fall

Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm.

Thân ảnh cô gái nhỏ lập loè trong ánh đèn máy tính khẽ ngả người về phía sau ghế, vươn vai trong sự nhức mỏi của cơ thể.

Cũng phải thôi, đã mấy ngày rồi, em còn chẳng để bản thân khuây khoả khỏi công việc cứ ngày một chồng chất.

Tiếng chuông bên ban công vang nhẹ vài tiếng khi cơn gió đầu mùa thổi vào, khẽ tạo một âm thanh quen thuộc. Một dấu hiệu cho sự chuyển mình sang mùa thu.

Mùa thu sao?

Bầu trời trong vắt một màu xanh, hai bên là hàng cây đã ngả màu đỏ, vàng rực rỡ, cùng với những đợt gió mát mẻ chạy ngược xuôi cùng dòng người tấp nập nơi thành phố tên Bác.

Em thích lắm, không như cái oi ả, gắt gao của mùa hè, mùa thu mang lại một sự bình yên, tĩnh lặng, dịu dàng đến khó tả.

Tựa như cậu vậy.

Làn ánh dương toả nắng ấm áp, dịu dàng cho em, một cô bé mới chỉ chân ướt chân ráo bước vào thế giới tấp nập của "người lớn".

Một người dẫn dắt cho em ra khỏi sự tối tăm, cho em những xúc cảm mới trong chuyến hành trình tới nơi chân trời cậu hứa hẹn sẽ đi tìm cùng em.

Bỗng một mình tại giữa chốn đất khách quê người này, em lạc lõng quá.

Em nhớ cậu rồi.

Em muốn cậu ở đây cùng với em.

Em muốn cùng cậu đi dạo trong những con đường mòn lối của công viên bên cạnh, muốn được cậu nắm tay, rồi ta khẽ ngân nga những giai điệu không tên theo những tiếng hát ca của bầy chim.

Không biết, phía bên kia, cậu nghĩ thế nào?
________
Mùa thu đã chạy trên khắp các ngõ hẻm nơi thủ đô.

Tiết trời đã dần chuyển se lạnh, hương hoa sữa toả nhẹ trong khí trời, và các bác cây đã dần ngả sang những màu vàng úa tàn. Trên các con phố, tôi nghe đâu đó tiếng nhạc buồn đến nao lòng, vang lên từ những chiếc đài đã sớm phủ đầy bụi bặm trong sương sớm Hà Nội.

Thu quả não nề đến đau lòng khi về trên thủ đô ta.

Trong những lúc ngắm nhìn đường phố thưa thớt bóng người vào buổi đêm đã về khuya, tôi lại nhớ về bóng dáng người con gái hiện ơt nơi Sài thành tôi thương.

Phía bên kia, không biết, em sao rồi?

Tôi nhớ em.

Nhớ đôi mắt đen láy tựa hai hột nhãn, chứa đựng biết bao xúc cảm, sâu thẳm mà thật duyên dáng.

Nhớ đôi tay mềm mại, có đôi chút gầy gò, nhưng lại làm tôi thổn thức nỗi lòng chỉ bằng những cái chạm nhẹ tựa lông hồng.

Nhớ nụ cười tươi rói, ấm hơn cả ngọn lửa bên chiếc bếp lò mẹ tôi hay đun những ngày Hà Nội mờ ảo trong sương mù dày đặc, lạnh lẽo biết bao.

Thương quá, chỉ riêng em, đơn côi giữa cái thành phố xa lạ, điều đó hẳn khó khăn vô cùng.

Vu vơ nhìn lên bầu trời cao vợi, những ngôi sao trắng xoá toả sắc trên kia, có gửi được em những tiếng lòng chân thành của tôi?

Bởi, tôi ước, sẽ có em ở đây.

Ta sẽ tay trong tay, cùng nhau đi dọc ngang những con đường ngoằn nghèo trên chiếc xe gắn máy cũ kĩ, tận hưởng cái vẻ đẹp của Hà Nội những ngày thu.

Ta sẽ cùng ngâm những câu thơ trữ tình ta hay gửi nhau mỗi đêm, rồi để em trải lòng thoả thích với tôi về những áp lực đôi vai nhỏ ấy đang gánh vác, thả chúng mình vào cái sự tĩnh lặng mỗi khi thủ đô đã vào thu.

Thật muốn, ta được cùng bên nhau những giây phút ngọt ngào như vậy.

"Em nhớ cậu."

"Tôi cũng nhớ em."
_________
673 words.
ending up writing this by an accident.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top