Kẹo
Có một cô bé bình thường, sống trong một căn nhà bình thường. Cha mẹ cô bé đi vắng mấy hôm nay rồi, cô ở nhà một mình cảm thấy rất tủi thân và đói bụng. Nhưng thật may là bố mẹ để dành rất nhiều đồ ăn trong tủ lạnh cho con mình. Cô mở tủ ra, bụng réo ùng ục . Nào là cơm, bánh mì và thịt cá. Cơn đói bụng hành hạ đã khiến cô nuốt tươi hết cả cái tủ lạnh trong vòng nửa ngày.
Ăn xong rồi lại khóai chí cuộn người lại đánh một giấc dưới sàn. Chưa ngủ đuợc bao lâu cơn quặn thắt trong ruột đã làm cô giật mình bật dậy, chạy thẳng vào nhà xí. Đau bụng dữ dội đến mức xả xong rồi cô lại cảm thấy vừa đau vừa đói bụng. Cô ngửi thấy vị ngọt, nhìn xuống chân thì thấy mình vừa thải ra một bãi kẹo.
Một bãi kẹo dâu ngon lành.
Cô vừa vui sướng trong lòng , định bốc lên ăn ngay nhưng sợ rằng nó sẽ khiến bụng mình đau nữa. Cô nhìn lên tay, rồi lại nhìn xuống bãi kẹo. Cuối cùng cơn đói đã chiến thắng, bàn tay rụt rè nắm lấy bãi kẹo cho vào mồm. " Ngon thật! Đúng là vị ngon ngọt của kẹo dâu này. "_ Cô bé mừng rỡ thốt lên như vừa bắt đuợc vàng, mà này là bắt đuợc kẹo. Cô ăn mãi thóang chốc đã hết sạch bãi kẹo đó. Một cơn buồn ị kéo đến và cô thải ra một bãi nữa. Ăn đuợc ba lần như vậy làm cô bé nảy ra ý nghĩ : " Ồ sao mình không lấy lọ đựng kẹo và mang bán. Mình sẽ mở cửa hàng và sẽ có tiền. Bố mẹ sẽ quay lại đón mình ! " Nhưng truớc khi ý định đó thành sự thật thì truớc hết cô phải kiểm tra cái lỗ của mình đã. Cái lỗ dưới gíup cô làm ra kẹo dâu ấy. Cô ngồi khụyu xuống chổng mông lên, lộn ngược người ra sau dùng hết lực tay banh cái lỗ ấy rộng ra và nhìn vào. Từ bên ngoài nhìn vào đã là một màu hồng của kẹo phủ đầy bên trong và những viên màu đỏ tím to hơn. Cô gồng người lên , banh rộng cái lỗ ra để nhìn cho rõ . Đầu cô càng lúc càng tiến gần hơn đến cái lỗ, mũi đã chạm được mùi kẹo dâu và cô bé nhìn rõ thấy dạ dày mình đang réo ùng ục. " Ôi đói quá, mình sẽ ăn hết chỗ kẹo này rồi tính sau hen. "_ Dứt lời cô bé há miệng ra và đớp lấy bữa ăn. Ăn từ đuôi lên đến đầu.
Và cô bé tự biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top