Chương 7

- Ah Xin lỗi , bạn mình ở đằng kia , mình đi nhé . - Cancer

- Hử? - Fujimoto

- Scorpio! - Cancer

- Cancer ? - Scorpio - Mấy cậu cứ đi trước đi

- Ờ

- Ai vậy nhỉ ?

- Đây là quà của mẹ tôi . - Cancer

- Thật sao> Cậu mang tới tận đây cơ à> Cảm ơn nhé . Chuyển lời cảm ơn của tôi tớ Miwa-san nhé . - Scorpio

- Biết rồi , thôi tôi đi đây *quay người *

- A! - Scorpio

- Gì thế ??

- Ah Không có gì . Tôi...

" Mình đang làm gì vậy trời? Tự nhiên gọi lại , ngượng quá đi mất . " - Trích từ suy nghĩ của anh Scorpio hiện giờ 

- ? - Cancer

-...

Véo

!?

- Haha - Scorpio

- Gì thế? Sao cậu lại véo má tôi ? Tôi chẳng hiểu gì cả - Cancer

-Haha Thì tôi cũng vậy đó . - Scorpio

Mặt cậu lúc ấy thật là ...

- Này Scorpio-kun

- Ah chết - Scorpio- Tạm biệt nhé Cancer

- Cậu thật là...

- Xin lỗi! Xin lỗi!

" Tên này thật là...Kì lạ mà /// " -Trích dẫn suy nghĩ của chị Cancer hiện giờ

- MI-CHAN . Cậu với Scorpio-kun thân nhau thế ư? * Nghiêm trọng*

- Hử ừm . Cậu biết Scorpio-kun à? - Cancer

-Tất nhiên rồi! Scorpio - kun chính là quý tử duy nhất của giám đốc khu Scorpio Resort cơ mà? Từ một khách sạn cũ kĩ và ngài giám đốc - cha anh ấy đã biến nó thành thương hiệu . Và giờ, Scorpio Resort là công ti lớn nhất trong ngành du lịch đó . Vì lẽ đó , rất nhiều xô gái mong có được một người chồng giàu có như cậu ấy . * quảng cáo nhiệt tình *

- Ờ...Đúng vậy - Cancer

" Người chồng giàu có...Scorpio...là như vậy sao . " - Suy nghĩ của Cancer

Nhắc mới nhớ , lần Scorpio khăng khăng mời tôi tới nhà cậu ta thay cho lời cảm ơn . Nhà cậu ta quả thực vĩ đại .

- Đây là nhà của tôi * chỉ vào biệt thự *

Và tiếp tới là sự chào đón khó hiểu .

- Kya , đây chính là cô gái mà thằng bé chờ điện thoại sao?! - Mẹ Scorpio

- Hử không ngờ là kiểu này đó * vuốt cằm * - Chị gái

- IM NGAYYYYYY - Scorpio

-?

Thật khó để nói nên lời . Nhưng với mình , cậu ấy vẫn chỉ là Scorpio mà thôi .

- Mi-chan , đây là lời khẩn cầu của cả đời tớ . Cậu giới thiệu Scorpio-kun cho tớ được không? Xin cậu đấy!

Cầu xin!

"Lời khẩn cầu của cả đời..."

  → Hiếm khi được người khác nhờ vả ←   

- Tớ hiểu . Để tớ thử coi sao . 

_______Không do dự____________

- Tuyệt vời! Cảm ơn cậu nha!

~ Quán cà phê ~

- Chuyện gì thế ? Cancer ? Hiếm thấy à nha - Scorpio-Cậu mà cũng hẹn tôi à! Chắc trời có tuyết quá?

Cạch

- Ừm tôi muốn nói với cậu về chuyện bạn tôi

- Bạn! Thật sao? Cậu cũng có bạn à? HAHAHA-Scorpio

Không nhịn cười được

Tình hình : Cancer : Bực

- Ah Ừm . Vậy người bạn đó có vấn đề gì thế?

- Cô ấy muốn tôi giới thiệu Scorpio-kun cho cô ấy-Cancer

- ...À...Ừm *Mặt lạnh* - Scorpio 

- Cô ấy muốn gặp cậu đấu . -Cancer

- Ồ! Thế cơ đấy

- Này cậu có nghe không đó?-Cancer

-Ừ ừ

- Nghe này , Scorpio...-Cancer

- Được Tôi sẽ gặp * đứng dậy * Tôi gặp cô ta là được chứ gì?

- Scorpio? - Cancer

- Đưa tôi số và email cô ta sau đi . Giờ tôi có buổi học rồi . Chào

____ Từ hôm ấy , Scorpio không tới gặp tôi nữa

- Thành thực cảm ơn cậu nhiều lắm! Tớ đã nói chuyện với cậu ấy . Cậu ấy thật tốt! Thật lịch lãm

" ...lịch lãm? Lại những câu nói khó hiểu..."

- Cậu có người bạn thơ ấu như vậy thật đáng ghen tị đó .

Từ hôm ấy , không còn những tin nhắn kì cục của cậu ấy nữa . Cũng không gọi tôi đi chơi bởi những lí do vớ vẩn

/ Tôi có vé xem phim này . Tuyệt không? Mà đừng có nghĩ tôi không còn ai để mời mới rủ cậu nhé...!/

Trả lời :/ Hay đó!/

.

.

.

?

Vậy là sao?

" Mình đã làm gì vậy trời...? "

Mối quan hệ vô hình giữa tôi và Scorpio . Từ tiểu học tới giờ kết thúc dễ dàng vậy sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: