Chương 2: Một bước ngoặc mới?

Nhật ký
Ngày 19/02

Hôm nay, một ngày không nắng không mưa, bầu trời trong xanh không chút gợn mây. Sáng nay khi đi học, tôi đã tìm đủ mọi cách để bắt chuyện với em nhưng mãi mà vẫn chưa được! Chỉ vì hội đồng quản trị của em ấy quá khó, phải gọi là rất rất khó! Sau hôm đi chơi về, tôi và An có nhắn tin qua lại và khá thân trên mạng, nói thật chứ là quà tôi chưa mua được cho em ấy  cái nào mà phải nộp tiền về hội đồng quản trị của ẻm gần hết -)). Thì tôi cũng moi được một số thông tin khá hữu ích như: Cô ấy thích hoa, kẹo, truyện tranh, màu hồng, những thứ lấp lánh,... ; cô ấy ghét những đứa trẩu tre, thích thể hiện, hay khoe, tự luyến, bị nói xấu. Và đặc biệt hơn tất cả, gu An là: trưởng thành, lịch sự, giỏi giang, chiều chuộng, chung thủy, đẹp trai, giàu. ... Ờm thì.... Tôi cũng có gần đủ tố chất chứ bộ! Trừ cái trưởng thành ra thôi, còn lại đều pơ- fẹc. Nói chung là tinh hoa hội tụ Ngọc An sẽ rất yêu. Nhưng hình như kiếp trước tôi có gây thù chuốc oán với 2 nhỏ bạn thân của An hay gì á! Chúng nó luôn nói rằng : " Anh éo có door đâu!! Tính tán An nhà tôi à?!!  Tụi tôi đói rồi, anh COOK đi 🤞!! ".  Giờ nếu mà tôi chửi lại nó thì sợ rằng chúng nó đi kể xấu tôi với Ngọc An!  AhhhhhhhHhhhhhhhHlh! Ghéc thật chứ!

  Vào buổi chiều, khi tôi đang xách chiếc xe đạp cà tàn của mình đi mua đồ cho móm mì thì... gặp em?!! Ksjdkdhrjnfrkfbkfhdkdnd#) ₫(₫;3(;₫!???!!!! Cái gì vậy trời?? Lúc trước, em có cho tôi địa chỉ nhà thật nhưng không ngờ lại cùng xóm! Tôi còn tưởng chỗ khác. Em ấy ở cùng xóm với tôi mà sao tôi không để ý nhỉ?
    Trong khi nội tâm tôi đang gào thét trong sự bất lực thì một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo cất lên: " Anh Nam! Anh biết ở đây có chỗ nào bán loại tương cà Chinsu không ạ? Em hỏi hai, ba tiệm rồi mà không có! Anh có thể chỉ giúp em không ạ?? ". Tôi ngây người trong giây lát vì câu hỏi của em. Tự nghĩ rằng:* Em ấy ở đây lâu thì phải biết  chứ nhỉ? *. Bỏ ý nghĩ trong đầu qua một bên, tôi trả lời An: " Ở đây chỉ có tiệm Út Hai hoặc Cao Mùi mới có thôi! Chứ chỗ khác bán mùi hương ngưởi thấy kì kì?!! ". Ngọc An cảm ơn tôi rối rít, còn bonus cho tôi thêm nụ cười chứa sức công phá của ngàn tấn bom nguyên tử, em ấy cười lên làm trái tim tôi muốn nổ tung! Điều tuyệt vời hơn tất cả là EM ẤY MỜI TÔI LẠI NHÀ ĂN CƠM VÀO DỊP RẢNH!! Ôi Chúa ơi! Không thể tin được?!! An ơi là An... Em làm như thế thì chết tôi rồi, em khiến tôi simp em nặng hơn lúc đầu nữa!! Ah~ Điên mất thôi!
-endchap2-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top