cake

Mọi ngày, tôi luôn tiện đường ghé qua tiệm bánh gần nhà.

Một tiệm bánh đã cũ, không quá nổi bật trên con hẻm Nguyễn Quý Anh tôi hay đi ngang qua trên đường đi làm. Bên trong, mảnh tường dán hình hoa văn sến sẩm đã sờn rách qua thời gian. Ánh đèn sáng chập chờn mờ ảo, và trong căn nhà thuê nhỏ luôn mang một mùi hương bụi bặm, ẩm thấp đặc trưng, khó chịu đến trông thấy.

Nhưng mà, với tôi, bánh kem ở đó luôn ngọt hơn bình thường.

Tại sao ấy? Vì ở đó có bé mèo xinh xắn, đáng yêu nhất trần đời.
__________
Hôm nay, tôi lại đến tiệm sau giờ tan ca.

Tiệm vẫn sáng đèn trong khi đồng hồ đã điểm giờ tối muộn, và trong ấy vẫn là cô nhân viên đáng yêu.

"Đợi anh hả người đẹp?"

"Anh dở người thật. Ai lại chờ anh? Tôi đang đợi cho tan ca thôi."

Có bà chủ tiệm bánh nào giữ người làm thuê hơn mười một giờ đêm vậy cô nhỉ?

Nhưng tôi chỉ khẽ mỉm cười trước suy nghĩ trong đầu. Trông bé con nhỏ nhắn kế bên, liên tục nhăn mặt, càm ràm về cái thói quen phiền phức ăn đồ ngọt vào ban đêm của tôi cũng đủ thoả mãn rồi.
______
Hôm qua, tôi không tới tiệm.

Nên, hôm nay bé mèo tức tối với tôi lắm. Ăn nói cũng cộc cằn hơn mọi hôm, chẳng liếc lấy tôi một lần, thậm chí còn đuổi tôi về sớm nữa.

"Anh về đi à! Hết kiên nhẫn tiếp anh hôm nay rồi!"

Trông hệt một con mèo xù lông khi hờn chủ, yêu chết mất.

"Thôi mà bé, đừng giận anh, tổn thương lắm."

Cuối cùng, hôm ấy, tôi phải dỗ dành bé mèo hơn cả nửa tiếng, cho tới khi bé bắt đầu thấy phiền phức và miễn cưỡng tha tội, cuộc hờn dỗi mới kết thúc.
_______
Hôm nay, cũng chỉ là một ngày nghỉ bình thường. Và tôi lại tới làm "nhân tố phiền vô kể" của bé mèo.

"Nè."

"Ơi, anh nghe."

Ngước mặt khỏi chiếc bánh kem dâu đang ăn dở, tôi nghiêng đầu sang một bên, với một ánh nhìn tò mò với những điều bé sắp nói.

"Đố anh, tại sao hôm nay bánh ngọt hơn mọi ngày?"

Hôm nay bé mèo bỏ thêm gì vào bánh sao?

"Chà, anh không biết. Tại sao?"

"Vì...hôm nay tôi gửi gắm tình cảm của tôi vào trong..."

Mặt khẽ đỏ lên trong sự ngượng ngùng, ánh mắt đưa qua, rồi lại, nhưng tuyệt đối không nhìn thẳng về phía tôi như trước.

Em bỏ dở câu chuyện cái bánh ngọt, nhưng đối với tôi, thế là đã quá đủ cho trái tim này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trong sự sung sướng.

"Anh cũng thích em vô cùng tận, bé mèo ạ."

Hôm nay, bánh kem ngọt quả hơn hẳn thường ngày, tan chảy và để lại một hương vị thật khó quên làm sao.
_________
514 words.
craving for a sweet cake.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top