Chương 5
" Em cố chịu đau chút nhé! " Nói rồi anh nhẹ nhàng xử lí từng vết thương cho em, em bị thương ở chỗ cánh tay bên trái, nó chảy máu khá nhiều. Lúc đang bôi thuốc thì anh thấy cái vết sẹo ấy, nó làm con người ta phải khựng lại vài giây. Em biết, anh thấy rồi, trong mắt anh lộ rõ vẻ kinh ngạc. Em thoát khỏi tay anh, lùi dần về phía sau, đến khi nó chỉ còn là bức tường thì em ngồi thụp xuống. Em sợ, rất sợ người khác nhìn thấy cái vết sẹo xấu xí ấy, em không muốn người ta nhìn mình bằng ánh mắt thương hại.
Anh hiểu, hiểu rất rõ em đang sợ hãi điều gì. Anh bước đến gần: " Nó cho mọi người biết em là một cô gái mạnh mẽ. Đến lúc nghỉ ngơi rồi! ". Nghe thế thì giống như " giọt nước tràn ly ", em cứ vậy mà khóc trong vòng tay anh. Dù có bị đánh, bị mắng, bị thương ra sao em cũng không khóc nhưng sao giờ em lại rơi lệ chỉ vì một câu nói của anh thế này? Đã rất lâu rồi em không được khóc một trận như này, mệt rồi thì em thiếp đi trong vòng tay anh lúc nào không hay. Anh nhẹ nhàng xử lí vết thương để không làm em tỉnh giấc, anh bế em lên giường, anh phát hiện vài bức tranh trên bàn của em. Có lẽ em thích vẽ tranh nhỉ? Nhưng sao tranh của em lạ thật đấy?
NGUỒN: PINTEREST
Chúng theo anh quan sát thì thật sự rất đẹp, nhưng sao cảm giác lại buồn thế chứ? Cô gái nhỏ ấy có quá nhiều khía cạnh, anh thật không biết nên kéo em ra khỏi vực sâu đó thế nào đây nữa? Em quá đỗi mạnh mẽ. Mà hình như, sắp đến sinh nhật em rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top