Ước mơ
Cơn gió mùa xuân nhè nhẹ thổi qua từng ngóc ngách, mọi con phố nẻo đường dường như tràn ngập mùi hương của một không khí mát lành, trong veo. Khung cảnh mùa xuân vào buổi sáng chưa bao giờ cảm thấy lãng mạn đến thế.
-RẦM!!!!
Mấy bà bán đồ ăn sáng ven đường giật mình theo quán tính mà ngó qua nơi vừa phát ra tiếng động, không khỏi tò mò mà bàn tán xôn xao. Công việc trước giờ của họ chỉ có thế, bán hàng ăn sáng tiện thể hóng luôn chuyện của các nhà xung quanh.
Gần đấy có một căn nhà, nói đẹp cũng không phải, mà xấu cũng không. Nó to vừa phải, nói chung cũng thuộc dạng quốc dân chẳng qua là ngôi nhà này so với các nhà cùng khu lại nổi bật hơn bình thường do cách trang trí cổng ra vào rất đẹp.
-"Jeon Jungkookkkkkkkk! Dậy ngay cho mẹ. Biết mấy giờ rồi không?"
-"Mẹ..." Cậu dụi dụi mắt, từ từ mở hé tấm chăn chỉ để lộ hai đôi mắt to tròn đang còn vẻ ngơ ngẩn ngái ngủ mà trả lời.
-"Mẹ lớn tuổi như vậy rồi, cũng sống hơn con 26 năm liền chẳng lẽ không biết xem đồng hồ hay sao..". Nói xong cậu vùi đầu vào chăn, quay lưng ra phía cửa nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ. Cậu tựa như một chú thỏ, không một chút phòng bị mà cuộn tròn lại, trông giống cái bánh xèo mới rán xong đang còn phồng phồng. Nhưng rất nhanh cái bánh rán phồng đấy đã bị cái đũa to lớn dí mạnh vào chảo.
-mẹ Jeon Jungkook - Rae Byul lật tấm chăn của thằng con trời đánh, trực tiếp giơ chân lên đá cho một phát thật mạnh. Jeon Jungkook bị đá văng xuống giường, đau điếng ngồi dậy lầm bầm
-"Mẹ đừng như thế, lỡ may sau này mất giống...".
Thật không ngờ, lão đại phu nhân tuyệt tình tuyệt thế mà ra tay với cậu. Dù đã ngót nghét 39 rồi nhưng mẹ của cậu vẫn giữ được nét oai phong, cá tính của một tuổi thanh xuân huy hoàng. 5 chiếc huy chương vàng cùng 2 cup đoạt giải vô địch môn võ Karate vẫn còn giữ lại trong phòng của bà. Có lần ba cậu nói để mấy cái này vào phòng gác đi cho rộng phòng ngủ, tuy nhiên người phụ nữ này nhất quyết không chịu, còn bảo
-"Để đây cho Jungkook dễ nhìn thấy, sau này muốn quản giáo nó phải lấy cái này ra uy hiếp, đề phòng nó cãi lại em."
Cậu có một người mẹ như thế này chỉ sợ rằng sau này khó lấy vợ. Có khi cậu vừa đưa cô ấy về ra mắt ba mẹ, phu nhân không thuận mắt liền đạp một cái vào cửa giống như bà vừa làm với cái cửa phòng ngủ sáng nay của cậu thì chắc chắn 90% người ta sẽ chạy đến nỗi quên mang dép.
Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng cậu rất tự hào vì có một người mẹ như vậy. Bà không cấm đoán gì cậu, tính tình thoải mái, luôn để cho Jungkook cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, không bị ép buộc vởi bất cứ chuyênj gì. Nhưng đừng tưởng Rae-Byul hiền như vậy. Mặc dù để cho Jungkook thoải mái tự do trong nhà của mình nhưng một khi bà đã quản giáo và dạy dỗ thì nhất định phải làm đến nơi đến chốn. Chơi thì chơi nhưng một khi đã nghiêm túc học thì dù có phải đánh Jeon Jungkook đến chảy máu bà cũng nhất định phải ép cậu học tử tế nghiêm chỉnh.
-"Mất giống thì đi ghép giống nhân tạo, thời buổi này làm cái đó nhân tạo dễ thôi, không phải lo" Jungkook toát mồ hôi nhẹ. Sao mẹ cậu lại như thế vậy chứ!
Thay đồ rửa mặt đánh răng xong xuôi, Jeon Jungkook mới chống tay vào thành bồn, ngắm nhìn khuôn mặt trong gương của mình mà cứ cười khúc kha khúc khích, tiện tay lấy luôn cái lược bên cạnh mà cầm chai xịt tóc xịt vài lần rồi vuốt vuốt. Sau đó cười ha hả
-"Đẹp như mình xứng đáng được nhận 500tr". Mỗi buổi sáng cậu đều tự luyến trước gương, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của một người con trai trong gương bất chợt Jungkook cảm thấy mình như một thiên thần giáng thế, đẹp quá đẹp! Đang định lấy điện thoại chụp choẹt thì mama đại nhân giục:
-"Muốn chết phải không jeon jungkook? 30' rồi, muốn nghỉ học đi bán tăm hay đi bán rau?"
Giọng nói mạnh mẽ vang vọng từ dưới nhà lên tận lầu 3 của căn nhà. Cậu thầm nghĩ
"Xin lỗi ông bà tổ tiên dòng họ đời đầu, xin lỗi vì mẹ con quá phiền. Giọng nói của bà ấy nội lực quá, vang vọng cả đến tầng thờ luôn... Thật xin lỗi các cụ"
-"Con đi bán nghệ!" Cậu hét xuống tầng.
Thật ra Jungkook có thần tượng một người. Người thần tượng ấy tên kim Jeikei- là một ca sĩ trong một nhóm nhạc toàn cầu thuần Hàn. Cậu thích anh ấy từ 4 năm trước khi cậu mới học lớp 7. Trong một lần tình cờ, cậu xem được một video tâm sự của chàng trai trẻ ấy về ước mơ, gia đình, sự nghiệp và thành tích, cậu đã ngồi tận 2 tiếng chỉ để xen hết tất cả các tập Show có mặt Kim Jeikei. Lúc đó trong thâm tâm của một cậu bé còn non nớt tuy chưa hiểu cặn kẽ những gì Kim Jeikei nói nhưng nhìn vào trong đôi mắt của anh ấy, Jungkook có cảm giác mãnh liệt về một quyết tâm. Dường như có ngọn lửa cháy rực bên trong cậu, lòng hơi lo lắng, lo lắng vì một sự nghiệp cách đây không xa.
Ngày ngày xem Kim Jeikei như động lực vươn lên, lúc nào Jeon Jungkook cũng nhìn theo bóng lưng trên màn hình điện thoại mà khẽ thở dài một chút...Nếu cậu bây giờ cố gắng, sau này liệu có thể gặp được anh ấy không? Liệu có đứng chung một bầu trời với người con trai ấy không? Động lực của cậu, cậu nhất định sẽ quyết tâm theo đuổi. Uớc mơ trở thành diễn viên để làm được điều này, từ giờ trở đi phải học hành thật chăm chỉ. Không một ai biết cậu mong chờ mình lớn lên thật nhanh, thật nhanh để cậu đủ trưởng thành đến gặp mặt trực tiếp người ấy, đàng hoàng chính chính mà bày tỏ tình cảm.
Ước mơ của cậu tuy hiện giờ hơi mơ ảo nhưng thực tâm cậu mong sẽ có ngày trở thành hiện thực...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top