Chương 7
Đồng hồ điểm 19h nhưng anh vẫn không thấy em về. Anh không biết em có xảy ra chuyện gì không, anh lo lắm. Anh quyết định ra ngoài tìm em, không biết nên tìm em nơi nào đây. Cứ chạy mãi, chạy mãi rồi anh thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc sau gốc cây cổ thụ to. Anh nhẹ nhàng bước đến thì đôi mắt long lanh hay nhìn anh giờ đây đã đỏ hoe, nhưng những giọt lệ nơi khóe mắt cũng đã khô, thay vào đó là ánh mắt vô hồn đến đáng sợ.
" Nguyệt Nguyệt. " anh nhẹ nhàng kêu tên em. Em quay lại nhìn thấy anh thì nở một nụ cười nhưng nụ cười ấy lại làm anh có chút đau nhói.
" Anh đi tìm em nảy giờ à, có mệt không? Em xin lỗi, làm anh lo lắng rồi."
" Em khóc sao? "
" Làm gì có, em không có khóc. Anh phải đi khám mắt rồi đó. "
" Đi về, đói chưa? "
" Không đói lắm. "
" Em muốn ăm gì? "
" Về bệnh viện đi, em quen ăn ở bệnh viện rồi. "
" Bình thường em ăn gì? "
" Hm, bình thường em ăn mì gói. Không thì ăn mấy cái bánh mì. "
" Bánh mì gì? "
" Bánh mì không ấy. Lâu lâu thêm cái trứng. "
Em ăn ít thế à, sao anh là bác sĩ của em nhưng lại không biết thế. Anh vô tâm thật. Bệnh nhân mình ăn uống ít như vậy nhưng anh lại không biết. Mà hình như em gầy hơn lúc mới lần đầu gặp anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top