week w/out ya
felhappy
một tuần nay
cậu bị cái gì
vậy?
felhappy
chẳng bao giờ
tập trung trên
sân cả?
felhappy
trận vừa rồi đấu
với trường x thua
vì cậu mất tập trung
felhappy
hôm nay cậu còn
để bản thân bị
thương
felhappy
cậu bị làm sao
vậy hwang??
hwpoisson_
yongbok
hwpoisson_
chuyện để team
thua trước bên kia
mình đã xin lỗi
rồi
hwpoisson_
và mình vẫn đang
hối lỗi đây, ok?
felhappy
mình không ở đây
chỉ để đòi cậu
xin lỗi hay gì
cả
hwpoisson_
vậy cậu muốn làm
gì?
hwpoisson_
đấm mình? ném bóng
lên đầu mình? nhét
bóng vào mồm mình?
hwpoisson_
làm những cái mà
cậu dọa sẽ làm ấy?
felhappy
trong mắt cậu
mình là người
bạo lực như vậy à?
felhappy
mình chỉ đấm cậu
nếu cậu làm jisung
buồn
felhappy
còn dù có sao
đi chăng nữa
chúng ta cũng
là bạn mà?
hwpoisson_
là bạn và cậu
block mình gần
hai tuần
felhappy
mình gỡ block từ
khi biết vấn đề
giữa cậu và jisung
thật đấy, lee yongbok đã âm thầm gỡ block hwang hyunjin từ sau khi cậu ấy nghe jisung giải thích với mình. dù cậu ấy vẫn trách hyunjin làm jisung bị thương, nhưng cậu ấy cũng không phải người vô tình đến vậy, dẫu sao cũng không phải là cậu ấy chưa biết hyunjin đã xin lỗi rồi và sự thật là người bạn cùng team bóng rổ này của cậu ấy thích jisung nhiều đến mức nào.
yongbok có thể không thân thiết với hyunjin bằng cậu ấy thân với jisung, nhưng ít nhất cậu ấy vẫn là một con người ấm áp biết quan tâm đến những người mà cậu ấy quen biết cơ mà.
felhappy
chỉ là mình không
nhắn gì thôi
hwpoisson_
vậy à
felhappy
cậu nói đi
felhappy
gần đây cậu bị
gì?
hwpoisson_
một tuần nay jisung
thế nào?
felhappy
mình sẽ nói là
y hệt cậu
felhappy
nhưng cũng không
tệ đến vậy
felhappy
hai người có
chuyện gì nữa à?
felhappy
từ lần gặp ở
sảnh trước không
thấy cả hai gặp
nhau nữa
felhappy
jisung cũng im
lặng suốt
hwpoisson_
lee yongbok
hwpoisson_
mình thấy có lỗi
hwpoisson_
mình thấy có lỗi
với jisung
hwpoisson_
mình biết mình
là người sai nhiều
nhất
hwpoisson_
cậu có nghĩ sẽ
tốt hơn nếu
jisung cứ bỏ
mặc mình đi
không?
felhappy
mình sẽ đấm
cậu thật đấy
felhappy
mình cũng từng cho
rằng hai người
chả nên quay lại
đâu
felhappy
nhưng jisung thích
cậu
felhappy
mỗi ngày, mỗi giờ
trôi qua nó lúc
nào cũng nghĩ tới
cậu
felhappy
cậu nghĩ nó lập
cái clone để
làm gì?
felhappy
để thoải mái nói
rằng nó thích cậu
vì khi ấy nó vẫn
nghĩ rằng cậu ghét nó
felhappy
cho dù cậu ghét jisung
felhappy
nó vẫn thích cậu
như vậy thôi
felhappy
mình không có
cách nào bảo
nó thôi thích
cậu đi đâu
hwpoisson_
vậy tại sao jisung
chọn dằn vặt cả hai
như thế này?
hwpoisson_
chắc chắn vì mình
làm cậu ấy tổn
thương
hwpoisson_
mình dập tắt
ngôi sao sáng
của cậu ấy mất
rồi
hwpoisson_
chỉ là cậu ấy
cố gắng giữ
lại ánh sáng
cho nó thôi
hwpoisson_
mình không biết
phải làm sao nữa
rồi
đã xem.
︻┳═一
felhappy
jisung
felhappy
mày đi gặp
hyunjin được
không?
hj.sun
mày biết là tao
không muốn gặp cậu
ấy bây giờ mà
felhappy
gặp nó đi
felhappy
tao biết mày
nhớ nó
felhappy
tao thấy mày khóc
trong nhà vệ sinh
rồi đồ đần
felhappy
hai đứa mày đều
làm tao lo lắng
felhappy
đáng lẽ tao vẫn
sẽ trách hyunjin
đấy
felhappy
tao không nhắc về
nó với mày cả tuần
rồi
felhappy
tao sợ mày sẽ
buồn
felhappy
nhưng cả tuần
nay nó như người
mất hồn vậy
jisung à
felhappy
seungmin nói
với tao rằng
tâm trạng của nó
đang có vấn đề
felhappy
mày biết trường
ta thua trong trận
bóng rổ với trường x
mà nhỉ?
felhappy
từ hôm đó tao
đã bắt đầu lo
rồi, lo cho cả
nó và mày
felhappy
hôm nay lúc tập
với team nó mất
tập trung đến mức
bị thương
hj.sun
mày nói gì?
felhappy
nó bị ngã, khi
bọn tao hỏi han
nó chỉ biết xin
lỗi rồi rời đi
thôi
felhappy
tao biết nó đau
felhappy
tao cũng biết
nó cần mày nữa
đã xem.
︻┳═一
han jisung vứt quyển sách xuống, dọa những người bạn đang ở lại trong lớp học thêm giờ phải giật hết cả mình.
may là chẳng có giáo viên ở đó. đương nhiên, những người bạn cùng lớp cũng không trách jisung, họ đều thấy vẻ mặt lo lắng lẫn cả hoảng loạn tột cùng của cậu ấy khi vội vã chạy ra khỏi lớp kia mà. họ cũng chỉ đoán là cậu ấy đang gặp chuyện gì đó khá vội.
còn đối với han jisung, trong lòng cậu ấy bây giờ như lửa đốt, lửa cháy phừng phực bén khắp nơi khiến cả lồng ngực cậu ấy quặn đau, có lẽ một phần là vì cắm mặt chạy một mạch từ tầng ba xuống sân trường.
hj.sun
cậu ở đâu
hj.sun
hwang hyunjin
hj.sun
rep tôi
hj.sun
đồ chết tiệt
này cậu ở đâu?!
bạn đã lỡ một cuộc gọi từ hj.sun (4)
cuộc gọi tới từ hj.sun
chấp nhận
từ chối
"cậu đang ở đâu?"
"có chuyện gì t-?"
"CẬU ĐANG Ở ĐÂU?!"
"em bình tĩnh lại đã-"
"TÔI HỎI CẬU Ở ĐÂU?!"
"phía sau em."
đầu dây bên kia vừa dứt lời, han jisung ngay lập tức quay đầu lại trong lo lắng, mắt cậu ấy ráo riết tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nào đó.
đôi mắt đỏ hoe của phi hành gia cuối cùng cũng dừng lại trên dáng hình hành tinh kim cương tỏa sảng của cậu ấy.
hwang hyunjin đứng ngờ nghệch ở phía xa, một tay cầm giỏ xách, một tay cầm điện thoại vẫn chưa bỏ xuống. cả người cậu phủ đầy mồ hôi nhễ nhại, điều đó như nói thẳng với jisung rằng lúc này hyunjin chẳng nên mặc một lớp áo khoác bên ngoài chút nào.
jisung như ném lại mọi do dự lấn cấn trong lòng mình cả tuần nay, đẩy gót lao về phía người mà cậu ấy nhớ nhung suốt thời gian qua. đợi hyunjin buông điện thoại xuống, đó đã là lúc cả người cậu vùi sâu trong vòng tay siết chặt của jisung, đến mức cậu tưởng như mình chẳng thở được.
đắm mình trong cái ấm áp thân thuộc, khoang mũi ngập mùi hương thân quen từ mái tóc mềm mại của người nọ, hyunjin nhất thời chẳng biết làm gì ngoài đứng ngơ ra như một pho tượng, tận hưởng cái ôm hơn một năm ròng mới lại ghé qua.
ngày trước jisung rất ngại gần gũi, nhưng đối với cậu bạn đẹp trai thích chơi bóng rổ nào đó luôn là một ngoại lệ. đối với hwang hyunjin, han jisung chưa bao giờ ngại nhào đến ôm ấp, thậm chí là dành cho cậu những cái hôn phớt, những nụ hôn nhỏ đáp lên gò má. nhưng thời điểm đó hyunjin chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nhớ nhung những cái ôm, cái hôn đó nhiều như lúc này, cũng chưa từng nghĩ sẽ trân quý những điều đó như vậy.
cảm giác mất đi rồi lại với tới được, nhưng lại vô tình rơi vào trạng thái chới với, dù muốn chạm tới nhưng cũng không thể, mãi cho đến khi thực sự có thể chạm vào một lần nữa.
bạn học họ hwang muốn chôn người thương nhỏ bé của cậu trong cái ôm này mãi mãi, mặc cho bao nhiêu người đang nhìn họ. thế nhưng cơn đau nhức từ cánh tay chẳng để cậu làm thế.
"cậu bị thương à?"
jisung kéo mình ra khỏi cái ôm mà chính cậu ấy cũng luyến lưu, nhìn khắp cơ thể hyunjin rồi vội kéo lớp áo khoác bên ngoài của cậu xuống.
"chỉ là vết bầm thôi mà em."
"con khỉ khô, cả chân cậu nữa kìa! bầm thì chẳng đau à?"
"tao không đau thật mà..."
jisung nhìn vết bầm to đến đau mắt dưới khuỷu tay lẫn trên đầu gối xây xước của hyunjin, nơi mà cậu cố tính dùng giỏ xách và áo khoác của mình để che lại, cảm thấy như tim mình lại bầm thêm hai mảng lớn mất rồi.
đau đến chết mất thôi.
hyunjin lại chẳng đợi jisung nói gì nữa, cậu nâng bàn tay mà mình từng làm bị thương lên, kề lên môi mình. một cái hôn nhẹ rơi xuống bàn tay của jisung, ngay tại nơi cũng từng xuất hiện vết bầm đã mờ đi từ lâu.
"như này cũng là trả lại cho em nhé."
bất chợt jisung lại nhớ đến ba giờ sáng đêm nọ, vị khách không mời này cũng hôn lên má cậu ấy, nói rằng là để trả lại vì đã từng đánh cậu ấy ở đó.
"đừng nói với tôi là-"
"sau ngày đó một tuần, tao nhờ seungmin đấm mình hai cái."
"tao rất ghét bản thân vì đã làm em đau, tao muốn mình phải chịu lại những nỗi đau đó. dù lần bị ngã này cũng chỉ là vô tình thôi. nhưng jisung, tao làm em đau lòng rồi, em đối xử tệ với tao đi."
đối xử tệ với tôi đi, bỏ mặc tôi đi, mang tình cảm của em đi khỏi tôi để tôi nhận lại nỗi đau mình đã gây ra với em, để tôi cũng đau lòng như em.
_
họ tự đẩy nhau ra, không phải tôi ( ಠ ಠ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top