Oh sir, is there any other way I can pay for you?
Tags: Human!Au, OOC, Porn Without Plot, Anal Sex, Age Difference, Not Beta Read, Dubcious Consent, Blackmail, R18, NSFW, Attempt At Humor, First Time.
Lại là plot sếch ba xu nhưng lần này là chủ nhà trọ và sinh viên ở trọ. Nhấn F để giải cứu cậu sinh viên Canada Dominion Amstrong khỏi nanh vuốt của tư bản (*khụ khụ* America St. Carter *khụ khụ*)
Fanfic này chứa dubcon, blackmail, nội dung r18, làm ơn đừng đọc nếu như những nội dung trong đây không hợp khẩu vị của bạn hoặc là bạn không đủ tuổi để đọc.
____________________
"Đây đã lần thứ bốn rồi đấy rồi cậu Amstrong." America chau mày, đưa tay gõ vào mặt bàn một cách thiếu kiên nhẫn trong khi Canada chỉ biết cúi đầu xuống, cố làm cho bản thân trong nhỏ hết mức có thể trước ánh nhìn của gã. Dù cho Canada mới là người cao lớn hơn trong hai người nhưng ánh nhìn sắt lẹm của vị chủ trọ vẫn luôn khiến cậu cảm thấy mình như một con kiến dưới đế giày của gã. "Cậu chuyển vào từ hồi tháng ba và từ đó đến giờ cậu chỉ trả tiền đúng hạn một lần duy nhất."
'Đó không phải là lỗi của cháu khi cái cửa hàng chết tiệt đó không bao giờ chịu trả lương đúng hạn cho cháu!' Canada muốn hét lên, muốn thanh minh cho bản thân nhưng cuối cùng cậu vẫn lựa chọn im lặng, gã ta đang muốn làm cho cậu phản ứng, nhìn cái bản mặt không hề giấu đi vẻ khó chịu của America, chỉ cần cậu nói lại và đó sẽ là cái cớ hợp lý để gã đuổi cậu ra khỏi nhà trọ này. Và Canada không thể để chuyện đó xảy ra được, nhất là với mức thu nhập hiện tại của cậu. Đây đã là nơi rẻ nhất mà Canada có thể thuê được, và cũng là có tuyến xe buýt để đến trường của cậu.
"Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu cứ tiếp tục trễ nải như vậy mà đúng chứ?" Tiếng gõ bàn dừng lại và America ngồi thẳng dậy, nheo mắt nhìn cậu với một ánh nhìn phán xét và Canada chưa bao giờ cảm thấy khó xử hơn lúc này. "Giờ thì Amstrong, hãy cho tôi một lý do hợp lý để không đuổi cậu ra khỏi khu nhà của tôi đi."
"Cháu thật sự xin lỗi. Nhưng cháu cầu xin chú, chú Carter. Hãy cho cháu thêm thời gian." 'Nhún nhường, nhún nhường, mình phải nhún nhường trước gã ta', Canada lặp đi lặp đi câu nói ấy trong đầu, cậu cần chỗ ở này và giờ thì c̶̶ầ̶̶u̶ ̶x̶̶i̶̶n̶ thương lượng chủ trọ của mình xin cho khất thêm một thời gian là cách tốt nhất. Cậu sẽ tiếp tục hạ cái tôi của bản thân xuống nếu nó giúp cậu học tiếp tại ngành học mong ước của mình. "Cháu sẽ xin thêm một công việc, cháu sẽ trả xong vào tháng sau, cháu hứa. Vậy nên mong chú hãy cho cháu khất thêm-"
"Một tháng nữa? Rồi sao đấy thì sao hả cậu Amstrong? Mỗi lần nói chuyện với cậu là cứ như một vòng lặp vô tận vậy." America gạt phanh lời v̶̶a̶̶n̶ ̶n̶̶à̶̶i̶ thương lượng của cậu với một cái nhìn không mấy hứng thú. Và Canada chỉ biết mắt tròn mắt dẹp nhìn gã, cậu nuốt khan chợt cảm thấy bầu không khí trong phòng như tăng lên thêm vài độ. "Cậu sẽ lại tiếp tục không trả tiền trọ, rồi cậu sẽ ngồi đây và cầu xin tôi thêm một cơ hội nữa. Rồi lại một cơ hội nữa rồi lại cứ tiếp tục như vậy. Nếu công việc đầu tiên đã không khiến cậu trả tiền đúng hạn, cậu nghĩ rằng có thêm một cái nữa sẽ thật sự giúp cậu? Cậu bao nhiêu tuổi rồi thế?"
"Không, không, chú phải tin cháu lần này. Công việc này thật sự sẽ giúp cho cháu có đủ tiền. Cháu xin hứa-"
"Và tôi nói." America gằn giọng, hai hàng lông mày của gã như nhăn nhúm lại và Canada ngăn bản thân không co rúm lại trước tông giọng bực tức của gã. "'Hãy cho tôi một lý do để giữ cậu lại, Amstrong.' Chứ không phải là những lời hứa xuông. Cậu nên biết là tôi cực kỳ ghét cái bọn đó."
"Cháu-" Canada tự cắt đi câu nói của mình trước khi bản thân làm cho cuộc trò chuyện của họ đi xa hơn, cậu hít vào, 'mình phải nhún nhường trước gã', rồi thở ra. Nhẩm đi nhẩm lại câu nói đó, nếu có thể hẳn cậu sẽ khắc cái dòng đó lên não của mình. Cậu cần phải nghĩ đến tương lai của bản thân, cần phải nghĩ về ba mẹ ở quê nhà, cần phải nghĩ đến cái nghề mà cậu đã luôn theo đuổi từ nhỏ và trên hết cậu cần phải nghĩ đến chỗ ở của mình. Vậy nên Canada nở một nụ cười gượng gạo, lòng thầm hy vọng rằng đối với gã, nó đủ chân thành.
"Vậy nếu cháu muốn giúp chú trong việc gì đó thì sao? Làm ơn chú Carter, cháu sẽ làm bất cứ việc gì." America chớp mắt nhìn cậu, rồi lại chớp mắt và lại chớp mắt, dường như không ngờ đến câu trả lời này của cậu, trước khi một nụ cười hiện lên trên môi gã. Và Canada không biết rằng phải nên cảm thấy như thế nào trước biểu cảm của gã chủ trọ, trong lòng có phần không thoải mái, cậu chưa bao giờ nhìn thấy gã cười trước đây nhưng ít ra trông gã có vẻ hứng thú với đề nghị của cậu.
"Ồ? Tôi không biết là cậu lại có hứng thú với cái kiểu đó đấy?" Cặp mắt gã ánh lên một thứ gì mà Canada chẳng thể hiểu rõ. Rồi sự chú ý của gã chuyển sang cánh cửa bị đóng đằng sau lưng cậu và đột nhiên America bắt đầu đút tay vào túi quần như đang cố tìm kiếm thứ gì đó. Sự bối rối của Canada tăng dần lên khi gã nhìn về phía cậu, tay lôi ra một tuýp gel bôi trôi. "Giờ thì, hãy mau kéo khóa quần của cậu xuống đi."
Kéo khóa quần của cậu xuống-
"Cháu xin lỗi-Cái gì cơ?"
Và America đưa mắt nhìn cậu hệt như Canada là một đứa ngốc và cậu vừa mới pha cho gã ta một cái trò đùa nhạt nhẽo nhất mà gã từng chứng kiến vậy. Và rồi gã lặp lại, lần này chậm hơn, như thể đang cố đánh vần từng chữ một cho cậu vậy. Nhưng Canada đã nghe rõ những gì mà gã đã nói, cậu chỉ đang muốn chắc chắn rằng bản thân không phải bị mê sảng mà thôi.
"Cậu bị điếc à? Tôi bảo kéo khóa quần của cậu xuống."
"Cháu nghe rất là rõ!" Canada kêu lên, hai bàn tay đi lên tóc của mình, nắm lấy chúng trong tay, cố siết mạnh để xem thử rằng cậu có đang mơ hay không. Đáng tiếc thay, cậu không. "Ý cháu là tại sao cơ!?"
"Tại sao?" America phì cười, giọng điệu trông có vẻ thích thú hơn là khó chịu, trong khi tay của gã lại bắt đầu cởi dây thắt lưng quần của mình ra như đó là việc hiển nhiên vậy. Canada há miệng nhìn gã, chuyện này không thể nào là thật, lực siết của cậu trên tóc của mình mạnh hơn và Canada có thể cảm nhận được vài sợi đã nằm gọn trong lòng bàn tay của mình. Chuyện này tuyệt đối không phải là thật. "Đó không phải là ý của cậu sao? Khi cậu đề nghị muốn giúp tôi việc gì đó? Bất cứ việc gì?"
"Không! Tất nhiên là không!" Chúa ơi, Canada cắn môi mình, đủ mạnh để cảm thấy máu chảy ra từ vết cắn đó, chuyện này thật là điên rồ. "Ý cháu là giúp chú những việc vặt cỏn con! Làm cu li cho chú ấy! Vì Chúa, chú Carter, làm ơn hãy mặc lại đồ vào đi."
Trông America chẳng có vẻ ngạc nhiên mấy về hành động của cậu, như thể gã đã đoán trước được rằng Canada sẽ phản ứng như vậy. Rồi gã đảo mắt, trước khi chuyển sang kéo dây kéo khóa quần của mình xuống. Và tâm trí của Canada đang gào thét lên, bảo chủ nhân của nó rằng phải chạy đi nhưng cơ thể của cậu vẫn ngồi đấy, không nhúc nhích gì. Hẳn đây là cảm giác của bọn nai khi chúng nó đứng trước đèn pha của ô tô, Canada chưa bao giờ cảm thấy đồng cảm với bọn thú có gạc ấy hơn lúc này. "Phải rồi. Và cậu nghĩ rằng tôi sẽ tin tưởng giao cho cậu làm việc hộ tôi sao?"
"Nhưng chú đủ tin tưởng để cho cháu ngủ với chú?"
"Đối với thằng nhóc sắp bị mất chỗ ở thì cậu hơi bị lắm mồm đấy, Amstrong." Và Canada chỉ biết im lặng, nhìn gã và không nói gì thêm. America đã vứt cái quần của mình sang một bên ghế, chẳng hề đoái hoài gì đến nó bắt đầu chuyển sang quần trong của mình. "Bây giờ tôi sẽ cho cậu ba sự lựa chọn, một là cậu sẽ dùng thân thể ngọc ngà của cậu để bù nợ, hai là cậu sẽ đi về phòng của mình, suy nghĩ cách trả hết tiền cho tôi vào ngày hôm sau hoặc ba, là ngày mai cậu sẽ tiếp tục khất tiền và phải dọn đi chỗ khác. Hãy chọn cho thật kĩ vào, kết quả như thế nào thì là do cậu hết đấy."
"Chú-"
"Tôi biết rằng cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi biết là đây là nơi rẻ và tiện nhất mà cậu có thể kiếm được. Tôi biết rằng giờ trong ví của cậu chỉ có đủ tiền để sinh hoạt hết trong tuần này."
"Chú thật sự-"
"Tôi sẽ cho cậu năm phút để suy nghĩ." Tuyệt thật, giờ thì lại còn năm phút. Hai tay của Canada che hết mặt của mình và cậu bắt đầu đếm đến mười, cố trấn an bản thân để không hoảng loạn. Nó thành công được đôi chút và rồi cậu mới bắt đầu thực sự suy nghĩ và cân nhắc về lời é̶̶p̶ ̶b̶̶u̶̶ộ̶̶c̶ đề nghị của gã. Cậu cảm nhận được America vẫn đang nhìn cậu với bộ dạng bán khỏa thân, và phải đếm đến mười lại lần nữa cho chắc ăn. Cuối cùng Canada rền rĩ, nhận ra rằng bản thân chẳng còn đường lui nào khác ngoài việc chấp nhận với lựa chọn đầu tiên.
"Chú có thật sự sẽ bỏ qua cho cháu nếu cháu ngủ cùng với chú không?" Cậu thì thầm, nhìn người đối diện mình sau khe hỡ trên lòng bàn tay và America khịt mũi, trông gã nghiêm túc đến lạ thường mặc dù Canada có thể thấy rõ người anh em ở bên dưới của gã đang trỗi dậy từ giấc ngủ của mình.
"Tôi sẽ cho cậu thêm một tháng nữa nếu cậu ngủ cùng tôi." Gã nói và Canada, Canada chỉ biết chớp mắt nhìn gã, bởi vì đó là-gian lận, dụ dỗ, xảo trá, biến thái và hoàn toàn không công bằng một chút nào. Gã chắc chắn là đã suy tính đến chuyện này, không đời nào đây chỉ là một hành động bất chợt trong ngày hôm nay được, dù không biết rõ America nhưng cậu dám cá là chuyện này hoàn toàn là có sắp đặt từ trước. Bởi vì giờ thì làm sao mà Canada có thể từ chối đây, khi vốn dĩ ban đầu cậu còn chẳng có lựa chọn nào khác. Nhưng tại sao? Tại sao lại là cậu?
"Chú đã tính đến chuyện này." Những lời nói đó tuôn ra trước khi Canada kịp nhận ra rằng đó là lời nói của cậu, nhưng nhìn vào cái cách mà America chẳng hề phản ứng gì, cậu biết rằng mình đã đúng. "Tại sao?"
"Tại sao không? Cậu trông dễ thương." Đáp lại cậu, America chỉ nhún vai, và hành động ấy làm cậu mất hẳn cảnh giác, hiện giờ trông gã cư xử như một người bằng tuổi với cậu hơn là một ông chú trung niên đủ tuổi để làm ba của Canada. "Đã luôn nghĩ về việc lên giường cùng cậu từng cái ngày đầu tiên cậu đến chỗ tôi, đứng cao hơn tôi cả một cái đầu nhưng trông thì chả khác gì một đứa trẻ với cái phong bì chứa tiền đặt cọc trong tay."
Và đó là lý do muốn làm tình với ai đó ngu ngốc nhất mà Canada từng nghe. Đây ắt hẳn là một hình phạt dành cho cậu, vì đã thức khuya và không ngủ đủ giấc quá nhiều hay cái gì đó, bởi vì không thể nào mà người đàn ông gần bốn mươi tuổi có thể thốt ra những câu như thế. America hẳn là đang trêu ngươi với cậu. Nhưng xét từ tông giọng của gã, Canada biết rằng America không hề đùa. Chuyện này không thể nào là thật được.
"Chú thật sự nghiêm túc."
"Cực kỳ nghiêm túc."
"Chú thật sự nghiêm túc."
"Tất nhiên rồi. Sao mà cậu thắc mắc nhiều thế?" Giờ thì America đảo mắt chống hai tay lên hông của mình nhìn trông như cậu vừa nói cái gì đó xúc phạm với gã vậy. Canada có nên chỉ ra rằng gã đàn ông đứng trước mặt hơn cậu tận hai mươi tuổi không nhỉ? "Tôi có thể đuổi cậu ra khỏi nhà trọ ngay trong ngày hôm nay nếu tôi muốn đấy."
Quay lại với đe dọa về chỗ ở của cậu vậy. Quyết định không đào sâu vào vấn đề ấy nữa, Canada di chuyển sự chú ý của mình xuống dưới dây thắt lưng của cậu, và rồi sau một hồi đấu võ mắt với nó, tay của cậu mò xuống và bắt đầu cởi nó ra. Sự chú ý của America giờ chuyển sang thân dưới của cậu và gã bắt đầu mỉm cười (và thật sự là Canada sẽ chẳng bao giờ quen được việc nhìn một người đàn ông trưởng thành mỉm cười.) Nhưng cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, thay vào đó Canada bắt đầu chú ý đến xung quanh và nhận ra rằng từ lúc cậu bước chân vào căn phòng này, họ không hề khóa cửa phòng.
"Cháu có thể khóa cửa phòng lại được không?" Vì Canada không hề muốn có ai đó vô tình đi vào đây khi họ đang làm tình hay khỏa thân cả. Cậu còn không biết bản thân phải phản ứng như thế nào nếu chuyện đó xảy ra. Và cậu cũng không có nhu cầu muốn biết.
Hai hàng lông mày của America chau lại và gã thật sự dành thời gian để suy nghĩ về việc đó trước khi tặc lưỡi và đồng ý để cho Canada đi khóa trái lại cánh cửa trước khi cậu chuyển sang lột hết quần của mình ra và cho gã thấy thằng em của mình, nhưng trước đó gã vẫn không quên hối cậu nhanh cái chân của mình lên. Sau khi đã kiểm tra lại cánh cửa lần thứ ba, Canada thở dài đầy nhẹ nhõm, lòng chắc ăn rằng nếu có ai đó thật sự dùng sức thì cũng sẽ không thể mở cánh cửa này ra, cậu quay lại và bắt đầu tiến tới chỗ mà America đã ngồi xuống.
Ánh mắt America hiện rõ lên vẻ thiếu kiên nhẫn vì cậu đã vô tình hành hạ cây hàng đang cương lên của gã. Gã ra lệnh và cầm tuýp gel bôi trơn trong tay của mình, đã bắt đầu vặn nắp của nó ra. "Giờ thì lôi thằng em của cậu ra cho tôi xem đi nào Amstrong."
Quá ư là tục tĩu. Cậu thật sự không thể ngờ được rằng chủ trọ của mình lại là một thằng cha già biến thái. "Chú có thể chờ một chút được không, chú Carter? Đây là lần đầu tiên cháu làm chuyện này với đàn ông đấy." Và cũng là lần đầu tiên đầu tiên của cậu, nhưng gã ta không cần phải biết tới điều đó.
"Tôi biết." America đáp lại, bắt đầu thoa chất bôi trơn lên tay của mình, hoàn toàn không hề có vẻ gì là ngạc nhiên về sự thiếu kinh nghiệm của cậu, cơ mà ngẫm lại thì chẳng phải gã vừa úp úp mở mở thừa nhận việc bản thân đã tính toán đến chuyện ngủ với cậu rồi đấy thôi. "Đó là tại sao tôi cần phải nhìn thấy nó. Phải chuẩn bị xem thứ mà tôi cần phải đối mặt trông như thế nào."
"Vậy là cháu sẽ là, ờm, người ở trên?" Canada hỏi và được đáp lại bằng một cái tặc lưỡi từ gã, trong khi cậu kéo khóa quần của mình xuống, rồi lại chật vật đôi chút khi cậu cởi quần jean và quần trong của mình vì cơn lo lắng của mình. Cậu thấy America nhìn chằm chằm vào cậu, trông nửa thích thú khi nhìn thấy nó và nửa khó chịu vì cây hàng của cậu không có dấu hiệu của việc chào cờ. Cơ mà để biện hộ cho bản thân, Canada không nghĩ là một người có đầu óc bình thường sẽ cảm thấy "phấn khích" khi họ buộc phải dùng thân thể để đổi lấy chỗ ở của mình. Ít nhất nếu không có một chút tác động từ bên ngoài.
"Biết ngay là mấy thằng cao gầy như cậu thường sẽ giấu một cây súng hạng nặng ở trong đấy mà." America liếm môi, gã ném cho cậu tuýp bôi trơn của mình và Canada, may mắn thay, đã thành công chụp lấy nó, và bắt đầu dùng nó thẳng lên dương vật của mình, trong khi America vẫn không dời sự chú ý của mình khỏi cậu khi hai ngón tay của gã bắt đầu di chuyển xuống dần và xuống dần. Rồi America bật ra một tiếng rên âm ỉ trong cuốn họng, nới lỏng bản thân trong khi nhìn cậu tuốt cây hàng, thứ mà đang dần tỉnh giấc dưới tốc độ di chuyển tay của cậu. "Và chà, cậu ta còn là một thằng nhóc ngông cuồng nữa chứ. Cậu đụ tất cả cô gái của cậu như thế này sao Amstrong?"
Nghe cái người đang nhìn cây hàng của cậu như muốn ăn tươi nuốt sống nó nói kìa. Canada đảo mắt trước câu hỏi đầy mỉa mai của gã nhưng không buồn đáp trả lại, không đời nào mà cậu sẽ mắc vào cái bẫy mà gã còn chẳng thèm dàn dựng sẵn đâu.
"Đệch." Cậu nghe tiếng America khẽ chửi thề, và cậu thấy đồng tử gã hơi dãn ra, hệt như một con mèo vừa thấy được thấy được miếng mỡ treo trước mặt mình. Canada nhìn lại xuống dưới và, à, ý của gã là cây gậy thịt đã hoàn toàn cương cứng trong lòng bàn tay của cậu. Và thành thật mà nói, biểu cảm của gã vừa khiến cho cái tôi của Canada to lên thêm được một chút. "Có vẻ như tay của tôi không thôi thì không đủ. Giúp tôi bằng tay của cậu được chứ?"
Một lời đề nghị nhưng Canada biết rõ rằng gã không hề hỏi. Vì vậy, thoa thật nhiều chất bôi trơn vào tay của mình, Canada tiến tới nơi mà America đang ngự trị, trên một cái bàn làm việc (đúng là khoe mẽ quá mức đi mà, cậu biết chắc rằng gã còn chẳng cần dùng đến nó thường xuyên). Hai chân của America mở rộng ra, chừa chỗ để cậu có thể chui vào, hít một hơi thật sâu, Canada hôn lấy gã, trong khi hai ngón tay của mình đi vào bên trong vách thịt ấm nóng của gã, bàn tay rảnh rang còn lại đặt lên đùi gã mà siết lại.
Cậu có thể cảm nhận được America luồn hai tay gã qua đầu cậu và những ngón tay của gã bấu lấy tóc Canada, kéo cậu vào sâu hơn nữa. Chỉnh lại tư thế của bản thân để cả hai có thể thoải mái, Canada bắt đầu di chuyển ngón tay của mình, ra rồi lại vào theo một tốc độ mà cậu cho là hợp lý nhất. Mặc dù đây là lần đầu tiên làm việc này nhưng Canada vẫn mong bản thân để lại ấn tượng đủ tốt cho gã, dù sao thì cậu vẫn rất cần cái chỗ ở gần trường đại học của mình nhất.
Đưa hai ngón tay của mình thúc vào sâu hơn nữa, và America bắt đầu tách môi mình ra khỏi cậu. "Di chuyển tay cậu sang trái một chút." Gã thở dốc, sắc mặt có phần hơi ửng đỏ nhưng trông vẫn ổn áp hơn nhiều so với bản mặt đỏ như trái cà chua và biểu cảm căng thẳng cực độ của cậu. Canada làm theo lời của gã, và khi đầu ngón tay của cậu chạm vào điểm gồ nào đó, America gục đầu vào cổ cậu và hít một hơi thật sâu. "Đ-đúng rồi," gã thở ra, giọng có phần hơi vỡ "giờ thì cong đầu ngón tay của cậu lại đi." Và khi Canada làm đúng như vậy, cậu rít lên vì ngạc nhiên và vì rát khi hàm răng của gã cắm vào cổ mình, America cố ngăn lại tiếng rên rỉ của mình nhưng gã vẫn không thể giấu được cái cách mà bên trong gã thít chặt hai ngón tay của cậu lại.
Gã vừa rên rỉ dưới bàn tay của cậu. Lần đầu tiên kể từ lúc cậu ở trong căn phòng này, một nụ cười thật thụ hiện trên môi cậu. Tốt. Canada nghĩ thầm, vậy là cậu đã làm đúng, không, phải nói là tốt là đằng khác, theo như tiếng rên rỉ vừa rồi.
Bàn tay đặt trên đùi gã di chuyển lên xuống như muốn xoa dịu America trước khi Canada thêm một ngón tay khác vào bên trong, tiếp tục thúc vào điểm gồ ban nãy. Và đáp lại cậu là tiếng thở hắt của gã khi America thả cái cổ của cậu ra và những tiếng rên rỉ từ gã tràn ra khỏi miệng ngày càng nhiều khi Canada tăng tốc độ của những lần ra vào, dương vật của cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng Canada dồn hết sự chú ý vào việc nới lỏng bên trong gã. Vách thịt bên trong America giờ đã thả lỏng hơn một chút, nhưng trước khi Canada có thể thêm ngón tay thứ tư vào thì America nắm lấy tóc của cậu và kéo mạnh.
"Đủ rồi đấy Amstrong. Mau đút cây súng của cậu vào bên trong đi." Gã nghiến chặt răng, nở một nụ cười không mấy tự nhiên với cậu, dáng vẻ giờ đây đã mất hẳn vẻ tự mãn và bình tĩnh ban đầu của mình. "Tôi không còn trẻ nữa đâu, một lần bắn là coi như xong đấy."
"À vâng." Canada gật đầu đáp lại, rút những ngón tay ướt đẫm của mình ra, sự tự tin càng dâng cao khi America rền rĩ vì hành động đó. Dồn sự chú ý vào lại con cặc bị bỏ rơi, Canada tuốt nó thêm lần nữa, trước khi đút đầu dương vật vào cái lỗ mời gọi của gã, khẽ rên khi bên trong gã thít chặt lại. Cắn môi mình, Canada đẩy thằng em của mình vào sâu hơn một chút, và America lại bắt đầu cắn vào hõm cổ cậu. Đến lúc này thì cậu nghĩ rằng đây là gu của gã hơn là chỉ để kiềm lại giọng của mình.
"M-má nó thật." Gã lẩm bẩm chửi sau khi tha cho cái cổ của cậu và bắt đầu liếm đi những giọt máu ứa ra từ vết cắn. Hai chân gã vòng qua hông của cậu, kéo Canada vào gần hơn nữa và rồi với chất giọng vẫn còn bị vỡ của mình, America ra lệnh. "Vào từ từ thôi, cũng đã lâu rồi tôi chưa làm việc này."
Và Canada chỉ biết gật đầu đáp lại, hai tay cậu chuyển sang nắm lấy eo gã, xoa nắn nó khi cậu từ từ và chậm rãi đưa dương vật của mình vào sâu hơn nữa. Thời gian trôi qua như rùa bò, trong căn phòng chỉ có tiếng thở dốc và thi thoảng xen lẫn cả tiếng rên rỉ của cả hai. Khi Canada cảm thấy bản thân đã đút vào hết, cậu ngưng lại không vội di chuyển, cốt là để cả hai có thời gian để bình tĩnh và để cậu cố ngăn không cho bản thân bắn ra, thay vào đó tập trung vào vùng bụng của gã. Đồng tử dãn ra khi cậu thấy bụng của America gồ lên, đặt tay mình lên đó cậu vuốt nhẹ, rền rĩ khi bên trong gã lại thít chặt, hành động ấy chỉ khiến precum chảy ra từ đầu cặc cậu.
Sâu một lúc khi sự căng thẳng trên vai của cậu đã giảm dần và America không còn thở gấp gáp như lúc trước nữa, Canada liếm bờ môi khô khốc của mình và hỏi. "Cháu động nhé chú Carter?"
"America."
"Dạ?"
"Cọc cũng đã đóng vào bên trong rồi. Bỏ cái kiểu xưng hô lễ phép đó đi." America đảo mắt, như thể cậu phải biết trước đến việc này vậy. Cậu không. Ngoài ra thì cậu cũng nghĩ rằng những hành động gã đang rất là bất công đối với một thằng trai tân như cậu. Nhưng Canada sẽ không phản bác lại làm gì, thay vào đó, cậu cười gượng gạo và hạ giọng của mình xuống. "Vậy thì." Hai tay giữ trên eo gã siết chặt, và một lần nữa chỉnh lại tư thế của họ sao cho thoải mái. "Cháu động nhé chú America?"
"Cứ tự nhiên đi." Gã mỉm cười đáp lại, dạng hai chân của mình rộng hơn nữa và cậu có thể thấy cặp răng nanh lộ ra từ bên khóe miệng. "Cho tôi thấy cái cách cậu mà chơi những cô gái của cậu đi nào Canada."
Vậy nên Canada bắt đầu di chuyển, luôn thúc vào điểm cần thúc như "cái cách mà cậu chơi những cô gái của cậu" theo lời của America, chơi gã nhanh và gấp như cái cách mà cậu tự thoải mái bản thân với tay của mình khi rảnh rỗi theo thực tế. Khiến cho hai chân gã phải bám chặt vào hông cậu hơn nữa khi America thở hắt, lần này không kịp kiềm lại mà rên lớn và cổ gã ngửa hẳn về sau.
"Cậu-" gã rên rỉ và âm thanh ấy chỉ càng to hơn khi một bên tay của cậu bắt đầu lần mò xuống dương vật của mình và bắt đầu vuốt nó theo nhịp nắc hông của cậu, toàn thân America bắt đầu run rẩy, có vẻ gần như đã đạt đến giới hạn của bản thân. "-đúng là một thằng điên mà."
"Và chú bảo rằng cháu có thể chơi chú như cái cách mà cháu chơi những cô gái của mình." Cậu cười khẩy đáp lại, tự biết quá rõ là bản thân đang đùa với lửa bằng dầu hỏa nhưng nhìn cái cách mà cơ thể America cựa quậy dưới thân cậu, nghe cái cách mà chất giọng khàn khàn bình thường của gã sẽ cao vút lên mỗi khi cậu vuốt mạnh cặc của gã một chút. Và hơn hết cảm nhận cái cách mà bên trong gã cứ thít chặt lại, ôm lấy cự vật cậu không buông khi Canada chạm vào điểm nhạy cảm của gã. Đây là lần đầu tiên Canada thật sự cảm nhận được thứ được gọi là tự tin, hay phải gọi là tự mãn mới đúng nhỉ?
Cậu có thể nghe được cơn cực khoái của America khi những cú nắc hông của cậu càng trở nên nhanh hơn, và hẳn là chính gã cũng nhận ra được rằng bản thân sắp ra rồi khi cái cách America lại bắt đầu liếm láp hõm cổ của cậu. Không cần đợi lâu, sau thêm vài cú thúc nữa, Canada có thể cảm nhận được bên trong gã co bóp lại, và cậu ngừng lại, chôn dương vật ngay điểm nhạy cảm của gã và bàn tay nằm trên dương vật cương đến đỏ lên của America hơi siết lại. Và gã cắn vào cổ cậu, khiến nó chảy máu lần thứ ba trong ngày, nhưng lần này Canada không mấy bận tâm, nhất là khi cậu phải kiềm cho bản thân không bắn ngay tại đó, khi cơ thể của America run rẩy và bên trong gã chặt đến nỗi như muốn cắn đứt cặc của cậu ra làm đôi.
America thở dốc khi gã tha cho cái cổ ứa máu của cậu, lồng ngực gã phập phồng lên xuống. Cảm giác bản thân như vừa bước ra khỏi nhà tắm vào buổi sáng sớm vậy, nhưng trước khi gã có thể nói gì thêm. Canada lại di chuyển, thúc con cặc vẫn còn rất cứng và chưa hề bắn của mình vào trong gã với một tốc độ không đổi, bàn tay dính tinh dịch nhớp nháp nằm trên cây hàng của gã lại bắt đầu cử động, vuốt lên rồi lại xuống, lượng tinh trùng vừa xuất của gã chỉ làm cho mọi việc thêm dễ dàng và ướt át hơn.
"Canada này-"
"Này này, Canada-Amstrong-"
"Cậu có thôi đi không-"
"Cho tôi thở một chút đi chứ cái thằng nhãi-"
Những lời nói của gã rỉ cứ bị ngắt giữa chừng bởi những tiếng rên rỉ. Và America chỉ biết bấu mạnh vào bả vai cậu, mong rằng chúng đủ đau để khiến cho cậu phải ngừng lại. Nhưng Canada vẫn cứ tiếp tục ra vào bên trong gã như một con chó tới mùa động dục, tiếng thở hòa cùng những âm thanh âm ỉ trong cuống họng và những cú thúc như muốn cướp những đợt không khí hiếm hoi của gã. Nhìn hàng lông mày chau lại và cái cách mà những cái thúc của cậu dần trở nên mất kiểm soát, thì ai cũng biết rõ là Canada sắp tới giới hạn của mình rồi. Ấy vậy mà cậu vẫn không ngừng lại, cố để đưa America đến với cơn cực khoái thứ hai của mình.
Và cậu đã thành công, khi America có thể nếm được nó trên đầu lưỡi của mình, và precum chảy ra từ cự vật nhạy cảm của gã ngày càng nhiều. Gã gần ra rồi, thật sự sẽ xuất tinh thêm lần nữa nhờ cái cách tay cậu di chuyển nó. Thêm vài cú thúc nữa vào điểm nhạy cảm của gã trước khi Canada rên rỉ, bắn hết dòng tinh đặc sệt của cậu vào bên trong America, hông vẫn di chuyển cố xuất hết chúng vào càng sâu bên trong gã càng tốt. Và gã run lẩy bẩy, lên đỉnh ngay sau đó, bắn hết tinh trùng lên tay vốn đã dính đầy chất đục trắng của gã.
Canada giữ bản thân ở trong gã thêm vài chục phút nữa trước khi từ từ rút ra, kéo theo những giọt tinh tràn ra, rơi lên bàn làm việc của gã và xuống sàn nhà. Thứ cảm giác mà cơn cực khoái đã để lại cho cậu không phải là thư giãn mà chỉ có cảm giác lo âu tràn ngập cho đầu óc của Canada.
Chúa ơi, cậu đã làm chuyện gì thế này? Canada tái mặt nhìn người vẫn còn đang thở gấp gáp, ngồi trên cái bàn làm việc của mình một cách không mấy thoải mái. Và hai mắt của gã đang nhìn chằm chằm vào cậu, như cái cách mà một con báo nhìn vào con nai mà nó muốn ăn thịt vậy.
"Chú Carter, cháu xin lỗ-" Một lời xin lỗi nằm sẵn trên đầu môi, nhưng không để cậu có cơ hội để mà xin lỗi, một bàn tay của America giơ lên, gặt phắt cái lời xin lỗi không thành của Canada qua một bên.
"Được rồi." Gã đưa tay lên vuốt mặt của mình, bắt đầu dịch người sao cho chân của bản thân có thể chạm đất và Canada cắn môi mình, co người lại như lúc ban đầu, không thể nhìn thẳng mắt của gã khi cậu thấy cái cách mà America gặp khó khăn để giữ cho bản thân đứng vững. "Cậu có thêm một tháng nữa." Gã nói tiếp, và Canada hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm của mình để nhìn gã.
Và vẻ mặt cau có lúc đầu của gã đã tiêu biến hẳn. America chỉ chau mày, nhìn vào mớ hỗn độn chảy ra từ đùi mình như thể đây chỉ là mối bất tiện nho nhỏ đối với gã vậy.
"Chú không giận cháu sao?" Canada há hờ miệng không thể không hỏi được, hai mắt cậu mở to, ngạc nhiên vì mình vẫn còn sống và lành lặng thêm được một ngày nữa. Và America đáp lại cậu bằng một ánh nhìn bối rối, thật sự bối rối trước câu hỏi của cậu.
"Tại sao tôi phải giận cậu?" Khóe môi của America giật giật, trông giống như là gã đang nở một nụ cười thật sự hơn là nụ cười giả tạo, hay là cái nụ cười tự mãn mà gã đã trưng ra và Canada phải chớp chớp mắt vài lần để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm. "Tôi đã có được thứ mà bản thân mong muốn và cậu cũng vậy. Thỏa thuận của hai ta đã thành công tốt đẹp."
Canada đứng đó, trong khi gã cúi người xuống để nhặt quần của mình lên và cảm thấy không biết phải nói gì thêm ngoài việc nhìn vào người đứng trước mắt mình. Cậu đã thật sự làm tình với chủ phòng trọ của mình để giữ chỗ ở cho bản thân, và nó đã thành công. Cậu chỉ trở lại với thế giới thực khi America hắng giọng và Canada lại chớp mắt nhìn gã, và nuốt một cái ực để làm dịu đi cái cổ họng khô khốc của mình.
"Có chuyện gì sao chú Carter?" Cậu thấy bản thân mình hỏi, nhưng giọng nói ấy lại không hề nghe giống giọng của cậu một chút nào. Và America thở dài, rồi gã quăng cho cậu một ánh nhìn lộ rõ vẻ chán nản.
"Ra khỏi đây đi Amstrong."
À. Phải rồi. Luống cuống mặc vào quần của mình, Canada chỉnh lại dây thắt lưng quần một cách vụng về. Rồi gần như vấp phải chân ghế khi cậu b̶̶ỏ̶ ̶c̶̶h̶̶ạ̶̶y̶ bước ra ngoài, phía sau lưng cậu là tiếng cười khùng khục của gã.
Và khi cánh cửa gỗ phía sau cậu đóng lại, Canada đã loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi với ra của America bảo cậu rằng, "lần sau nhớ đem theo bao cao su đấy." Nhưng có lẽ cậu chỉ nghe nhầm mà thôi, có lẽ đầu óc của cậu vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi những gì đã xảy ra ở trong đấy.
Đưa mắt nhìn xuống lòng bàn tay vẫn còn dính tinh trùng của gã, Canada liếm môi, tự hỏi sao mà thời tiết hôm nay lại nóng đến thế. Có lẽ sau khi cậu đã về tới phòng trọ và ném mình vào nhà tắm, cậu sẽ mua thứ gì đó để giải tỏa cơn khát này.
-Cỏ(Grass)-
A/N: Má ơi cuối cùng cũng xong cái này. Con fic dài nhất mà tôi từng viết, chắc sẽ không có lần thứ hai đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top