên sàn, phủ đỏ cả một mảng gạch trắng. Gã đàn ông vừa mới giây trước sống sờ sờ, giây sau đã không còn thở nữa.

"Sợ à?"

Giọng nói tựa lời thủ thỉ của rắn độc, rót vào tai Yanqing những câu rợn người.

"Khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí nhóc đi, vì đây là kết cục nếu không nghe lời đấy."

...

Lạch cạch.

Tiếng cửa mở vang lên khiến Yanqing thoát khỏi dòng hồi tưởng, chẳng biết từ khi nào mà đã tới giờ về của ngài. Cậu vội vã giấu đồ đi, dọn dẹp mọi dấu vết như chưa từng có gì xảy ra. Sau đó mới lạch bạch chạy ra cửa, tiếp đón ngài.

Đối phương bước nửa người vào cửa, trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại dường như có việc gì đang bận lắm. Nhìn sắc mặt của ngài, hẳn là có liên quan tới vị khách hàng mới mà họ mới hợp tác kia.

Ở với Jing Yuan nhiều năm, cậu cũng dần hình thành được vài thói quen. Giả dụ như mỗi khi thế này thì sẽ đưa ngài một cốc nước. Mà ngài thì cũng vậy, tiện tay cầm lấy chiếc cốc, mặc cho Yanqing cởi giày và áo khoác giúp mình.

Cuộc gọi lần này kéo dài lâu hơn so với mọi ngày, nó thậm chí gần như đã lấy đi gần như là mọi sự nhẫn nại mà ngài tích trữ. Vậy mà phía bên kia vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng.

Gân xanh nổi trên trán người đàn ông, bàn tay to lớn siết chặt tựa như muốn bóp chết đối phương đến nơi. Trên gương mặt ngài là nụ cười dữ tợn, vậy mà giọng nói thì vẫn cứ đều đều như không có gì xảy ra.

Nếu không phải Yanqing được tận mắt chứng kiến, có lẽ cũng chẳng thể ngờ được người đàn ông này lại có thể trụ lâu đến vậy. Cậu cho rằng nếu cuộc gọi này mà còn dông dài nữa, hẳn hôm nay sẽ có người bỏ mạng mất thôi.

May mắn thay, bên kia cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. Lúc này hàng lông mày Jing Yuan mới chịu giãn ra, tắt máy rồi thả người vào ghế sofa.

Bàn tay ngài thô bạo cầm lấy cốc nước uống một hơi hết sạch, tay còn lại tựa lên trán bóp mạch suy tư. Cuộc làm ăn này gần như lấy hết đi sinh lực của người đàn ông, đến mức hắn cũng chẳng buồn nâng mí mắt lên nhìn cậu lấy một cái.

"Lại đây." Một câu nói không đầu đuôi, song Yanqing vẫn có thể hiểu điều ngài ấy muốn nói là gì.

Cậu trai bước lại gần, lặng lẽ ngồi bên cạnh. Ngay khi vừa đặt mông xuống, đối phương đã lập tức kéo cậu vào trong lòng.

Đầu dựa trên vai Yanqing, mệt mỏi nhắm mắt như đang nghỉ ngơi.

"Hôm nay làm gì?"

Yanqing căng thẳng không dám cựa quậy, nghe ngài hỏi đành bịa ra một lời nói dối. Song, vẫn bị ngài nhận ra.

"Em... Em ngủ trong phòng thôi."

Mỗi khi nói dối, Yanqing sẽ bị ấp úng và tay thì lại xoắn hết lại với nhau. Chẳng cần mở mắt thì Jing Yuan cũng thừa biết điều này, nhưng ngày hôm nay đã quá mệt mỏi và hắn không buồn để tâm nữa.

Bàn tay của hắn siết chặt eo của cậu, gần như là muốn khảm đối phương vào người.

Có lẽ vì mệt với mấy tên khách khó chiều, ngài chẳng mấy mà đã ngủ say. Dẫu vậy nó vẫn không khiến cậu thả lỏng được, cơ thể vì bồn chồn nà căng cứng lại. Dù rằng không phải lần đầu Jing Yuan ôm thiếu niên ngủ, song chẳng có cách nào khiến cậu làm quen được với việc này.

Mà Yanqing lại không đủ can đảm để bật TV hay điện thoại, vậy là chỉ đành khe khẽ thở dài im lặng như thế. Để rồi chính cậu cũng ngủ lúc nào chẳng hay.

....

Nửa đêm, hắn cau mày tỉnh giấc. Nhận thấy người trong lòng hẵn ngủ say, ngài không mấy để tâm để cậu ở sofa, đắp chăn qua loa rồi cầm điện thoại đi mất.

Bước chân vào phòng bếp, hắn tìm chút đồ lót dạ. Ngay lúc ấy, điện thoại vang lên hồi chuông liên tục.

Jing Yuan hờ hững nhìn dãy số không tên kia, không chút do dự bắt máy.

"Có chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top