10. Mong muốn điều gì?
Đầu dây bên kia là một thanh âm xa lạ mà cậu chưa từng nghe qua, nhưng đối phương lại có vẻ như biết rất rõ về cậu.
[Yanqing, con nuôi của Jing Yuan, nhỉ?]
Cậu cau mày giữ im lặng, có vẻ như là không muốn nói gì với người ở bên kia đầu dây. Dù sao thì với kẻ lạ mặt còn không rõ bạn hay thù, lại đột nhiên nói như thể hiểu rất rõ về cậu thì đây đúng là điều đáng lo. Chưa kể, dòng tin nhắn của Jing Yuan cũng khiến Yanqing thêm cảnh giác đôi phần.
Ngài ấy không thể biết được chắc chắn cảnh sát sẽ tới, hoặc đúng hơn thì là dù là cảnh sát hay ai, cậu cũng không nên mở cửa. Và có lẽ "cửa" ở đây không chỉ đơn thuần là cửa nhà đâu, chí ít thì với người có nhiều bí mật như Jing Yuan, chắc chắn nó chẳng hề đơn giản đến vậy.
Kẻ ở bên kia điện thoại dường như cũng cảm nhận được sự im lặng có chủ đích của cậu, nhưng lại chẳng có gì là tức giận. Mà trái lại, hắn càng thêm phần hứng thú với con cừu nhỏ đang cảnh giác này.
[Đừng cảnh giác như vậy chứ, tôi không có ý xấu đâu. Chậc, ít nhất thì bây giờ là vậy.]
Qua đường truyền điện thoại, thật khó để có thể đoán được ngữ điệu của đối phương, Nhưng từ lời nói và cách mà hắn ta diễn đạt, Yanqing cũng tưởng tượng được hình tượng của kẻ nọ. Có vẻ như hắn là một tay chơi, có phần ngả ngớn và chẳng e ngại bộc lộ điều đó ra với mọi người xung quanh.
Dù hắn có là người thế nào, cậu cũng phải thật dè chừng. Trước khi biết được là bạn hay thù, mọi lời nói và hành động đều phải thật cẩn trọng.
Và hắn cũng biết rõ điều này, nên chẳng hề mong Yanqing sẽ tin tưởng ngay khi nghe máy. Nhưng hắn luôn có rất nhiều thời gian, dành ra chút đỉnh cho cậu nhóc nhỏ này cũng chẳng phải chuyện gì quá phiền hà. Dẫu sao thì trong mắt của kẻ bên kia đầu dây, Yanqing chẳng hơn gì là một con chó con được Jing Yuan nuôi nấng.
[Mà thôi, tôi cũng chẳng mong được cậu tin tưởng ngay lần đầu. Trao đổi thông tin thì chắc là không được rồi, chi bằng chúng ta nói chút chuyện phiếm đi?]
Yanqing hơi cau mày, dường như chẳng hiểu nổi hắn ta nghĩ cái gì. Thật lòng thì cậu rất muốn tắt máy, nhưng buổi tối không có ngài cũng có chút nhàm chán nên có lẽ cho người nọ chút ngoại lệ cũng không phải vấn đề gì.
"Anh muốn nói chuyện phiếm gì?" Cậu hỏi, nhưng rõ ràng là đang dò xét thì đúng hơn.
Để xem một kẻ lạ mặt giấu tên có thể biết được bao nhiêu chuyện đây.
Đối phương chợt im lặng, rồi như thể ngẫm nghĩ điều gì đó. Một khoảng ngắn sau đó, bên kia lần nữa vang lên thanh âm của kẻ nọ.
[Hừm, để xem nào... Chuyện về... thân thế của cậu thì sao, Yanqing?]
[Cậu cũng rất tò mò mà đúng không? Nhất là sau khi Blade mời cậu ra về ấy...]
Ngón tay đang cầm điện thoại của cậu siết lại, đầu ngón tay trắng bạch như thể hiện cho sự hoảng hốt đến tột cùng.
Làm thế nào mà hắn biết Blade?
Nói đúng hơn thì, sao hắn lại biết chuyện hôm nay giữa cậu và Blade?
Trong căn hầm đó, chỉ trừ vài tên đứng canh gác thì chẳng còn ai khác. Ngay cả camera cũng không được lắp đặt nơi gần phòng Blade theo như những gì mà anh ta mong muốn, vậy thì làm sao một kẻ mà Yanqing cũng chẳng rõ bạn hay thù lại có thể rõ mười mươi tường tận đến vậy?
Vốn dĩ Yanqing không mong có được điều gì từ cuộc trò chuyện này, nhưng câu nói kia của hắn thật sự đã khiến cậu không thể nào ngồi yên được nữa.
"Anh là ai? Sao anh lại biết chuyện đó?" Cậu nôn nóng hỏi, trong đầu không ngừng nghĩ đến muôn vàn khả năng có thể xảy ra.
[Cái đó đâu phải điều quan trọng, thay vì tìm hiểu tôi là ai, có lẽ tìm hiểu chính cậu sẽ nhanh hơn nhiều đấy.]
[Sao nào, không tò mò sao? Về bản thân cậu, và Jing Yuan đang che giấu điều gì. Hay rốt cuộc Blade là ai, anh ta thấy gì ở cậu.]
[Yanqing, tôi biết cậu muốn gì.]
[Mệt mỏi lắm đúng không? Cảm giác mọi thứ đều là bí mật với mình cậu.]
[Thế nên là, nói ra hết đi.]
...
Một khoảng lặng diễn ra trong đầu Yanqing, cậu hoàn toàn không biết nên làm gì vào giờ phút này. Đôi môi nhỏ bé đã hơi rướm máu vì sự bồn chồn xâm chiếm lấy tâm trí mỏng manh, răng không ngừng gây sức ép lên môi dưới khiến cho nỗi đau rõ dần. Hai tai cậu giờ đây như thể chẳng nghe thấy bất cứ điều gì, chỉ trừ lời mời gọi thôi thúc Yanqing đến gần hơn tới sự thật bấy lâu.
Đó là điều cậu muốn, là điều mà cậu thanh niên vẫn luôn tò mò suốt bao lâu nay. Chỉ cần mở miệng ra hỏi, biết bao là bí mật sẽ được bật mí ra. Chỉ cần vậy thôi... Đó là điều mà Yanqing muốn mà.
Vì muốn biết Blade đã thấy ai ở mình, cậu đã vắt óc ra tìm từng chi tiết trong bộ não bé nhỏ của mình. Vì không muốn bỏ lỡ bất kì thứ gì, cậu đã mất gần như nửa ngày trời để suy nghĩ về điều đó.
Và giờ đây, mọi thứ đã được bày ra trước mắt cậu. Chỉ cần vén cái màn ấy lên, và mọi thứ sẽ được phô bày ra.
Điều cậu mong muốn, điều cậu ước ao mà.
Liệu có phải không?
Yanqing...
Rốt cuộc em mong muốn điều gì?
Sau một khắc lặng im như tờ, cuối cùng cậu cũng bừng tỉnh khỏi cái cảm giác bí bách ấy. Dồn hết mọi tâm tư của chính mình lại, Yanqing chỉ thốt ra một câu hỏi duy nhất.
"Rốt cuộc anh là ai?"
Lại một lần nữa, khoảng lặng kéo dài. Và kẻ phá vỡ cũng chính là kẻ ở bên kia điện thoại, hắn cười, cười như thể đó là lần cuối hắn sẽ cười vậy. Nhưng cậu biết trong tâm hắn nào có muốn thốt ra thứ thanh âm giòn dã ấy, chẳng qua là khi tức giận đến đỉnh điểm thì cáu gắt cũng sẽ hóa thành tiếng cười.
[Cậu khiến tôi bất ngờ thật đấy. Muốn biết tôi là ai à?]
[Được thôi, nửa đêm hôm nay ở bến cảng La Phù. Đến muộn dù chỉ là một giây, cậu sẽ bỏ lỡ cả đời.]
Vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã tắt. Thậm chí còn chẳng kịp cho Yanqing có ý kiến gì về điều đó.
Nhìn chiếc điện thoại trong tay, cậu chẳng thể hiểu được những chuyện vừa rồi nữa.
Là không hiểu những chuyện ấy, hay là không hiểu chính mình?
Yanqing không rõ, và cậu cũng không muốn rõ chút nào.
Đôi mắt vàng kim nhìn đồng hồ treo tường, chưa gì đã sắp điểm chín giờ tới nơi rồi.
Cậu mở bản đồ trên điện thoại ra, bến cảng La Phù cách chỗ này cũng phải hai tiếng đi xe. Đó là chưa kể giờ này rồi sẽ còn có xe nào chịu chở người ra nơi vắng vẻ như vậy chứ?
Cậu có thể lựa chọn không đi, và coi như cuộc gọi vừa rồi chưa từng xảy ra, Cậu cũng có thể đi, và khám phá ra tất thảy mọi thứ, những thứ mà có lẽ chính bản thân cậu đã ao ước từ lâu mà chẳng có được.
Có lựa chọn nào khác sao?
Có chứ, chỉ là... Yanqing cũng không biết nữa. Lúc nhận ra, bản thân cậu đã ngơ ngẩn ngồi trên taxi đến bến cảng cách đây hơn trăm cây số rồi.
Cậu mong đợi điều gì?
Đôi mắt cậu khẽ nhòe đi. Đưa tay lên lau mắt lại chẳng phải nước mắt, chẳng là gì cả. Có lẽ nó giống như chính cậu, ngỡ rằng bản thân chỉ cần được ở bên Jing Yuan, được mãi làm con chó trung thành như cách đám cấp dưới kia nói là đủ rồi.
Nhưng hóa ra chỉ nhiêu đó là chưa hề đủ, Yanqing còn muốn nhiều hơn nữa kìa. Cậu muốn biết rất nhiều, rất nhiều thứ mà cậu luôn muốn hỏi, luôn muốn được giải đáp. Chỉ là ngài ấy không cho phép nên cậu đã giữ nó lại.
Những tưởng có thể chôn giấu cả đời, vậy mà chỉ qua mấy lời từ một kẻ xa lạ đã chẳng thể kìm lòng mà lao tới. Vừa ngu ngốc, vừa đáng thương đến nực cười.
Yanqing nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, lại vô tình nhìn thấy cả bóng hình mình phản chiếu qua đó. Đứa trẻ ngu ngốc đã lầm đường lạc lối mất rồi, liệu khi trở về ngài ấy có còn yêu nữa không đây?
Khẽ thu mình nép vào sát cửa xe, ánh mắt thấp thoáng ánh đèn đường lúc có lúc không.
Có lẽ là không còn yêu nữa rồi.
...
Đường buổi tối vắng hơn thường ngày, quãng đường từ nhà tới bến cảng La Phù cũng vì thế mà nhanh hơn thông thường rất nhiều. Nhờ có thế nên cậu mới có thể tới địa điểm hẹn đúng giờ, nếu không có lẽ cũng bỏ lỡ cơ hội thấu được mọi chuyện.
Nhưng vấn đề mới lại nảy sinh, bến cảng rộng lớn như thế biết đi đâu tìm kẻ lạ mặt kia đây. Thật lòng thì Yanqing không quá lo lắng về vấn đề này, nếu đã đưa ra yêu cầu như thế hẳn là đã có chuẩn bị từ trước. Và sự chuẩn bị này chắc chắn ít nhiều ảnh hưởng đến an nguy của chính bản thân cậu.
Trên đường đi, cậu đã không ngừng nghĩ đến viễn cảnh sẽ xảy ra nếu tình huống không thuận lợi. Dù sao thì không rõ bạn hay thù, Yanqing chỉ có thể nghĩ ra cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra. Nếu là thù, vậy coi như cậu xong đời, cứ vậy mà tự sát tránh gây thêm rắc rối cho ngài là được. Còn nếu là bạn... vậy thì xem như là được một lần may mắn cho cả đời.
Xuống đến nơi, bến cảng vắng lặng đến mức không nghe được thứ âm thanh nào khác ngoài tiếng gió từ ngoài biển thổi vào đất liền. Nếu không phải nơi này còn có đèn lập lờ chiếu sáng, có lẽ trông nó cũng chẳng khác gì bãi đất bỏ hoang là bao.
Đi một vòng quanh mấy nhà kho cạnh bến cảng, có vẻ như là không có gì quá đáng lo ngại Yanqing mới chậm rãi thở phào. Lấy điện thoại ra xem giờ, cũng đã gần đến giờ được hẹn. Nhưng cái bến cảng này vẫn không có vẻ gì là thay đổi, cậu cũng tự suy đoán rằng lời của kẻ kia chỉ là ba hoa tạo vẻ huyền bí.
Ngay lúc cậu định tìm xe để trở về thì tiếng bước chân bình thản chậm rãi vang lên khiến cậu không khỏi giương lòng phòng bị, Yanqing dựa vào lợi thế nhỏ con mà nghiêng người núp sau mấy thùng hàng tránh đi ánh đèn mập mờ. Đôi tai vểnh lên lắng nghe động tĩnh xung quanh như để đoán xem bên kia có mấy người.
Tiếng chân thong thả thế này thì có vẻ như là chỉ đến có một người, mà nếu vậy thì cũng là quá may mắn cho cậu rồi. Chỉ không biết liệu có phải người cậu cần gặp hay không.
"Đừng trốn nữa, ra đây đi. Cậu có chuyện muốn biết mà không phải sao?"
Giọng nói của hắn ta tràn đầy tự tin, dường như đã biết chắc rằng Yanqing chắc chắn sẽ tới. Mà cũng đúng thôi, hiếm ai có thể chối từ được lời đề nghị béo bở ấy. Cậu cũng chẳng phải ngoại lệ.
Yanqing thận trọng quan sát xung quanh, khi đã chắc chắn mới xuất đầu lộ diện.
Trong bóng tối, dẫu cho có ánh đèn yếu ớt song cậu vẫn không thể nhìn rõ gương mặt của người nọ. Chỉ có thể thấp thoáng thấy dáng người cao cao, không quá đô con cùng với bộ đồ có phần hơi lòa xòa.
Nhìn thấy cậu rồi, hắn có vẻ không hề ngạc nhiên chút nào. Thả từng bước chân tới gần hơn, mãi cho tới khi ánh sáng chiếu cả mặt, Yanqing mới bàng hoàng nhận ra.
"Anh là..."
____________
Chuyên mục đoán mò thân phận vì tui viết chương này vào nửa đêm. Chắc cỡ nhiều nhất mười chương nữa là end vì viết dài tui bị đuối cốt truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top