1. Từ lần đầu tiên.

Ngoài trời mưa lâm râm thành từng đợt, mỗi lần lại kéo dài cả hàng tiếng đồng hồ. Những giọt nước long lanh đọng lại trên lá cây, nhỏ từng hạt xuống mái hiên nhà, rồi lại lách tách va chạm với khung cửa sổ. 

Không gian ngoài kia ẩm ướt, trông vũng nước đọng lại trên mặt đất mà lòng người thấy ngán ngẩm. Chẳng có chút xíu tinh thần hăng hái nào như mọi ngày, chỉ muốn đánh một giấc thật dài.

Vì trời mưa, Yanqing đã chẳng thể ra ngoài được vài giờ đồng hồ, mà việc này đối với cậu thiếu niên chẳng khác nào cực hình. Cậu chán chường nằm ườn trên ghế sofa, mặt lờ đờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rồi lại khẽ liếc sang chiếc đồng hồ treo tường.

Mới có bốn giờ chiều, cách thời gian ngài về ít nhất phải ba tiếng nữa.

Để bản thân không ngủ gục, cậu như kẻ tăng động mà chạy mấy vòng quanh căn nhà. Thế rồi khi nhận ra cách này chẳng có tác dụng là mấy, Yanqing quyết định đổi hướng sang một việc khác đỡ tốn thể lực hơn.

Cậu thiếu niên tóc vàng rón rén bước vào phòng ngủ của ông chủ, lục tìm dưới gầm giường một cái hộp bám đầy bụi bặm. Bề ngoài của hộp đã sờn cũ, vỏ thì ố vàng lỗ chỗ một chỗ một ít. Vừa nhìn đã biết nó đã rất lâu rồi không được ngó ngàng qua.

Nếu không phải hôm nay trời mưa, mà cậu lại chẳng có gì để làm, có lẽ cả đời Yanqing cũng chẳng lấy nó ra thêm lần nữa. Bởi lẽ, trong đó chất chứa những điều thầm kín nhất. Những bí mật mà cậu giấu tận sâu trong đáy lòng mình.

Yanqing nâng niu chiếc hộp, khẽ khàng phủi đi lớp bụi trên bề mặt phẳng phiu. Đôi tay thon gầy nhấc nắp hộp ra, để lộ ra bên trong là vài món đồ lặt vặt.

Ở trong nó, có một sợi dây chuyền bị han gỉ theo năm tháng, một cuốn nhật ký sờn cũ và một chiếc khăn bông được gấp gọn lại. Đây đều là những thứ gắn liền với tuổi ấu thơ của cậu, từng món một được lưu giữ ở trong chiếc hộp giấu trong phòng ngài.

Ngài Jing Yuan từng nói, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Vì vậy, cậu thiếu niên ấy đã lựa chọn phòng ngủ của ngài làm nơi cất giấu kỷ vật. Một nơi buộc phải được cho phép thì cậu mới dám bén mảng vào.

May thay, ngày hôm nay ngài không có ở nhà. Thế nên, Yanqing mới có đủ sự dũng cảm để đi vào đây.

Yanqing khẽ cầm chiếc khăn bông nhuốm màu chàm kia lên, dần hồi tưởng về người đàn ông cao lớn kia.

Nhớ lại khi xưa, hồi mà thiếu niên vẫn chỉ là một đứa nhóc năm, sáu tuổi không gia đình.

Cậu nhóc nhỏ bé không chốn nương thân bị đám buôn người dòm ngó, chúng chẳng tốn tí công sức nào đã có thể chuốc thuốc và đưa đứa bé mồ côi ấy đi.

Chúng đưa cậu đến một phân khu nơi những đứa trẻ bị bắt cóc khác đang ở, cho cậu ăn những món đạm bạc để kéo dài sự sống. Tại đó, thứ bị coi là "đạm bạc" hóa sơn hào hải vị, tuy rằng dinh dưỡng thì chẳng có, nhưng so với cuộc sống nay đây mai đó thì khá hơn nhiều.

Ở phân khu, có không ít đứa trẻ chạc tuổi cậu gào khóc đòi gặp mẹ. Nhưng đã bị bắt cóc thì lấy đâu ra một người mẹ cho chúng bây giờ, đám buôn người kia thì lại chẳng phải người tốt lành gì. Thấy mấy đứa nhóc khóc lớn bèn lôi chúng vào phòng, đánh tới khi chịu nín thì thôi.

Yanqing ôm ổ bánh mì, ngấu nghiến ăn. Bên tai là tiếng gào khóc càng lúc càng lớn, nhưng cậu nhóc chẳng hề quan tâm. Lúc cậu ăn được đến cái bánh thứ hai, tiếng khóc dường như đã tắt hẳn. Trong bầu không khí chỉ còn lại sự sợ hãi bao trùm lên tất cả.

Trong lúc đám trẻ kia cứng đầu cứng cổ đòi về, chỉ có mình cậu là chịu ngoan ngoãn ăn uống đủ bữa mà họ cho. Thậm chí trông cậu nhóc còn ung dung đến mức đám buôn người cũng phải lấy làm lạ, nhưng dù sao thì cũng chỉ là một đứa trẻ nói chưa sõi nên cũng cứ thế mà bỏ qua.

Đằng nào thì cũng có lợi cho chúng, ăn thêm một tí cũng chẳng chết ai. Cùng lắm thì lấy khẩu phần từ mấy đứa cứng đầu kia, chuyển sang cho nhóc tóc vàng ăn là xong. Ôm theo cái suy nghĩ ấy, đám buôn người kia chẳng tốn thời gian suy nghĩ  làm chi. Một đứa trẻ năm, sáu tuổi thì có thể làm được cái gì cơ chứ.

Nhưng mà, chúng đã nhầm.

Vào ngày người môi giới đưa khách của chúng tới, đám bắt cóc đã tổ chức một bữa thật linh đình nhằm dụ dỗ mấy đứa nhóc tin tưởng đi theo chúng. Dùng lời ngon tiếng ngọt, cùng với những lời hứa vĩnh viễn không thành sự thật đưa từng đứa, từng đứa một đi.

Sống ở phân khu trong vài tháng qua, Yanqing cũng lờ mờ hiểu được chuyện sắp xảy tới với mình và những đứa trẻ khác. Tuy rằng không thể đoán được ra hết toàn bộ, song chỉ dựa vào việc lang thang trên khắp nẻo đường, gặp đủ kiểu người trên phố đã đủ để cậu biết được điều họ sắp phải đối mặt.

Cho ăn, uống, rồi lại đi vào nếp sống sinh hoạt quy củ. Cậu không nghĩ được ra điều gì khác ngoài bán đi cho những "khách hàng" tiềm năng.

Mà đã bán ra ngoài, thì đâu ai biết điều gì sẽ xảy đến.

Có thể đám trẻ sẽ bị phanh thây để lấy nội tạng, may mắn hơn chút thì được mua về làm con ăn người ở, hoặc là trở thành con cái của một nhà nào đó. Dù là cái nào thì nó cũng chẳng tốt chút nào.

Và cậu cũng hiểu rõ điều đó, một khi đã đến đây thì chẳng còn đường lui nào nữa rồi. 

Nếu đằng nào cũng đều tệ như nhau, Yanqing bé nhỏ không cảm thấy rằng mình nên bám víu ở đây thêm nữa. Những đứa trẻ khác có bố mẹ, có gia đình, chúng có tương lai rộng mở ở phía trước. Còn cậu nhóc, chẳng còn con đường nào khác cho một đứa trẻ mồ côi không chốn nương thân.

Sẽ chẳng có ai khóc vì cậu, chẳng có ai lo lắng cho một đứa trẻ như cậu.

Yanqing rũ mi, đôi tay còi cọc nắm lấy ống quần của một kẻ trong số chúng. Giọng nói non nớt, ngây ngô xin được đi cùng.

"Chú ơi, cháu cũng muốn đi cùng."

Kẻ được nắm râu ria xồm xoàm, ánh mắt gắt gỏng nhìn bàn tay đang nắm quần mình kia. Gã có vẻ như khá ghét trẻ con, vừa bị cậu chạm vào đã cộc cằn đạp một cái để hất ra.

"Đừng có chạm vào tao!" Gã ta quát lên.

Bị đạp một cái đau điếng, song Yanqing vẫn cố gượng dậy, ôm bụng năn nỉ.

"Xin chú cho cháu đi cùng với."

Gã buôn người lườm cậu, chuẩn bị đạp thêm phát nữa thì đã bị đồng bọn ngăn cản. Một tên khác trông có vẻ trẻ hơn tới can ngăn, hắn ta thì thầm với gã râu ria điều gì đó, mà nghe xong còn tái cả mặt mày. 

Dường như chuyện vừa được nói ra là điều gì đó rất đáng sợ, đến mức gã ta quên cả việc bản thân đang nổi cáu. Tên râu ria liếc cậu một cái, nhớ tới lời mà vừa mới được thốt ra từ một đứa trẻ. Như nghĩ được sáng kiến gì thú vị lắm, gã ta kéo tay kẻ bên cạnh mà cười.

"Không cần lo, tao có cách giải quyết. Đảm bảo ông chủ sẽ không thất vọng đâu."

Thấy đồng bọn nói thế, hắn lấy làm lạ, tuy vậy cũng chẳng hỏi gì nhiều. Đáng lẽ hôm nay chúng có thể cứ thể giao đám nhóc kia cho khách hàng, vậy mà ông chủ lại đột nhiên tới làm mọi thứ loạn hết cả lên. 

Ông chủ của chúng vốn chẳng phải hạng tốt lành gì, lần này tới chỉ là để kiếm thêm một "con chó" khác mà thôi. Những kẻ buôn người này tuy đem lại không ít tiền bạc cho băng đảng, song lại chẳng hề được ngài coi trọng. Trái lại, người đàn ông kia dường như đang muốn ép chết đám kiến nhỏ bé này.

Nếu không phải con chó cũ của ngài đã hi sinh khi bị cảnh sát truy đuổi, có lẽ đám bọn chúng ngay cả cơ hội được tiếp tục làm ăn còn chẳng có. Chứ đừng nói là tiếp đón và giúp ngài chọn ra một con chó xuất chúng khác.

Lần này, có thể sẽ là một sợi dây cứu chúng nhưng đồng thời cũng sẽ là một sợi dây án tử.

Càng nghĩ, lòng tên bắt cóc trẻ tuổi lại thêm bồn chồn. Hắn lo lắng nhìn tên râu ria kia, hỏi lại thêm lần nữa cho chắc ăn.

"Mày chắc không đấy? Làm sao mày biết là đứa nào trung thành chứ?"

Gã râu ria kia hừ nhẹ, dường như rất bực mình khi đồng bọn không tin tưởng gã. Râu ria chỉ vào người đứa bé gầy còm kia, nhếch khóe miệng cười lớn.

"Thằng nhãi kia nói nó muốn đi cùng, vậy thì cho nó đi đi. Mấy tháng này nó cũng là đứa duy nhất không khóc lóc, lại còn ăn uống đầy đủ nữa. Mà kể cả ông chủ không chọn nó thì mình bán nó luôn cũng được, với cái mặt của nó thì kiểu gì chả có người mua."

Thấy có vẻ cũng hợp lý, tên trẻ tuổi gật gù đồng ý với ý kiến của gã ta. Hắn vỗ vai đồng bọn, giục giã rồi quay đầu bước đi. Mà râu ria sau đó cũng chú ý tới cậu, gã bước tới mỉm cười giả lả thân thiện.

"Này, mày vừa bảo muốn đi cùng đúng không? Đi theo tao, tao cho mày đến chỗ còn tốt hơn."

Yanqing ngơ ngác nhìn gã, người đàn ông mới nãy còn quát tháo lại đột nhiên thay đổi thái độ. Điều này khiến cậu có phần bối rối, nhưng thông qua cuộc trò chuyện nửa hiểu nửa không thì cậu nhóc cũng tạm thời hiểu được chút ít.

Vì còn nhỏ nên khả năng ngôn ngữ của Yanqing không tốt lắm, chỉ hiểu được chút ít. Có vẻ như là một người nào đó rất quan trọng sẽ đến đây, mà người đó còn đến để tìm "chó". Yanqing biết tại sao chúng lại sợ, nhưng lại không tài nào hiểu vì sao muốn tìm chó lại tới đây.

Ở đây mấy tháng, cậu chưa từng nghe thấy tiếng sủa chứ đừng nói là chó. Chẳng lẽ ở đây có chó thật? Yanqing tự hỏi, lại chẳng thể nào lý giải nổi.

Mà kệ vậy, được đi là tốt rồi. Ít ra thì cậu cũng không cần phải ở đây chờ chết nữa, mà chủ động tìm chết luôn. Với trẻ con thì không có khái niệm sợ chết, chúng chỉ đơn thuần như một trang giấy trắng chưa vương mực đen.

Mà chính vì thế nên Yanqing cũng không hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, chỉ nghĩ rằng không thấy đói nữa là một phước phần rồi.

Cậu bị tên râu ria dắt tới một chỗ nào đó, nơi mà vừa vào đã thấy toát lên mùi giàu có. Để mà so sánh với nơi ở kia thì chẳng khác nào xúc phạm nó. 

Xung quanh toàn là đồ ánh kim lấp lánh, Yanqing nhìn mà lóa cả mắt. Thậm chí còn nổi máu tò mò muốn sờ thử, đôi tay vừa vươn ra lại khựng lại giữa chừng. Cậu nhớ tới khi còn lang thang trên đường, chỉ cần nhìn gì đó quá lâu là sẽ bị chửi ngay giữa chốn đông người. Nhớ tới đây, cậu nhóc giấu cả hai tay ở sau lưng, vụng vụng về về che giấu hành vi ban nãy của mình.

Mà hành động này của nhóc, lại bị người đàn ông cao lớn xa xa kia thấy hết. Ngài nheo mắt nhìn cậu, tay chống cằm, tay kia gõ lên bàn tạo ra nhịp điệu đều đều. Ánh mắt tuy đang dõi theo đứa nhóc tóc vàng kia, song suy nghĩ lại giống như đang lạc lên chín tầng mây. Hình ảnh quen thuộc hiện lên trong đầu người đàn ông, dần trùng khớp với khuôn mặt non nớt của Yanqing.

"Ông chủ, đây là đứa trẻ ngài cần." Gã nói, người cúi gập chín mươi độ bày tỏ sự thành kính với cấp trên của mình.

Yanqing ngơ ngác nhìn gã, sau đó lại len lén liếc người đàn ông đang ngồi ngả ngớn trên ghế kia. Cảm giác sợ hãi len lỏi vào trong lòng cậu, khiến cậu nhóc vô thức cúi gằm mặt xuống.

Không rõ tại sao, nhưng cậu có thể cảm nhận người này rất đáng sợ. Không phải vì vẻ ngoài, mà là khí chất ngài toát ra. Nó như thể một con rắn độc nguy hiểm, ngồi tại vị trên một nơi cao và quan sát con mồi di chuyển, từng bước sa vào cái bẫy được sắp đặt sẵn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top