11. Feixiao

"Anh là...?"

Đối phương mỉm cười, đôi mắt dài híp lại như đang đáp lại cậu.

"Tôi chỉ là một người bé nhỏ dưới trướng của sếp tôi mà thôi, nhưng cậu có thể gọi tôi là Jiaoqiu."

Cậu hơi cau mày, cái tên này đem lại một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ. Chỉ là dù có nghĩ thế nào cũng không biết nó quen ở điểm nào, nên cậu chỉ đành gác lại việc đoán già đoán non, đi thẳng vào mục đích chính.

"Anh biết những gì? Và rốt cuộc sao anh lại biết Blade?"

Jiaoqiu không trả lời câu hỏi của cậu, anh ta chỉ cười và khẽ phe phẩy cái quạt trong tay. Đôi mắt dài của anh ta cong lên, dường như đang đánh giá Yanqing từ đầu đến chân. Dù bị dò xét như vậy, Yanqing cũng không còn để tâm, điều cậu muốn biết là thân phận của người đàn ông lạ mặt này.

Sau khi đã đánh giá xong, anh ta cười ra một tiếng, chậm rãi lên tiếng một cách từ tốn.

"Đừng hấp tấp như vậy chứ, đêm còn dài, chúng ta có thể từ từ nói về chuyện đó."

Nói rồi, anh ta quay người bước đi. 

"Đi theo tôi, rồi chúng ta sẽ giải đáp từng thắc mắc của cậu."

Nhưng Yanqing không hề muốn đi, vốn dĩ đi đến đây đã là một quyết định bốc đồng và ngu ngốc nhất mà cậu có thể làm ra. Cậu đến đây mà không một lời nói trước với ngài, lại ngó lơ mệnh lệnh ở yên trong nhà, nếu mà để ngài ấy phát hiện ra không lột da cậu mới lạ. Để che đậy chuyện này hoàn hảo nhất có thể, Yanqing không có ý sẽ ở lại lâu.

Tuy rằng từ tin nhắn của Jing Yuan có thể thấy ngài ấy có vẻ đang bận công chuyện, và có thể phải mấy ngày nữa mới xong. Nhưng không điều gì có thể đảm bảo, mà cậu cũng không dám đánh cược chuyện này. Làm trái lệnh đã là ngoại lệ rồi, thêm ngoại lệ nữa chỉ e là không được.

Một lần đã là quá đủ. Yanqing thầm nghĩ vậy, nên cậu đứng tại đó, cứng rắn mà nói với Jiaoqiu.

"Tôi không có cả đêm cho anh đâu, nếu anh không thể đưa ra câu trả lời thích đáng của tôi ngay, vậy thì tôi cũng không cần nữa." 

Cậu rũ mi mắt, nắm tay siết chặt ống quần khẽ run rẩy. Suy cho cùng, kẻ biết được những chuyện xung quanh Yanqing chắc chắn không phải người bình thường. Không phải cảnh sát, vậy thì chỉ có thể là cùng một loại người với Jing Yuan, mà như thế e là càng đáng lo ngại hơn. Chỉ cần chần chừ một giây cũng đủ để tiễn cậu lên đường.

Jiaoqiu dường như cũng nhận ra sự lo lắng này của cậu, nhưng anh ta cũng chẳng buồn vạch trần. Trái lại, người đàn ông này lại rất biết cách khơi gơi sự tò mò của người khác, từng chút một dụ dỗ họ bước tới chiếc hộp của Pandora. Dù là khi con mồi không muốn, Jiaoqiu cũng có cách để khiến họ phải muốn.

Và Yanqing chẳng hề là ngoại lệ.

Anh ta nghiêng người nhìn cậu, nhếch khóe môi, để chiếc quạt che nửa khuôn mặt đầy thần bí.

"Jing Yuan và bố mẹ cậu có quen biết nhau. Giờ cậu đã thấy hứng thú chưa?"

Thân hình nhỏ bé của cậu khẽ khựng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm anh ta một hồi lâu. Lúc sau mới phản ứng lại, vẻ kinh hoàng trên mặt không sao giấu nổi.

"... Anh nói cái gì cơ? Tôi... bố mẹ tôi quen biết ngài ấy sao?"

Nhưng đứng đờ người một lúc, cậu lại cau mày nhìn Jiaoqiu.

"Khoan đã... Anh biết bố mẹ tôi?"

Nhìn vẻ kinh hoảng của chàng trai trước mặt, Jiaoqiu biết rằng anh ta đã thành công trong việc gieo vào lòng cậu sự tò mò khi đứng trước chiếc hộp Pandora chết chóc. Chỉ một chút nữa thôi, Yanqing sẽ quên đi sự cố chấp vâng lời và mở nó ra, bí mật của tất thảy mọi chuyện.

"Tò mò à? Vậy cậu có cân nhắc đến chuyện cùng tôi từ từ nói chuyện chưa?"

Chiếc hộp chứa đựng bí mật đã ở ngay trước mặt Yanqing, và cậu cũng đã gần chạm tới nắp hộp rồi. Thế nhưng... sâu bên trong cậu vẫn còn có sự do dự, thậm chí là cả chút e dè. Cậu không rõ bản thân lo lắng điều gì, về ngài, về quá khứ của bản thân, hay về bất cứ thứ gì khác. Trái tim cậu lúc này đang mạnh mẽ đập thình thịch bên trong lồng ngực, hai tai như ù đi chỉ còn lại thứ thanh âm ồn ào kia bên tai.

Yanqing nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi sau đó lại nhìn Jiaoqiu. 

"Làm sao mà tôi biết những lời anh nói là thật chứ?"

Rõ ràng đây là sự xúc phạm đối với sự chân thành của anh ta, nhưng Jiaoqiu lại không hề bực bội chút nào. 

"Ôi chao, cậu đa nghi thật đấy. Nhưng yên tâm đi, vì sếp của tôi sẽ không cho phép tôi nói dối đâu." Sau đó anh ta quay cả người lại, nghiêng đầu nhìn thẳng vào cậu. "Tôi đã nói với cậu chưa nhỉ, sếp tôi là cô Feixiao."

Feixiao.

Yanqing nhớ cái tên này, không chỉ nhớ mà còn nhớ rất rõ. Bởi vì, cậu đã từng gặp cô ấy, không chỉ một mà rất nhiều lần. 

Trong các phi vụ làm ăn của Jing Yuan, đã có không ít lần cậu được đưa theo chẳng vì gì cả. Chỉ là cứ lẽo đẽo theo sau như trợ lý nhỏ, đứng nhìn ngài đàm phán, trả giá khiến đối phương tức đến hộc máu. Và trong số những phi vụ đó, có một người phụ nữ khiến Yanqing nhớ mãi. 

Người đó là Feixiao, cao ráo, xinh đẹp, và mạnh mẽ. 

Khách hàng của Jing Yuan rất hiếm khi nào mà không tức giận văng tục khi mua bán, thế nhưng chỉ riêng Feixiao là không như thế. Cô ấy có một sự điềm tĩnh hiếm thấy, nụ cười luôn nở trên môi dẫu cho Jing Yuan có đưa ra mức giá tệ hại đến thế nào đi chăng nữa. Không chỉ có vậy, rất ít người chịu làm ăn lâu dài với ngài, nhưng Feixiao lại là vị khách trung thành mà cậu gặp đến phát ngán.

Nhưng đó chưa phải tất cả. Yanqing còn nhớ một lần khi cậu theo lời Jing Yuan đưa hợp đồng cho Feixiao vào phòng cô, trong đó xác chất thành đống. Máu chảy lênh láng trên sàn nhà vẫn còn bốc lên mùi tanh quen thuộc, khắp nơi được tô kín bởi màu đỏ chói mắt. Nơi đó có thể hình dung như địa ngục trần gian, vậy mà người phụ nữ kia vẫn bình thản châm một điếu thuốc, nhận lấy hợp đồng từ tay của cậu.

Trong lúc cậu chật vật cau có với mùi tanh tưởi của máu, Feixiao lại dường như rất hưởng thụ điều đó. Cứ như thể cô ấy nghiện thứ mùi đó vậy.

Nhiêu đó ấn tượng cũng đủ để Yanqing phải thấy rùng mình khi nghe tới cái tên này.

Cậu nhìn anh ta, như thể muốn xem liệu đó có phải là một lời nói dối không vậy. Nhưng Jiaoqiu lại điềm nhiên như chẳng có gì, khiến cậu hoài nghi cả chính bản thân mình.

Nên đánh cược hay không?

Với cậu, có lẽ là có rồi. Dù có kìm nén đến thế nào cũng không thể ngăn được cảm giác khao khát được biết về chính mình, về tất cả mọi thứ xung quanh mình. 

Jiaoqiu dẫn cậu ra khỏi bến cảng, đi tới một dãy nhà đen trắng thoạt trông cũ kỹ. Bề ngoài thì có vẻ bình thường, nhưng khi vào trong mới biết rằng đó là cả một mê cung khó mà tìm được lối ra. Nếu không phải có Jiaoqiu đi phía trước, chắc có lẽ Yanqing đã lạc giữa mấy bức tường y hệt nhau rồi.

Qua mấy vòng đi đi lại lại, cuối cùng hai người cũng có thể tới được điểm cuối. Một căn phòng ngay giữa mê cung trông lẻ bóng đến đáng sợ. 

Người đàn ông phía trước tiến lên mấy bước, khẽ gõ vào cánh cửa gỗ.

"Sếp, tôi đã đưa người tới rồi đây."

Cánh cửa lạch cạch mấy tiếng, rồi chậm rãi mở ra. Người đứng sau không phải là Feixiao như cậu đã nghĩ, mà là một người đàn ông cao to mặc bộ đồ có mũ che màu tím, cả gương mặt bị che khuất bởi cái mũ khiến cậu không thể thấy rõ. Người đó nói mấy câu với Jiaoqiu, rồi sau đó nghiêng người cho cả hai đi vào.

Bước vào bên trong căn phòng, nó chẳng có gì ngoài một chiếc ghế sofa, một cái bàn gỗ và vài cái ghế ở chính giữa phòng. Tồi tàn đến đáng thương, thậm chí trông nó còn có phần giống với phòng tra khảo.

Trong lúc Yanqing còn mải mê đánh giá sự đơn sơ của căn phòng, Jiaoqiu đã đi vào trước, đứng bên cạnh một người phụ nữ đang nằm dài trên ghế sofa. Mái tóc trắng xõa dài chạm đất, đôi mắt còn chẳng thèm nhìn cậu tới một cái.

Người đàn ông đồ tím lặng lẽ đóng cửa lại, rồi cạch một tiếng rõ to. Chẳng cần nghĩ nhiều, Yanqing cũng đoán được rằng cửa đã bị khóa, và cậu thì bị nhốt ở đây với họ mất rồi.

Feixiao nằm trên ghế, mời nhưng giọng lại giống như là đang ra lệnh với cậu.

"Yanqing, ngồi đi."

Phòng chẳng còn cái ghế nào ngoài mấy cái ghế chính giữa, Yanqing đành miễn cưỡng bước tới và ngồi theo như cô muốn.

Phòng này chỉ có một cửa chính và một cửa sổ, mà cửa sổ thì lại đóng chặt không có dấu hiệu mở ra. Bên ngoài thì là mê cung mà khó lòng có thể thuộc hết, trong ba người đã có một người cậu không dám đụng tay đụng chân. Nhìn thế nào cũng thấy đây là tình thế bất lợi, dù có muốn chạy cũng không làm nổi.

Yanqing vừa đưa bản thân vào tròng mất rồi. 

Bỗng chốc cậu cảm thấy hối hận vì đã lựa chọn với lấy cái hộp bí mật chết tiệt kia, cũng tại sự tò mò giết chết một con mèo mà. Nhưng giờ chẳng còn đường lui nữa, chỉ có thể hi vọng Feixiao không có nhã hứng giết một con kiến mà thôi.

Không khí trong căn phòng khẽ chùng xuống, chẳng một ai trong số họ nói một câu nào. Và rồi, Feixiao đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy.

"Yanqing, cậu có tin vào định mệnh không?"

Đột nhiên lại hỏi câu này, chàng trai có phần ngập ngừng. Đôi mắt vàng nhìn chằm chằm cô, muốn nhìn ra một biểu cảm gì đó nhưng lại không tìm thấy. Yanqing chỉ đành cắn răng trả lời đại.

"Không, sao cô lại hỏi vậy?"

Feixiao nằm đó, lắc lư ly rượu trong tay, ánh mắt dõi theo chất lỏng sóng sánh bên trong đó. Nhưng rồi bất chợt, đôi mắt của cô liếc về phía cậu, nhìn mãi không rời.

"Tôi thì có đấy. Bởi vì ngay từ đầu, chính định mệnh đã cho cậu gặp được Jing Yuan mà." 

Yanqing cau mày, không hiểu được sự liên quan giữa chuyện này.

"Tôi biết cậu khó hiểu, nhưng nghĩ mà xem. Tại sao cậu lại mồ côi và lưu lạc khắp nơi? Tại sao Jing Yuan lại để một đứa trẻ không rõ lai lịch như cậu đi theo?"

"Tại sao chứ? Cậu không thắc  à?"

__________

Buồn ngủ quá nên chương này hơi dở và chóng vánh, chương sau tui sẽ cố viết hay hơn... 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top