12. Thứ cảm xúc ấy, không cho phép cậu phản bội ngài.
"Tại sao chứ? Cậu không thắc mắc à?"
Yanqing cau mày nhìn cô, không nói lời nào. Thắc mắc thì có chứ, nhưng cậu cũng không đủ can đảm để chơi trò đối đáp có không này, vì một lời sai sẽ dẫn tới lệch cả một dặm. Chưa tính tới việc bản thân cậu cũng không rõ mục đích Feixiao làm chuyện này là gì.
Vì lợi ích?
Hợp đồng?
Đơn hàng từ các khách hàng danh giá khác?
Cậu không tài nào đoán được lý do của điều này. Và càng vì thế nên càng phải thận trọng hơn trong mọi nước đi. Việc Yanqing vì cảm xúc cá nhân mà tin lời Jiaoqiu tới đây đã là sai lầm chí mạng, có thể nói là không còn đường lui nữa nhưng cậu không có can đảm để đánh liều hơn nữa. Bởi thứ mà cậu nắm giữ trong tay khi bước vào căn phòng này không chỉ là mạng sống của bản thân, mà còn có lợi ích sau này của Jing Yuan.
Dùng để làm con tin đe dọa thì có lẽ không quá khả quan, nhưng cũng không phòng trừ trường hợp này xảy ra. Jing Yuan hẳn là chẳng để tâm gì tới tính mạng của đứa nhóc mà ngài lượm nhặt được, chỉ là Feixiao vốn là người khôn ngoan, ắt hẳn sẽ không chỉ có thủ đoạn cỏn con đó. Mà cậu thì chẳng muốn biết những mưu kế khác của cô ấy chút nào.
Dẫu biết tình hình hiện tại không thuận lợi cho cậu, song Yanqing vẫn phải cố không tỏ ra quá lộ liễu. Phòng cho rút dây động rừng, làm cho tình huống trở nên khó khăn hơn.
Yanqing khó khăn nuốt ngụm nước bọt, đưa ra một câu trả lời phù hợp nhất cho hiện tại.
"... Có tò mò."
Feixiao mỉm cười, ném ly rượu trong tay xuống đất làm ra một tiếng "choang" chói tai.
"Hiển nhiên quá nhỉ? Vì cậu tò mò nên tôi sẽ cho một câu trả lời thích đáng nhất về cuộc đời bi kịch của chính cậu, thấy sao?"
Móng tay cậu ghim chặt vào lòng bàn tay đến sứt da, nhưng cậu chẳng thấy đau chút nào. Mà giờ đây, thứ duy nhất mà người con trai này có thể cảm thấy đó chính là sự căng thẳng.
"Không cần điều kiện gì sao?"
Cô ấy đứng dậy khỏi ghế sofa, ra hiệu cho người đàn ông chùm mũ bên cạnh lấy ra thứ gì đó.
"Ôi, tất nhiên là có chứ." Dứt lời, người đàn ông nọ mang tới một thứ thiết bị gì đó trông khá nhỏ, dường như là một chiếc camera. Feixiao cầm lấy nó, đưa ra trước mặt cậu. "Một cuộc trao đổi nho nhỏ mà thôi, bí mật của cậu đổi lấy bí mật của Jing Yuan. Công bằng mà đúng không?"
"Và tất nhiên nếu cậu không muốn thì có thể từ chối, dù sao tôi cũng không thích ép người khác."
Mặc dù cô ấy nói thế, nhưng Yanqing thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu dám từ chối. Hoặc ít nhất là cậu đã từng thấy kết cục của những kẻ đã từng làm vậy.
Số lần Jing Yuan đưa cậu đến gặp Feixiao không nhiều, nhưng đủ để cậu biết được sự đáng sợ của cô ấy. Trong số lần gặp mặt, không dưới ba lần cậu bắt gặp cô đưa ra thỏa thuận đối với những con mồi đáng thương, và cũng không dưới ba lần cậu thấy họ từ chối để rồi bị Feixiao từng chút một lóc thịt.
Lột da lóc thịt, không sai một chữ. Sự tra tấn ấy được thực hiện ngay khi đối tượng còn sống và có ý thức rõ ràng, tạo ra những tiếng hét chói tai đã sớm trở thành cơn ác mộng hàng đêm của cậu. Thậm chí có một khoảng thời gian mà cậu không dám theo ngài đến gặp người phụ nữ này, chỉ vì mỗi lần thấy gương mặt xinh đẹp đó, là lại nhớ tới cảnh tượng đáng quên kia.
Dẫu đã lâu rồi không còn gặp những cơn ác mộng ấy nữa, song Yanqing vẫn còn nhớ nỗi sợ hãi in sâu trong tiềm thức của cậu. Thứ cắm rễ vào bộ não của cậu, rút đi chất dinh dưỡng để nuôi lớn mầm mống sự sợ hãi ngày một phát triển.
Yanqing biết rõ kết cục nếu như cậu từ chối, biết rõ chuyện kinh khủng thế nào đang chờ đợi mình ở phía trước, nhưng... lại chẳng dám chấp nhận cuộc trao đổi của Feixiao. Mạng sống của bản thân bị đe dọa, và thậm chí có thể sẽ phải đón nhận thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết, tuy vậy mà cậu vẫn do dự trước lời đề nghị có thể cứu sống mình ngay lúc này.
Từ ngày được Jing Yuan nhận nuôi, cậu nhóc vẫn luôn cẩn thận làm theo lời mà ngài yêu cầu. Bởi vì nỗi sợ thầm kín trong lòng cậu, bởi vì lo rằng một mai cũng sẽ trở thành một trong số những kẻ đã bị ngài xuống tay không chút thương hại. Vì lo lắng rằng cái chết sẽ ngày nào đó tìm tới cậu, một đứa nhóc chẳng có nơi nương tựa.
Giờ đây, cái chết mà cậu hằng lo sợ đã cận kề, ấy vậy mà chàng trai nhỏ ấy lại cảm thấy do dự hơn bao giờ hết. Vì sao vậy chứ? Yanqing chẳng thể nào hiểu nổi được bản thân nghĩ gì, chỉ là trái tim và cả lý trí đều nói rằng cậu không được phép phản bội ngài. Dù đất trời có sập, dù có mất đi cả mạng sống cũng không thể làm điều đó. Một người tưởng như yêu mạng như vậy, lại đang chần chừ ngay trước mặt tử thần. Khó hiểu hơn cả những bài toán khó trên trường lớp.
Nhưng... ngay từ đầu Yanqing đã nào có sợ hãi cái chết. Khi bị bắt vào ổ buôn người, cậu đã không hề lắng lo về việc sẽ bị bán đi đâu, sẽ phải trải qua những điều gì, lúc ấy thứ duy nhất cậu mong cầu chỉ là được ăn no. Nhưng những ngày đó chẳng hề vĩnh viễn, và Yanqing cũng tự biết điều đó nên đã tự nguyện đi theo hai kẻ buôn người kia mà gặp Jing Yuan. Chết hay thế nào cũng vậy, cậu chẳng mang theo chút hi vọng gì ngay từ giây phút bị bắt tới ổ buôn người ấy.
Chính Jing Yuan đã trao cho cậu hi vọng, dù chỉ là chút hơi tàn leo lắt qua ngày nhưng đó là tất cả đối với Yanqing. Ở bên ngài, cậu nhóc cảm thấy rất sợ hãi trước những điều đáng sợ mà Jing Yuan đã làm, nhưng cũng đồng thời có một thứ gì đó rất kỳ lạ nhen nhóm trong lòng cậu. Một sự tôn kính vô điều kiện, đến mức khiến cho Yanqing lầm tưởng nó với nỗi sợ hãi cái chết.
Cho tới ngày hôm nay, Yanqing vẫn luôn cho là vậy song khi đối mặt với yêu cầu của Feixiao, cậu dường như đã ngộ ra. Thật ra cậu không hề sợ hãi cái chết, thứ cảm giác khi ở bên cạnh Jing Yuan ấy là một thứ còn méo mó, kỳ lạ hơn rất nhiều.
Thứ cảm xúc ấy, không cho phép cậu phản bội ngài.
Ngay khi hiểu được lòng mình, Yanqing gần như đã chấp nhận số phận sắp tới của bản thân.
"Cô Feixiao, tôi không thể làm được."
"Tôi không thể phản bội lại ngài ấy được."
Người phụ nữ trước mặt còn chưa phản ứng lại, Jiaoqiu đứng kế bên đã khúc khích cười. Anh ta híp mắt nhìn cậu, như thể nhìn một kẻ chán sống khác tự dâng miệng cọp.
"Yanqing này, trước cậu đã từng có không ít kẻ nói vậy đấy. Nhưng kết quả thì sao, không ở dưới suối vàng thì cũng yên nghỉ dưới đáy biển rồi."
Anh ta thở dài, thật lòng khuyên nhủ cậu.
"Thay vì cứng đầu cứng cổ, chẳng thà tự cho mình một đường lui..."
Nhưng lời còn chưa dứt, Feixiao đã đưa tay ra hiệu dừng lại. Đôi mắt sắc bén của cô ấy nhìn cậu một vòng, đánh giá tổng thể từ trên xuống dưới, mang tới cho người khác cảm giác như sắp bị ăn tươi nuốt sống tới nơi. Tưởng như kết cục đã định thì Feixiao lại thở dài rồi chống tay lên trán đầy mệt mỏi.
Cô vuốt ngược tóc mái, mắt nhìn thẳng vào cậu đầy nghiêm túc.
"Yanqing, nếu là kẻ khác nói với tôi câu này thì đã sớm chẳng còn lưỡi nữa rồi. Nhưng cũng may cho cậu..."
Cậu nhíu mày nhìn người phụ nữ.
"May cho tôi?"
"Phải, may cho cậu." Feixiao khẽ gật đầu. "Tôi vốn chẳng có hi vọng gì về việc cậu đồng ý cuộc trao đổi giữa chúng ta, mà cũng chẳng tin cậu có thể moi được bí mật từ Jing Yuan."
"Tên cáo già đó đâu phải muốn là có thể dễ dàng bắt thóp, nếu không đã sớm đi tù mọt gông rồi."
Càng nghe, cậu lại càng cảm thấy khó hiểu.
"Vậy cô còn đưa ra thỏa thuận làm gì..."
Không mong sẽ có được lợi ích từ cậu, nhưng vẫn muốn thử. Cậu chẳng thể nào đoán được mục đích thật sự của cô ta. Vậy thì tất cả những điều này là để làm gì cơ chứ?
Thắc mắc của Yanqing ngay sau đó đã được trả lời.
"Thử cậu. Thử xem lòng trung thành của cậu với Jing Yuan sẽ đạt được tới ngưỡng nào."
"Nếu như cậu chọn phản bội hắn, tôi cũng sẽ chẳng giữ mạng một kẻ vì lợi như vậy làm gì. Còn nếu cậu thà chết không làm, vậy thì tôi sẽ cho cậu đi mà không bị thương dù chỉ là một sợi tóc. Chỉ khi cậu lựa chọn đúng, tôi mới có thể thật sự lợi dụng cậu, Yanqing à."
Cô ấy cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu, rồi lại tiếp tục nói:
"Chuyện về quá khứ của cậu, dù đồng ý hay không tôi cũng sẽ nói ra. Dù sao thì... với tôi hay cậu đều có lợi cả mà."
Yanqing căng thẳng nhìn Feixiao, chưa hoàn toàn tin tưởng điều mà cô nói. Nhưng Feixiao cũng chẳng quan tâm điều này, lại lần nữa ngồi xuống ghế sofa rồi chậm rãi nhớ lại những gì mà cô đã tìm hiểu được. Khi cô vừa chuẩn bị nói, ngoài cửa lại vang lên một tiếng động mạnh thu hút sự chú ý của mọi người.
Nhận thấy tình hình không ổn, người đàn ông đội mũ trùm đã nhanh chân núp sau cánh cửa chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng thay vì một màn đột nhập như anh ta đã dự, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay ngoài cánh cửa.
"Feixiao, cô cũng lắm trò quá rồi đấy."
Biết được người bên ngoài là ai, Feixiao liền ra hiệu cho Moze quay trở về. Ánh mắt cô liếc ngang qua Yanqing trong giây lát nhưng ngay sau đó đã rời đi.
"Anh cũng biết tôi mà, không thử sao biết là có được hay không. Với cả anh cũng đâu có vừa đâu, Jing Yuan."
_________
Lười quá ét ô ét, tui muốn nghỉ Tếtttt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top