1. yêu nhạt.


warning: ooc, văn vẻ lạc đề nhiều chỗ.

slices of life cỡ đó.

_________________________

để mà nói thì,

jeong jihoon với kim geonboo lấy chắc cũng ngót ghét hai-ba năm. quãng thời gian chẳng ngắn chẳng dài; cũng giống như tình yêu của hai đứa ấy, chẳng lên voi xuống chó như lúc đi làm, cũng chẳng giống dạng tổng tài nghìn tỉ yêu đương nhoáng cái là kết hôn.

hai đứa là mấy thằng đàn ông bình thường, có công việc thu nhập đủ ăn đủ sống, lại vừa đủ đẹp để dành dụm ra gửi về gia đình.

jeong jihoon làm kế toán, thỉnh thoảng sẽ được cho đi đòi nợ hộ bên kinh doanh. anh chính là kiểu người mà làm việc hộ phòng ban này rồi trưa sẽ đi ăn cơm với phòng ban khác.

mới sáng nay, khi nắng chiếu bảnh mắt ra, điều hòa phòng kế toán còn chưa kịp chạy vù vù, jeong jihoon đã bị chị trưởng phòng marketing gọi sang nghĩ phương án quảng bá sản phẩm mới. và mặc cho máy tính cây mới chập chờn cái màn cũ, jeong jihoon phải xách cái thây của mình, lết xác từ tầng bốn xuống tầng hai chỉ để cắn hạt dưa và bà chị ở marketing vẽ vời cái phông xanh cho sản phẩm mới. sau khi cắn xong nửa túi hạt hướng dương, jeong jihoon mới được thả cho về phòng kế toán. đó là buổi sáng. trưa jeong jihoon sẽ được mấy anh bên nhân sự, hay son siwoo, hò kéo nhau đi xuống bếp ăn trưa. vừa ăn vừa bàn về việc tên giám đốc dạo này cứ hở tí là giãy nảy lên, như kiểu hắn ta đến tháng bốn lần trong một tuần. chiều đến vui thì một cốc trà sữa, buồn thì ba cốc, hết giờ thì đi về.

coi vậy thôi chứ jeong jihoon chẳng thích đi làm, ai mà muốn sống trong cái môi trường khó thở như thế chứ.

hậu quả cho việc hít drama từ bảy giờ sáng đến năm rưỡi chiều là đau họng và bị nghẹt mũi. jeong jihoon trước khi có người yêu sẽ chạy về nhà làm nũng với mẹ, ngúng nga ngúng nguẩy không chịu ăn cháo rồi sẽ khụt khịt ngồi giữa ghế số pha ngủ. nhưng jeong jihoon sau khi có người yêu rồi sẽ khác, anh không làm nũng với mẹ nữa, vì kim geonboo sẽ phải chịu tiếng khọt khẹt của jihoon thay mẹ yêu. và jeong jihoon vẫn tiếp tục ngúng nguẩy không ăn cháo với kim geonboo, xụt xà xụt xịt giữa ghế sô pha chỉ đạo kim geonboo lấy giấy ăn cho mình.

kim geonboo, hay người đàn ông chịu đựng giỏi nhất quả đất, từng sống và làm việc tại tòa soạn. giờ thì chuyển việc về nhà làm rồi. dù không phải chịu cảnh drama nơi công sở giống chồng mình, nhưng, kim geonboo vẫn gặp áp lực nhiều chút.

tỉ như mới trưa hôm qua, gyeonboo vừa bị chủ biên dí vào đầu cái nồi to oặch. chả hiểu sao tên tác giả của cái bộ truyện ất ơ nào đó lên tòa soạn giãy đành đạch giữa sảnh chờ, hỏi ra thì khóc lóc ỉ ôi, hắn lôi đầu từ tên chủ quản đến anh heosu xưởng in. tất cả chỉ do trong số báo mới nhất, truyện của hắn bị lỗi mất một góc áo bé tí, bé hơn con kiến nữa. và đùng, kim gyeonboo ở nhà bị lôi đầu lên nhận lỗi, rồi tiu ngỉu xách cái nồi to như nồi gang của mấy mụ phù thủy về nhà. trên đường về còn tiện ghé qua chợ mua mười nghìn hành về nấu cháo, dễ nuốt hơn chỗ cơm rang hôm trước jeong jihoon mua.

xin đừng hỏi tại sao kim gyeonboo không đứng dậy đòi công bằng.

vì cậu ta chả quan tâm,

hay,

phạm vi quan tâm của con gấu trắng đó đã đổ dồn về cái người đang đi làm kế toán kia kìa.

nói vậy thôi chứ hai người này yêu nhau cũng nhàn nhạt. cái dạng mà sẽ ở bên nhau cả đời rồi có gì thì chạy trước ấy.

có một đêm, khi mà cả thành phố chìm vào phần giữa của giấc ngủ hay là hai giờ sáng, jeong jihoon sẽ đột ngột tỉnh dậy và đạp kim gyeonboo khỏi giường chung. sau đó lại lén lút xuống giường, cúi người thì thầm vào tai chồng lời yêu ngon ngọt gì đó, xong xuôi lại ngúng nguẩy chạy vào bếp pha cà phê. mặc dù kim gyeonboo chắc chắn chẳng tỉnh táo gì cho cam, nhưng vẫn ngơ ngác đứng dậy đi theo chồng, và dùng chút phản kháng yếu ớt để ngăn jeong jihoon ngừng pha thứ chất lỏng nâu sẫm đó vào khoảng thời gian này.

và tất cả những gì kim gyeonboo có thể làm là dỗ jeong jihoon vào giấc sau khi một mình uống hai cốc cà phê sữa nhiều sữa.

.

kể ra thì hơi khó tưởng tượng, nhưng mà kim gyeonboo biết đến jeong jihoon nhờ tòa soạn hết đấy.

cái hôm mà kim gyeonboo được chủ biên gửi gắm đến công ty của jeong jihoon ý, thì chuyện là vì giám đốc sáng tạo của công ty đó dính phốt ăn chặn tiền lương của phòng sáng tạo. thực ra là theo chân phóng viên đến đấy viết bài thôi, vô tình lại gặp jeong jihoon ở đó hóng hớt cùng son siwoo.

sau đó thì thuận theo ý trời.

jeong jihoon chẳng hiểu sao mình có số của kim gyeonboo. cũng không biết hai đứa hẹn hò kiểu gì mà từ anh em lại thành chồng chồng.

còn nhớ cái hồi dẫn nhau về nhà chồng ra mắt.

bố mẹ gyeonboo lúc biết con mình thích đàn ông thấy bình thường, không quá gắt gao cấm cản. chỉ có chút bất ngờ là jeong jihoon nhìn vậy mà lại yêu gyeonboo thôi. do kim gyeonboo quá trầm tính, và lúc nào nhìn cũng có cảm giác giống con gấu đang ngủ đông; còn jeong jihoon lại như con mèo lớn ấy, tràn đầy năng lượng. mẹ kim thỉnh thoảng bật cười, tại lần đầu bà thấy có người mè nheo lại rước được kim gyeonboo về yêu đấy.

bên này bố mẹ jihoon có hơi hoảng hốt, một chút xíu. tại đó giờ hai người chả thấy con trai mình đả động đến truyện yêu đương hay kết hôn gì sất, thậm chí còn thủ sẵn mấy bà mối trong điện thoại để khi nào cần thì gọi. nhưng bố jeong vẫn thư giãn lắm, bố bảo chưa cần lo cho lắm vì jeong jihoon hai mươi ba tuổi rồi vẫn mè nheo với mẹ thì chắc không có ai đâu. mà bây giờ jeong jihoon chớp cái đã dẫn người yêu về nhà, và mè nheo đòi gyeonboo gọt táo cho, ngay trước mặt mẹ yêu.

sau khi ra mắt rồi hai bên thông gia gặp nhau các thứ xong xuôi, kim gyeonboo với jeong jihoon mới rồng rắn nhau đi chọn nhẫn cưới. dù sao thì vẫn phải đi làm, cứ hai chiếc màu bạc khắc tên nhau rồi gắn thêm tí kim cương nhỏ nhỏ trang trí là được. nhưng từ hôm kết hôn, jeong jihoon thỉnh thoảng nằm dài ra trên sô pha, giơ thẳng tay lên trời ngắm nghía rồi cười khúc khích liên tục.

hôn lễ cũng nhẹ nhàng, bạn bè của hai đứa hướng nội chỉ đếm được trên đầu ngón tay. nên cỗ cưới cũng chỉ có vài ba mâm cho họ hàng hai bên thôi. kim gyeonboo vẫn day dứt về cỗ cưới lắm, tại có món súp ngon phát hờn mà jeong jihoon cứ cãi là món súp lơ xào tôm ngon hơn.

chuyện yêu đương với kết hôn cũng nhẹ nhàng, jeong jihoon với kim gyeonboo chẳng phải chạy đôn chạy đáo, mỗi ngày đều hốt hoảng mở mắt ra đi chạy việc như mấy cặp đôi bình thường.

đấy, nhắc đến cặp đôi, cái hồi mới yêu ấy, kim gyeonboo ngày nào đón người yêu cũng xách theo túi ăn cho jeong jihoon. lúc thì bánh cá, lúc thì xiên chiên, lắm lúc lại kéo nhau đi dọc chợ đêm có gì ăn đó. hồi đó còn nhắng nhít kiểu mới yêu, bây giờ già rồi, nấu ăn ở nhà rồi chờ nhau về ăn thôi.

.

ít nhất là tình yêu vẫn nhẹ nhàng, cho đến khi jeong jihoon nhớ ra hôm trước mình lỡ miệng nói gì đó với kim gyeonboo.

cái hôm mà cả đám kế toán đi nhậu xỉn quắc cần câu, các chị em trong phòng ban uống xong đã dẫn nhau đi tăng hai rồi, còn lại mỗi jeong jihoon ở lại quán nhậu nằm ngủ thôi. may là bác chủ quán nhớ cái mặt cậu rồi gọi cho kim gyeonboo, không là mở mắt ra thấy mình đang ở trên cái xe tải nào đó rồi. có điều, lúc gyeonboo cõng chồng về, jeong jihoon trong cơn say đã nói một câu mà cả đời này cậu không nghĩ là mình có thể nói như vậy.

"hihi mình... là con mèo- MÉO!!!"

...

xin đừng hiểu lầm.

jeong jihoon đã đấu tranh rất lâu mới có thể khiến gia đình kim, jeong và chồng cậu ngừng cái suy nghĩ về việc đó đấy.

từ hồi bé tí jeong jihoon đã được bố mẹ so sánh với con mèo nhỏ nhỏ màu xám tro của cô hàng xóm rồi. lớn tí nữa lại được đám bạn trêu là mèo cam khó chiều. giờ thì bị chồng gọi là mèo của anh. quan trọng là jeong jihoon thấy mình rất là khác đám lắm lông ấy, khi cậu kiếm được tiền, còn chúng nó thì chỉ kiếm được niềm vui thôi.

chả bù cho kim gyeonboo, hở tí là bị nhìn thành bọn gấu trắng. ra đường có nhầm kim gyeonboo thành gấu cũng chẳng sao đâu, chính cậu ta còn thừa nhận lúc ôm jeong jihoon rằng mình là con gấu lớn nhất công viên đấy.

sáng hôm sau cái tối uống say đấy, jeong jihoon bị chồng trêu cho đỏ bừng cả mặt, khó chịu chùm chăn ngủ cả ngày. kim gyeonboo không biết là thần thánh phương nào mà ghi âm được quả "come-out" đấy, cứ mở đi mở lại như nghe asmr đi ngủ.

.

chuyện jeong jihoon nũng nịu là chuyện thường ngày rồi.

còn chuyện kim gyeonboo nũng nịu mới là chuyện hiếm, khó tìm, chưa bao giờ thấy, cực kì cực kì khó tin.

tỉ như cái hôm jeong jihoon lỡ miệng khen chồng mình hồi cấp hai nhìn đẹp trai hơn bây giờ. lúc đấy kim gyeonboo đang đứng xào rau trong bếp, nghe chồng nói vậy xong vội vàng tắt bếp, chạy ra ngoài hỏi thẳng jeong jihoon rằng mình không còn đẹp trai trong mắt cậu sao. tất nhiên jeong jihoon ngờ nghệch gật đầu. sau đó là một chuỗi giận hờn nũng nịu của gyeonboo với jihoon. còn chảo rau xào thì quên đi.

hay là hôm qua jeong jihoon tiện tay mua cho gyeonboo hộp sữa chuối, vì cậu chiếm mất hai hộp sữa dâu rồi. kết quả là kim gyeonboo vui mừng đến mức quên luôn bản thân đang giận chồng, cuối cùng là quên luôn phải dỗ dành jeong jihoon đang phồng má sau khi bị dỗi mất hai ngày.

ít nhất là jeong jihoon còn nũng nịu kim gyeonboo đến hết năm mươi năm nữa.

còn kim gyeonboo thì cứ chuẩn bị tinh thần đi.

.

để kể thử cho mọi người nghe trung bình một ngày của kim gyeonboo nhé?

buổi sáng cũng là lúc mà jeong jihoon cực kì (xin nhấn mạnh) CỰC KÌ khó chiều. là một người chồng mẫu mực, kim gyeonboo luôn phải đảm bảo rằng số lần hai lông mày của jihoon gặp nhau ít nhất mỗi lần gyeonboo gọi em dậy. sau đó lại bế em vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt xong thì dẫn nhau ra bếp ăn bánh mì nướng, để con mèo lớn đấy đứng hít hít ngửi ngửi đám hoa hồng ở ban công vài ba phút rồi mới được nhắc em đi thay đồ đi làm. lúc đứng tiễn jihoon đi làm còn phải kiên nhẫn đứng ở bậc thềm thêm bốn năm phút nữa chờ jihoon quay lại lấy chìa khóa xe để quên.

lúc jihoon đi làm cũng là lúc gyeonboo dọn dẹp nhà cửa.

trưa ăn uống qua loa vài miếng rồi quay lại gõ văn bản tiếp sức cho chị chủ soạn.

chiều rảnh rỗi thì làm vài vòng quanh khu dân cư, không thì ghé chợ mua chút đồ về nấu cơm tối.

tối đón jihoon về nhà, đứng thơm thơm bế bế nhau vào phòng tắm. sau đó lại dẫn nhau ra bếp nấu cơm, mà thực chất là gyeonboo nấu còn jihoon đứng cùng. ăn xong thì vẫn là kim gyeonboo rửa bát còn jeong jihoon đứng bên cạnh kể lại drama chốn công sở được son siwoo dồn hết tâm huyết kể cả sáng nay.

cuối cùng là rồng rắn nhau đi ngủ.

vậy là hết một ngày.

một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, thì chắc đến ba trăm ngày như vậy rồi. còn sáu mươi lăm ngày còn lại là trừ hao cho mấy dịp lễ tết các thứ rồi.

tình yêu với jeong jihoon về cơ bản thì cũng dễ yêu.


____________

author's notes:

mình ns tht là mình 0 bt mình vt cái j luôn 😭? kiểu nó cứ lạc lạc-

btw, háp pi valentine cả nhà iu.

(lâu lâu lặn đi vt fic xàm ói xong đánh úp ae 🐒)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top